Thứ Bảy, trời bắt đầu mưa từ sáng.
Mặc dù chỉ là mưa lất phất, nhưng dường như cứ hễ mưa là người ta lại muốn ru rú trong nhà. Ikebukuro vào ngày nghỉ vắng vẻ hơn tôi tưởng. Biết vậy cứ chờ quách bên trong ga cho rồi, vừa nghĩ vậy, tôi vừa đi về phía điểm hẹn.
Công viên nhỏ ở cửa Tây nhà ga, nơi có quảng trường với mái vòm đặc trưng. Chỉ thấy ở một góc, một chiếc ô hoạ tiết cẩm tú cầu đang bung nở trong mưa.
"Chào buổi sáng, Junna."
"..."
Vừa che ô vừa lại gần bắt chuyện, nhưng không có phản ứng.
Chiếc ô rũ xuống che mất khuôn mặt cô ấy. Tôi nhìn vào bóng râm đó, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Junna đang phòng bị với thế giới bên ngoài bằng tai nghe. Thế rồi Junna tháo tai nghe ra.
"Ừm, Shigure... Chào buổi sáng."
"Ừ, chào buổi sáng."
Dù là ngày nghỉ, nhưng cả tôi và Junna đều mặc đồng phục. Junna không đeo bao đàn guitar, thay vào đó là một chiếc túi vải canvas có thiết kế cá tính. Hàng của Vivienne Westwood, punk thật sự.
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Chưa. Tối qua tôi ngủ hơi muộn nên ngủ quên mất... Chỉ đợi khoảng 30 phút thôi."
"Vẫn còn 30 phút nữa mới tới giờ hẹn kia mà..."
Tập trung trước một tiếng đồng hồ à? Vẫn đến sớm như mọi khi.
"Sáu người."
"Hửm?"
"Trong lúc đợi, số người đến bắt chuyện."
"Nhiều thế! Cậu đang mặc đồng phục, với cả trời còn đang mưa nữa mà..."
"Nói cách khác, Shigure càng đến muộn... Tôi sẽ càng bị mấy kẻ kỳ lạ quấy rầy, tích tụ căng thẳng. Lần sau cậu đến đón tôi sớm hơn được không?"
"Junna cứ đến đúng giờ là được rồi."
Vừa nói tôi vừa che ô đứng cạnh Junna. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn lại tôi, ánh mắt như có điều muốn nói.
"Sao thế?"
"Xa quá."
Junna khẽ lẩm bẩm, rồi từ từ gập ô của mình lại.
"Cho tôi vào với?"
Dứt lời, cô ấy đã lách vào dưới chiếc ô trong suốt mà tôi đang che.
Hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối.
"Trú mưa."
"Cậu có ô của mình mà?"
"So với ô của mình thì tôi muốn vào ô của Shigure hơn."
Vừa giũ những giọt nước trên ô, Junna vừa thản nhiên nói. Hai đứa chúng tôi một nam một nữ cứ thế đi chung một ô, thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Cảm nhận được điều đó, cơ thể tôi bất giác co rúm lại.
"Đúng là tuỳ hứng mà..."
Tôi nhanh chóng từ bỏ việc chống cự, nghiêng ô để Junna không bị ướt...Kết quả là Junna nép sát vào tôi. Cô ấy nhìn xuống tay tôi.
"Không có sticker YOHILA nhỉ... Là ngoại tình? Hay tình cảm đã nguội lạnh rồi?"
"Không phải."
Đối diện với Junna đang ngước mắt lườm tôi, tôi thở dài.
"Cái ô ni lông lần trước bị hỏng trong cơn bão, bay mất rồi."
"Vậy à. Thế lần sau tôi cho cậu sticker nhé. Nhà tôi có mấy cái lận."
"Thật không? Vậy thì nhất định..."
"Tự đến nhà tôi lấy nhé?"
"Thôi thôi, cậu mang đến trường là được rồi."
"Không được. Nếu muốn, thì đến nhà tôi?"
"Rốt cuộc cậu muốn tôi đến nhà cậu đến mức nào vậy chứ?" [note83343]
Trong lúc chúng tôi đang qua lại như vậy...
"Oa!? Thật á, đến rồi... Nhanh ghê!"
Yamada xuất hiện.
