Cô bạn cùng lớp xinh đẹp...
Aya Hazuki Komori Kuyuzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 02 - Cuộc gặp gỡ

3 Bình luận - Độ dài: 2,823 từ - Cập nhật:

…Bạn bè.

Đã là học sinh cao trung rồi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải ngồi nghiêm túc mà suy nghĩ lại về thứ gọi là “bạn bè” này.

Chỉ cần mở quyển từ điển, hay đơn giản là tra trên điện thoại, định nghĩa sẽ hiện ra ngay.

Người cùng chơi, cùng nói chuyện, một mối quan hệ bình đẳng.

Nếu vậy, “tình bạn” mà tôi và Izuha Yume đang tạo nên chắc chắn là méo mó. Chỉ vì có tiền bạc chen vào, thứ ấy đã hoàn toàn chệch khỏi ý nghĩa vốn có. Giữa hai chúng tôi, chẳng còn chút gì gọi là ngang hàng nữa.

Về cán cân quyền lực, Izuha áp đảo hoàn toàn.

Tuy vậy, tôi cũng chẳng định chen vào mà phán xét hay đưa ra ý kiến gì.

Chỉ cần đó là điều cô ấy muốn, tôi sẽ làm tròn vai một người bạn được “thuê” đúng với số tiền mà tôi nhận.

Và mối quan hệ kỳ lạ của chúng tôi bắt đầu như thế, chỉ vài ngày trước.

Câu chuyện giờ sẽ lùi lại, lùi về trước cả lời mở đầu.

***

Sau khi vào cao trung, cuối cùng tôi cũng được phép đi làm thêm.

Trong số vô vàn lựa chọn như quán karaoke, trung tâm trò chơi, nhà hàng gia đình, cửa hàng tiện lợi hay tiệm sách, tôi lại chọn làm ở một văn phòng… dịch vụ tiện ích.

Dịch vụ tiện ích, hay nói nôm na là “làm đủ thứ việc”. Công việc ở đó đa dạng vô cùng… từ diệt côn trùng, cày Windows dạo, lau dọn mộ, đưa đón trẻ ở nhà trẻ, nhổ cỏ ở vườn, đến làm bạn trò chuyện với các cụ già. Thật lòng mà nói, khá là vất vả.

Nhưng bù lại, tiền công rất ổn nên tôi cũng khá ưng ý.

Quan trọng hơn hết, văn phòng Narcissus “Dịch vụ tiện ích” chỉ có duy nhất một người…giám đốc Suisei Kohaku-san. Không có đồng nghiệp khác, thế nên chẳng lo những phiền toái trong mối quan hệ nơi làm việc.

Hôm đó, tôi đang giúp dọn dẹp giấy tờ.À mà nói “giúp” nghe có vẻ sai sai.

Trong khi Kohaku-san đang ngồi trước laptop, hào hứng chơi mạt chược online…

“Đó, đó! Ron! Đánh thẳng chủ nhà, lật kèo lên topppp! Sướng ghê!”

…thì tôi một mình ngồi phân loại hóa đơn và giấy tờ linh tinh.

Thật ra tôi cũng muốn chị ấy giúp đỡ một chút cơ…

Vì tính chị ấy khá lười, nên nếu không có con gái chị là bé Marin-chan hoặc tôi tranh thủ dọn dẹp và sắp xếp, văn phòng sẽ nhanh chóng thành bãi chiến trường.

“Eyy, Tomoya-kun ơiii~.”

Đang gần xong việc thì nghe giọng gọi từ sau lưng. Tiếng click chuột lách tách cũng im bặt.

Dĩ nhiên, đó là Kohaku-san.

“Gì vậy ạ?”

Tôi đáp mà không ngừng tay. Chị ấy không phải kiểu dễ tự ái đâu.

“Em đến đây cũng được một thời gian rồi nhỉ?”

“Vâng, hai tháng rồi đấy.”

“Ủa, mới hai tháng thôi à? Chị cứ tưởng cỡ một năm rồi cơ.”

