[WN] Phần 2: Đã có bạn gái rồi, lại có thêm một người nữa
Chương 01: Vẽ chân dung rồi mới nhớ ra
2 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:
Tôi không nhớ mình đã thích cậu ấy từ khi nào, hay vì lý do gì.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau có lẽ là vào thời tiểu học. Hồi đó tôi đã phát triển hơn các bạn cùng trang lứa, là một đứa trẻ cao lớn.
… Nhưng bạn bè thời cấp hai hay cấp ba đều có vẻ không tin chuyện này. Thậm chí, những người bạn từ thời đó cũng nói “Thật vậy sao?” với thái độ phủ nhận.
Nhưng tôi lúc đó tôi thật sự rất cao lớn. Tôi cao hơn mọi người xung quanh đến một cái đầu, nên rất nổi bật. Đối với những đứa con trai trong lớp, tôi là một tiêu lý tưởng để trêu trọc.
Nhưng tôi không đánh trả … Tôi không được phép đánh trả. Bố mẹ đã nghiêm khắc dạy tôi như vậy. [note72668]
Đó là chuyện hiển nhiên, nếu tôi đánh hay đá một đứa trẻ con người thường, chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ là sẽ để lại thương tật suốt đời mất.
À, có lẽ tôi đã hơi phóng đại quá rồi. Lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nên chắc không mạnh đến mức đó, cùng lắm là gây thương tích phải mất vài tháng điều trị thôi … Ừm, vẫn là một chuyện lớn đấy chứ.
Ngày hôm đó, tôi bị một đám con trai vây quanh và bắt nạt ở công viên. Bị lũ trẻ con người đánh hay đá không đau mà cũng không ngứa, nhưng cảm giác chẳng dễ chịu một chút nào.
“Dừng lại ngay!”
Bỗng một giọng nói vang lên trong công viên.
Đó là giọng của một cô bé tóc vàng, đằng sau cô ấy là một cậu bé trạc tuổi và một bé gái nhỏ hơn một chút. Hai người này tóc đen và trông hao hao giống nhau, có lẽ là anh em.
Bọn bắt nạt nhanh chóng chuyển mục tiêu sang nhóm ba người đó. Khi một đứa định túm lấy cô bé tóc vàng, cậu trai kia đã đứng ra che chắn cho cô và bị đánh.
Nhìn thấy thế, cô bé tóc vàng có lẽ đã nổi điên lên. Cô lần lượt đánh bay bọn trẻ ra.
Cứ như là … đang sử dụng ma thuật gió vậy…
Giờ nghĩ lại, đó thật là một câu chuyện ngớ ngẩn, nhưng với tôi lúc đó, chuyện đó trông thật đến như vậy đấy. Có lẽ đó là một môn võ thuật nào đó, như Aikido chẳng hạn.
Trong mắt một đứa trẻ, nó trông cứ như là ma thuật vậy.
Chắc vì cô bé đã dùng võ thuật với một lũ không biết gì, nên ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ là mẹ cô, xuất hiện và mắng cô một trận ra trò.
Trong khi đó, cặp anh em tóc đen ra sức bênh vực cô ấy.
Cậu trai lúc đó chính là cậu ấy.
Thành thật mà nói, lúc đó tôi chẳng để tâm mấy đến cậu ấy. Thay vào đó, tôi ngưỡng mộ cô bé tóc vàng, tôi nghĩ rằng cô ấy thật ngầu. Cô bé giống như một nữ anh hùng chính nghĩa xuất hiện và cứu tôi khỏi lũ bắt nạt.
Tôi rất muốn gặp lại cô ấy, nên đã ra sức tìm kiếm ở trường và trong công viên, nhưng chưa bao giờ gặp lại.
Từ đó, tôi dần dần thay đổi bản thân.
Tôi bắt đầu chặn những đòn tấn công từ lũ bắt nạt.
Tôi bị cấm đánh trả, nhưng phòng thủ thì không.
Đây chính là lý lẽ của tôi.
Có lẽ vì việc đối phương đỡ được chính xác những cú đấm hay đá nên việc bắt nạt chẳng còn thú vị nữa, hoặc do bản năng bọn chúng đã cảm nhận được sự chênh lệch về sức mạnh, nên những trò trêu trọc cũng dần biến mất.
… Hoặc đơn giản có lẽ là khi mọi người xung quanh lớn lên, chiều cao của tôi không còn nổi bật nữa.
