"Cái này..... Hình như nguy hiểm hơn mình nghĩ thì phải?"
"V, vâng....? Phản ứng của mọi người có vẻ..... ừm..... rất là dữ dội?"
Sau khi tôi ném quả bom tuyên bố làm streamer lên phòng chat, mười mấy phút sau, phòng chat trở thành một cái lò điên cuồng.
---------=
- Jokasss: Ố hô hô ~ mở tiệc ăn mừng đê ~
- Noru Drug Heo: Ôi mẹ ơi là trời! Xin ngài hãy cản lại thằng Giáo Sư này đi!!! Ôi lạy chúa trên cao!!!! Ngay cả ông trời cũng không thể thờ ơ!!!
- takealook: Phu nhân à, xin hãy mạnh mẽ lên. Giáo Sư.... có vẻ như đã quyết tâm rồi.
- Noru Drug Heo: Tôi đã nuôi nấng nó từ khi nó còn nằm trong tã lót, ẵm ngửa vào phòng chat hỏi 'Làm thế nào để điều chỉnh đầu ra của thiết bị tàng hình hầm trú ẩn' cơ mà! Không được Giáo Sư ơi! Mợ không thể để cháu ra đi như thế đượcccc!!!!
Từ những người tôi đã quen biết từ lâu,
+ Người chơi 'Cá voi bơi lội' đã vào phòng chat.
+ Người chơi 'Triều Lạc Khí Đa Tế' đã vào phòng chat.
+ Người chơi ..... đã...
+ Người chơi ...... đã...
Cho đến những người từ khu vực khác mò vào vì đang thắc mắc tại sao phòng chat đột nhiên đông người lên..
- Cá voi bơi lội: Gì đây. Sao phòng chat khu vực hôm nay đông người thế. Có lễ hội gì à?
- Soy sauce gay bar: Không, đám tang đấy.
- takealook: À á, đứa con trai yêu dấu của vùng hoang tàn chúng ta! Đồng chí cách mạng vĩ đại professor kính mến đã bày tỏ ý định mạnh mẽ về việc chơi theo concept có điều kiện vào khoảng 13:02 hôm nay!
- Cá voi bơi lội: ???!!!!
- Triều Lạc Khí Đa Tế: Uhyooo~! Vẫn còn có gã đàn ông khí phái như vậy sót lại à~!
- Namba Tsuri: Dừng lại đi anh bạn. Phía trước là địa ngục đấy!
- takealook: (Biểu tượng cảm xúc vung quan tài các kiểu)
- Noru Drug Heo: Giáo Sư ơiiiiii!!!!
---------=
.
.
.
.
Ôi trời ơi.
"Có bao nhiêu người vậy trời."
"Nhìn tốc độ chat thì gấp 3.... không, gấp 4 lần bình thường đấy ạ?"
Vào những ngày có bão cát như hôm nay, mọi người không thể ra ngoài nên Cộng đồng có hơi đông đúc, nhưng mà, chỉ trong 10 phút mà người đổ về nhiều thế này á?
Mọi người rảnh rỗi lắm hay sao mà tin nhắn thông báo có người vào phòng chat cứ hiện lên không ngừng thế này.
"Cái này là sao..... Mình phải làm gì bây giờ?"
"Đương nhiên rồi! Tất cả là tại chủ nhân lỡ lời đó! Ít nhất thì cũng phải điều phối giao thông một chút chứ! Thật ra thì đối với chúng ta, những người đang tìm kiếm một kèo chơi theo concept ngon lành thì việc có nhiều người như thế này lại là chuyện tốt đấy ạ! Hãy mau làm gì đó đi chứ!"
"À, ừm, biết rồi."
Giáo Sư gãi đầu trước sự thúc giục của Corduroid rồi lại gõ gõ vào bàn phím của thiết bị kết nối.
- professor: Mấy người làm lố quá rồi đấy. Tôi chỉ định chơi game kiếm tiền thôi mà.
- Speedwagon: Bớt xàm lol đi
- professor: ?
- Speedwagon: Biết chơi theo concept là như nào không đấy?
....Tôi nghĩ là mình biết, nhưng thấy người này hỏi vậy thì tôi lại nghi ngờ không biết mình có biết đúng không nữa.
- professor: Ừm. Kiểu chơi hardcore nhận tiền ấy..... phải không?
- Speedwagon: Thế có nghe cái công bố gần đây của Dome về ảnh hưởng của GG lên tinh thần người chơi chưa?
- professor: ?
"Corduroid. Cái đó là sao?"
"Ừm.... Chịu ạ? Cơ sở dữ liệu của tôi chỉ lưu trữ thông tin đến trước Đại nạn nên tôi cũng không rõ....."
"Đồ vô dụng."
Tôi bỏ ngoài tai lời lầm bầm của Corduroid và tập trung vào phòng chat. Không biết Speedwagon là ai nhưng người này thường tung ra nhiều thông tin khác nhau trong phòng chat, và theo kinh nghiệm bữa giờ thì độ tin cậy của những thông tin đó là rất cao. Đợi một lúc thì những dòng chữ thở dài bắt đầu xuất hiện trong phòng chat.
- Speedwagon: Chắc ông cũng xem cái vụ con mụ ăn thịt người rồi đúng không?
Không thể không xem được. Cái buổi phát sóng đó đã chiếm trang nhất của nền tảng phát sóng GG trong một thời gian dài mà.
- professor: Ừm
- Holly: Em cũng từng vào xem thử vì khá nổi tiếng..... nhưng mà em không thể mở mắt ra xem nổi luôn ấy ạ.
- Soy sauce gay bar: Sao? Tôi thấy khá thú vị mà.
- Holly: .....
- Namba Tsuri: Ồ, mấy người ở đây cũng mặn phết nhỉ.
- takealook: Thằng Gay Bar kia biến mẹ đi cho nước nó trong.
Tôi hiểu phản ứng của mọi người. Đó không phải là một cảnh tượng mà người ta có thể xem cho vui được. Đúng như việc GG theo đuổi sự chân thực đến tột độ, những cảnh tượng bị coi là cấm kỵ như ăn thịt người cũng được trải nghiệm nguyên vẹn mà không có bất kỳ bộ lọc nào. Ngoài ra thì nó còn được phát sóng trực tiếp. Cảm nhận cá nhân của tôi là..... việc có nhiều người xem những chương trình như vậy cho thấy thế giới này điên rồ đến không tưởng.
- professor: Im mồm hết đi, để Speedwagon nói chuyện coi.
.
.
.
.
- Speedwagon: Cảm ơn đã giữ trật tự. Tóm lại là cái người chơi đó chết cách đây một tháng rồi.
- professor: Sao cơ?
- Speedwagon: Chết đói.
- takealook: ???
- Jokasss: Không phải người đó chơi theo concept được hơn 6 tháng hả? Còn nhận được tài trợ khủng nữa mà.
Đúng vậy. GG là trò chơi nhận được sự quan tâm của toàn bộ dân số còn sống sót trên thế giới. Vậy mà một người phát sóng GG chiếm vị trí số 1 trong nhiều tháng lại chết đói ư? Số Shilling nhận được từ tài trợ chắc chắn phải khổng lồ lắm chứ?
- Speedwagon: Nói đơn giản thì trong suốt một tháng hợp đồng chơi theo concept, người nọ không ngừng làm cái trò ấy, đến nỗi sau khi ra thực tại, hễ cứ nhìn thấy rau hay đồ ăn bình thường là lại buồn nôn. Cứ thấy người đi đường, đặc biệt là trẻ con là lại thèm ăn.....
Sự thèm khát con người thay vì rau và đồ ăn bình thường.. Hoàn toàn giống với đặc tính nhân vật mà người đó đã chơi trong buổi phát sóng.
- Highway Nachoman: Ố
- Noru Drug Heo: Vãi chưởng.
- Speedwagon: Đúng như mấy người nghĩ đấy. Khốn nỗi là lỡ ký hợp đồng với cán bộ cấp cao bên Underdome nên không hủy được, cày cuốc đủ một tháng thì não bộ bị ảnh hưởng, từ đó về sau không kiềm chế được ham muốn ăn thịt người nên cứ thế chơi tiếp. Cuối cùng đến cả truyền dịch cũng bị cơ thể đào thải rồi chết đói.
- Speedwagon: Mấy người ở Dome mê công nghệ cao có tiếng ấy, bọn họ hễ cứ thấy gì liên quan đến GG là phát cuồng lên. Vụ này được bọn họ nghiên cứu kỹ lắm rồi, người chơi bị sốc tinh thần mạnh hoặc bị ảnh hưởng trong GG thì tinh thần ngoài đời cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nguyên lý thì không rõ.
- professor: Vãi.
- Speedwagon: Nói đơn giản là chơi game mà mất lý trí thì ngay từ lúc đó đã bắt đầu bị đồng hóa rồi. Mà cái game đó thì toàn mấy thứ như thuốc lắc Berserk hay Euphoria trôi nổi thôi chứ bình thường gì. Không chơi lành mạnh thì xác định điên. Không phải tự nhiên mà người ta chọn cái đặc tính 'Tâm trí mạnh mẽ' là số 1 bất khả xâm phạm đâu.
- HIghway Nachoman: Ồ.....
- Holly: Thảo nào mấy người thừa tiền để đăng kí tài khoản lại ít khi chơi GG....
- Speedwagon: Bọn có chức có quyền người ta biết hết. Chắc nghe nhiều thấy cũng nhiều.
- Soy sauce gay bar: À há! Vậy là tại game nên tôi mới ra cái dạng này hả?"
- Noru Drug Heo: Tôi cũng thấy hình như mình.....
- Speedwagon: Mấy người thì chỉ là đồ ngốc thôi.
"......"
Cạn lời.
"......Này, Corduroid."
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Bỏ mẹ cái vụ này đi."
"Đó là một lựa chọn sáng suốt ạ."
Định bụng là ráng ráng một xíu, nhưng nghe xong thì thấy không ổn. Cái gì mà biến đổi cả tinh thần người chơi? Lão già Gedroits đó rốt cuộc đã tạo ra cái quái gì vậy? Bị kiện với bị chửi suốt 2 năm nên hóa điên rồi à?
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà tắt luôn màn hình cộng đồng.
Dự án 'Sinh tồn bằng nghề livestream game' chính thức bị hủy bỏ. Làm ăn để kiếm sống chứ có phải 99.9% để tự đi tìm chết đâu?
Hủy kế hoạch cũ, phải nhanh chóng tìm cách kiếm nguồn Shilling ổn định.
Theo kinh nghiệm của tôi, những lúc không nghĩ ra gì thì cứ ra ngoài làm gì đó là sẽ có cách thôi.
Thấy vì ở nhà vắt óc thì thà đi lao động chân tay còn kiếm được đồng nào hay đồng nấy.
Đã quyết tâm thì phải lập tức hành động.
"Corduroid, tao ra ngoài một lát. Thời tiết bây giờ thế nào?"
"Ừm.... Không tốt lắm ạ. Bão cát cấp 2.... Mức phóng xạ thì không cao lắm."
"Vẫn nhìn thấy đường được. Trong lúc tao ra ngoài thì tìm cách kiếm Shilling với chuẩn bị bữa tối đi."
"Vâng! Rõ ạ! Xin người bảo trọng~!"
Nghe lời tiễn biệt của Corduroid, tôi đứng trước cửa phòng giảm áp rồi thở dài. Haiz, đúng là tôi không có duyên với nghề livestream này. Đi đào đất ăn còn hợp lí hơn.
Phụt-
Cửa hầm mở ra, vùng hoang tàn quen thuộc hiện lên trước mắt. Cùng lắm thì đi trộm kho của bọn Psycho thôi.
***
Tít-! Tít-!
"Chủ nhân! Dậy đi chủ nhân! Chủ nhâaaannn!!!!"
"Ưm..... Im đi Corduroid..... Sáng hôm qua tao mới về tới nơi đấy…”
"Bây giờ mà không dậy thì ngài sẽ mãi mãi không được ngắm nhìn bình minh nữa đó!!!! Khẩn cấp! Khẩn cấp!!!"
"....!"
Nghe thấy từ 'khẩn cấp' là tôi tỉnh cả người. Corduroid dù gì cũng là AI tự học, nhưng đã là máy móc thì vẫn phải tuân theo chương trình, theo như cài đặt thì AI chỉ dùng từ 'khẩn cấp' khi tình huống thực sự đang nguy cấp.
Két!
Vừa bật dậy, tôi lên đạn khẩu shotgun dưới gối rồi lăn khỏi giường, nằm rạp xuống đất. Cửa chính, phòng giảm áp. Không có gì bất thường. Không có dấu hiệu cạy mở thiết bị bên ngoài. Cái ánh sáng đỏ kia là.... đèn khẩn cấp?
Nhìn cái đèn khẩn cấp đang nhấp nháy một cách yếu ớt kia, tôi lập tức nắm bắt được tình hình. Tình huống mà tôi dự đoán chỉ xảy ra sau một hai tháng nữa lại bất ngờ ập đến. Đèn khẩn cấp chỉ sáng khi hầm trú ẩn thiếu hoặc mất điện. Moá nó. Mắc gì tự nhiên mất điện?
Tôi cầm khẩu shotgun, bò đến chỗ bảng điều khiển hệ thống để đề phòng bất trắc. Chỗ tay cầm có vết hàn nham nhở. À phải rồi. Chết tiệt.
"Corduroid. Sao hết sạch điện dự trữ rồi? Dù máy phát điện chính có hỏng thì lượng điện đã sạc trước đó cũng đủ dùng cả tháng cơ mà! Đừng bảo là.... bị tấn công nhé?"
"Nếu bị tấn công thì giờ này chủ nhân mất đầu chứ không phải mất điện đâu ạ! Tối qua có trận bão cát lớn.... Đúng lúc có mảnh vỡ va vào cái máy phát điện cà tàn của chúng ta! Đương nhiên là toàn bộ điện dự trữ bị rò rỉ ra hết rồi!"
Máy phát điện. Bị mảnh vỡ. Trúng á?
Đầu tôi choáng váng như vừa bị ai táng vô mặt.
"Còn mấy cái tháp canh phát hiện chuyển động? Hệ thống khiên thì sao!"
“Hôm qua chủ nhân trắng tay đi về nên bảo em đặt công suất khiên với tháp canh xuống mức thấp nhất vì tốn kém quá còn gì!”
"Chết tiệt!!!!"
Nhớ ra rồi. Cả buổi chiều hôm qua tôi không kiếm được gì, đang cọc nên lúc về nhà lỡ mồm la 'Không có gì vào thì cũng phải giảm bớt cái gì ra chứ!' rồi hạ hết công suất hệ thống, chỉ để lại những thứ cần thiết!
Khuôn mặt phờ phạc của Giáo Sư càng thêm tuyệt vọng. Trời sập còn có chỗ chui ra, nhưng người mà từ lúc trời sập đã bị đè nát nửa thân dưới thì chui kiểu gì.
Ánh đèn khẩn cấp chập chờn nhấp nháy như nhịp tim sắp tàn, khiến lòng Giáo Sư nguội lạnh.
".....Này. Corduroid."
"Hức. Dạ?"
"Cái bình ắc quy kia. Còn bao nhiêu dung lượng?"
"Chắc đủ dùng 3 ngày ở công suất tối thiểu ạ."
"Nếu tắt hết khiên, thiết bị tàng hình với tháp canh, chỉ để lại nhà kính với thiết bị kết nối thì sao?"
"Vậy thì..... được khoảng một tuần ạ?"
Được. Tìm người bán xăng ở sàn giao dịch GG mất một ngày. Dịch vụ giao hàng trong khu vực bằng máy bay không người lái của sàn thì kiểu gì cũng tới trong vòng 5 ngày.
Phán đoán nhanh chóng. Hành động còn nhanh hơn. Như một thói quen từ việc sinh tồn tới 5 năm, Giáo Sư lẩm bà lẩm bầm rồi đứng dậy.
"Corduroid. Mở phòng chat lên."
"Chủ nhân.... Chẳng lẽ?"
"Ừm. Không còn thời gian để kén chọn nữa."
Mất đi chút thong thả, tôi lại thấy bình tĩnh hơn.
'Phải rồi, đây mới là vùng hoang tàn chứ. Dạo này mình lơ là quá rồi.'
Màn hình trắng hiện lên, Giáo Sư thở dài rồi bước vào đám người trong cộng đồng đang hò hét ầm ĩ.
---------=
- professor: Chơi theo concept có điều kiện. Không giới hạn. Tìm người ra kèo ngay. Hỗ trợ tối thiểu 700.000 Shilling.
---------=


1 Bình luận