Web Novel

Chương 12: Nhưng mâu thuẫn đều ở đây.

Chương 12: Nhưng mâu thuẫn đều ở đây.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 12: Nhưng mâu thuẫn đều ở đây.

"Ai vậy hả...... Shirasagi........?"

Kasumi đứng chắn trước tôi, nên tôi không thể thấy được biểu cảm của cô ấy. Nhưng qua sự im lặng ấy, tôi có thể biết rằng, cô ấy dang rất tức giận.

"Này này này, hai người lại cặp kè với nhau đấy à? Định làm trẻ con mãi sao?"

Thằng khốn này nhìn qua lại giữa hai chúng tôi, cười giễu cợt.

....... Ừm, thực sự, mình cực kì ghét thằng khốn này. Cả cái vẻ mặt ấy nữa.

"...... Hahaha."

Mà, những lời này, quan trọng hơn Kasumi sao? Tôi không muốn rời xa cô ấy nữa, tôi không muốn cô ấy phải buồn thêm nữa.

Ngu ngốc thật, thế mà trước đây mình lại không nhận ra.

"Này, mày cười cái gì?"

"-hahaha, à không, chỉ là tao vừa mới nhận ra một điều thật đơn giản sau ngần ấy thời gian mà thôi."

Tôi thản nhiên trả lời Meajima.

Kasumi đứng im đó, như thể muốn bảo vệ tôi. 

"Tớ đã nói rồi, vô ích thôi. Chúng ta đều lớn rồi, và biết cách để nói chuyện tử tế. Vậy nên đừng có xỉa xói kiểu đó nữa, nghe ngu ngốc lắm đấy."

"......... Hả?"

Trước đây, Kasumi chỉ biết cúi đầu cam chịu.

Mắt Maejima mở to.

Cô ấy nhẹ nhàng đứng sát tôi, nắm lấy cánh tay tôi.

"Tớ không còn như ngày trước nữa, không còn sợ hãi nữa đâu. Nếu sợ, những gì trân quý nhất sẽ tuột khỏi tay mất..... Và tớ thực sự sợ nó. Nên là, tớ sẽ không buông tay cậu nữa đâu." Kasumi nói, nhìn tôi.

Vì không thể nắm cả bàn tay do tôi đang cầm túi đồ, Kasumi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi. Maejima nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng, sắc mặt nó biến đổi và tiến tới.

"Đừng nói nhảm nữa Shirasagi! Đừng có mà tỏ ra thông minh với tao!"

Ngay lúc nó giơ bàn tay lên, tôi đứng chắn trước Kasumi, nhưng cô ấy kéo tôi lại, nhẹ lắc đầu ra hiệu không sao.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã vung chân lên với tốc độ chóng mặt. Một tiếng 'vù' vang lên, và đế giày của cô ấy đã ở ngay trước mặt Maejima.

"Puhhh!! ...................."

"Nếu muốn thì tôi sẽ đấu với cậu."

Giọng Kasumi lạnh băng.

Chân cô ấy kéo cao hết cớ, tới mức lộ cả pantsu vì mép vày hơi ngắn, nhưng điều đó không quan trọng. Maejima chỉ biết nhìn Kasumi với vẻ hoảng sợ.

"Kasumi, về thôi." Tôi nhẹ nói.

"Ừm."

Kasumi lập tức đặt chân xuống và đi tới cạnh tôi.

"Kasumi đã nói hết những gì cô ấy muốn nói rồi, nên tao chỉ còn câu này thôi. Từ giờ trở đi, tao sẽ luôn bên cạnh cô ấy, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa."

...................Hửm, sao mình lại cảm thấy như vậy..... Ngay từ đầu rồi...........?

Vì Kasumi là bạn thuở nhỏ? Vì cô ấy quan trọng với tôi? Tôi nghĩ điều đó là quan trọng?

"Kazuki, về thôi."

"Ừm......."

Quay mặt lại với Maejima đang chết sững, chúng tôi bước đi.

Trên đường về, cả hai im lặng, không nói một câu.

Rồi, khi gần tới nhà, Kasumi mở miệng trước.

"Chúng ta đã làm cái trò 'khoe tình cảm' mà hồi xưa thường hay bị lôi ra để trêu trọc nhỉ?"

"........... Ừm."

Kasumi mỉm cười khi nói.

Dạo gần đây, cô ấy đã cười nhiều hơn rồi nhỉ.....

