Cứ thế chống gậy lết khoảng hai tiếng đồng hồ.
Con đường rừng gập ghềnh với đầy rễ cây và đá lởm chởm khiến tôi không thể lơ là dù chỉ một giây. Chỉ cần vấp ngã thôi là phải gãy thêm cái tay hoặc cái chân, đến lúc đó thì chỉ còn nước bò lết.
Vốn dĩ đã phải đi khẽ rồi, giờ còn thêm thương tích nên dù đi một quãng đường ngắn cũng tốn rất nhiều sức.
"Nghĩ thế nào thì cái chế độ Realistic này cũng đi quá xa khỏi phạm trù của game rồi....."
Bản chất của game là để giải trí không phải sao? Trời thì nóng muốn chết mà người thì ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu đau như búa bổ, bực bội đến mức không nghĩ được gì khác, và trong cái tình huống này, tôi không tài nào tìm thấy thứ gì gọi là 'vui vẻ'.
"Chết tiệt, nhớ ngày xưa ghê!"
7 năm trước. Cái hồi theo chân bố đi nhập ngũ khi Chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra, cuộc hành quân đầu tiên của tôi cũng y như thế này.
Sau khi đến được chỗ cuối rừng, tôi ngồi nghỉ tạm trên gốc cây và quyết định xem lại bảng trạng thái.
"Tên.... Tên của mình..... cứ gọi là Giáo Sư vậy."
Ting-!
[Cập nhật thông tin / Tên: Giáo Sư / Họ: Không rõ]
Vừa đặt tên xong, chữ 'Giáo Sư' liền hiện lên ở phần tên vốn đang hiển thị '???' trong bảng trạng thái.
"Xem nào..... Cái cây lá quạt xẻ thùy này là cây Deplan đúng không? Khu vực nào ở Thế Giới 3 mà có loại cây này nhỉ?"
- Speedwagon: Toàn bộ Bắc Rodrick / Một phần thượng tầng thung lũng Afflan / Toàn bộ phía tây Blue Line.
- Jokass: Cái cây dưới chân ông là cây Woltongcho thì phải? Ở phía tây Blue Line thì không có loại cây như Woltongcho mọc được đâu vì có mạch nước rồng.
- Soy sauce gay bar: Nhìn thế này thì không phải cao nguyên rồi, nên chắc cũng không phải là thung lũng Afflan đâu.
"Okay, cảm ơn. Vậy là khởi đầu ở Bắc Rodrick rồi."
Ting-!
[Cập nhật thông tin: Khu vực / Bắc Rodrick /]
GG là một trò chơi đã 11 năm tuổi, và là game solo. Vì thế giới trong game thay đổi nhanh chóng chỉ sau một hành động nhỏ của người chơi, nên không có hướng dẫn hoàn chỉnh.
Nhưng những thông tin kiểu như đi đâu thì có gì, sự kiện gì sẽ xảy ra, thì đã được cộng đồng chia sẻ từ lâu.
Tôi là người chơi Thế Giới 2 nên không có nhiều thông tin về Thế Giới 3, nhưng những khán giả của tôi thì khác. Có khác gì chơi game với mấy chục ông bán chuyên đâu chứ.
Trước tiên thì nhờ sự giúp đỡ của khán giả, tôi đã nắm được thông tin sơ bộ về khu vực. Còn thông tin chi tiết hơn thì phải kiếm được bản đồ ở thị trấn mới biết được.
Tiếp theo, tôi dựng thẳng cây gậy đang chống xuống, rồi tính toán hướng mặt trời và hướng bóng của cây gậy.
"Ừm..... Tầm.... 5 giờ chiều rồi nhỉ?"
Ting-!
[Cập nhật thông tin - Thời gian: 5 giờ chiều (ước tính)]
"Ồ, cái này dùng được ở Thế Giới 3 luôn à?"
Đây là cách tôi thường làm để xem giờ ở Thế Giới 2, may mà nó cũng có tác dụng ở Thế Giới 3.
Như vậy là xong vụ thời gian. Với cái đồng hồ mặt trời tự chế này thì không thể biết chính xác thời gian được. Trừ khi có trình độ thiên văn học Lv.3.
"Huu. Cái thành kia thấy từ nãy giờ rồi mà sao mãi chưa đến được vậy. Chắc cũng gần đến rồi.... Cái cờ có hình chim đại bàng đen và cái khiên kia..... Trong số các thành ở Bắc Rodrick thì gia huy đó là của thành nào nhỉ..... Turan? Là Turan à?"
- Speedwagon: Chính xác. Ở gần khu vực đó thì chỉ có Turan, Lâu đài Molludic và Pellas thôi.
