Web Novel

Chương 1

Chương 1

694fd2ce-2dce-45f8-a8a1-6bc49617153e.jpg

Khi Tô Bắc bước vào nhà vệ sinh, đầu óc anh vẫn còn hơi mơ màng, như bị phủ trong một làn sương mỏng. Anh mơ hồ nghe thấy âm thanh vọng ra từ buồng vệ sinh trong cùng, nhưng không rõ ràng.

Khoan? Hình như có gì đó không ổn?

Đột nhiên, đầu óc Tô Bắc trở nên tỉnh táo và anh nhận ra một vấn đề, lễ khai giảng sắp bắt đầu.

Theo kinh nghiệm của mình, vào thời điểm này, nhà vệ sinh lẽ ra phải chật kín người. Dù sao thì một khi phần diễn văn bắt đầu, sẽ có một hai tiếng không thể đi vệ sinh và đó chính là lý do anh đến đây trước.

Nhưng nhà vệ sinh lại trống vắng đến kỳ lạ. Ngoài buồng trong cùng dường như có người, tất cả các buồng khác đều không có ai.

Đến lúc này, Tô Bắc mới chậm rãi quay đầu và bất ngờ nhận ra rằng chẳng biết từ lúc nào, ngay lối vào đã xuất hiện một tấm biển màu vàng. Chắc chắn trên đó ghi kiểu như “Cấm Vào”.

Sao anh lại không nhìn thấy nó ngay từ đầu?

Anh chưa kịp suy nghĩ thêm thì, được rèn luyện bởi người cha quân nhân, Tô Bắc bất ngờ nhạy bén cảm nhận một chuyển động vô cùng nhỏ phía sau lưng.

Có người đang đến gần!

Gần như theo bản năng, anh làm nhẹ hơi thở và không quay lại. Ngược lại, anh giả vờ như không có gì bất thường, tiếp tục bước về phía trước, như thể muốn xem xét tấm biển vàng ở cửa.

Sự hiện diện phía sau càng lúc càng gần. Trong đầu, Tô Bắc nhanh chóng ghép lại từng luồng chuyển động của không khí, mô phỏng hành động của kẻ đang tiếp cận.

Người đó có lẽ cao gần bằng anh. Dựa vào thời điểm, nhiều khả năng họ đã bước ra từ buồng trong cùng ngay sau khi nghe tiếng chân anh. Họ đang cầm theo một vật sắc bén, anh nghe rõ âm thanh kim loại xé gió.

Chính lúc này!

Như thể có mắt sau gáy, bàn tay Tô Bắc chuẩn xác chộp lấy cổ tay kẻ tấn công ngay trước khi lưỡi dao kịp cắt qua cổ anh. Không chần chừ, anh lùi chân phải về phía sau, hạ thấp người, rồi mượn lực xoay cổ tay và thắt lưng để quật kẻ tập kích ngã mạnh xuống nền phía trước.

Bộp!

Tên phía sau anh bị ném xuống đất dữ dội, tạo nên một tiếng động vang dội. Đúng như anh dự đoán, hắn cao gần bằng anh, toàn thân mặc đồ đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt đỏ tím, mũi và miệng.

Con dao găm dùng để tấn công đã rơi khỏi tay hắn vì tình huống bất ngờ và lăn lóc xuống sàn.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài, có lẽ là nhân viên trường đang chạy tới kiểm tra tiếng động trong nhà vệ sinh.

Có lẽ vì nghe thấy những tiếng bước chân đó nên trước khi Tô Bắc kịp tháo mặt nạ để xem gương mặt thật, tên bị khống chế bất ngờ hóa thành một làn khói đen rồi tan biến vào không khí.

“Người có dị năng.”

Sắc mặt Tô Bắc trầm xuống. Anh biết mình khó mà tìm ra kẻ tấn công vào lúc này. Đang định đứng dậy thì một cơn đau buốt chợt ập tới. Anh khẽ rên lên, cảm giác như đầu mình bị thứ gì đó nặng nề giáng xuống, tầm mắt tối sầm lại rồi cơ thể từ từ đổ xuống sàn.

Khi mở mắt ra lần nữa, Tô Bắc thấy mình đứng trong một không gian trắng toát.

Phía trên, bên trái, bên phải, mọi nơi đều là một màu trắng tinh khiết, không hề có dấu hiệu nào khác, thậm chí chẳng có bất kỳ đường viền tường nào. Như thể nơi này vốn không có ranh giới.

Đây là đâu?

Vừa nãy anh còn ngất trong nhà vệ sinh và nghe thấy tiếng chân của nhân viên trường. Theo lẽ thường, thấy một học sinh ngã gục, họ hẳn đã đưa anh về phòng y tế hoặc ít nhất cũng là một phòng học.

Nhưng nơi này rõ ràng không phải vậy.

Sau vài giây chần chừ, Tô Bắc quyết định đứng dậy khỏi mặt đất. Anh đã mở mắt, và xung quanh không hề có ai. Tiếp tục giả vờ bất tỉnh rõ ràng không phải kế sách hay.