Nhìn nụ cười dễ thương ấy, tôi cảm thấy má mình hơi nóng lên.

"Kazuki? Sao mặt cậu đỏ vậy?"

".......... Do hoàng hôn thôi."

"Ồ."

Chúng tôi tiếp tục đi.

Trên đường về, tôi liếc nhìn Kasumi, và cô ấy cũng vậy. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Kasumi quay đi, hơi ngượng ngùng.

"....... Sao thế."

"...... Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi mà."

Ừ, tôi xin lỗi về cái gì nhỉ?

                                                                                                      ◆ ◆ ◆

Sau đó, chúng tôi về nhà và nấu bữa tối như thường lệ. Đồ ăn Kasumi vẫn rất ngon như thường lệ, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

"Nè..... Thực sự là có chuyện gì vậy."

"Không có mà....... Chính tớ còn không biết."

Kasumi cứ hỏi tôi như vậy liên tục.

Một lúc sau, khi tới giờ đi ngủ, cô ấy theo thói quen mà leo lên giường, nằm cạnh tôi.

"Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra thật, nhưng đó chính là lời tuyên bố của tớ đó."

"Ừm, tớ hiểu."

"..... Fufufu~ Nè, Kazuki."

"Ừm?"

Sau một hồi im lặng, Kasumi lại lên tiếng.

"Nếu thôi nhé, nếu như..... Chúng ta không rời xa nhau vào lúc đó, chuyện gì xẽ xảy ra.....?"

"Ừm, thì.........."

Chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau, hay ít nhất đó là suy nghĩ của tôi.

Chúng tôi, liệu có thực sự được như vậy không?

Nghĩ tới đây, Kasumi cũng bật cười.

"Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, cái đó không quan trọng nữa rồi nhỉ."

Tôi cũng vậy. Và khi định đáp lại, Kasumi tiếp tục.

"Tớ nghĩ chính vì điều đó mà tớ mới có thể thay đổi. Tớ không nghĩ nếu mãi được Kazuki bảo vệ, tớ sẽ nói ra được những lời quyết tâm như vậy."

"Thật vậy sao?"

"Ừm, vậy nên việc chúng ta tạm thời xa nhau cũng không phải là một điều quá xấu."

"Vậy thì rốt cuộc cậu muốn cái nào vậy?"

Tôi bật cười trước lời nói của Kasumi.

Kasumi cũng mỉm cười nhẹ nhõm, rõ ràng là cô ấy đã luôn để ý tâm trạng kỳ lạ của tôi từ khi về rồi.

"Mà, mọi chuyện ổn cả rồi mà, nhỉ?"

Tôi gật đầu đồng tình.

Sau khi lên giường, tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi, Kasumi cũng vậy, chắc do cả hai trò chuyện hơi nhiều.

"Ừm, mới khoảng 10 giờ thôi, hay là chơi game nhé?"

"Ừm! Lâu lắm rồi tớ không được chơi game với Kazuki."

"Ừ, tớ mong lắm đó."

"Đừng khóc vì thua đó nhé~"

"..... Để tớ dạy cho cậu một bài học, chờ đó."

Thế là, quyết định chơi game được nhanh chóng đưa ra.

Chúng tôi ngồi trước TV, với trên tay mỗi người là một chiếc tay cầm.

Chợt, tôi nhớ ra một thứ.

"Kasumi, cậu không ngồi lên đùi tớ nữa sao? Không phải đó là thói quen của cậu à?"

"...... Ừm, tớ có làm vậy, nhưng........ Ờm.........."

Trước đây, khi tôi chơi game với Kasumi, cô ấy thường ngồi trên đùi tôi và dựa lưng vào tôi.

"Được rồi, giữ nguyên như vậy cũng không sao đâu."

Tôi đã gợi ý, nhưng có vẻ Kasumi không thích, nên chắc là thôi vâ--

"Tớ sẽ ngồi mà!"

Kasumi nói, nhanh chóng ngồi lên đùi tôi, đông tác cứ như một chú thỏ vậy. Khoảnh khắc này, hơi ấm này, hoài niệm quá........

Trong vô thức, tôi vòng tay ôm lấy Kasumi.

"..... Tớ nhớ lại cảm giác thoải mái này rồi."

"Đ-Đợi đã!"

"Cậu muốn dừng lại à?"

"K-Không sao hết á! Kazuki...... Đúng là một đối thủ đáng gờm mà........"

Và cứ như vậy, chúng tôi chơi game cùng nhau cho tới khuya.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!