Vol 7 (Đã hoàn thành)
Chương 1: Sự thật và dối trá, phần 6
0 Bình luận - Độ dài: 2,700 từ - Cập nhật:
Đã nửa năm trôi qua kể từ đó.
"YAAAAAAAAAH!"
Một cô bé với mái tóc vàng cắt ngắn vung kiếm lên, nhát chém đó nhanh đến mức khiến người ta phải trợn mắt kinh ngạc.
Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy chỉ đáng nể đối với một đứa trẻ năm tuổi, chứ trong mắt một chiến binh kỳ cựu như Ramillies, đó vẫn quá dễ.
"Vẫn còn yếu lắm! Đừng chỉ vung tay! Hãy tưởng tượng toàn thân con biến thành một thanh kiếm duy nhất!"
Đôi mắt cô bé ánh lên sự tức tối khi cú đánh của mình bị gạt đi dễ dàng.
Cô không thể chịu nổi cảm giác thất bại, dù đúng là cô thua kém đối thủ về tuổi tác, thể hình lẫn kinh nghiệm.
Nhưng chính cơn bực bội ấy lại là động lực khiến cô lao lên lần nữa.
"YAAAAAAAAAAAAAAAH!"
"Umu, lần này khá hơn rồi đấy!"
Ramillies bật cười đầy hứng khởi khi cảm nhận rõ trọng lượng cơ thể được dồn vào nhát kiếm vừa rồi.
Cô bé nặng chừng hai mươi ký, cao khoảng một mét mười, hơi cao hơn những đứa cùng tuổi, nhưng thứ thật sự khiến người ta kinh ngạc chính là sức mạnh tiềm ẩn trong thân hình nhỏ bé ấy.
Không đứa trẻ nào năm tuổi có thể đọ nổi với cô.
Thậm chí một thiếu niên mười hai tuổi đang tập làm kỵ sĩ e rằng cũng phải chùn bước trước sức mạnh của cô gái này.
Sức mạnh của cô bé tăng trưởng theo từng ngày, như miếng bọt biển khô đang hấp thu từng giọt nước.
Tim Ramillies đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác phấn khích mà ông đã đánh mất kể từ khi chủ nhân Viktor bị hành quyết.
"Nhưng vẫn chưa đủ! Bước chân của con quá nhẹ, lực vẫn chưa truyền hết!"
"UKKYAAAAAAH!?"
Cô bé bị hất văng ra như một quả bóng rồi lăn lông lốc trên mặt đất.
"Chết! Mình quá tay rồi sao!?"
Ramillies hoảng hốt vội đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy trong vòng tay.
"N-người có sao không, công chúa Marguerite!?"
Ramillies buột miệng gọi như thế, dù sao đó đã là một thói quen lâu năm mà chính ông cũng không kịp nhận ra.
Cô bé liền nhăn mặt rồi đưa tay véo lấy chóp mũi ông.
"Là Nigel cơ mà. Con nói rồi còn gì."
Ramillies sững lại một thoáng rồi gãi đầu ngượng nghịu.
"Xin lỗi nhé. Để ta nói lại. Con có sao không, Ni?"
"Con mạnh mà! Có tí thế này thì nhằm nhò gì đâu!"
Cô bé vẫn cười tươi rói, quả là một đứa trẻ rắn rỏi.
Vô tư đến cực độ, kiên định và lì lợm. Một ngày nào đó, hẳn con bé sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, Ramillies tin chắc điều đó.
"Vậy thì, thêm hiệp nữa nào!"
"Hôm nay con nhất định sẽ đánh trúng ông cho xem!"
Cô bé cười sảng khoái rồi lại lao vào tập luyện cho đến khi đôi chân nhỏ bé của cô chẳng còn sức đứng vững nữa.
Buổi huấn luyện sáng kết thúc. Toàn thân cô bé phủ bụi và mồ hôi, bụng cô đói meo nên liền chạy ào vào nhà, nhưng Lisha đã kịp túm lấy cô.
"Ê!? Gì thế ạ, mẹ Lisha!?"
"Con định ra gặp tiểu thư trong bộ dạng này à? Mau vào phòng tắm rửa ngay!"
"Nhưng nước chưa được đun mà, phải không?"
"Đương nhiên rồi! Mau đi tắm ngay cho mẹ!"
"Vâng ạ!"
Cô bé vừa càm ràm vừa tưởng tượng đến cái dòng nước lạnh ngắt đang chờ mình, cô miễn cưỡng lê bước về phía phòng tắm.
