“Cậu có biết không, tớ bắt đầu thấy quen quen rồi đấy.”
Đột nhiên, Izuha buột miệng nói như thế.
Kể từ khi tôi bắt đầu lủi tới nhà cô nàng,vậy mà cũng đã tròn một tuần.
Bầu không khí ban đầu còn đôi chút ngại ngùng, nhưng thời gian như một thứ thuốc nhiệm màu đã dần gỡ bỏ những khoảng cách. Giờ đây, dường như sự khách sáo giữa tụi tôi đã mỏng đi rất nhiều.Đó không hẳn là điều xấu, thậm chí còn tốt nữa là đằng khác.
Bởi vì, mục đích của “công việc làm bạn” này, suy cho cùng, chỉ là để che mắt người khác mà thôi.
Khi gặp mặt với dì của Izuha, để không bị lộ sơ hở, tôi cần hiểu về cô ấy, dành thời gian cùng nhau, tạo nên một mối quan hệ gần gũi như bạn bè thật sự.
“Ờm thì, cũng toàn mấy câu chuyện giống nhau nhỉ.”
“Ý cậu là sao?”
Izuha nghiêng đầu, trông như một chú mèo nhỏ tò mò. Dạo gần đây, sau khi Win tôi tan nát trong trò chơi, cô nàng đã coi luôn đùi tôi là chỗ ngồi yêu thích.
Hôm ấy, chúng tôi đang xem bộ anime mà cô ấy thích, nghe nói nguyên tác là một bộ shoujo nổi tiếng.
Nội dung kể về một cô gái “bình thường” cả về ngoại hình lẫn học lực, nhưng thực tế lại chẳng hề bình thường. Một ngày nọ, cô bất ngờ lọt vào mắt xanh của một chàng trai siêu cấp đẹp trai, giàu có và sở hữu tính độc chiếm cao. Thế là, dù chẳng hề mong muốn, cô trở thành tâm điểm chú ý… một khuôn mẫu của câu chuyện Lọ Lem đã được lặp lại hàng trăm lần từ trước khi chúng tôi sinh ra.
“Ý cậu đang nói về anime à?”
“Không, đâu có. Tớ đang nói về việc này nè… được ngồi trên đùi cậu như thế này. Cả tớ lẫn cậu đều chẳng thấy còn xấu hổ chút nào nữa.”
“Thì gần đây ngày nào chẳng thế.”
“Thời kỳ quen thuộc nó sẽ đến như vậy đấy, nghe buồn ghê chưa.”
“Vậy thì nghỉ luôn nhé?”
Nghe tôi nói, Izuha siết chặt hai cánh tay đang quấn quanh người tôi như dây an toàn, lắc đầu nhẹ nhàng, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng qua.
“E thèm.”
Dễ thương đến kì lạ, như một chú thỏ nhỏ.
“Lý do..?”
“Cơ hội được làm mấy chuyện này với một anh chàng hợp gu như cậu, chắc chẳng có lần thứ hai đâu nhé.”
Cô nàng này… nói ra mấy câu khiến người ta giật mình mà cứ tỉnh bơ như không.
“Ra là vậy hả.”
“Thế nên là… dừng lại thì không, nhưng tớ muốn có cái gì đó mới mẻ hơn.”
“Nói rõ xem nào.”
“Muốn vượt qua sự nhàm chán thì phải có ‘kiểu chơi’ mới chứ, cậu không nghĩ như vậy sao?”
“Không nghĩ.”
Tôi đáp ngay lập tức.
“Cậu phải nghĩ chứ ~” Izuha bĩu môi.
“Tớ chỉ thấy có dự cảm xấu thôi.”
“Vậy thì hôm nay, cậu sẽ làm cái đó cho tớ.”
Bỏ ngoài tai sự tuyệt vọng của tôi, Izuha chỉ tay lên màn hình TV.
Dự cảm xấu của tôi, chuẩn không cần chỉnh… tiếng chuông thưởng lớn vang vang trong đầu… keng keng keng!
“Cái đó, là… cái đó đúng không?”
“Đúng, chính là cái đó.”
“Bảo tớ làm cái trò đầy mất mặt đó á?”
