Các thế giới quan tại <Sát Long Nhân Học Viện> được đan xen một cách khá là đa dạng.
Từ đầu bạn có thể thấy mình đang ở giữa một thành phố trung cổ đầy ảo ma với kiếm và phép thuật nhưng chỉ cần xách đít chưa đầy một tấc bạn sẽ ngay lập tức lạc vào một thế giới võ hiệp. Thử ngoảnh sang phải là lại bắt gặp những tòa nhà hiện đại cao tầng khác trong tầm mắt.
Cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ cho lắm khi sân ga trước mắt chúng tôi được dựng lên bằng những mái đình cổ kính.
“May phết, kịp giờ.”
“Tất cả nhờ Kim-huyng đấy.”
Go Hyeon-woo khen tôi là có lý do, cậu ta có thể nói là mù đường.
Còn tôi chỉ việc đi theo mũi tên nhiệm vụ nên chẳng có lý do gì để lạc đường cả.
Dù vậy, cậu ta vẫn có ích.
Go Hyeon-woo xử lý đám quái nhỏ chặn đường nên cũng xem như không lỗ.
Tàu đã đậu sẵn trên sân ga và có thể thấy đám học sinh mặc đồng phục tấp nập lên xuống.
Chúng tôi tiến đến gần người soát vé.
Một người đàn ông trung niên trạc bốn mươi hoặc năm mươi gì đó, so với độ tuổi thì mái tóc dày một đó khá là bất ngờ .
Đã thế tóc ông ta còn được chải chuốt kỹ lưỡng, bóng bẩy và gọn gàng.
…Chẳng lẽ là tóc giả?
Tôi đưa vé tàu ra trong sự nghi hoặc.
Ông nhân viên kiểm tra vé rồi ngẩng lên hỏi.
“Năm nhất?”
“Vâng.”
“Học sinh năm nhất thì lên các toa từ số 1 đến 10.”
“Cảm ơn ạ.”
Chúng tôi rà mắt dọc theo đoàn tàu và nhanh chóng nhìn thấy toa có số <10>.
Một dòng thông báo hiện ra ngay khi tôi vừa bước lên toa tàu.
[Đã hoàn thành Hướng Dẫn II]
[Hướng Dẫn III]
▷Mục tiêu: Tham dự lễ nhập học
[Gợi ý: Kết bạn với những người khác trên tàu.]
Con tàu dẫn đến Sát Long Nhân Học Viện thường là loại tàu có khoang riêng.
Phía nửa bên phải là hành lang đi qua đi lại còn phần nửa bên trái chia thành nhiều phòng nhỏ.
Go Hyeon-woo và tôi đi dọc hành lang ngó qua ô kính trên cửa mỗi khoang để tìm chỗ trống.
Nhưng ngay cả một chỗ ngồi trống cũng khó kiếm, huống hồ là ngó cả khoang.
Hợp lí vì những học sinh từ những ga trước đã được tàu đón rồi.
Chúng tôi tia từ toa số 10 đến khoảng toa số 8.
Cuối cùng, Go Hyeon-woo tìm thấy một khoang có vẻ ổn.
“Kim-huyng, ở đây hình như còn chỗ.”
Trong đó chỉ có một người.
Chúng tôi trượt cánh cửa sang một bên.
Khoang rộng khoảng hai pyeong (tức khoảng 6 mét vuông).
Đặt giữa một chiếc bàn nhỏ, xung quanh có ghế dài đối diện nhau đủ chỗ cho bốn người.
Một bữ sinh tóc xám nhạt đang nằm gục trên ghế cạnh cửa sổ. Khi nhận ra có người, cô chậm rãi ngồi dậy.
Khi ánh mắt tôi chạm phải cô gái tóc xám, ý nghĩ đầu tiên hiện lên là cô xinh phết.
Không lạ gì khi Sát Long Nhân Học Viện quy tụ vô số nam thanh nữ tú nhưng nhìn kĩ cô vẫn ngon hơn.