Lisha khẽ thở dài khi trông thấy làn da con bé đã sạm nắng.
Cô bé đã trở thành một đứa trẻ hoang dã đến mức khó tin, và Lisha không giấu nổi sự bối rối trong lòng khi chứng kiến sự thay đổi ấy.
Không, có lẽ mầm mống ấy đã sẵn có từ đầu rồi.
Nghĩ lại thì ông nội của cô, Viktor cũng từng là một đứa trẻ bướng bỉnh chẳng kém gì cô bây giờ.
Dù vậy, Lisha vẫn tự hỏi rằng liệu có ổn không khi một công chúa của vương quốc lại trở nên cứng rắn và hoang dã đến thế này?
Cô bé ngày càng giống với một cậu bé hơn. Sự mạnh mẽ ấy khiến Lisha vừa khâm phục, vừa thấp thoáng bất an.
"Mà thôi, cứ để con bé như thế cũng được."
Đúng vậy, chuyện tương lai hãy để cho tương lai.
Hiện giờ thì điều quan trọng nhất là sống sót trong thế giới khắc nghiệt này.
"Yo, Ni, người em đen thui rồi kìa."
"Chị Mar, chị xinh quá!"
Cô bé vừa tắm xong liền chạy vào phòng khách với mái tóc ướt rối tung. Một thiếu nữ với mái tóc bạc óng ánh liền đón cô bằng nụ cười dịu dàng.
Nói chính xác thì đó là một cậu bé tuyệt đẹp trong trang phục của thiếu nữ.
Trái ngược với mái tóc cắt ngắn một cách thô kệch của cô, cậu đội một bộ tóc giả bạc trắng dài đến tận thắt lưng.
Dáng vẻ cậu toát lên khí chất quý phái khó tin dù cậu chỉ mới bảy tuổi.
Cô bé đỏ mặt, ngây ngất nhìn cậu.
"Chị Mar đúng là công chúa!"
Nigel, người đang được gọi bằng cái tên Mar nghiêng đầu và mỉm cười ngượng nghịu với Marguerite.
Từ khi chuyển đến ngôi nhà này, vị thế của hai đứa trẻ đã hoàn toàn đảo ngược.
“Thật ra, con ruột của ta là Nigel. Nếu người ta phát hiện ra một người vợ lẻ như ta sinh được con trai, ta chắc chắn sẽ bị giết. Vì vậy, ta đã nhờ Lisha đổi con cho ta.”
Đó là lời thú nhận mà Dahlia nói với Marguerite không lâu sau khi họ dọn đến đây.
Hoàng hậu thứ nhất, Veltina vẫn chưa có con hợp pháp. Dù chỉ là vợ lẻ, nhưng Dahlia xuất thân từ một gia tộc bá tước, điều đó khiến việc cô đã sinh hạ một đứa con trai trở nên quá nguy hiểm.
Nếu chuyện ấy lan ra ngoài, cô chắc chắn sẽ bị ám sát hoặc đầu độc. Dù theo cách nào đi nữa, Veltina chắn chắn cũng sẽ giết cô bằng mọi giá.
Thật ra thì trước đây trong hoàng tộc cũng đã có hai hoàng tử được sinh ra, nhưng cả hai đứa trẻ ấy đều không sống nổi quá một tháng.
Vì vậy, Dahlia đã bày ra một kế hoạch: tráo đổi đứa con mình sinh ra với con gái của Lisha, người hầu gái cũng tình cờ hạ sinh đúng vào thời điểm đó.
Nói cách khác, con ruột của Dahlia chính là Nigel, còn Marguerite mới thật sự là con của Lisha.
Marguerite đã được kể cho một câu chuyện dối trá như thế.
Nếu chịu khó suy nghĩ kỹ thì ai cũng có thể nhận ra những kẽ hở trong câu chuyện ấy.
Nếu Nigel là người cần được bảo vệ, việc để cậu cải trang thành công chúa, một mục tiêu bị săn lùng hiện tại quả thật quá vô lý.
Hơn nữa, Nigel rõ ràng còn lớn tuổi hơn Marguerite, chỉ riêng mốc thời gian ấy thôi đã khiến câu chuyện chẳng thể khớp nổi.
Thế nhưng Marguerite lại có cơ thể phát triển vượt trội hơn Nigel rất nhiều nên lời nói dối rằng cô bé là chị cũng trở nên không quá khó tin.
Huống hồ, đó là những lời phát ra từ hai người mẹ mà cô yêu thương nhất đời, Dahlia và Lisha nên Marguerite chẳng hề nghi ngờ gì cả.