“Hả? Mất mặt gì chứ? Đây là tình huống mà 2 triệu rưỡi thiếu nữ trên khắp cả nước mơ ước đó nha?”
Izuha lườm tôi như thể tôi vừa nói một điều cực kỳ vô lý vậy.
Nhưng mà tôi thì chẳng thể nào hiểu nổi tâm lý của cô ấy… à không, của cả 2 triệu rưỡi thiếu nữ đó.
Bởi vì trên màn hình tivi cỡ lớn lúc đó, đang chiếu cảnh một anh chàng đẹp trai dồn nữ chính vào tường, rồi buông ra những lời ngọt ngào đến mức ê cả răng.
Cụ thể là kiểu: “Dễ thương quá”, “Thích cậu”, “Yêu em” các thứ.
Nói thẳng ra, toàn là mấy lời như vậy.
Thật lòng, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy muốn oẹ ra đường rồi. Cảm giác như cục chocolate bị chan thêm sữa đặc, rồi còn phủ thêm một lớp đường nữa, ăn vào chắc bị sâu răng luôn.
Ấy thế mà, nữ chính, cái người bị nghe mấy lời đó, lại đỏ mặt tan chảy như kem dưới nắng.
…Đúng là ngu hết chỗ nói.
“…Ngu hết chỗ nói thật đấy.”
“Ố ồ, Tomoya-kun. Có vẻ như lời nói thật chứ không phải khách sáo của cậu đã lộ ra ngoài kìa?”
“Không, thật ra khách sáo với lời thật của tớ giống nhau từng chữ, nên cũng chẳng sai đâu.”
“Cậu lúc nào cũng nói mấy câu châm chọc hết trơn.”
“Nói chứ, “Tớ Yêu cậu ” với bạn bè thì đâu có ai nói vậy đâu, đúng không?”
“Ừ nhỉ. Nói vậy cũng đúng.”
Khi tôi nói ra ý kiến của mình, Izuha bất ngờ lại gật gù rút lui khá dễ dàng.
“Vậy thì tốt rồi, cậu hiểu được là được.”
“Ừ. Thế thì… mình cùng chơi trò chơi nhé☆”
Ánh mắt cô lóe lên như có một ngôi sao tinh nghịch.
Một linh cảm xấu ùa đến, mạnh hơn cả lúc nãy.
“…Hả?”
“Trò “ Tớ Yêu cậu” đó. Với bạn bè cũng chơi được mà?”
“Cái trò nghe ngu hết sức đó là cái gì nữa vậy?”
Tôi nhăn mặt, còn Izuha thì hớn hở bắt đầu giải thích.
Luật chơi thì cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nói “Yêu em” với người bên cạnh và làm đối phương xấu hổ. Không cần đạo cụ, chỉ hai người là đủ.
Hết rồi, luật chỉ có vậy.
Nhưng chỉ nghe tới đó thôi, tôi đã thấy lạnh gáy rồi..
Một trò nghe ngu xuẩn đến thế mà lại… thật sự tồn tại sao?
Ban đầu, tôi cứ tưởng là trò này do cái đầu hồng hồng[note79359] vì lãng mạn của cô ta nghĩ ra. Nhưng tra trên mạng thì thấy đúng là có thật, hơn nữa người ta còn chơi với bạn bè chứ không riêng gì người yêu. Đúng là một kết quả đầy bất tiện với tôi.
Hóa ra thế giới này nhiều kẻ rảnh rỗi, lãng mạn quá đà và ngu hơn tôi tưởng. Đáng ghét thật.
Cô hỏi tôi… “Cậu chưa từng chơi với bạn cùng lớp à?” Tôi thành thật trả lời…
“Chưa.”
“Thế thì Tomoya-kun cũng là lần đầu nhỉ. Tuyệt quá. Vậy thì mau thử luôn đi. Nói “Tớ Yêu cậu” xem nào.”
“Ý cậu là… trong cái tư thế đang ôm ấp này á?”
“Tất nhiên rồi. Đảm bảo não sẽ tiết ra một chất gì đó nguy hiểm. Kiểu đổ ra ào ào luôn.”
“Đừng có mà tiết ra mấy cái thứ đó.”
“Thử đi mà, thử đi. Nào, 3, 2, 1!”