Không phải đùa hay trêu đâu, chị này thật sự nghiêm túc. Người đâu mà tuỳ tiện dễ sợ. chị áyy còn nói tiếp…

“Có tuổi rồi nên cảm giác thời gian trôi nhanh ghê.”

Mà nói chứ, nhìn bề ngoài thì Kohaku-san trẻ trung lắm.

Khó ai nghĩ chị đã có con gái học sơ trung, lại còn trẻ hơn tôi hai tuổi. Khi ra ngoài, với gương mặt xinh và vóc dáng nổi bật… đặc biệt là vòng một đáng ghen tị… chị thường thu hút bao ánh nhìn, nhất là đàn ông.

Lần đầu gặp chị, tôi cũng hơi run run đấy chứ. Nhưng làm việc chung lâu dần, tôi không còn nhìn chị ấy như phụ nữ nữa(theo nghĩa tốt nhé). Tôi thật sự tôn trọng chị như một cấp trên. Chị ấy nghiêm túc thì giỏi và rất ngầu đấy.

“Thế có chuyện gì sao? Tăng lương thì em hoan nghênh lắm nha.”

“Ồ, được đấy. Tăng thôi.”

“Thật á?”

Tôi bất giác dừng tay, quay người lại.

Bắt gặp chị đang nhìn tôi, vẻ “chờ đúng lúc rồi đây”.

Ghế xoay xịn xò của chị kêu kẹt kẹt theo từng động tác. Trong khi chiếc ghế tôi ngồi chỉ là hàng cũ, một nghìn yên. Đúng là bất công.

“Nhưng đổi lại, em sẽ phải làm việc hăng hơn trước nhé.”

“Dĩ nhiên, bất kỳ việc gì em cũng hết mình.”

“Hô hô, nói rồi đấy nhé? Đàn ông đã nói là giữ lời đấy.”

“Chị cũng vậy nhé, đừng nuốt lời.”

“Ừm, may quá em đồng ý. Thế thì, bây giờ em đi chỗ này giúp chị nhé?”

Kohaku-san nhanh tay mở điện thoại, gửi cho tôi một đường link bản đồ qua ứng dụng chat.

Tôi mở ra xem… là một khu dân cư cao cấp, cách đây hai ga tàu.

Ngẩng đầu lên, tôi hỏi…

“Đi ngay bây giờ ạ?”

“Ừ.”

“Đi một mình?”

“Coi như điều kiện để được tăng lương. Nhé.”

“Tức là, hôm nay là buổi cuối tập sự đúng không?”

“Đúng thế. Vậy quyết định thế nào?”

Từ trước đến giờ, mọi công việc tôi đều đi cùng Kohaku-san. Tôi chỉ phụ chị ấy là chính. Đây là lần đầu tôi được giao một nhiệm vụ một mình, ngoài mấy việc vặt ở văn phòng.

Tôi có hơi lo, nhưng hơn hết là cảm giác được người mình tôn trọng công nhận. Thế là vui nhiều hơn lo.

“Được… Em nhận.”

Tôi đáp ngay lập tức.

“Ừm ừm, phải thế chứ.”

“Vậy công việc là gì ạ?”

“Ừm để xem…”

Chị ấy ngừng vài giây.

“…Đến nơi sẽ biết.’’

“Giờ chị lười giải thích đúng không?”

“Ừ.”

“Lại nữa sao… chị đúng là tùy tiện ghê.”

“Tomoya-kun cũng quen với phong cách của chị rồi nhỉ.”

“Em đâu muốn quen mấy cái này đâu.”

“Ahaha, vậy nhờ nhé.”

Kohaku-san cười, mép môi nhếch lên như để lảng đi.

“À, nói trước một điều. Chị chưa kiểm tra kỹ, nhưng người thuê dịch vụ hình như là bạn cùng lớp em đấy. Izuha Yume, là con gái nha.”

Nụ cười ấy, tinh nghịch hệt như một đứa trẻ sắp bày trò.

***

Vì thế mà, khoảng vài chục phút sau, tôi đã đứng trước căn nhà được hiển thị trên bản đồ.