Bản năng đàn ông đúng là không thể chối cãi.
Mà trông cô giống mất ngủ.
Khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt lim dim như đang đấu tranh giữa việc tiếp tục thức hay gục xuống thêm lần nữa.
Dù vừa tỉnh dậy, nhưng tôi cảm giác đây chính là trạng thái thường trực của cô.
Kinh nghiệm nhiều năm của một nhà sưu tầm mách bảo trong tôi.
Một viên ngọc thô.
Tuy chỉ là một trực giác mơ hồ, nhưng kiểu nhân vật thế này thường đến 99/100 phần sẽ lên hạng S mà chẳng tốn mấy công sức.
Còn linh cảm đó có đúng hay không thì sau này rồi biết.
Nhìn chằm chằm nhau mãi cũng không ổn nên tôi lên tiếng trước.
“Còn chỗ trống không?”
“Có.”
Chiếc áo hoodie cô khoác bên ngoài đồng phục có vẻ hơi phình, tay áo dài quá cả bàn tay chỉ để lộ đầu ngón.
Cô khẽ vỗ vào ghế bên cạnh. Ý là muốn tôi ngồi đấy chăng?
Tôi không chần chừ mà ngồi xuống luôn.
Go Hyeon-woo chọn chỗ gần cửa sổ hơn đối diện tôi.
“Tôi là Go Hyeon-woo.”
“Tôi là Kim Ho.”
“Seo Ye-in.”
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, tôi lặng người đi trong suy nghĩ.
Tôi đã thuộc làu toàn bộ các nhân vật trong <Sát Long Nhân Học Viện>, từ chính đến phụ từ người có tên đến vai quần chúng trong mạch truyện và nhiệm vụ.
Vậy mà cả Go Hyeon-woo lẫn Seo Ye-in đều là những cái tên lạ lẫm.
Khi còn ở sân ga tôi để ý thêm rằng những học sinh và nhân viên ở đó cũng chẳng có mống nào nhìn quen thuộc.
Khung cảnh thì đúng nhưng nhân vật thì khác.
Mà nhân vật thay đổi thì sự kiện và nhiệm vụ cũng sẽ thay đổi theo.
Tôi cần để mắt kỹ hơn, xem điều gì cần thay đổi và điều gì cần giữ nguyên.
ẦM.
Thân thể tôi khẽ rung nhẹ và cảm giác lơ lửng hiện lên.
Tàu đã khởi hành để lại cảnh vật bên ngoài dần lùi xa.
Tôi cứ có cảm giác có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ.
Seo Ye-in đang chăm chú nhìn tôi với đôi mắt nay đã tỉnh táo hơn lúc nãy.
“……”
“……?”
Tôi đưa ánh nhìn như hỏi có chuyện gì sao thì cô móc chiếc túi trước ngực ra.
Một chiếc túi kim loại kiểu chiến thuật, thiết kế thực dụng đến mức không có chút dễ thương nào.
Cô lục tìm bên trong và rút ra một bọc giấy nhỏ.
Từ bọc giấy, cô chìa ra một chiếc bánh quy chocolate chip.
“Muốn không?”
***
Seo Ye-in sở hữu một đôi mắt rất đặc biệt làm cô khác hẳn người thường.
Mắt cô có thể phân tích mọi thứ thành thông tin dạng số liệu.
Ví dụ, khi nhìn một nam sinh mặc đồ võ thuật, cô thấy những thông tin quen thuộc.
[Trạng thái]
Go Hyeon-woo
▷Kỹ năng
Thiên Lưu Kiếm Pháp (D)
……
▷Thuộc tính
Kiếm thuật (C)
Nội lực (E)
……
……
Cô có thể soi bất cứ lúc nào, dù đa phần không mấy khiến cô hứng thú.