“…Không đời nào.”
Tiếng gào lên ấy, đúng là từ tận đáy lòng.
Tôi thật sự rất nghiêm túc.
“Ồ, tiếng vừa rồi nghe cũng được đó. máu S trong người tớ hơi bị kích thích rồi nha.”
….“Đừng có mà nổi hứng! Trong tình huống này mà làm vậy thì nguy hiểm lắm đấy.”
Cảm giác như tính mạng tôi đang bị đe dọa thật sự.
“Tớ tưởng tớ là kiểu máu M nhẹ nhàng, ai ngờ cũng có chút máu S đấy nhỉ.”
“Chuyện về sở thích tình dục thì tớ không muốn nghe đâu…”
“Thôi nào, nhanh nói đi.”
“Thật sự phải làm hả?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi hối hận vì đã nhận công việc bán thời gian này.
Và tôi cũng bắt đầu oán trách Kohaku-san, người đã đẩy tôi vào chiến trường này một cách nhẹ hều. Lần tới gặp, nhất định tôi sẽ càu nhàu một trận. À mà thôi, tiện thể đòi tăng lương nữa.
“...Này, Tomoya-kun.”
Lại nữa rồi. Izuha dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.
“Gì vậy?”
“Cậu… không muốn có thêm tiền à?”
“Muốn chứ.”
“Nếu cậu thắng tớ trong trò chơi này, tớ sẽ thưởng thêm vào tiền công hôm nay đấy.”
“Cái… gì cơ?”
Đúng kiểu hiệu ứng âm thanh trong anime ấy. Ôi, thật rắc rối.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng sấm. À không, không phải đâu, đó là tiếng từ TV phát ra. Hình như anime cũng vừa chuyển sang cảnh căng thẳng. Nhân vật chính đang cầm dao đối đầu với anh chàng đẹp trai lúc nãy, miệng thì thốt ra toàn mấy từ như “giết”, “chết”… À, đúng hơn là “chết đi”. Sao tự dưng thành ra thế này?
Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng.
Giờ chỉ còn là chuyện của tôi.
Tiền… tôi muốn lắm. Rất là muốn. Nhưng phải nói ra những lời sến súa kia thì… thật khó cho tôi.
Lần cuối tôi phải băn khoăn dữ vậy là từ khi nào nhỉ?
Có lẽ thấy rõ sự đấu tranh trong lòng tôi, Izuha liền tung ra đòn kết liễu.
Cô nhẹ nhàng nghiêng người, rướn cổ, tiến sát lại gần.
Tim tôi đơ lại một nhịp.
Mái tóc mềm mại, như lụa cao cấp, nhè nhẹ lướt qua má tôi, ngứa ngáy và khiến tôi rất lúng túng. Tôi chưa từng chạm vào lụa thật bao giờ, nhưng chắc cảm giác cũng giống như vậy.
Rồi, với hơi thở phả nhẹ bên tai, như thể sắp hô, Izuha thì thầm bằng giọng đầy quyến rũ…
“Nếu thắng, tớ sẽ trả thêm ×000 yên. Thấy sao nào?”
Một lời cám dỗ ngọt ngào đến chết người.
Đối với tôi, những lời ấy còn ngọt hơn cả “Tớ thích cậu” hay “Cậu tuyệt lắm”. Nghe còn làm tim tôi đập nhanh hơn cả câu “Tớ yêu cậu”.
“Chơi… Chơi!”
Bị cô phù thủy xấu xa quyến rũ như vậy, tôi đã gật đầu không do dự.
Giờ thì, xác nhận lại luật chơi cho rõ.
Đúng hơn là tự nhắc mình thôi.
Phải nói những lời đường mật với Izuha trong tư thế ôm từ phía sau này. Nói mấy câu kiểu như “Tớ thích cậu” hay “Dễ thương quá”…Và thế là.
Nếu cô nàng đỏ mặt thì tôi thắng.
Còn nếu không làm được thì coi như tôi thua. Chỉ mất công xấu hổ, mà phần thưởng thêm cũng chẳng có.
“V-vậy… tớ bắt đầu đây.”
“Cứ tới đi.”