…Khụm.

Tôi hắng giọng, cố làm dịu đi sự căng thẳng vốn chẳng giống phong cách thường ngày của mình. Dù vậy, hiệu quả… hầu như chẳng có. Không, phải nói là hoàn toàn không có thì đúng hơn.

Máu trong cơ thể như lạnh đi, tim đập mạnh hơn so với bình thường, đập dồn dập vào lồng ngực.

Nguyên nhân thì đã quá rõ ràng.

Chính là câu nói lúc cuối cùng của Kohaku-san.

Tên là…Izuha Yume.

“Người nhờ em chắc là bạn cùng lớp đấy.”

Nhưng, cho dù đã biết tên, trong đầu tôi vẫn chẳng hiện lên nổi một khuôn mặt nào. Không, thậm chí còn chẳng thấy quen tai nữa.

Mà cũng đúng thôi, với những người chẳng thân thiết, đôi khi khoảng cách lại trở nên khó xử hơn cả người xa lạ. Vào học cao trung được mấy tháng rồi, trong lớp vẫn còn những gương mặt tôi chưa từng nói chuyện bao giờ. Nếu lỡ cái cô nàng Izuha Yume này nhớ mặt tôi thì đúng là thảm họa.

Khó xử không thể tả.

Dù vậy, tôi đến đây để làm việc.

Cũng chẳng thể cứ đứng lấp ló mãi ở trước cửa nhà người ta mãi.

“Được rồi. Đi thôi.”

Quyết tâm xong, tôi nhấn chuông.

Chờ vài chục giây, cánh cửa chậm rãi mở ra, và như thể có một cơn gió mạnh thốc tới, đẩy lưng tôi bước lên một bước.

“Uwah!? Cái gì thế? Gió mạnh quá!”

Cô gái trước mặt tôi vừa xuất hiện đã phải dùng tay giữ chặt mái tóc đang bay tán loạn của mình.

“Cậu… ổn chứ?”

“À, vâng.Tạm ổn ạ.”

Vừa nói, cô vừa gật gù và nhanh chóng dùng tay chải lại mái tóc rối. Nhìn qua thì chắc cũng bằng tuổi tôi thôi.

Con gái cùng tuổi thì đâu có gì lạ. Ở trường, một nửa lớp là nữ cơ mà.

Nhưng… cô gái này, khác hẳn với những người tôi biết. Không, phải nói là khác hẳn một trời một vực.

Làn da trắng mịn, như chưa từng biết đến nắng gió.

Mái tóc suôn mượt, óng ả như vừa bước ra từ mấy thương hiệu quảng cáo dầu gội.

Đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng, và… dù chỉ nhìn qua quần áo vẫn thấy vóc dáng chẳng hề bình thường.

Cảm giác… có thể gọi là một “loại aura” đặc biệt chăng?

Có một sức hút kỳ lạ, cứ như chỉ cần cô đứng đó thôi, mọi ánh mắt xung quanh sẽ bị kéo về phía cô.

Và cô gái này, chắc chính là Izuha Yume.

Nếu trong lớp mà có một mỹ nữ nổi bật thế này, dù chưa từng nói chuyện, tôi cũng phải nhớ chứ? Dù gì tôi vẫn là con trai, mới 15 tuổi, có phải già cỗi gì đâu.

Thế mà… ngay cả khi đã đối diện, tôi vẫn không nhớ ra được cô nàng từng xuất hiện trong lớp.

“À mà, cậu là… ai nhỉ?”

“À, tớ là Kuguruki Tomoya, được cử đến từ Narcissus. À, Narcissus không phải nhân vật thần thoại Hy Lạp đâu nha, mà là tên dịch vụ mà tớ đang làm việc ấy…”

“Ồ! Dịch vụ tiện ích! Cậu đến rồi à? Tớ là Izuha Yume. Rất hân hạnh gặp cậu!”

Cô nàng cúi gập người xuống thật nhanh. Đúng là khách hàng rồi.

“Rất hân hạnh.”

