Mỗi khi mùa mưa sắp đến, tôi lại luôn nhớ về một chuyện.
Đôi mắt đó đang dõi theo tôi.
Dù có niêm phong đoạn ký ức này bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn sẽ chảy ra từ khe hở đầy bùn lầy đó.
Những lúc như thế, tôi lại không ngừng tự nhủ rằng chuyện đó không liên quan gì đến tôi của hiện tại.
Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Tương lai là tương lai.
Mỗi giai đoạn đều là một tôi khác biệt, cũng không cần phải ngoái đầu nhìn lại những chuyện đã qua.
Có suy nghĩ như vậy, là vì tôi đã thay đổi tư duy của mình ở trường cao trung.
Ở đại học tôi lại càng chú trọng vào việc thể hiện khả năng giao tiếp tốt, chắc hẳn sau khi ra xã hội rồi, cũng sẽ có sự thay đổi nhỉ.
Giống hệt như lúc tên đó mới bắt đầu chơi game di động vậy.
Liên tục chơi lại, rồi dùng những chỉ số tốt nhất để thử thách màn chơi.
Nếu muốn tạo dựng một bản thân tốt đẹp hơn, vứt bỏ quá khứ mới là cách làm hợp lý nhất.
Tuy nhiên, thực ra tôi cũng có chú ý đến sự mâu thuẫn của bản thân.
Nếu hoàn toàn không nhìn lại quá khứ, tôi và tên đó sẽ không thân thiết như bây giờ.
Chính vì liên tục nhìn lại, tôi và tên đó mới có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tri kỷ.
Tôi chỉ mang những ký ức tốt đẹp đến『hiện tại』, đồng thời niêm phong lại những ký ức không tốt.
Nhưng mà, chắc hẳn mọi người đều làm như vậy cả.
Bởi vì đối với sinh vật mà nói, ưu tiên bản thân mình là chuyện rất tự nhiên.
Chỉ cần không nói ra chuyện này, chỉ cần không có ai dòm ngó suy nghĩ nội tâm của mình, thì sẽ không bị bất kỳ ai lên án.
Nhưng tôi hiểu rõ trong lòng.
Tôi không hề tự hào về bản thân mình như vậy. Tôi thậm chí không đối mặt với tâm trạng này, chỉ chăm chăm thể hiện sự tự tin giả tạo. Ngay cả nội tâm cũng cùng lúc viết lại, khiến sự giả dối thăng hoa thành sự thật.
Sau khi ra xã hội rồi, một ngày nào đó tôi sẽ thật sự quên đi.
Tôi vẫn luôn chờ đợi thời khắc đó đến.
Bởi vì tôi tin chắc bản thân mình như vậy sẽ có thể ứng xử khéo léo hơn.
Nhưng mà, nếu đến lúc buộc phải đối mặt...
Trước mặt tên đó tôi chắc hẳn sẽ không cười nổi đâu nhỉ.


0 Bình luận