Miệng tôi thì khô khốc vì căng thẳng, trong khi Izuha trông như sắp đi chơi công viên giải trí, vui vẻ thấy rõ. Chậc, cô ta phấn khích quá nhỉ…
Nhưng mà, tôi cũng là dân chuyên đấy.
Tất nhiên, không phải chuyên cái trò chơi này.
Nhưng một khi đã nhận tiền, tôi có nghĩa vụ phải làm cho khách hàng hài lòng. Phải, đúng vậy Kuguruki Tomoya này, đã quyết thì phải làm cho tới nơi tới chốn.
Hít sâu một hơi, tôi vứt bỏ hết cái tự tôn vớ vẩn còn sót lại.
“Bắt đầu nhé.”
“Ừmm.”
Lên thêm một bậc trong nấc thang trưởng thành… là ở khoảnh khắc này đây.
“thật đấy.”
“Ừmm.”
“Chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Mau đi.”
“Được rồi.”
Nào, đỡ lấy đi, Izuha Yume. Đây là toàn bộ sức mạnh của tôi.
“Th… thích…”
“…Hả?”
“Tớ… thích cậu.”
“Khoảng cách này mà tớ chẳng nghe được gì luôn đấy.”
Izuha còn giơ tay xin phát biểu..
“À ờm, cho tớ nói cái này…”
Không, khoan đã. Khoan đã nào.
Cái trò này… tuyệt đối không thể được.
Nghe nói mấy đứa đang yêu thấy cái này như “siêu phê” hay gì đó. Đứa nghĩ ra trò này chắc chắn còn mê mẩn hơn Izuha nữa.
Ngứa ngáy. Ngứa đến mức tôi muốn cào rách cả cổ họng mà chết cho rồi.
Nhưng mà Izuha với bộ não toàn màu hồng kia chỉ thở dài thất vọng.
“Haizzz, thất vọng thật.”
“Không, nhưng mà…”
“Còn bày đặt viện cớ nữa.”
“Gừ…”
“Tớ tưởng cậu đàn ông hơn chứ. Ai ngờ trò chơi thôi mà nói cũng không xong. Thì ra Tomoyo là đồ nhát gan à.”
Gió… giờ đã đổi chiều rồi.
“…Cái gì?”
“ Cái đồ yếu đuối ♡ thảm hại,Yếu như sên ♡haaa”
Chỉ vừa nghe chữ “yếu như sên ♡” đó thôi…
Trong đầu tôi như có sợi dây nào đó đứt phựt đi.
“Cậu đang cà khịa tớ đấy hả?”
“Cái này gọi là “cà khịa kiểu mesugaki”[note79352] đấy. Làm vậy cậu sẽ bực mình và chịu làm thật. Tớ biết cậu sĩ diện mà. Ui, mặt cậu trong ghê quá kìa.”
À, giờ thì tôi hiểu tâm trạng lúc nãy của cô nàng rồi.
Hóa ra trong tôi cũng có máu S đang ngủ, và nhờ cú cà khịa đó mà nó đã thức tỉnh.
Thứ bản năng khắc sâu trong dòng máu ấy đang gào lên.”Dạy dỗ con nhỏ láo toét trước mặt mày đi.”
Một khao khát nguyên thủy, như lũ nước lũ quét, chẳng gì cản nổi.
Giờ thì hối hận đi, Izuha Yume .Cô đã đánh thức một thứ không nên đánh thức rồi.
“Yume à… tớ yêu cậu.”
Tôi ôm chặt cô nàng, thì thầm ngay bên tai.
“...H-Hếếế…”
Chỉ một câu thôi mà mặt Izuha đã tan chảy ra..
“Tớ thích cậu. Chết mất thôi.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Thiệt tình luôn?”
“Tất nhiên.”
Đã nói thì phải nói hết mình.
Nên tôi mới không nói nổi lúc nãy.
Còn giờ, khi bản thân tôi vừa bình tĩnh vừa bừng bừng muốn dạy dỗ con nhỉ này, chẳng còn chỗ cho cái gọi là ngại ngùng nữa.
Thậm chí cái khó chịu lúc trước giờ biến thành hưng phấn luôn rồi.
Giọng nói, lời lẽ, cảm xúc… đều mang một màu hồng.
