Mình phải bảo vệ cậu ấy, phải giúp đỡ cậu ấy.
Hai năm trước tôi đã tự thề với lòng mình như vậy, nhưng rồi rốt cuộc lại chẳng thể làm gì.
Ngay trước mắt tôi, cô đã nở nụ cười như muốn buông xuôi tất thảy, rồi cứ thế một mình ra đi.
Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết nuôi trong lòng ngọn lửa quyết tâm rằng sẽ làm đủ mọi điều vì cô ấy. Song rốt cuộc cho đến phút cuối, tôi vẫn chẳng nhận ra điều gì.
Mình đúng là cái đồ thảm hại, chẳng được tích sự gì. Tôi đã nghĩ vậy, rồi không kiềm được mà khóc.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể nhắm mắt cho rằng những gì mình đã chứng kiến là bất đắc dĩ, là chuyện không sao tránh khỏi…
Có lẽ tôi thật ích kỷ, có lẽ sự cố chấp ấy chỉ tổ làm phiền cô mà thôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi một kết cục như thế.
Vậy nên nhất định, nhất định tôi sẽ—-
—-----------------------------
“Xin lỗi nhé Yamato. Tớ… mệt mỏi lắm rồi.”
Đứng bên rìa đài quan sát, Yukino nói vậy với một nụ cười yếu ớt.
Sau lưng cô, vầng trăng đỏ thẫm vì ẩn mình trong cái bóng của Trái Đất đang lơ lửng giữa không trung. Tôi bất giác nín thở, mắt như bị hút chặt vào dáng hình mong manh đang quay lưng về phía nguyệt thực toàn phần.
Quả là một cảnh tượng đẹp đến nao lòng… Nhưng đây không phải lúc để ngây người ra mà tận hưởng.
Từ tấm bé, không… phải nói là từ lúc còn ẵm ngửa, cô và tôi đã cùng nhau lớn lên.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn bảo vệ cô bằng mọi giá, che chở cô như người thân ruột thịt trong nhà.
Ấy thế mà giờ đây, Yukino lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn buông xuôi tất cả, đối đáp với tôi bằng tông giọng thấm mệt đúng như cô đã nói.
Những gì tôi thấy, những gì tôi nghe cứ siết chặt lấy ngực tôi, khiến tôi không sao thở nổi.
“Yukino… Cậu đang nói gì vậy—-”
“Đừng đến đây!”
Tôi khẽ cất tiếng gọi, toan bước về phía Yukino thì bị cô ngăn lại bằng giọng nói sắc lạnh như băng. Lần đầu tiên trong đời tôi bị cô ấy cự tuyệt như vậy. Chân phải vừa định nhấc lên đã cứng đờ lại, không tài nào nhúc nhích.
Thấy tôi dừng bước, Yukino mỉm cười như đã yên lòng.
“... Đến lúc rồi nhỉ.”
Yukino ngó tháp đồng hồ sau lưng tôi. Xác định thời gian xong, cô vẫn không rời mắt khỏi tôi, nhẹ nhàng lùi một bước rồi tựa người vào lan can.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Mình mẩy run rẩy nổi cả da gà, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, mặt cắt không còn giọt máu.
“Lẽ ra tớ phải một mình đối mặt với khoảnh khắc này… Vậy mà, tại sao cậu lại tìm thấy tớ chứ…?”
Yukino nở nụ cười đượm buồn.
“Lỡ quyết tâm của tớ bị lung lay thì cậu tính sao đây hả?”
Nói đoạn, cô khẽ ngẩng đầu, ngửa người ra sau như muốn phó mặc thân mình cho màn đêm.
Gió từ đáy vực thốc lên, làm tung bay mái tóc dài mềm mượt của cô ấy.
“Yu… ki… no…”
Tôi cố gọi tên cô trong run rẩy, hai hàm va nhau lập cập vì cơn ớn lạnh cực độ.
Song Yukino còn chẳng buồn nhìn tôi, cô chỉ thì thầm với bầu trời như đang tự nhủ.
“Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này nhé. Nhưng mà… tớ hết cách rồi. Rốt cuộc… tớ vẫn không thể giành chiến thắng.”
“Chiến thắng ư…? Thắng ai cơ? Cậu đang nói gì vậy—?”
“Cậu không cần biết đâu. Cậu… đừng bận tâm làm gì.”
Bằng giọng nói ẩn chứa ý chí mạnh mẽ nhưng cũng đong đầy yêu thương, Yukino cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.
“Thế nhé Yamato. Tạm biệt.”
Như thể hai đứa vừa ai về nhà nấy sau buổi học, câu chào nhẹ tênh ấy lay động màng nhĩ tôi.
—----Mọi thứ chỉ diễn ra trong tức khắc.
Ngay khi tôi nhắm mắt, Yukino đạp mạnh chân xuống nền đất, xoay người qua lan can rồi lao xuống vực thẳm.
“YUKINOOO!”
Tôi bất giác hét lên, dồn hết sức vào đôi chân mà lao tới, vươn tay ra toan cứu lấy Yukino. Chỉ cách nhau có vài mét thôi, vậy mà tôi đã chẳng thể với tới, còn cô thì cứ khuất dần vào bóng tối nơi đáy vực.
Chẳng rõ vì lý gì, đầu tôi nóng bừng lên. Vạn vật chìm trong thinh lặng, thế giới như một thước phim tua chậm, còn tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.
Ấy thế mà tôi vẫn không thể ngừng dõi theo Yukino - cô gái tự tận dưới ánh nguyệt thực đỏ thẫm.
Khi dáng hình ấy khuất khỏi tầm mắt, thời gian bắt đầu chảy lại như bình thường.
Rồi ngay sau đó, từ dưới vách đá vọng lên âm thanh như thể thứ gì vừa vỡ nát.
Toàn thân mất hết sức lực, tôi lảo đảo bước về phía mép vực bằng đôi chân không ngừng run rẩy.
Nhoài người qua lan can, tôi cố rọi đèn pin xuống chân vách đá dù biết rõ rằng mình không nên làm vậy.
Giữa vầng sáng của đèn pin, đập vào mắt tôi là cảnh tượng người bạn thuở nhỏ của mình đã hoàn toàn biến dạng, thân thể chìm dần trong vũng máu còn đỏ hơn cả mặt trăng trên nền trời—


0 Bình luận