Sau khi tiễn anh em nhà Histania.
Tôi đứng trước cửa phòng Tiểu thư với bữa sáng trên tay.
Bữa sáng hôm nay là món Tiểu thư "yêu thích" nhất trên đời: nước ép ớt chuông và bánh mì nướng thịt xông khói. Một thực đơn vì sức khỏe, dành cho Tiểu thư sau một tuần chỉ toàn ăn thịt.
Nước ép được làm từ cà rốt và ớt chuông xay nhuyễn, ăn kèm với bánh mì kẹp thịt xông khói nướng giòn rụm.
Nhìn cốc nước ép đặc sệt này, chắc chắn Tiểu thư sẽ hét lên 'Cái này có phải cho người ăn đâu!', nhưng lo cho sức khỏe của chủ nhân cũng là đức tính của một quản gia, nên hôm nay tôi quyết định thực hiện hành vi "ngược đãi quý tộc" một chút.
Đã "chiều hư quý tộc" suốt một tuần rồi, giờ đến lúc phải siết lại kỷ luật thôi.
Nghĩ đến vẻ mặt của Tiểu thư khi uống cốc nước ép này, tôi không nhịn được cười.
Cốc. Cốc. Cốc.
Không có tiếng trả lời.
Thay vào đó, tiếng ngáy đầy nội lực của Tiểu thư vang lên từ sau cánh cửa.
- Khò... khò... Ặc... khò...
- Khò. Ặc. Híccc...
Có vẻ Tiểu thư đang ngủ rất say.
Đêm qua bả nói chuyện với Hanna đến tận khuya, nên tôi hoàn toàn thông cảm cho tiếng ngáy nhiệt tình này.
Hình như họ nói chuyện về Mikhail thì phải.
Tôi không có sở thích nghe lén chuyện người khác nên đã bỏ đi, nhưng chắc chắn là Tiểu thư đã ngủ muộn hơn giờ ngủ thường ngày rất nhiều.
Bảo sao ngáy to thế kia.
- Khò... khò... Hừ... khò...
Để tôn trọng giấc ngủ ngàn vàng của Tiểu thư, tôi đứng chờ trước cửa khoảng 5 phút rồi mới mở cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Tôi xin phép vào ạ."
Căn phòng lạnh toát. Cửa sổ mở toang hoác.
Đã dặn bao nhiêu lần là phải đóng cửa sổ trước khi ngủ, thế mà hôm nay vẫn chứng nào tật nấy, mở cửa sổ toang hoác rồi lăn ra ngủ.
Tôi thở dài.
"Haizz, lần trước bị cảm khổ sở thế nào mà giờ lại..."
- Hừm... Khòooo...!
Nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của bả, những lời cằn nhằn trong tôi bay biến hết. Là lỗi của tôi vì đã không kiểm tra kỹ. Lần sau tôi phải chú ý hơn mới được.
Tôi tiến lại gần đầu giường, nói khẽ:
"Cảnh báo không kích..."
Giật mình.
Tiểu thư chau mày.
Tôi ghé sát vào tai bả thì thầm. Như làm ASMR kiếp trước vậy.
"Tiểu thư ơi, cảnh báo không kích ạ."
Tiếng đánh thức làm Tiểu thư định kéo chăn trùm kín đầu, nhưng với kinh nghiệm 13 năm gọi Tiểu thư dậy, tôi dễ dàng ngăn chặn hành động đó.
Tôi túm chặt gấu chăn. Không cho Tiểu thư trốn vào trong chăn.
"Hức! ...Ư ư..."
Tiểu thư nhíu mày.
"Ricardo... Trọng lực mạnh quá... chăn không nhúc nhích được..."
Tôi phì cười. Dù thấy có lỗi khi phá giấc ngủ ngon, nhưng với tư cách là quản gia tin rằng bữa sáng là quan trọng nhất, tôi buộc phải đánh thức bả dậy.
Chắc chắn Tiểu thư sẽ cáu, nhưng sức khỏe là trên hết mà.
Chọt. Tôi chọc nhẹ vào má Tiểu thư. Tiểu thư nhăn mặt.
Thấy biểu cảm đáng yêu của bả, tôi ghé miệng sát vào tai. Và rồi.
- Ngoạaaaaam!
Tôi cắn nhẹ vào tai bả.
"Á á á!!!"
Tiểu thư mở bừng mắt hét lên.
"Á á á!! Bị ăn thịt rồi! Bị Slime ăn thịt rồi... Hả?"
Tiểu thư tỉnh dậy một cách ồn ào.
Trên đầu Tiểu thư, cửa sổ màu xanh quen thuộc bắt đầu hiện ra.
[Desmond Olivia Lv: 0.5]
[Nghề nghiệp: Ăn bám]
[Độ hảo cảm: 82]
[Chủ đề trò chuyện yêu thích: Cơm. Thịt. Muối tắm. Sức khỏe của Ricardo. Vàng. Đi dạo (New)]
[Chủ đề trò chuyện ghét: Mikhail. Rau. Ớt chuông. Quá khứ. Nợ nần]
'Ủa...?'
Có cái gì đó bị thiếu.
Gì thế nhỉ...?
Tưởng mình nhìn nhầm, tôi dụi mắt nhìn lại, nhưng đúng là một trong những từ khóa đã tồn tại suốt một năm qua nay đã biến mất.
Cái tên quen thuộc luôn đứng đầu danh sách chủ đề yêu thích.
[Mikhail]
Cái tên đó đã biến mất.
Tôi dụi mắt lần nữa.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cái từ khóa cũ kỹ mà tôi từng nghĩ 'không biết bao giờ nó sẽ biến mất'.
Tôi hỏi Tiểu thư, người đang ném con gấu bông vào tôi.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là mơ không.
Là bả đã kết thúc mối tình đơn phương đằng đẵng này rồi sao. Hay chỉ là tạm thời "nghỉ phép" thôi. Tôi thận trọng hỏi Tiểu thư.
"Tiểu thư."
Tiểu thư bực bội lau nước miếng dính trên tai, nhìn tôi.
"Gì..."
Bả dụi đôi mắt ngái ngủ.
"Tiểu thư ngủ có ngon không ạ?"
"Ricardo đánh thức nên ngủ chẳng ngon tẹo nào."
"Đó là phép thuật đánh thức Công chúa ngủ trong rừng đấy ạ."
"Ta là Công chúa hả?"
"Không ạ. Là heo ạ."
Tiểu thư nhíu mày.
Tôi hỏi thẳng Tiểu thư. Tính tôi vốn không giấu được sự tò mò.
"Tiểu thư, về chuyện Mikhail ấy ạ."
"Mikhail?"
Nghe thấy cái tên Mikhail, mặt Tiểu thư đanh lại ngay lập tức.
Chắc là bị mắng rồi.
Cảm giác như vừa đạp trúng mìn. Có vẻ hơi vội vàng, nhưng với tôi, việc xác nhận điều này quan trọng hơn.
"Tiểu thư vẫn còn thích Mikhail chứ ạ?"
"Sao tự nhiên hỏi thế?"
"Chỉ là tò mò thôi ạ."
Chắc Tiểu thư cũng đoán được tôi sẽ nói gì, vì bình thường tôi toàn chê bai Mikhail mà.
Nếu bả trả lời 'Ừ', chắc chắn tôi sẽ buông lời mỉa mai kiểu 'Tên ấu dâm đó...' cho xem.
Và bả cũng biết không khí sẽ chẳng vui vẻ gì.
Tôi đã nghĩ vậy.
Nếu bả vẫn còn thích Mikhail thì sẽ mắng tôi, còn nếu đã hết tình cảm thì chắc sẽ im lặng.
Tôi chờ câu trả lời của Tiểu thư.
Bị mắng thì quen rồi, nhưng nếu nghe bả nói vẫn còn thích Mikhail, lòng tôi sẽ nhói đau một chút.
Cửa sổ Độ hảo cảm không biết nói dối.
Ai cũng vậy, và Tiểu thư cũng vậy.
Nhưng việc cái tên Mikhail biến mất khỏi trái tim Tiểu thư là điều khó tin đến mức tôi muốn nghe chính miệng bả nói ra.
Siết chặt cái khay trên tay. Tôi chờ đợi câu trả lời.
"Hừm..."
Tiểu thư trầm ngâm. Bả cầm cốc nước trên khay, áp lên trán để hạ nhiệt.
"Này. Ricardo."
"..."
"Đừng nhắc đến chuyện Mikhail nữa được không."
"Xin lỗi Tiểu thư."
"Ta. Bây giờ..."
Môi tôi khô khốc. Dù biết Tiểu thư sẽ nói gì, nhưng nghe từ chính miệng bả nói ra vẫn khiến tôi sợ hãi.
Lo sợ sẽ phải tiếp tục cuộc chiến dài hơi, và thất vọng nếu câu trả lời không như mong đợi.
Tôi cắn chặt môi chờ đợi, và rồi Tiểu thư thốt ra câu nói mà tôi mong chờ suốt một năm qua.
"Ta không thích Mikhail nữa."
"Dạ?"
"Không thích nữa. Hắn xấu trai."
"Ơ, chẳng phải Tiểu thư bảo hắn đẹp trai sao?"
"Không."
Tiểu thư nhìn tôi.
"Xấu. Nhìn ẻo lả chán lắm."
'Thật rồi.'
Gương mặt Tiểu thư không hề có chút giả dối nào.
"Thật không ạ?"
"Ừ."
Không được rồi. Hôm nay phải đưa Tiểu thư đi chơi mới đ...
Ực... ực..
Ơ kìa?
Sao cái đó lại chui vào đó rồi.
Tiểu thư đang uống nước ép. Bả đang tu cốc nước ép ớt chuông trộn cà rốt như một trang hảo hán.
'A, toang rồi.'
Uống cạn cốc nước, Tiểu thư nhìn tôi với ánh mắt ngây dại.
"Cái này... là gì?"
"...Nước ép ớt chuông ạ."
"Ớt... Ớt chuông á?"
Phụt. Nước ép trào ra khỏi miệng Tiểu thư.
"Khụ....!"
Tiểu thư phun hết nước ra rồi ngã vật xuống giường.
Một vụ ám sát khá thành công đấy chứ.
Tôi bắt đầu ngày mới với tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Cảm giác nhẹ nhõm như vừa nhổ được cái răng sâu.
Nhưng tâm trạng Tiểu thư thì tệ hại.
Tiểu thư lườm tôi cháy mặt.
"Đồ ngược đãi quý tộc."
"..."
"Kẻ sát nhân quý tộc."
"..."
"Sát thủ quý tộc."
Sau vụ ám sát vô tình thành công, Tiểu thư rúc vào góc giường lườm tôi.
Bả tuyên bố từ giờ tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì tôi đưa.
Dù tôi có đưa 3 thanh sô-cô-la để làm hòa, bả cũng quay ngoắt đi, bĩu môi bảo nếu không phải 10 thanh thì miễn thương lượng.
Tiểu thư tuôn ra một tràng lời oán trách.
Bả viết dòng chữ nhỏ lên giấy.
[Ớt chuông là tệ nạn xã hội.]
Cuộc đấu tranh nhỏ bé của Tiểu thư.
Biết là không nên cười, nhưng tôi cứ buồn cười mãi.
Thấy khóe miệng tôi nhếch lên, Tiểu thư hét lên trong khi súc miệng phù phù. Đáng yêu muốn chết đi được.
"Sao ngươi lại cười!"
"Tôi có cười đâu... Phụt... ạ."
"Cười rõ ràng kìa!"
"Không phải... Phụt... Puhahaha! Tại nhịn không nổi mà. Ớt chuông trào ra mũi... Phụttt...!"
Tiểu thư vò nát tờ giấy trên tay.
"Hừ...!"
Rồi bả lấy đà ném như vận động viên bóng chày.
Vút!
Vẽ một đường cong tuyệt đẹp.
Bộp.
Rồi rơi xuống sàn một cách yếu ớt.
Ánh mắt tôi và Tiểu thư chạm nhau gượng gạo nhìn quả bóng giấy rơi chỏng chơ.
"Phụt...!"
"Không được cười!"
Vai cả hai rung lên bần bật. Tôi thì không nhịn được cười. Tiểu thư thì không nén được giận.
Tôi giơ ngón cái lên với Tiểu thư.
"Đường bóng tuyệt vời đấy ạ. Cố thêm tí nữa là trúng rồi đấy."
Tiểu thư ném luôn cái bút vào người tôi.
Một lúc sau, phải đợi đến khi cái túi dự trữ của Tiểu thư tích đủ 15 thanh sô-cô-la, cơn giận của bả mới nguôi ngoai.
Nhìn mấy thanh sô-cô-la lòi ra khỏi khe ngực áo, Tiểu thư cười toe toét.
Tiểu thư chìa một thanh sô-cô-la cho tôi như ban ơn. Thanh sô-cô-la ấm nóng. Chắc tôi phải cất vào ngăn kéo thôi.
"Ta giàu rồi. Giàu to!"
"...Thích đến thế cơ ạ."
"Ừ. Ricardo mỗi ngày chỉ cho có 1 thanh thôi mà."
"Thì cũng vì sức khỏe của Tiểu thư thôi ạ."
Tiểu thư ngoảnh mặt đi vẻ dỗi hờn.
"Đấy là ngược đãi quý tộc. Ta sẽ báo lên Ủy ban Nhân quyền Quý tộc."
"Có cái đó luôn hả?"
"Không có."
Tôi bị bả "trả đũa" lại cái trò đùa lúc nãy.
Kết thúc bữa sáng dài đằng đẵng, Tiểu thư chỉ tay về góc phòng.
Vào món đồ gói giấy bóng kính có gắn nơ. Món quà sinh nhật mà bả chưa kịp tặng vì vụ lộ vết sẹo.