Khi tôi lên lớp ba hay lớp bốn, lần đầu tiên tôi học cùng lớp với cậu ấy.
Ban đầu thì tôi không nhận ra đâu.
Trong giờ mỹ thuật, khi được ghép đôi để vẽ chân dung và nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy, tôi mới nhớ ra. Tôi liền nhắc lại chuyện ở công viên, nhưng có vẻ như cậu chẳng nhớ gì cả.
Tuy nhiên, tôi đã thu được thông tin về cô bé tóc vàng. Hóa ra cô là người chị họ cùng tuổi của cậu, tên là Aisha hay Alisha gì đó, giờ đây tôi không còn nhớ chính xác nữa.
Tôi cũng nhớ tên đất nước mà cô ấy đang sống, đó hình như là một cái tên mà tôi chưa từng nghe nói tới.
Tôi nghĩ rằng nếu thân thiết với cậu trai này, tôi sẽ có cơ hội gặp lại cô ấy. Nhưng việc thân thiết với một cậu con trai khiến tôi ngại ngùng, nên chỉ dám đứng từ xa nhìn lại. Ban đầu, tôi quan sát cậu để làm cầu nối đến với cô bé tóc vàng.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi lại nhìn cậu như một đối tượng tình cảm. [note72669]
Tôi hoàn toàn chẳng thể nhớ nổi từ khi nào mà mọi thứ đã thay đổi như vậy? Giờ đây, đến cái tên của cô bé mà tôi đã từng khao khát gặp lại, tôi thậm chí cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Thời tiểu học và trung học cơ sở, thỉnh thoảng chúng tôi lại học cùng lớp. Ngay cả ngôi trường cấp ba này, tôi đăng ký vì biết cậu ấy sẽ thi vào đây.
… Tiếc là năm nay chúng tôi lại học khác lớp. (T/N: đoạn này hơi khó hiểu, phần trước rõ ràng là cùng lớp mà)
Giờ thì, ngôi trường cấp ba mà tôi theo cậu ấy vào học này … chính xác hơn là giữa lũ con gái ở đây, có lan truyền một tin đồn kỳ lạ.
‘Viết tên người mình thích lên quần lót, nếu người đó nhìn thấy được thì hai người sẽ thành đôi.'
… Đứa nào nghĩ ra trò này chắc chắn là đồ ngốc.
Không, những thứ bùa chú kiểu này thường ngớ ngẩn, nhưng cái này thì thực sự vượt quá giới hạn rồi.
Thường thì những thứ liên quan đến việc viết tên phải là “Nếu không ai nhìn thấy” mới đúng chứ!
Cái gì mà “Nếu bị nhìn thấy…”
Chuyện này chắc chắn là do một thằng con trai ngu ngốc nghĩ ra, chỉ để được nhìn thấy quần lót của lũ con gái.
Nhưng, điều đáng sợ là chuyện này được toàn bộ nữ sinh trong trường công nhận là “Có hiệu quả”. Hầu như mọi cô gái đều viết tên một chàng trai nào đó lên quần lót của mình.
Ngay cả những người không có crush cũng viết「Suzuki Keiichiro」... tên của anh chàng chủ tịch hội học sinh điển trai.
Trong tình thế này, áp lực số đông khiến tôi không thể làm khác được. Viết「Suzuki Keiichiro」cho an toàn cũng được, nhưng lỡ như cậu ấy thấy được thì sẽ nghĩ gì về tôi?
Miễn là tôi còn mặc váy, thì khả năng đó không phải là con số không.
Không! Tôi sẽ không chủ động khoe nó đâu.
Dù sao thì, ngày mai có tiết thể dục. Tất nhiên, tôi sẽ phải thay đồ, lũ con gái cũng sẽ trông thấy, chắc chắn sẽ có đứa nói này nói nọ. Vậy thì tốt nhất là “Tiên hạ thủ vi cường”.
Tôi quyết tâm cầm bút lên.
Có những có những người khéo tay còn thêu tên lên, nhưng tôi thì không có kỹ năng như vậy.
Viết tên lên quần lót ư? Gần đây tôi còn chẳng mấy khi viết tên của chính mình. Vậy mà bây giờ lại viết tên của một thằng con trai … tên của cậu ấy, thật đúng là một chuyện điên rồ.
「Endou Tatsuya」
Ngày mai, tôi sẽ mặc chiếc quần lót này.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mặt tôi đã nóng bừng như phát hỏa rồi.


2 Bình luận