“À này, Yoshino-san. Hồi trước cậu bảo là đọc manga nhiều lắm đúng không? Cái này hay lắm, thử xem nhé.”
“Ơ, cảm ơn! Để tớ check thử!”
Cô nàng vừa mỉm cười cảm ơn cậu bạn vừa đưa màn hình điện thoại cho cả nhóm xem, vừa nhanh tay ghi lại tựa truyện vào điện thoại của tớ.
“À, đúng rồi. Cậu từng nói thích tác giả này mà.”
Tôi buột miệng nhắc lại. Yoshino liền gật đầu, nở nụ cười tươi…
“Đúng đó, Mukuhara-kun, cậu còn nhớ cơ à.”
“Ê, ai có truyện romcom nào hay hay thì giới thiệu đi! Gần đây thấy thiếu vitamin yêu đương quá trời luôn ấy.”
Một bạn nữ khác góp lời. Thế là cả nhóm lại rộn ràng bàn tán, giới thiệu ầm ĩ cho đến khi tiếng chuông báo tiết học mới vang lên, buổi tám chuyện đành tan.
Trên đường quay về chỗ ngồi, Yoshino lặng lẽ đi ngang qua bàn tôi, nhẹ nhàng thì thầm…
“Lát nữa nhớ chỉ cho tớ mấy bộ truyện Mukuhara-kun thích nha. tớ muốn biết lắm.”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
…Cách đây không lâu thôi, tôi vẫn chỉ là một tên “vô hình”, chẳng nói chuyện được với ai trong lớp, y như một làn không khí lặng lẽ trôi qua.
Ấy vậy mà bây giờ, ngày nào tôi cũng có thể trò chuyện thân thiết với Yoshino nữ thần nổi tiếng bậc nhất ở trong trường. Hơn nữa, mối quan hệ này còn là bí mật, chẳng ai khác hay biết. Một kiểu đời sống học đường mà đám con trai chỉ cần nghe thôi cũng ghen tị đỏ mắt.
Còn tại sao tôi lại có thể sống trong mơ như thế này ư?
Đó là bởi vì…


1 Bình luận