“Thế nghĩa là, cậu sẽ nghe theo yêu cầu của tớ đúng không?”

“Có vẻ là thế.”

Tôi vừa gật đầu, Yume liền quét mắt từ trên xuống dưới, soi tôi một lượt.

“Hô hô hô. Không ngờ nha, là con trai luôn. Tớ còn tưởng người nghe điện thoại lúc nãy, cái chị vui vẻ đó, sẽ đến chứ. Nhưng mà… thế này cũng được phết nhỉ? Gương mặt thì cũng hợp gu đấy. Ehehe.”

“... Thế công việc của tớ là gì?”

“À ừ, về chuyện đó… ờm, ờm, cái này thì…”

Không hiểu sao, Yume bắt đầu hít sâu một hơi.

Hít vào, thở ra, lại hít vào.

Bầu ngực đầy đặn của cô nàng phập phồng theo từng hơi thở, phồng lên, xẹp xuống, rồi lại phồng lên…

Và sau khi để cho không khí căng đầy trong lồng ngực mình, như thể lấy hết dũng khí trên đời, cô cất tiếng…

“...Cậu có thể làm bạn với tớ được không?”

Khoảnh khắc đó, tôi không thể không sững sờ.

Những từ ngữ ấy, tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy ở đây, vào lúc này.

Một lời mời vừa trong trẻo vừa thẳng thắn như thế… đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi nghe thấy điều gì đó tương tự nhỉ?

Một cơn nhột nhạt dâng lên trong bụng khiến tôi lỡ bật cười nhẹ...

Chắc tưởng tôi cười đồng ý, khuôn mặt của Izuha Yume sáng bừng lên như một bông hoa vừa nở.

“Phản ứng đó là đồng ý đúng không?”

“Không đâu.”

“...Không á?!?!”

Cô nàng như một quả bóng bị xì hơi, thất vọng đến tội.

Đúng thật, nhìn còn thấy buồn cười hơn cả tôi tưởng. Vai buông thõng xuống, tưởng đâu sẽ gục ngã đến nơi.

“Tại... tại sao chứ? Sao lại không được?”

Nhìn cái dáng cuống cuồng ấy, tôi lờ mờ thấy cảnh mình bị cô nàng túm cổ áo lắc như lò xo nếu cứ im lặng thêm nữa.

“Tại sao thì cũng khó nói... nhưng cậu phải hiểu, tớ đến đây là để làm việc.”

Gãi má, tôi lắc đầu.

Tôi không đến để tìm bạn hay chơi bời. Đây là một công việc.

Nhưng Izuha Yume không có ý định bỏ cuộc…

“Không được. Dù thế nào thì cậu cũng sẽ làm bạn với tớ.”

Rồi cô nàng nói tiếp, giọng chắc chắc…

“Bởi vì đó chính là nội dung công việc mà tớ thuê cậu làm.”

“...Cái gì cơ?”

Lời của Kohaku-san trước khi tôi đến đây thoáng hiện lên trong đầu, kèm theo nụ cười tinh nghịch của chị ta.

Để nghe giải thích cụ thể hơn, tôi được mời vào phòng khách.

Trần cao, không gian rộng thoáng, nội thất sang trọng.

Nhìn thoáng qua thôi cũng biết nhà này không phải hạng xoàng rồi.

Có lẽ do thói quen nghề nghiệp, tôi đảo mắt quan sát mọi thứ. Dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, không một hạt bụi. Nhưng...

Không có dấu hiệu của “người sống”.

Một căn nhà đúng chuẩn, nhưng lại trống rỗng… như một căn phòng mẫu. Không có hồn.

Ngoại lệ duy nhất là… một bức ảnh gia đình trên kệ, lạc lõng như bị đặt nhầm chỗ.

“Có chuyện gì sao?”

“À... không, không có gì.”

Nhưng tôi biết lý do. Lý do liên quan trực tiếp đến yêu cầu của cô nàng này.

“Vậy, mời cậu ngồi.”

Tôi nghe theo, ngồi xuống sofa.