Tuy nhiên khi đến lượt nam sinh vừa bước vào khoang thì tất cả đều là dấu chấm hỏi.
Không phải nghĩa bóng mà là dấu chấm hỏi thực sự.
[Thuộc tính??]
?????
#?▷????
?mpl??
??arc?
▷???
▷???
Cô chẳng đọc được cái gì sất.
Đây là lần thứ tư Seo Ye-in gặp bảng trạng thái như thế này kể từ khi sở hữu “đôi mắt”.
Cũng là lần thứ tư toàn dấu chấm hỏi giữa vô số bảng trạng thái từng lướt qua mắt cô.
Cô không thể không thấy tò mò được.
Bởi ba người khi trước đều là những cá nhân có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời cô.
Vậy thì người tên Kim Ho này liệu cũng sẽ như vậy?
Có quá nhiều lý do để ánh mắt cô cứ quay về phía cậu ta.
Dù có nhìn mãi cũng chẳng làm chấm hỏi biến mất, cô vẫn không ngừng quan sát.
Kim Ho thoáng nét tò mò khi ánh mắt hai người lại giao nhau.
Seo Ye-in không né tránh mà tiếp tục nhìn chằm chăm rồi chợt nhớ ra một lời khuyên nhỏ cô từng nghe trước đây
Nếu hứng thú với ai đó thì bắt đầu bằng một hành động tử tế.
Seo Ye-in lấy ra chiếc bánh quy từ cái cặp.
“Muốn ăn không?”
***
“Ồ, cảm ơn.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy chiếc bánh.
Nó chỉ to bằng nửa lòng bàn tay tôi, hình dạng méo mó, chẳng tròn trịa gì, chocolate chip trên bán cũng rải không đều.
Trông thì không hấp dẫn nhưng chắc nếm thì vị không khác mấy bánh quy vụn socola thông thường cho lắm đâu nhỉ .
Nghĩ vậy, tôi cắn một miếng bự.
“……”
Seo Ye-in lại chăm chú nhìn tôi như thể đang chờ phản ứng.
Tôi ngẫm một lúc rồi lên tiếng.
“……Bánh khá mềm.”
Nó mềm nhũn và gần như không có vị ngọt.
Tôi vốn kỳ vọng bánh quy chocolate chip phải ngọt ngào, ai ngờ đây trong đó chắc phải 65% cacao nguyên chất, cảm giác đắng nhiều hơn ngọt.
Dù không như mong đợi nhưng cũng không tệ.
Tôi ăn hết cái bánh một cách dễ dàng.
“……”
Trong suốt thời gian đó, Seo Ye-in vẫn nhìn chằm chằm tôi.
Mặt cô ta không biểu cảm, khó mà đoán cô ta đang nghĩ gì.
Vẫn thấy khó xử khi cứ nhìn nhau đắm đuối, tôi lại chủ động bắt chuyện.
“Ngon đấy. Cậu tự làm à?”
“Mhm, ăn cái nữa đi.”
Lúc này, Go Hyeon-woo ho khẽ rồi rụt rè hỏi.
“Ahem, nếu không phiền… tôi cũng có thể xin một cái chứ?”
“Cái cuối cùng rồi.”
Seo Ye-in với tông giọng lạnh lùng cắt ngang.
Rồi nhét luôn cái bánh cuối cùng vào miệng tôi.
Có cảm giác là cô ta không muốn cho cậu ta ăn.
Go Hyeon-woo định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Lúc ấy.
Drrrrr.
Cửa khoang lập tức bật mở và một cậu trai với cái kiểu tóc đầu đinh xông vào.
Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Go Hyeon-woo.
“Xin lỗi, cho tôi ngồi nhờ chút nhé. Tôi sẽ không làm phiền lâu mọi người đâu.”
“Tôi không phiền đâu, cứ tự nhiên.”
“Tôi cũng vậy, chỗ còn trống mà.”
