Phần I Hồi 9: Lễ hội Hoa Anh Đào bận rộn không kịp thở!? Phải sống sao với cái lịch trình kín mít từng giờ thế này đây ta?
Chương 129: Chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?
1 Bình luận - Độ dài: 842 từ - Cập nhật:
Ở thế giới trước đây, tôi với Murakami đô con gần như là cốt. Từ giờ nghỉ trưa cho đến khi kết thúc sinh hoạt Câu lạc bộ, hai thằng lúc nào cũng dính lấy nhau.
Ngoại trừ những lần đi chơi riêng với Hina thì vào ngày nghỉ lúc nào tôi cũng đi cùng cậu ta. Giờ nghĩ lại, ở thế giới này tôi và Yuuki dường như vẫn đang giữ khoảng cách.
Siết chặt...
"Kyousuke à... được cùng cậu sinh hoạt Câu lạc bộ mỗi ngày như này làm tớ hạnh phúc lắm. Từ giờ chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau cậu nhé."
Một cái ôm bất chợt từ đằng sau kèm theo tiếng thì thầm bên tai. Thay vì cái giọng trầm trầm của Murakami ngày trước thì Yuuki của thế giới này lại sở hữu chất giọng trong trẻo của một cô gái, hệt như một cậu con trai chưa đến tuổi dậy thì.
Tôi chợt nổi da gà, nhưng rồi lại tự nhủ rằng nam giới ở đây là phái yếu nên một cậu con trai như Yuuki chắc hẳn không thể gây nguy hiểm gì cho mình được đâu.
"Này Yuuki, đừng có sao nhãng nữa, tập trung mà khởi động cho tử tế đi chứ." Nghe tôi bảo vậy, cậu ấy cũng thôi không bám lấy tôi nữa mà bắt đầu hỗ trợ tôi thực hiện các bài tập giãn cơ.
"Lưng Kyousuke cứng cáp thật, sờ vào thấy toàn cơ là cơ thôi. Tớ nhớ mùa thu năm ngoái đâu đến mức này đâu, thế mà mới đầu năm nay cậu đã luyện tập hăng say vậy rồi. Tớ thấy cậu ngầu lắm luôn đó."
Nói thực lòng thì... Cái thân hình đô con đầy lực lưỡng của Murakami ở thế giới ban đầu mới là mục tiêu để tôi phấn đấu.
Phải chăng là do thiếu hụt protein nhỉ? Cứ thử hình dung xem, nếu giờ mình bắt cậu ta nạp thêm protein rồi lao vào tập luyện với cường độ cao. Liệu cái người đang đứng trước mặt mình có trở thành một gã cao to vạm vỡ không nhỉ?
Đến lượt tôi giúp Yuuki giãn cơ. Bờ lưng này chẳng khác gì của con gái và tuyệt nhiên không thể tìm thấy một chút cơ bắp nào.
Vì đang diện bộ đồ thể thao, tư thế tôi đè lên người để ép lưng cho Yuuki làm mấy nữ sinh xung quanh cứ liếc nhìn chằm chằm, cảm giác như ánh mắt săm soi đó cứ dán chặt vào người tôi vậy.
Có lẽ vì Yuuki quá mức dễ thương nên mặc nhiên trở thành tâm điểm như vậy. Tôi nghĩ mình cần phải bảo vệ cậu ta khỏi đám con gái ở thế giới đảo ngược sự trong trắng này mới được.
(Biết ngay mà, hai cậu này chắc chắn có vấn đề, đang hẹn hò hay sao ấy…) Mấy nữ sinh xung quanh bắt đầu bàn tán, dù không nghe rõ mọi thứ lắm nhưng mong là họ không bày mưu tính kế gì với Yuuki.
"Kyousuke này, Chủ Nhật tuần này cậu có rảnh không?" Yuuki chợt hỏi tôi. Đó cũng là ngày diễn ra Lễ hội Hoa Anh Đào.
"Buổi trưa tớ bận phải hỗ trợ để chuẩn bị sân khấu một lúc nhưng ngoài giờ đó ra thì chắc là rảnh đấy."
Tối đó gia đình tôi và gia đình Hina có buổi hẹn cùng nhau đi ngắm hoa nên cùng lắm tôi chỉ đi cùng cậu ấy được đến chiều mà thôi.
"Vậy hả... Thế thì sáng Chủ Nhật cậu dạo Lễ hội Hoa Anh Đào cùng với tớ nhé? Cùng đi cho đến khi cậu bận chuẩn bị cho sân khấu là được mà."
Thì ra là vậy… Lễ hội Hoa Anh Đào thì lúc nào chẳng đông nghịt người nên cậu ấy hẳn là muốn tôi đi cùng để hộ tống cho ấy mà.
Ở thế giới ban đầu, tôi nợ Murakami quá nhiều mà chẳng hề có cơ hội để mà trả, nên lần này hãy để tôi giúp Yuuki như một cách để đền đáp lại ân tình trước đó.
Dù biết hai người họ là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng việc giúp cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng, coi như là thỏa mãn chút ích kỷ của bản thân vậy.
"Không thành vấn đề, nếu ở lễ hội có trò gì muốn thử thì cứ bảo tớ một tiếng, cậu đừng ngại nhé."
"Thật vui quá đi mất! Đã bao lâu rồi tớ mới lại được tham gia vào một lễ hội nhỉ. Với được hẹn hò cùng Kyousuke thế này chẳng khác gì một giấc mơ cả."
Hửm? Hình như tôi vừa nghe thấy cụm từ gì đó hơi sai sai, nhưng chắc cậu ta chỉ pha trò tí cho tăng bầu không khí lên thôi, chứ giữa hai thằng con trai với nhau sao mà hình thành mối quan hệ nghiêm túc được?
1 Bình luận