Thay vì nằm đó không biết điều gì sẽ xảy ra, chủ động hành động còn hơn.

Đứng dậy xong, anh nhìn thẳng về phía trước. Trong toàn bộ không gian trắng xóa ấy chỉ có duy nhất một thứ: một cái bàn và một chiếc ghế, trên bàn đặt chồng hai cuốn sách.

Tô Bắc quan sát xung quanh, xác nhận thật sự không có gì khác, rồi tự nhiên bước đến bàn, kéo ghế ra, ngồi xuống và nhìn vào hai cuốn sách.

Không ngờ, cuốn trên cùng lại là một bộ manga. Bìa truyện vẽ đủ loại nhân vật sặc sỡ, ở giữa là một cậu bé tóc đen mắt đen, vẻ mặt kiên nghị, toát lên dáng dấp bất khuất.

Bên trái và phải cậu ta là một nam một nữ. Cô gái bên phải có mái tóc xanh nhạt dài buộc thành hai bím trước ngực. Đôi mắt xanh nhạt của cô bình thản, vô cảm. Miệng bị dán băng keo hình chữ X, như thể cô không thể nói chuyện.

Còn cậu bé bên trái thì cười toe, tóc nâu, mắt cam, nhìn giống kiểu nhân vật chính của shounen nhiệt huyết hơn là cậu bé ở trung tâm.

Phía sau họ là nhiều nhân vật khác, có trẻ có già, tạo thành một bức bìa manga đầy màu sắc.

Ngay chính giữa phía trên là tựa truyện 《Vương Giả Dị Năng》.

Từ tiêu đề, anh chỉ có thể nắm được một từ quan trọng: “dị năng”. Dị năng là những loại siêu năng lực đặc biệt mà chỉ rất ít người có thể thức tỉnh. Những năng lực này muôn hình vạn trạng, mạnh yếu khác nhau.

Tất cả những ai thức tỉnh dị năng, một khi bị phát hiện, đều được gửi tới “Học Viện Dị Năng Vô Tận” để học cho đến khi tốt nghiệp, sau đó mới được xem là người sử dụng dị năng hợp pháp trong xã hội.

Trùng hợp thay, Tô Bắc chính là một người vừa thức tỉnh dị năng. Hôm nay là ngày khai giảng của tân sinh khóa 1 tại “Học Viện Dị Năng Vô Tận” và anh là học sinh lớp 1-F.

Chuyển sự chú ý trở lại hai cuốn sách, Tô Bắc không mở cuốn thứ nhất ngay mà nhìn sang cuốn phía dưới. Cuốn thứ hai rất mỏng, chỉ bốn hoặc năm trang, bìa trắng trơn không có hình minh họa.

Anh lật thử vài trang, thấy bên trong là các trang manga đen trắng.

Anh nhíu mày suy nghĩ, đặt cuốn thứ hai sang bên rồi tập trung vào cuốn thứ nhất.

Dù không biết vì sao hai cuốn sách này lại được đặt ở đây, nhưng rõ ràng ai đó muốn anh đọc chúng.

Hiện tại anh đang hoàn toàn bị động. Chỉ khi làm theo mục đích của đối phương, anh mới có thể tiếp tục hành động.

Đúng như bìa truyện gợi ý, đây là một bộ manga shounen nhiệt huyết điển hình. Nhân vật chính là cậu bé tóc đen mắt đen tên Giang Thiên Minh.

Nhân vật chính Giang Thiên Minh và cậu bé tóc nâu Vũ Minh Bạch đều là trẻ mồ côi. Còn cô gái tóc xanh Lam Tố Băng là tiểu thư của “Tập đoàn Lam”. Tập một của manga kể lại hành trình ba người cùng điều tra chân tướng vụ “tự sát” của viện trưởng cô nhi viện nơi họ lớn lên, dẫn đến hàng loạt sự kiện liên tiếp. Cuối cùng, họ phát hiện sự thật và ngăn chặn thí nghiệm cải tạo người của một tổ chức tà ác.

Như bao bộ manga shounen khác, bộ ba đã xây dựng được tình bạn sâu sắc qua những tương tác hằng ngày vừa hài hước vừa cảm động, đồng thời mỗi người cũng thức tỉnh dị năng của riêng mình.

Vũ Minh Bạch vốn đã có dị năng ngay từ đầu, [Hệ Thổ]. Dù vẻ ngoài vui tươi, cậu ta lại luôn che giấu năng lực của mình. Độc giả đọc hết tập một sẽ biết cậu này bên ngoài tươi sáng chứ thật ra đầy mưu tính.

Lam Tố Băng thì thức tỉnh dị năng [Ngôn Linh]. Trớ trêu thay, một cô gái hướng nội, gần như không thể nói chuyện, lại sở hữu dị năng [Ngôn Linh].

Còn nhân vật chính Giang Thiên Minh thức tỉnh dị năng [Triệu Hồi Tử Vong], ở thời khắc then chốt đã triệu hồi ra một người phụ nữ trưởng thành có bảy phần giống cậu, từ đó đánh bại trùm cuối.

Cuối manga, Giang Thiên Minh tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn vào lòng bàn tay với vẻ khó đoán. “Cái thứ ba.”

Bỏ qua những chi tiết báo trước ở phần kết của manga, bản thân Tô Bắc thực sự rất thích bộ manga này. Ba nhân vật chính đều mang cá tính độc đáo và khác thường. Cốt truyện chắc chẽ, nhiều bước ngoặt hấp dẫn.

Dị năng của họ cũng đầy ấn tượng, khiến Tô Bắc, người chỉ vừa thức tỉnh một dị năng yếu và bị xếp vào lớp F của “Học Viện Dị Năng Vô Tận”, đọc mà vô cùng hứng thú.

Bản thân Tô Bắc, mười sáu tuổi, sở hữu dị năng [Bánh Răng]: anh có thể tạo ra những bánh răng với hình dạng và kích thước điều khiển được, tùy theo sức mạnh tinh thần.

Một loại dị năng vô dụng điển hình của lớp F.

Nhưng anh chưa bao giờ có ý định dựa vào dị năng để kiếm sống. Mẹ anh mất khi sinh anh, còn cha anh mất trong lúc làm nhiệm vụ năm năm trước. Tuy vậy, số tài sản cha để lại đủ để Tô Bắc sống thoải mái cả đời.

Kế hoạch của anh rất đơn giản: yên phận ở lớp F, tốt nghiệp rồi mở một cửa hàng đồ cơ khí để tận hưởng cuộc sống an nhàn, thuận tiện tận dụng dị năng của mình.

Vấn đề là, anh còn chưa kịp tham dự lễ khai giảng thì đã bị đưa đến nơi kỳ quái này để đọc manga. Cho dù manga có hay đến mấy, thì lý do ép anh đọc nó là gì?

Nhíu mày nhìn cảnh cuối cùng, Tô Bắc chợt nhớ ra một điều. Ba người kia đều thức tỉnh dị năng vào thời điểm này, vậy nên chẳng bao lâu nữa họ sẽ nhận được thông báo trúng tuyển của “Học Viện Dị Năng Vô Tận”.

Nghĩ đến đó, anh hơi nhướng mày, một vẻ suy đoán thoáng lướt qua rồi anh dứt khoát mở cuốn manga thứ hai.

Đúng như dự đoán, cuốn manga thứ hai bắt đầu bằng cảnh cả ba nhận được thông báo nhập học từ “Học Viện Dị Năng Vô Tận”.

Vài ngày sau, nhân viên chuyên trách sẽ kiểm tra cấp bậc dị năng của họ để sắp xếp lớp, quy trình giống hệt với Tô Bắc khi mới nhập học.

Việc phân lớp ở “Học Viện Dị Năng Vô Tận” không cố định. Học sinh có thể thăng cấp bất cứ lúc nào. Khi tinh thần mạnh hơn và kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, ngay cả những dị năng tưởng như vô dụng cũng có thể trở nên mạnh mẽ, giúp họ được phân vào lớp tốt hơn.

Lam Tố Băng ban đầu được xếp vào lớp A, nhưng việc cô không thể nói dù sở hữu dị năng [Ngôn Linh] là một trở ngại lớn. Cộng thêm chính cô yêu cầu chuyển lớp, nên cô được đưa xuống lớp F. Tuy nhiên, chỉ cần cô có thể nói được, việc thăng cấp sẽ dễ như trở bàn tay.

Vũ Minh Bạch, với biểu hiện dị năng ở mức trung bình, được xếp vào lớp D.

Giang Thiên Minh thì bị xếp vào lớp F. Với năng lực của cậu ta, lẽ ra ít nhất phải được vào lớp C, nhưng vì đã dùng cạn sức mạnh tinh thần khi chiến đấu với trùm phản diện ở tập trước, nên khi kiểm tra, dù dị năng được phát hiện, sức mạnh tinh thần của cậu ta lại thấp đến mức gần như người bình thường, khiến cậu rơi xuống lớp F.

Cả ba bọn họ đều theo học “Học Viện Dị Năng Vô Tận” và còn cùng ở lớp F. Đến đây, vẻ mặt Tô Bắc càng trở nên kỳ lạ, anh lẩm bẩm. “Chẳng lẽ mình cũng nằm trong manga này luôn sao…?”

Lật sang trang tiếp theo, ngay đầu năm học, trong nhà vệ sinh trường xảy ra một vụ giết người. Một nam sinh nằm trong vũng máu, xung quanh là những vết máu loang lổ và những bánh răng nhỏ rơi vãi.

Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm trên mặt Tô Bắc hoàn toàn biến mất.

Nếu anh đoán không nhầm, nam sinh đang nằm trên sàn kia rất có thể chính là mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!