Và cuối cùng, tôi được nghe toàn bộ câu chuyện.

Izuha Yume… cùng tuổi với tôi, học chung lớp. Nhưng kể từ khi nhập học, chưa một lần đến trường.

Tai nạn giao thông năm ngoái đã cướp đi cha mẹ cô, để lại một khoản thừa kế đủ để sống một mình.

Từ đó, cô chọn cuộc sống “tự cô lập”, hay như cô tự hào gọi là “nhân viên an ninh tại gia”.

“Không phải trốn học hay cô lập đâu nhé. Là “nhân viên an ninh tại ga”. Ghi rõ vào đầu giúp tớ với.”

“Đọc được suy nghĩ của người khác là không hay đâu. Với lại, chẳng phải thứ đáng khoe đâu.”

“Nếu không thích, gọi là “giám đốc điều hành cấp cao’’ cũng được. Nhưng đừng nói tớ là trốn học hay cô lập.”

“Khác gì nhau đâu.”

“Khác chứ! Tinh thần tớ sẽ lên hay xuống là tùy vào cách cậu gọi đấy, Tomoya-kun.”

Tóm lại, cô nàng cần tôi…

Một “bạn người thân giả mạo”.

Vì sao ư?

Bởi người giám hộ của cô nàng, là dì của cô, sắp tới sẽ kiểm tra tình hình sống của Yume. Cô lỡ miệng khoe khoang rằng mình “có bạn thân”, và giờ cần người đóng vai để giữ thể diện.

“Thế nên, cậu làm bạn tớ nhé? Làm ơn được không.”

Cô nhìn lên với đôi mắt mong chờ, lấp lánh như đang khẩn cầu.

“Công việc của cậu chỉ là... giả làm bạn thân của tớ thôi. Đơn giản vậy thôi.”

Tôi thở dài.Haizzz

Việc này vốn dĩ không nằm trong hợp đồng tôi nghĩ tới. Nhưng đã đến đây rồi, hơn nữa... đây cũng chỉ là một dạng công việc khác thôi.

“Được thôi. Nhưng báo trước, tớ sẽ lấy tiền công đầy đủ đấy nhé.”

Nghe tôi đáp, Yume thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cậu. Thế nhé, một tháng rưỡi tới, mong cậu giúp đỡ. Tomoya-kun.”

“Một tháng rưỡi? Sao dài thế?”

“Để không bị lộ sơ hở trước dì của tớ, cậu sẽ cần khoảng chừng từng ấy thời gian để trở thành một người bạn hoàn hảo. Hãy cùng nhau biến khoảng thời gian đó thành những ngày thật vui vẻ nhé, Kuguruki-kun. À không..không ít nhất trong thời gian làm việc này, cho phép tớ gọi cậu là... Tomoya-kun. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà.”

、、、、

Liên tiếp nhiều ngày liền, bầu trời bị những đám mây dày đặc che phủ, khiến không khí nhuộm màu xám xịt. khiến ai cũng thấp thỏm không biết có nên mang theo ô để đối phó với một cơn mưa bất chợt nào đó hay không.

Nhưng hôm ấy thì khác. Một ngày nắng hiếm hoi, như thể được một “phép màu” nào đó ghé thăm.

Không phải chuyện kiểu: “Đánh được hàng trăm cú home run”.

Cũng chẳng phải “Liên tục thắng mấy chục ván cờ tướng”.

Lại càng không phải “MV mới cán mốc hàng chục triệu lượt xem”.

Không, đây cũng chẳng liên quan gì đến trung tâm của những ánh đèn trên sân khấu.

Mà chỉ là một góc nhỏ nơi thế giới bị lãng quên, một phòng khách tràn đầy ánh sáng mặt trời…

Tại đó, tôi bắt đầu một công việc kỳ lạ..

Làm bạn với một cô bạn cùng lớp đang nghỉ học.

Một công việc bán thời gian chẳng ai biết tới, khởi đầu một cách lặng lẽ như thế đấy…

…Chấm hết.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
AI MASTER
sắp có...
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm