Về Việc Một Cô Gái Xinh Đ...
桜ノ宮天音 Minh hoạ: Unasaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Học kỳ đầu tiên

Chương 3 - Thanh Toán Ân Nghĩa

5 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

Hôm sau khi đưa ra yêu cầu "đền ơn" với Mikami Hina. Dù ra khỏi nhà đúng giờ nhưng tôi đến trường sớm hơn thường lệ.

À phải rồi. Hôm nay được Mikami đãi bánh nên không cần ghé cửa hàng tiện lợi. Nhờ vậy mà đến sớm hơn chút.

Tôi lướt mắt qua chiếc đồng hồ lớn treo ở hành lang rồi hướng về phía lớp học.

Vừa nghĩ môn đầu tiên là Toán thật chán, hay tiếng Anh có thể có bài kiểm tra đột xuất, thì lớp học đã hiện ra trước mắt.

Thường thì tôi vào lớp đúng giờ sinh hoạt nên hành lang vắng lặng, nhưng hôm nay đến sớm nên vẫn còn vài học sinh.

Giữa đám đông ấy, có một khuôn mặt quen thuộc mấy ngày nay.

"Chào buổi sáng, anh Kirishima."

Cô gái nhìn thẳng vào tôi - Mikami Hina đang chào ai vậy nhỉ? Có lẽ là một ai đó cùng họ Kirishima ở lớp khác.

Xung quanh còn nhiều học sinh khác nên khả năng này không thể loại trừ.

"Chào buổi sáng. Kirishima Rei-san."

Khi định lờ đi bước vào lớp, lần này cô ấy gọi đầy đủ họ tên. Khả năng có người trùng cả họ tên thì quá thấp, chắc chắn lời chào này dành cho tôi rồi.

Một cô gái xinh đẹp như thế chào đứa cô độc như tôi... nhìn xem, đúng là sẽ thế này đây. Ánh nhìn đổ dồn từ khắp hành lang lẫn trong lớp.

Quá nổi bật.

"Gì vậy? Tớ ghét nổi bật lắm, nói nhanh đi."

"Nổi bật...? Ý anh là sao ạ?"

"Chỉ cần đứa như tớ nói chuyện với Mikami-san là đủ nổi bật rồi. Nhanh lên đi."

"Vậy sao?... Thôi được, trưa gặp ở chỗ cũ nhé."

Dù có vẻ không hiểu lắm nhưng có lẽ thấy tôi sốt ruột, cô ấy nói nhỏ yêu cầu rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi vội về chỗ ngồi nhưng vẫn bị mọi người nhìn chằm chằm do vừa gây chú ý. Sáng sớm đã không suôn sẻ rồi.

Như mọi khi, tôi gục mặt xuống bàn giết thời gian. Dù chỉ là hành động quen thuộc, nhưng cảm thấy khó chịu hơn bình thường chắc chắn là do Mikami Hina.

Giờ giải lao vẫn bị nhìn trộm, nhưng không ai trực tiếp nói gì với tôi.

Nếu có thời gian quan tâm đến đứa cô độc như tôi, thà dành nói chuyện với bạn bè còn ý nghĩa hơn - tôi khuyên vậy.

Dù tự nhủ thế chỉ khiến bản thân tổn thương thêm vì chẳng có ai để trò chuyện.

Đang chìm trong nỗi buồn đó thì tôi đứng dậy. Đã đến giờ trưa - giờ hẹn.

Với lấy cặp sách rồi chợt nhớ hôm nay không ghé cửa hàng tiện lợi. Hôm nay Mikami Hina sẽ đãi tôi bánh mì để trả ơn.

Sau khi đi vòng một chút, tôi đến nơi hẹn. Ở đó, Mikami Hina đã ngồi chờ như hai ngày trước.

"Chào buổi trưa. Em tưởng anh không đến nữa cơ."

"Tớ đi mua nước uống. Hôm nay không ghé cửa hàng nên quên mua."

"Ra là vậy."

"Thế... cậu định trả ơn thế nào?"

Lý do chúng tôi gặp ở đây là vì cô ấy khăng khăng muốn trả ơn. Nếu không, làm gì có chuyện đứa cô độc như tôi được cô gái xinh đẹp mời đi chơi.

Nếu không nhận được "ơn nghĩa" này, hôm nay tôi sẽ nhịn đói... nhưng có vẻ lo thừa rồi.

"Vâng, em đã chuẩn bị sẵn rồi. Mời anh dùng."

Không, không phải thế. Chỉ là tôi hơi thất vọng khi ảo tưởng hiếm hoi về việc được một mình thư giãn đã tan biến.  

Nhưng so với việc co ro ăn giữa đám bạn cùng lớp, thì ở đây vẫn tốt hơn.

Dù ngồi cạnh Mikami khiến tôi bồn chồn, không phải vì khó chịu mà đơn giản cô ấy quá xinh đẹp.  

Nếu không để ý thì chẳng sao cả... hẳn là vậy.  

"Tớ mở ra được không?"  

"Vâng, cứ tự nhiên. Em cũng..."  

Tôi mở hộp cơm to bự cô ấy đưa. Không biết bên trong là gì nhỉ? Sandwich chăng? Vừa nghĩ vậy vừa mở nắp thì thấy thứ gì đó trắng ló ra.  

"Hả?"  

"Có chuyện gì sao ạ?"  

"Không, không có gì. Tớ nhìn nhầm thôi."  

Chắc tôi thấy phần trắng của sandwich rồi.  

Phải, nhất định là vậy. Tự trấn an rồi mạnh tay mở nắp, thứ hiện ra trước mắt tôi là... cơm trắng tinh.  

Tôi nhìn lại hộp cơm đầy màu sắc, rồi đảo mắt giữa đống cơm trắng và Mikami đang ăn ngon miệng với phần ăn của mình.  

Mình nhầm chỗ nào nhỉ? Hôm qua tôi đã nói gì?  

"À... cho hỏi cái này."  

"Ưm ưm... Vâng ạ?"  

"Chuyện đền ơn... hôm qua tớ bảo muốn gì nhỉ?"  

"Anh bảo muốn em đãi bánh mì mà. Chưa già đã lẫn rồi sao..."  

"Không, tớ nhớ rõ. Mừng là trí nhớ vẫn ổn. Vậy thì... ờm... cái này là gì?"  

"Không thấy rõ ạ? Là cơm đó. Hay anh... không biết cơm là gì?"  

"Biết chứ! Biết chứ!"  

Dù thích bánh mì và suốt ngày ăn trưa bằng nó, nhưng tôi đâu đến nỗi không biết cơm.  

Chỉ là không ăn vào giờ này thôi, ở nhà vẫn ăn bình thường.  

Cô ấy nghiêng đầu đáng yêu hỏi có biết cơm không, nhưng vấn đề không nằm ở đó.  

Thứ chiếm một góc hộp cơm và đang "khiêu khích" tôi kia mới là vấn đề.  

"Tớ đã bảo muốn được đãi bánh mì mà?"  

"Vâng, anh nói thế mà."  

"Vậy đây là?"  

"Không thấy rõ ạ? Là cơm đó."  

Ơ khoan, đoạn hội thoại này vừa nãy nói rồi. Cứ thế này sẽ chẳng đi đến đâu. Không hẳn là thất vọng, nhưng dù thích bánh mì không có nghĩa tôi ghét cơm.  

Cứ chất vấn cũng chẳng khiến bánh mì xuất hiện, chỉ tốn thời gian. Tôi bất lực cầm đũa gắp trong nắp hộp lên ăn.  

"...Ngon quá."  

Lời khen vô thức bật ra.  

Chỉ một miếng thôi, đôi đũa của tôi liền hoạt động không ngừng.

Trứng cuộn ngọt dịu, gà rán giòn rụm dù đã nguội, salad cà chua bi với rau xanh...Mỗi món đều hợp khẩu vị khiến tôi ăn không ngừng nghỉ.

"Ăn nhanh thế sẽ nghẹn đấy ạ."

Dù có nói thế tôi vẫn không thể ngừng đũa được.

"Fufu, thấy anh ăn ngon miệng em cũng vui lắm. Công sức nấu nướng được đền đáp rồi."

"Đừng bảo... toàn bộ này là tự tay cậu làm đấy chứ?"

"Về cơ bản là vậy ạ. Vì không biết khẩu vị hay sở thích của anh nên em hơi lo, nhưng thấy anh ăn ngon là đủ rồi."

"Tốn công thế... Cậu không mệt sao?"

Nghĩ đến công sức cô ấy bỏ ra làm hộp cơm này khiến tôi thấy việc mình làm chẳng thấm vào đâu.

Cái trò nói dối của tôi chỉ đáng giá một ổ bánh mì thôi. Ngược lại, được đối xử quá chu đáo khiến tôi áy náy.

"Vì cùng làm một mẻ nên chỉ cần tăng lượng lên thôi, không tốn công mấy đâu."

Nói rồi Mikami nghiêng hộp cơm của mình cho tôi xem. Phần của cô ấy ít hơn chút nhưng món ăn giống hệt, chứng tỏ cô ấy nói thật.

Nhưng với tên không bao giờ nấu nướng như tôi, đây quả là kỳ công.

"Chỉ cần mua ổ bánh mì ngoài hàng là đủ rồi mà... Giờ ngược lại tớ phải trả ơn cậu cái hộp cơm này mất."

"Không phải đâu ạ. Đây là việc em tự ý làm vì muốn anh có bữa trưa đủ dinh dưỡng, bất chấp yêu cầu của anh. Nên đừng bận tâm."

Cô ấy còn quan tâm đến cả chế độ dinh dưỡng của tôi sao? Mikami có vẻ lo lắng khi thấy tôi chỉ ăn mỗi bánh mì.

"Cảm ơn bữa trưa. Ngon lắm. Thật đấy."

"Không có gì ạ. Em mừng vì anh thích."

Hộp cơm ngon đến mức chẳng mấy chốc đã sạch sẽ.

Đang phân vân xử lý hộp đựng thì như đọc được suy nghĩ, Mikami nói "Để em" rồi thu lại cái hộp sạch bóng không một hạt cơm.

"Có hơi quá đáng nhưng... coi như tớ đã nhận đủ ơn nhé?"

"...Vâng, được ạ."

"Ừ, vậy là ổn."

Đây là sự đền ơn. Một sự thanh toán nợ nần. Dù có hơi quá tay nhưng nếu cô ấy không phiền thì tôi cũng chẳng ngại nhận.

Và khi giờ trưa kết thúc, mối liên hệ giữa chúng tôi cũng chấm dứt.

Việc một kẻ cô độc như tôi giao thiệp với đóa hoa xinh đẹp như cô ấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ân oán giờ đã được giải quyết.

Cô ấy chẳng còn lý do gì để quan tâm đến tôi nữa. Vốn dĩ chúng tôi đã chẳng có điểm chung, chỉ vì nhầm lẫn mà giao nhau trong chốc lát.

Khoảnh khắc ấy giờ đã hết. Từ mai mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Suy nghĩ mấy điều vô nghĩa, tôi ngồi cạnh Mikami Hina thẫn thờ nhìn trời xanh cho hết giờ trưa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
Lol, M lầy như Vinh Râu, vậy e gái 🐧😂
Xem thêm