"Ni à, Mar phải ăn mặc như con gái để không ai nhận ra rằng Mar là hoàng tử."
Dahlia dịu dàng vuốt mái tóc con gái.
"Nhưng Ramillies sẽ bảo vệ chúng ta, nên con không cần lo đâu. Từ nay hãy tiếp tục hòa thuận với ngài ấy nhé?"
"Vâng ạ! Thế thì, con cũng sẽ bảo vệ chị Mar nữa!"
Marguerite vui vẻ chấp nhận vai trò mới của mình mà không chút phản đối.
Bởi từ trước đến nay, cô bé luôn nghĩ rằng Nigel đẹp hơn mình, đẹp đến mức như thể cậu sinh ra là để trở thành một công chúa thực thụ vậy.
Marguerite nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú khi ngắm Nigel trong bộ váy rực rỡ.
"Ni, lại đây một chút nào."
"Có chuyện gì thế?"
"Em bị thương này. Dù em mạnh mẽ đến đâu, thì Ni vẫn là con gái cơ mà."
Nigel vội vã kéo tay Marguerite lại và nhúng nó vào chậu nước rồi lau bằng chiếc khăn tay, ánh mắt chan chứa đầy lo lắng.
Trên làn da mịn màng ầy, cậu phát hiện vài vết bầm nhạt. Dù chẳng đủ nặng để gọi là vết thương, nhưng những vệt tím li ti ấy lại phủ khắp cơ thể Marguerite, như dấu tích từ những buổi tập luyện đầy khắc nghiệt ấy.
Ramillies đã cố gắng kiềm chế trong những buổi đấu tập, nhưng Marguerite lại tiến bộ nhanh hơn ông tưởng tượng.
Ông bắt đầu nghĩ rằng với đà này, sớm muộn gì mình cũng sẽ phải nghiêm túc hơn một chút khi luyện tập với cô bé.
Dĩ nhiên, nghiêm túc ở đây chỉ có nghĩa là chú ý đôi chút thôi, bởi dù sao đối phương vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tuy vậy, với tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa Marguerite sẽ có thể đủ mạnh để có thể đối đầu với người lớn thật sự.
Ramillies không khỏi tự hỏi rằng liệu tài năng chiến đấu ấy có thật sự là thiên phú hay không.
Viktor, cha của cô bé đúng là một chiến binh trứ danh khắp Vương quốc Trystovy, nhưng ngay cả Viktor cũng chưa từng thể hiện năng khiếu thiên bẩm như Marguerite.
Thể lực, phản xạ, bản năng, tất cả đều vượt xa mức bình thường, như thể cô sinh ra trong một thế giới khác hẳn với con người.
Nếu thời thế thuận lợi hơn, có lẽ cái tên Marguerite đã có thể vang danh lục địa như một chiến binh mạnh nhất.
Ramillies chỉ biết nuối tiếc, bởi ông hiểu rằng tài năng ấy sẽ mãi bị chôn vùi chỉ vì dòng máu và thân phận mà cô đang mang trên vai.
Dẫu vậy, trong thế giới này, sức mạnh vẫn là thứ duy nhất bảo đảm sự sống còn.
Và đó phải là một sức mạnh áp đảo, một thứ có thể nghiền nát mọi thứ.
Vì thế, ông cũng không cho phép bản thân để lộ ra dù chỉ là chút nuông chiều nhỏ nhoi. Ramillies đã thề như thế trong lòng.
Dĩ nhiên, Nigel chẳng hề biết được những suy nghĩ đó.
Cậu chỉ đơn giản lo lắng cho cô em gái đáng yêu, người mà mình phải phục vụ như chủ nhân.
Marguerite được anh chăm sóc liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Đôi mắt cô khép lại đầy trìu mến, cô để mặc Nigel nhẹ nhàng lau đi những vết bầm.
"Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị Mar!"
Marguerite tin vào điều đó một cách hết sức nghiêm túc, cô tin nó bằng cả trái tim của một cô bé vẫn chưa biết đến bi kịch của số phận mình.
Nhưng Nigel biết rõ.
Trong thế giới nhỏ bé này, chỉ có Marguerite là người duy nhất không biết sự thật.
Chính cô bé mới là người cần được bảo vệ.
Còn cậu là pháo đài cuối cùng sẽ đứng chắn trước cô em gái ấy.
Nigel mang trong mình dòng máu của gia tộc đã trung thành tuyệt đối với nhà Pazarov suốt từ đời bà ngoại cậu.