"Molludic.... gì cơ? Đây là thế giới 70 năm sau Thế Giới 2 mà? Trong trí nhớ của tôi thì Turan và Pellas ở cạnh Gidion không phải sao? Thành phố có thể biến mất sau 70 năm hay gì?"
- Jokass: Tên có thể thay đổi chứ sao. Gidion bị Lodrick đệ tam đập cho tơi tả vì cái phong trào xã hội chủ nghĩa gì đó, xong rồi còn bị giáng xuống thành lãnh địa vương quốc. Cái chỗ Gidion ngày xưa là Lâu đài Molludic đấy. Vì trở thành lãnh địa vương quốc nên lãnh chúa cũng thay đổi, tên cũng thay đổi luôn.
"À à, cái vụ đó. Tôi biết ngay mà. Từ hồi Thế Giới 2 đã thấy mùi đỏ thoang thoảng đâu đấy."
Rắc, rắc!
[Trạng thái - Cổ tay phải: Bong gân [Đang hồi phục (Băng vải ô nhiễm + Nẹp (88%)]
Nhìn vào bảng trạng thái thì cổ tay đã hồi phục đáng kể. Tôi thử xoay nhẹ, có vẻ hơi vướng víu nhưng vẫn có thể cử động được.
'Hình như vì độ bền tối đa thấp nên lượng hồi phục cần thiết cũng thấp hơn thì phải?'
Dù sao thì cũng may. Cơ thể đã dễ vỡ rồi mà còn hồi phục chậm thì thời gian nằm trên giường bệnh còn nhiều hơn thời gian hoạt động mất.
Họa-!
Nhói!
"Á! Á đù, đau vãi!"
Vấn đề cơ thể thì sau hai tiếng đồng hồ di chuyển tôi cũng đã quen dần. Cứ coi như đang mặc một bộ đồ mỏng manh đắt tiền là được. Nhưng mà càng chơi tôi càng nhận ra có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả cái thân thể thủy tinh.
"Gay Bar..... Rốt cuộc là ông bỏ cái bom gì vào người tôi thế?"
- Soy sauce gay bar: kkkk gì đâu, chỉ là cái đặc tính SSS khiến cả người chơi top 2 bảng xếp hạng cũng phải xóa acc trong 30 phút thôi mà!
Tôi cố nuốt cục tức xuống họng trước lời cười cợt của nó. Nhịn, phải nhịn. Không nhịn thì còn tệ hơn nữa.....
Nhói!
"Chết tiệt!"
Thủ phạm chính là cái đặc tính mà Gay Bar thêm vào cuối cùng, Suy nhược tinh thần.
[Suy nhược tinh thần]: Vì nhát gan nên bạn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tất cả các giác quan bạn nhận được đều mang cảm giác tiêu cực khiến bạn không biết phải làm gì.
Độ nhạy +1, Cảm nhận nguy hiểm +1, Tập trung -3
Sau khoảng hai tiếng tự mình trải nghiệm, phần mô tả kỹ năng đã dài thêm một chút. Cái đoạn mô tả thêm là những gì tôi đang cảm thấy bây giờ, nên bỏ qua đi..... Nhưng mà có cả chỉ số nữa à?
'Nếu chỉ là cập nhật thông tin thì không nói, đằng này mô tả kỹ năng chính xác đến mức có cả chỉ số thì có nghĩa là..... mình đang chịu ảnh hưởng của đặc tính đó. Mà, suy nhược tinh thần làm giảm đi độ tập trung khi đang suy nghĩ nhiều cũng hợp lý, nhưng mà độ nhạy? Cảm nhận nguy hiểm? Cái này là sao?'
Bảng trạng thái của GG chỉ hiển thị những gì người chơi biết hoặc đã trải qua. Nói ngược lại, những gì hiển thị trên bảng trạng thái đều là những gì tôi đã trải nghiệm hoặc biết được. Vậy mà độ nhạy và cảm nhận nguy hiểm lại xuất hiện cùng lúc?
Ớn lạnh-!
Sống lưng tôi lạnh toát. Cơn đau đầu như búa bổ giờ không chỉ đơn thuần là đau nữa, mà như có ai đó dùng dùi đục khoét sâu vào bên trong từ một hướng cụ thể.....
'Phía sau!'
Vụt!
Rầm!
Cảm giác nguy hiểm dâng trào trong đầu khiến chân tôi di chuyển trước cả suy nghĩ. Vừa lăn người về phía trước, tôi vừa nghe thấy tiếng thứ gì đó đập nát cái gốc cây mà tôi đang ngồi.
Quay đầu nhìn lại thì thấy một tảng đá to bằng người tôi rơi xuống ngay chỗ tôi vừa ngồi.
Thình! Thình!