Và như vậy mới chạm được đến trái tim của Izume.
“Thích, thích lắm, tớ thích cậu.”
“Thêm nữa, thêm nữa đi.”
“Tớ không muốn ai khác có cậu cả. cậu phải là của riêng tớ thôi.”
“Được mà. Tớ là của cậu.”
Lúc đầu, Izuha còn tận hưởng cái trò đóng kịch này lắm.
Thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng chỉ sau năm phút… phản ứng bắt đầu khác đi.
Những ngón tay cô nàng bấu chặt vào tay tôi đến mức in cả vết móng tay, chắc chẳng để ý luôn.
Mỗi lần tôi nói gì đó, người cô ấy lại rùng mình, cong hết cả người, phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng như “Nyaa~…♡” hay “Ahh~…♡”, đôi chân căng thẳng đến mức ngón chân cũng gồng cứng theo.
Giờ chẳng cần nói gì thêm nữa.
Chỉ thì thầm thôi cũng khiến người cô ấy rung lên từng nhịp….
“Hết chịu nổi chưa?”
Tôi cố ý thì thầm sát bên tai.
“C-chưa… chưa mà ♡”
Rõ là kiệt sức rồi, vậy mà vẫn gồng mình.
Có vẻ như cô nàng vẫn chưa chịu khuất phục hoàn toàn.
“Vậy à. Tốt rồi.”
“Ể? Ể? Ể? Tốt rồi là sao??”
“Tớ vẫn chưa thấy đủ đâu.”
“Đ-đợi… áaaah~♡”
Ngày hôm đó, tôi nhận ra con người đúng là dễ trở nên ngu người đến kì lạ.
Là học sinh chưa đủ tuổi, tôi chưa từng uống rượu, nhưng chắc chẳng cần đến mấy thứ đó, con người cũng có thể tự khiến cái đầu mình hư hỏng luôn cũng được.
Có lẽ là do biến cảm xúc thành lời nói mới thành ra thế này.
Khi cứ liên tục lặp đi lặp lại “tớ thích cậu”, “tớ yêu cậu”, “cậu đáng yêu quá”... tôi bắt đầu thấy như mình thật sự đã phải lòng cô nàng mất luôn rồi.
Và trong trạng thái ấy, việc nói ra tình cảm lại càng trở nên dễ chịu lạ thường.
Bởi vì, mọi lời tôi thốt ra, cô nàng xinh đẹp trước mặt đều đón nhận hết.
Lý trí của tôi ư? nó vỡ nát từ lâu rồi.
Giờ thì đã thêm một kẻ mê mẩn nữa được sinh ra.
Hơi thở nóng hổi của tôi mang theo từng lời yêu, liên tục không ngừng gõ nhịp bên tai Izuha. Lúc thì dồn dập, lúc thì dịu dàng, khi sâu sâu, khi hơi nông, khi mạnh mẽ, khi âu yếm…
Tôi thay đổi tiết tấu liên tục, thử nghiệm xem phải làm gì để Izuha thấy dễ chịu nhất, để xem bằng cách nào khiến cô ấy hoàn toàn gục ngã.
Từng phản ứng một của Izuha, tôi đều cẩn thận xác nhận, rồi rót vào đó một thứ cảm xúc ngọt ngào và nóng bỏng của mình.
“Aaah… tớ thích cậu. Lần đầu tiên tớ có cảm giác này đấy.”
Cơ thể nhỏ bé ngay trước mắt… sao mà đáng yêu đến vậy chứ.
Tại sao lại có làn da mịn màng đến mức này.
Nhỏ nhắn, mảnh mai vậy thôi, nhưng lại có sự ấm áp và mềm mại đặc trưng của con gái.
Một cô gái mà có lẽ Chúa trời đã tạo ra bằng sự tỉ mỉ nhất, giờ đây chỉ vì lời nói của tôi mà run rẩy, vặn vẹo trong vòng tay của tôi.
Đàn ông nào chịu nổi cảnh này chứ. Không thể nào chịu nổi được luôn đó.
“Dễ thương quá… dễ thương quá, dễ thương thật đấy, Yume, Yume, Yume!”