Ngay từ khi cậu nhận thức được thề giới xung quanh, Lisha đã khắc sâu vào tâm trí cậu rằng.
"Con tồn tại là để phục vụ cho nhà Pazarov."
Dẫu chỉ mới bảy tuổi, không, có lẽ chính vì mới bảy tuổi nên Nigel chưa từng hoài nghi lấy một lần về vị trí của mình trong thế giới ấy.
Vì thế, dù có phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình…
"Nigel, con bị thương sao?"
"Chỉ là vết xước thôi, thưa tiểu thư!"
Dahlia khẽ khựng lại. Dù chính bà là người đã tạo ra lời nói dối đó, nghe đứa con ruột của mình gọi mình là tiểu thư vẫn khiến trái tim cô nhói lên một nỗi xấu hổ và đau đớn không tên.
Thế nhưng, biểu cảm trên gương mặt cô tuyệt nhiên không dao động. Dahlia chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Marguerite.
"Ra vậy… Nigel đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ."
Song, trong lòng Dahlia hiểu rõ sức mạnh ấy chính là một con dao hai lưỡi.
Bởi tài năng ấy chắc chắn là thứ mà Marguerite thừa hưởng từ người bà Gina, một nữ chiến binh vô song từng làm rung chuyển chiến trường.
Trystovy là một đất nước rất truyền thống. Nếu người khác phát hiện ra rằng trong hoàng tộc có lẫn dòng máu thú nhân thì đó sẽ là một vụ bê bối chấn động quốc gia.
Vốn dĩ Marguerite không được phép học cách chiến đấu vào thời điểm như thế này.
Nhưng chính tài năng phi thường ấy có thể lại trở thành tấm khiên duy nhất giúp cô sống sót trong thân phận giả làm con trai của người hầu.
Veltina vẫn còn hướng mũi dao về phía Dahlia và con gái cô, nhưng chẳng ai dám chắc rằng một ngày nào đó, bà ta sẽ không trút cơn thịnh nộ lên Lisha và đứa con của cô ấy.
Hơn nữa, nếu mất đi sự che chở của Dahlia, Lisha và Nigel sẽ bị trục xuất khỏi dinh thự này và trở thành kẻ không nhà, không việc làm.
Trong hoàn cảnh ấy, việc tích lũy càng nhiều sức mạnh càng có lợi, bởi chỉ có như vậy, họ mới có thể tự bảo vệ bản thân.
Thực tế, nếu Marguerite có thể sống sót cho đến khi trưởng thành, cô chắc chắn sẽ đủ mạnh để tự vệ dù cho kẻ địch của cô có là cả một quốc gia đi nữa.
Dahlia không chút nghi ngờ về điều đó.
Bởi trong huyết mạch của Marguerite, dòng máu của Gina vẫn đang chảy trong cô một cách mãnh liệt.
"Xin lỗi, nhưng ta có thể nhờ Nigel ra ngoài một lát không? Marguerite còn có buổi học."
"…Vâng, con hiểu."
Vẻ thất vọng hiện lên thấy rõ trên khuôn mặt của Marguerite. Nigel chỉ mỉm cười hiền lành với cô.
"Chị sẽ đọc truyện tranh cho em sau nhé, đợi chị nha."
"Cảm ơn, chị Mar!"
"Vậy thì đi thôi, Marguerite. Hôm nay con sẽ học về lễ nghi."
May mắn thay, chẳng có ánh mắt nào dõi theo họ, Dahlia và những người xung quanh vẫn đang sống một cách lặng lẽ.
Nếu họ ẩn mình trong một, hai năm nữa thì ắt hẳn chẳng ai có thể tưởng tượng được hai đứa trẻ ấy đã lớn lên trông thế nào.
Thêm vào đó, vẻ đẹp tựa ánh trăng của Nigel là thứ dễ dàng thu hút sự chú ý.
Khi cậu khoác lên mái tóc giả màu bạc ấy, người đời chỉ nghĩ rằng công chúa Marguerite, sau quãng thời gian dài khuất bóng, nay đã trở nên rạng rỡ như một viên ngọc quý.
Hơn thế, để củng cố ấn tượng ấy, việc dạy cho Nigel lễ nghi và tri thức xứng đáng với thân phận công chúa là điều không thể thiếu.
May mắn, hay có lẽ là không, Nigel lại có đủ ý chí, tài năng và vẻ ngoài để gánh lấy vai diễn định mệnh ấy với không một lời than thở.
0 Bình luận