Tiểu thư chỉ tay vào món quà, bảo:
"Cái kia. Mang lại đây."
"Quà tặng ấy ạ?"
"Ừ cái đó."
Soạt. Tôi đặt món quà vào lòng Tiểu thư.
Hừm! Tiểu thư hắng giọng.
"Tắt đèn đi rồi nhắm mắt lại."
Tôi mỉm cười làm theo lời bả.
Đèn tắt. Tiếng lạch cạch vang lên, Tiểu thư bắt đầu xếp sô-cô-la lên đĩa.
Chắc là đang làm bánh.
Tôi hí mắt nhìn Tiểu thư đang lấy sô-cô-la từ trong túi ra với vẻ mặt hài lòng.
"Không được mở mắt đâu đấy."
"Vâng."
"Tuyệt đối không được mở."
"Không mở đâu ạ."
Tiểu thư cười khúc khích.
Sột soạt. Sột soạt. Tiếng xé giấy gói quà vang lên. Có vẻ khó xé nên bả phải dùng cả sức bình sinh, 'Hự! Hây aaa!' hét lên những tiếng kỳ quặc để xé giấy.
Sụt sịt. Quệt nước mũi vào váy. Lại quệt tiếp cái nữa.
Chẳng ra dáng quý tộc chút nào.
Có vẻ đã chuẩn bị xong.
Qua khe mắt hí, tôi lờ mờ thấy Tiểu thư cắm nến lên chiếc bánh làm bằng sô-cô-la, rồi hắng giọng Hừm.
Bả bảo giờ thì mở mắt ra được rồi.
Tôi từ từ mở mắt.
Dù ánh nắng ban mai đã lọt qua khe rèm, nhưng bầu không khí ấm áp vẫn không hề tan biến.
Trước mắt tôi là chiếc bánh làm từ sô-cô-la vụn và Tiểu thư đang cầm đôi găng tay. Nụ cười rạng rỡ của bả đẹp hơn bất cứ lúc nào.
Tiểu thư đặt đĩa bánh lên giường, cầm món quà đã chuẩn bị lên tay.
"Găng tay ạ?"
"Ừm. Sắp mùa đông rồi. Tay lạnh thì đau lắm."
Đôi găng tay hở ngón màu vàng có thêu hình gà con. Sự chu đáo của Tiểu thư nghĩ cho mùa đông sắp tới.
Tiểu thư bắt đầu đeo găng tay cho tôi.
Bàn tay lạnh lẽo của bả chạm nhẹ vào tay tôi, những cử chỉ vụng về ấy lại khiến tôi thấy dễ chịu lạ thường.
Ấm áp. Và êm dịu.
Vừa đeo găng tay cho tôi, Tiểu thư vừa nói:
"Tuy hơi muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật nhé."
"Cảm ơn Tiểu thư."
"Xin lỗi vì không mua được đồ đắt tiền."
Tiểu thư cúi đầu nói.
Tôi lắc đầu đáp:
"Với tôi nó còn quý hơn cả 1 triệu vàng đấy ạ."
"...Cái đó có 1 vàng thôi."
Tiểu thư thật thà không đúng chỗ tí nào.
Đôi găng tay bắt đầu sưởi ấm tay tôi. Cảm xúc dâng trào, lồng ngực tôi thấy ấm áp lạ thường.
Khoảng 3 phút trôi qua.
Tiểu thư đang đeo găng tay cho tôi bỗng phát ra tiếng lạ.
"Ủa...?"
Hự! Bả lấy sức kéo nhưng chiếc găng tay mắc ở mu bàn tay không chịu chui vào.
Nó chật quá nên không kéo lên được.
Tiểu thư mếu máo nhìn tôi. Cánh mũi phập phồng, nước mũi sụt sùi, mắt bả rơm rớm nước mắt.
"Bé quá hả...?"
Tôi cười gượng gạo:
"Vừa khít luôn ạ."
"Hức...! Đừng có nói dối..."
Tiểu thư òa khóc.
Oán trách bà cô hầu gái mua nhầm size.
"Oaaaaa!!!"
Bả khóc tu tu như một đứa trẻ.
Tôi thầm nghĩ.
Tiểu thư thế này thì làm sao mà ghét cho nổi.
***
Tại sân tập Học viện.
Mikhail với mái tóc bạc tung bay đang đấu tập, anh ta nhìn đối thủ của mình là Hanna và nói:
"Thanh kiếm đó... trông tốt đấy."
Hanna cười đáp:
"Được tặng đấy ạ."
Nghĩ đến bài kiểm tra vào tuần sau, Mikhail hỏi Hanna:
"Cho anh mượn thanh kiếm đó một lát được không?"
Hanna cười khẩy:
"Cút đi."
1 Bình luận