“……”
Seo Ye-in không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cậu trai đầu đinh cười tươi:
“Tôi thích bầu không khí thân thiện này. Tôi là Byeong-cheol. Shin Byeong-cheol.”
Tên này bình thường.
Tôi đã có thể ước lượng sơ bộ ngay khi vừa nhìn thấy.
Có ngon lắm thì cũng chỉ hạng C, chắc cố thêm được chút nữa thì được hạng B.
Tiềm năng của Go Hyeon-woo và Seo Ye-in sáng đến mức khiến cậu trai này trở nên lu mờ hẳn.
Dù đánh giá của tôi không cao lắm nhưng mà kết thân với Shin Byeong-cheol cũng không hại gì.
Khoảnh khắc đầu đinh bước vào khoang, tôi đã đoán được đại khái thân phận cậu ta.
Dù vào khoang khá lố bịch nhưng cậu ta lại chẳng gây tiếng động mấy là minh chứng rõ ràng nhất.
Sau màn chào hỏi của Shin Byeong-cheol thì mọi người cũng trao đáp lại nhẹ nhàng.
Cậu ta tỏ ra khá quan tâm đến Go Hyeon-woo.
“Mặc đồ võ, chắc cậu là người của môn phái? Môn nào thế?”
“Cửa gió thiên địa trời.”
“Cửa gió? Cửa gió thiên địa trời? Cửa gió… chưa nghe bao giờ.”
“Là môn phái truyền thừa nhỏ lẻ và không được biết đến rộng rãi nên cậu không biết cũng phải thôi.”
“Vậy à? Tôi sẽ ghi chú lại. Để xem nào…”
Shin Byeong-cheol rút ra cuốn sổ nhỏ và ghi nhanh vài dòng.
Sau đó quay sang hỏi tôi và Seo Ye-in.
“Hai người có thuộc môn phái hay tháp phép thuật nào không?”
“Không.”
“……”
Seo Ye-in chỉ lắc đầu nhẹ.
Shin Byeong-cheol lại hí hoáy ghi chép.
“Thông tin rất quan trọng. Mà nó quy ra tiền.”
“Từ cách cậu nói nghe như đang buôn lậu tin tức vậy.”
“Chính xác. Nhưng tôi không chỉ bán thông tin.”
Thấy tôi có vẻ hứng thú và trông như là một khách hàng tiềm lăng, cậu ta lập tức đưa tôi một tấm danh thiếp.
Thiết kế rẻ tiền như mấy tờ quảng cáo trong quán nhậu với dòng chữ ở chính giữa:
[Dịch Vụ Việc Lặt Vặt Sát Long Nhân Học Viện!]
“Đến với Shin Byeong-cheol ở bất cứ đâu bất cứ khi nào! Tiền chao cháo múc”
Tôi lật qua lật lại, tò mò hỏi:
“Cậu bảo là gì cũng được… Vậy cả việc phạm pháp cũng không thành vấn đề?”
“Ồ, tất nhiên. Chỉ cần có việc.”
“Cậu đang trốn vì một vụ như thế phải không?”
“!”
Shin Byeong-cheol đang thao thao bất tuyệt bỗng im bặt.
Lý do khá rõ ràng rằng cậu ta vào khoang này không chỉ để kết bạn với chúng toi.
“…Lộ liệu vậy à?”
“Cậu cứ nhìn về phía cửa mãi.”
“Hehe, à thì, tôi tưởng giấu kỹ rồi chứ.”
Shin Byeong-cheol liếc ra ngoài qua khe cửa.
Sau khi thấy thứ gì đó thì cậu ta lập tức trở lại chỗ, tỏ ra như thể mình vẫn luôn ngồi đây từ đầu.
Nhưng rồi.
Drrrrrr!
Cửa phòng lại bật mở.
************
Khi tác giả nói <Sát Long Nhân Học Viện> thì là đang nói đến game chứ không phải là Học Viện


1 Bình luận