Chưa đầy mười phút sau khi tôi và Junna gặp nhau, vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn.
"Lại còn chung ô nữa chứ!? Phát cơm chó bất kể mọi nơi à!"
Yamada cầm chiếc ô màu xanh nhạt vừa chỉ vào chúng tôi vừa la lối om sòm, thành ra càng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Tôi vội vàng can ngăn Yamada.
"Ya, Yamada! Lớn tiếng quá đấy..."
"Chào buổi sáng nhé, hai ní."
Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo và vui tươi vang lên. Một nam sinh cao lớn cầm chiếc ô màu xanh bạc hà, nở nụ cười hiền hoà đáng ngờ tiến lại gần.
"Khi nào tổ chức đám cưới đấy? Tuy mùa cưới tháng Sáu qua rồi nhưng tao đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu với tư cách bạn thân rồi đấy. Cứ nói với tao bất cứ lúc nào nhé, tao sẽ chúc phúc cho hai đứa bây."
"Chào buổi sáng. Sáng sớm đã năng nổ quá nhỉ Youjirou. Phải đủ 18 tuổi mới được kết hôn đó."
"Chào buổi sáng."
Tôi cứ tưởng Junna sẽ hào hứng hùa theo trò đùa của Youjirou, ai ngờ lại bẽn lẽn nấp sau lưng tôi, cất giọng yếu ớt hơn cả cơn mưa phùn, đáp lại lời chào một cách khó khăn.
Vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn nhuộm màu nâu sáng, Youjirou vừa cười "Haha".
"Kết hôn thì đúng là nói đùa. Nhưng đính hôn thì bây giờ cũng được mà... Sao nào? Đi mua nhẫn ngay thôi..."
"Ồn ào quá. Đừng có nói nhảm nữa, Kuzujirou."
Yamada dùng cùi chỏ huých Youjirou. Có vẻ cú huých khá mạnh, Youjirou "Hự!?" một tiếng rồi khuỵu xuống.
"Xin lỗi nhé, Junna. Cậu cứ coi như thằng này là không khí, xem như không tồn tại đi?"
"Tôi biết rồi, Harukaze. Nhưng mà đính hôn là một đề nghị hay đó. Tôi sẽ ghi nhớ."
"Harukaze?"
Tạm gác lại câu đùa ở vế sau, tôi lại để tâm đến vế trước.
"Cậu bắt đầu gọi tên Yamada rồi à."
"Ừm. Vì tôi biết cô ấy không phải là kẻ thù nữa."
"Kẻ thù?"
"Đó là chuyện riêng của bọn Tôi!"
Yamada vung tay ngắt lời. Ngón trỏ đặt lên môi, nháy một mắt.
"Bí mật con gái, đại loại thế."
"Ra vậy. Không hiểu lắm, nhưng mà đã hiểu."
"Tôi vẫn là kẻ thù à."
Youjirou đang gục ngã đã hồi phục, lảo đảo đứng dậy.
"Được thôi. Trong buổi hẹn hò đôi lần này, tôi sẽ cố gắng để giành được thiện cảm!"
"Hả?"
"Hẹn hò đôi gì chứ..."
Nhìn Yamada đang nghiêm túc, tôi đành phải chỉnh lại.
"Là buổi học nhóm mà?"
"Không phải đến đây để chơi."
Nhấn mạnh điều đó, tôi bắt đầu cất bước.
Điểm đến là trường học. Vì đang trong kỳ thi nên dù là cuối tuần, thư viện và các phòng tự học vẫn mở cửa để chúng tôi học bài.
"Shigure cũng hăng hái quá nhỉ?"
Dưới cùng một chiếc ô, Junna khẽ lẩm bẩm.
"Hôm qua cậu còn ngủ gật."
"..."
Thế nên tôi mới gọi Youjirou đến đấy. Nhớ lại tình cảnh hôm qua bị Junna và Yamada kẹp giữa khiến tôi hoàn toàn không thể tập trung học được, tôi thầm phản bác.
"Chậc, tệ quá... Có khứa này ở đây thì không thể thoải mái nói chuyện với Junna được rồi."
Đối với lời phàn nàn của Yamada, tôi cũng tự nhủ trong lòng.
Thế nên tôi mới gọi Youjirou đến đấy...
☂
5 Bình luận
YAAI