Và sau đó là tiếng bước chân nặng nề.
"Người.... người nhỏ.... nhỏ? Lớn? Không, lớn là Notum. Nhỏ là người. Ự ự.... người nhỏ lớn?"
Kẻ chủ mưu ném tảng đá suýt nghiền nát tôi là một tên khổng lồ cao hơn 3 mét, nói năng ngọng nghịu. Đó là một con Troll đồng bằng.
'Chết tiệt, chân còn lành lặn thì may ra chạy thoát được, đằng này....'
So với các loài Troll khác chỉ toàn thịt với cơ bắp, Troll đồng bằng có phần gầy hơn. Bù lại, chúng chạy nhanh gấp đôi. Với tình trạng của tôi bây giờ thì không thể nào thoát được.
- Highway Nachoman: Mở màn hoành tráng nhỉ.
- Soy sauce gay bar: Đúng chất game Gedroits.
Nhớ lại thì Bắc Rodrick trong ký ức của tôi chủ yếu là đồng bằng, nơi thường diễn ra những trận chiến lớn. Vậy mà lại có một khu rừng nhỏ như thế này ở Bắc Rodrick.....
'Khu vực nhiệm vụ! Chết tiệt! Vừa vào game đã rơi ngay vào khu vực nhiệm vụ săn bắn rồi!'
Có lẽ vì gần thành phố nên đây là khu vực nhiệm vụ của đội cảnh vệ kiểu như [Tiêu diệt Troll cản trở giao thông]?
"Ư! Chết tiệt, cái thân thể bong bóng chết tiệt này, lăn lộn có nhêu đâu mà máu me be bét hết cả rồi....."
Quần áo ướt đẫm, chắc là bị thương ở đâu đó vì cú lăn lúc nãy.
"Khưrrr.... Khựt.....! Ư ư ư.... Notum.... không nhịn được mà....."
Tách, tách,
"Á, thật là điên mất thôi."
Con Troll ngửi thấy mùi máu và trở nên phấn khích, mắt đỏ ngầu và nhỏ dãi tong tong.
'Hết cách rồi. Chết chắc rồi!'
Giáo Sư nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết.
.
.
.
.
.
'.....Gì đây?'
Chờ mãi mà không thấy sự đau đớn khủng khiếp như dự đoán, Giáo Sư cẩn thận mở mắt ra.
"Hừ hừ hừ! Khư hừm"
"Á á á á!"
Hóa ra cái mặt to tướng của nó đã ở ngay trước mắt tôi, đang phập phồng cái mũi. Không thể tin được là cái thân hình to lớn đó lại di chuyển êm như vậy.
"Khư hự, Notum. Đói bụng. Đói bụng. Đói bụng lắm rồi."
'Nhìn là biết rồi cha nội!'
Đôi mắt đỏ ngầu. Cái mũi không ngừng phập phồng để hít hà mùi máu. Cái miệng thì chảy dãi như thác đổ.
Nhìn thoáng qua cũng biết con Troll tên Notum này đang cực kỳ, cực kỳ đói. Điều đáng ngạc nhiên là, trong cái tình trạng đó, nó vẫn chưa động đến con người vừa bị thương vừa chảy máu trước mặt. Có gì đó. Chắc chắn vẫn còn cơ hội sống sót!
Dù không biết là gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến những gì con Troll này đang nói.
Giáo Sư quyết định bám víu vào tia hy vọng mong manh đó.
"Đó... đói bụng hả?"
"Ư ư ư. Đói bụng. Người. Muộn rồi. Một, hai, ba, bốn muộn rồi."
'Chắc chắn rồi. Nó biết nói chuyện. Con này có trí tuệ cao!'
Troll là một loài đặc biệt, vừa là quái vật vừa được phân loại là á nhân. Trong hầu hết các trường hợp, bản năng lấn át lý trí nên chúng bị coi là quái vật, nhưng gần Đại Thụ Lâm phía nam có những bộ tộc Troll hình thành nền văn hóa riêng và giao thương với con người.
'Khoan đã, không chỉ là thông minh, mà là quá thông minh so với Troll thì phải? Nó biết nói tiếng người!'
Mải lo lắng chuyện sống chết nên tôi quên mất, Troll vốn không biết nói tiếng người. Chúng chỉ gầm gừ hoặc lẩm bẩm vài câu không ai hiểu được.
Nhưng con Troll này lại diễn đạt rõ ràng ý mình, nhịn đói đến đỏ cả mắt mà vẫn chưa ăn thịt tôi, thậm chí còn có tên là Notum. Rõ ràng con Troll này đã từng được con người nuôi dưỡng và được giáo dục đến mức có thể giao tiếp được.