“Ưh…ưưưưư~~~~~~♡”
“Tại sao cậu lại đáng yêu đến vậy chứ?”
“~~~~~~~tsuu♡”
Ngón tay Izuha càng bấu chặt tôi hơn, in sâu cả móng vào tay tôi. Hương thơm ngọt ngào của cậu ấy giờ đã lẫn với mùi mồ hôi,
Và cơ thể nhỏ nhắn kia nóng đến mức như muốn thiêu đốt tôi, nhưng chắc tôi cũng chẳng khác gì.
Mồ hôi của tôi và Izuha quyện vào nhau, hơi nóng của hai đứa hòa thành một.
Cả thế giới như đang tan chảy.
“Haa… haa… ưm… mmmmư♡ fuh… fuh…”
Những âm thanh chẳng biết là tiếng rên hay hơi thở, cứ thế tuôn ra khỏi đôi môi đang cố kìm nén của Izuha.
“Không cần kìm lại tiếng đâu mà?”
“Tớ… tớ có kìm gì đâu…”
“Thừa nhận thua đi, sẽ thấy dễ chịu hơn đó.”
“Còn lâu… tớ chưa… chưa có thua đâu. Tớ chưa hề… chưa hề hài lòng gì hết… như này thì tớ… tớ không bao giờ chịu thua đâu!”
“Ui cha.”
“Vậy sao… vậy thì tớ muốn xem cậu mạnh miệng được đến bao giờ.”
Giọng run rẩy của Izuha như tiếp thêm dầu cho ngọn lửa đen tối trong lòng tôi cháy bùng lên.
Nhưng chẳng mấy chốc, Izuha cũng không trụ được nữa.
Thật ra thì, cô ấy vốn đã đến giới hạn từ lâu rồi.
Những phút cuối, Izuha gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vừa lắp bắp…
“Đủ rồi… đủ rồi mà… tớ chịu hết nổi… không được nữa… k-không được làm nữa… tớ sắp hư hỏng mất… sắp trở nên kì lạ mất rồi… lạ lắm… tớ sợ quá… xin cậu…”
Và thế là, trò chơi kết thúc.
Chỉ có điều, lúc này tôi cũng đã không còn dừng lại được nữa.
Điểm quay đầu là bờ từ lâu đã bỏ lỡ rồi.
“Không.”
Tôi từ chối lời cầu xin của Izuha.
“Đ-đừng mà…aaa♡”
“Tớ sẽ khiến cậu không bao giờ dám cà khịa tớ nữa.”
Cuối cùng, thứ ngăn cản cơn bùng nổ của tôi lại là tiếng chuông báo từ chiếc điện thoại như lần trước.
Khi tôi hoàn hồn trở lại, Izuha trong vòng tay tôiđã rã rời, đôi mắt lờ đờ mất sức.
“F-fufufu… đ-đừng nữa…màa♡”
“Chết rồi… tớ làm hơi quá tay rồi.”
Và thế là cái trò chơi đen tối kinh hoàng kia chính thức hạ màn xuống.
***
“Ờm… cậu, tay cậu có sao không?”
Kết thúc buổi làm khoảng năm phút, có vẻ đầu óc Izuha mới dần hoạt động bình thường trở lại. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi và lo lắng hỏi.
Theo hướng mắt cô, vô số vết xước đỏ do móng tay cô để lại vẫn còn rõ rệt.
“Xin lỗi… Tớ… hãi quá… nên…”
“Tớ ổn mà, đừng lo. Tớ cũng hăng quá. Xem như mình huề nhé.”
Tôi nói thế, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi vẫn cứ… kỳ lạ sao ấy.
Cảm giác như có lỗi, hoặc có lẽ là một thứ cảm giác đồng phạm khi cùng gây ra chuyện gì đó.
Mà chuyện này thì thời gian mới làm nó lắng xuống được thôi. Cố gắng lờ đi là cách tốt nhất bây giờ.
Đến cả nhìn thẳng mặt nhau cũng khó.
“Đây, tiền công hôm nay. Cả phần thưởng thêm tớ hứa cũng trong này luôn.”
“Ừ, tớ nhận rồi, cảm ơn.”
Đáng lẽ là đoạn trao đổi quen thuộc thôi mà…nhưng vẫn ngại thật sự.
Rắc rối ghê.
“Này…”
“Um?”
Tôi vừa gọi, Izuha đã giật bắn mình.. “H-hả?”
“Tớ… phần thưởng thêm tớ không lấy đâu. Trả cho cậu này.”
Tôi lấy đúng phần công việc, đưa lại hết số còn lại cho cô.
“Tớ làm bạn để chơi cùng thôi mà. Trò hôm nay cũng coi như nằm trong đó luôn đi.”
“Cậu chắc chứ?”
Tôi chỉ mong cậu ấy coi hôm nay như một ngày bình thường, chơi với bạn bè như bao lần khác. Như thế thì nhẹ nhõm biết bao.
“Công nhận… dữ thật.”
“Ừm… Trên mạng bảo trò này chỉ vui vui thôi mà. Vậy mà… dư âm lúc nãy vẫn còn nè…”
“Cậu… không sao chứ?”
Izuha hơi loạng choạng, tôi vội đưa tay ra đỡ nhưng bị bàn tay cô ngăn lại.
“Không được.”
“Hả, sao lại không?”
“Chỉ nghe giọng cậu gần quá là… tớ tê dại hết cả người rồi. Hôm nay đừng lại gần tớ nữa.”
Xem ra… hậu quả để lại cũng nặng nề lắm.
Trò chơi này chắc chắn nên bị phong ấn lại...
Tuyệt đối không ai được mở lại lần nữa…
“Mà… thật bất ngờ nha!”
Cô nàng cố gắng đổi chủ đề, giọng nghe rõ là ngượng ngùng...
“Tự nhiên nói gì thế?”
“Thì… tớ tưởng cậu quen mấy trò kiểu này lắm rồi chứ. Không phải trò “Tớ yêu cậu” này thì cũng trò tương tự chứ gì.”
“Cậu nghĩ tớ là người thế nào vậy…”
“Tại… cậu đi làm thêm ngay khi lên cao trung nè, rồi tính cách năng động, mặt mũi cũng được, chắc chắn nhiều bạn lắm chứ. Tớ nghĩ cậu đi làm kiếm thêm tiền chơi với bạn bè, nên mới tranh thủ thời gian rảnh để làm việc chứ nhỉ.”
“Hả…?”
“Tớ thì…” Tôi định nói, rồi thôi.
Nói ra cũng chẳng để làm gì.
“Thật ra… nói “thích” hay “yêu” với con gái, dù chỉ là đùa, hôm nay là lần đầu tiên của tớ đấy. Đừng có hiểu lầm.”
“Vậy… hả?”
“Ừ.”
“Tớ… là người đầu tiên…”
Izuha thở dài…haizzz... Má cô nàng dường như còn đỏ hơn lúc nãy.
“Nhưng… cũng chỉ trong trò chơi thôi mà.”
“Tớ… tớ biết chứ. Cả mấy câu “đáng yêu” nữa.”
“Câu đó không phải đùa đâu.”
“...Hở?”
“Cậu đáng yêu thật mà.”
Hỏi trăm người chắc cả trăm người đều nói vậy thôi.
“Gì chứ… trò chơi kết thúc rồi nha? Cậu nịnh nọt cũng vô ích, tớ chỉ có tiền để đưa thôi đó. Muốn bao nhiêu hả, ngài giỏi làm việc[note79353]? Lấy luôn sổ tiết kiệm đây nè!”
“Không phải ý tớ thế…”
Nhìn Izuha luống cuống, tự nhiên tôi cũng thấy xấu hổ.
Đúng là lỡ miệng thật rồi.
Có vẻ tôi cũng… dính hậu quả sau trò chơi mất rồi.
Thôi, về ngủ cái đã. Trùm chăn ngủ, coi như tỉnh dậy tất cả chỉ là mơ. Thế mới đúng.
“Tớ về đây. Xong việc rồi.”
Tôi nói như chạy trốn, đi thẳng ra cửa.
“Ừ… hôm nay vất vả rồi.”
Và thế là tôi không kịp thấy cái khuôn mặt đang cười ngại ngùng, đỏ hơn cả lúc chơi trò kia cùng Izuha…


6 Bình luận