"Ư ưm, ư ư ư, không nhịn được nữa rồi. Người, người nhỏ lớn!"
"Ơ...ơ?"
"Nói đi. Ngươi, người của bọn Người Sắt phái tới?"
"Hả?"
"Nói không phải đi. Notum, đói bụng. Không nhịn được nữa. Không? Không phải à?"
Bàn tay của Notum ngày càng tiến về phía tôi như thể bản năng của nó đã đến giới hạn. Không còn thời gian nữa. Phải nói gì đó để ngăn nó lại. Khi cảm giác sắp chết ập đến, bản năng sinh tồn khuấy động não tôi, khiến những suy nghĩ trở nên hỗn loạn.
'Nghĩ đi.... Nghĩ đi! Với Troll thì ham muốn ăn uống còn mạnh hơn cả ham muốn sinh sản. Notum đã nhịn đói chờ đợi ai đó. Ai? Bọn Người Sắt. Nó gọi mình là người nhỏ lớn, vậy là không phân biệt được mặt người. Chỉ phân biệt được hình dáng bên ngoài. Bọn Người Sắt. Người mặc áo giáp sắt. Kỵ sĩ? Nó gặp kỵ sĩ? Gặp kỵ sĩ mà còn sống sót? Vậy thì mình nên coi nó là con vật được nuôi dưỡng từ bên đó thì hơn. Một, hai, ba, bốn muộn rồi. Vậy là nó đã đợi 4 ngày rồi. Đói bụng mà vẫn đợi. Vậy là nó biết nếu đợi thì sẽ được ăn.
Kết luận. Bọn kỵ sĩ định kỳ cung cấp thức ăn cho Notum, và 4 ngày trước thì nguồn cung đó bị cắt, Notum đói mốc cả mồm chờ người đến khu vực của nó. Với hy vọng được ăn.
"Chờ, chờ chút đã!!!"
"Ư?"
"Người, người Sắt! Người Sắt phái tôi tới!!!"
Vậy thì để sống sót, chỉ có một cách. Đáp ứng kỳ vọng của Notum. Giả vờ là người mà cái tên 'Người Sắt' đó phái tới!
"Ư, ư ư ư, ư ư ư...."
Bàn tay to lớn dính đầy mồ hôi và dầu mỡ chậm rãi rụt lại. Mùi hôi thối nồng nặc tan đi, không khí trong lành tràn vào phổi khiến tôi ngay lập tức nghĩ 'Mình sống rồi!'.
'Nó bảo mình nói không phải, chắc là nó đang muốn mình không phải là người của kỵ sĩ. Nó vẫn chưa bỏ được thói quen ăn thịt người. Không phải là con được nuôi dưỡng hoàn toàn bởi con người.'
Ầm!
Notum có vẻ do dự một lúc, rồi ngồi phịch xuống đất. Vẻ mặt vô cùng khó chịu và bất mãn. Nhưng biểu hiện đó rõ ràng là nó không có ý định ăn thịt tôi.
Có vẻ như Notum đã hoàn toàn tin rằng tôi là người mà 'Người Sắt' phái tới, nó ngồi xuống và nói với vẻ tức giận.
"Notum, đã hứa rồi. Ở đây, sống. Người, không ăn. Người Sắt tìm tới thì cho ăn thức ăn."
"V, vậy à.....?"
Ầm!
"Vậy đó! Hức! Nhưng mà! Notum đói bụng! Bốn ngày rồi, chưa có gì trong bụng cả!"
Quả nhiên. Không biết vì lý do gì, nhưng đã có giao dịch nào đó giữa nó và tên kỵ sĩ 'Người Sắt'.
Có vẻ như đây là một phần quá trình của một nhiệm vụ khá lớn. Và tôi đã rơi vào giữa khu vực nhiệm vụ ngay khi bắt đầu game. GG không xây dựng thế giới xoay quanh người chơi, mà người chơi sẽ rơi vào một thế giới đã hoàn chỉnh. Điều đó có nghĩa là dù bạn có nhận nhiệm vụ hay không, bạn vẫn có thể vô tình bị cuốn vào trung tâm sự kiện. Chuyện đang xảy ra với tôi bây giờ chính là như vậy. Chết tiệt.
Xoạc!
Nói xong, Notum chìa tay ra với vẻ đường hoàng.
"Thức ăn! Đưa thức ăn đây! Một, hai, ba, bốn, năm!"
Nhìn cánh tay cơ bắp đầy mồ hôi của Notum, tôi chìm vào suy nghĩ. Được rồi, giờ phải nói chuyện cho khéo. Phải nói gì để qua mặt được con Troll đói khát đang mong chờ bữa ăn bị trì hoãn đây?


1 Bình luận