"Chào buổi sáng."
Buổi sáng, ngay khi vừa đặt chân đến khu để giày ở trường, tôi đã bị Hayasaka gọi lại.
Cô ấy đứng trước mặt tôi, cúi đầu, ngập ngừng e thẹn mà nói:
"Sau giờ học hôm nay, anh có thể ở lại lớp một lát được không?"
Chiếc khăn quàng caro đỏ che mất nửa miệng, chỉ lộ ra ánh mắt ngập ngừng cùng gương mặt thẹn thùng. Áo khoác dạ màu, váy ngắn và đôi chân trắng muốt được ôm trọn trong đôi tất cao cổ xanh đậm, dưới chân là đôi bốt đế bằng. Cô ấy mang trên mình tất cả những biểu tượng dễ thương điển hình của một nữ sinh trung học hiện đại đều hội tụ nơi đây. Khi tôi còn đang mải suy nghĩ mông lung thì đã buột miệng đáp "Ừ, được thôi." Nghe vậy, cô ấy lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Cấm anh về đấy nhé!"
Nói xong liền tíu tít chạy đi mất.
Tôi thay giày trong nhà, vừa đi vừa lười biếng lê bước về lớp học thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Là tin nhắn từ Tachibana.
"Tan học đến phòng CLB nhé, em đợi."
Tôi chỉ đáp gọn hai chữ "Biết rồi", rồi cất điện thoại.
...Haizz.
Tôi không đến mức ngốc nghếch không hiểu hôm nay là ngày gì.
Valentine…
Ngày lễ kỷ niệm thánh Valentine ở Terni trong đạo Thiên Chúa, còn được gọi là Ngày lễ Thánh Valentine. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm, đám con trai đã nháo nhào lục lọi trong tủ giày hay ngăn bàn của mình.
Tôi biết chắc Hayasaka và Tachibana đều sẽ tặng socola cho tôi. Và bởi vì hiện tại tôi thuộc dạng "tài sản chung" của hai người họ, nên tôi đoán rằng họ đã hẹn trước để tránh trùng thời điểm tặng quà. Hai người vẫn thường thay phiên nhau, chia theo ngày xem ai sẽ là người "sở hữu bạn trai hôm nay". Nhưng không ngờ, vào đúng ngày Valentine, cả hai lại hẹn tôi cùng một lúc.
Theo lý mà nói, lẽ ra họ phải thông báo với nhau trước mới phải.
Hay đây là một phép thử?
Một màn khảo nghiệm xem tôi sẽ ưu tiên chọn ai. Nếu tôi chọn Hayasaka trước, Tachibana chắc sẽ bị tổn thương sâu sắc. Ngược lại, nếu tôi chọn Tachibana trước, thì người còn lại lại có nguy cơ buồn bã khôn nguôi.
Tóm lại, mục đích là đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Chắc chắn hai người họ cũng thừa hiểu, cách làm này sẽ khiến một người phải chịu thiệt. Và kẻ đó, rất có thể sẽ trút giận lên tôi.
Trước hổ báo, sau lang sói, mọi thứ sắp diễn ra đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng này, hai người đừng coi thường Kirishima Shirou này quá.
Một vấn đề cỡ này với tôi chẳng khác nào trò trẻ con.
Tôi lập tức trở lại chỗ ngồi vào chỗ của mình trong lớp, mở vở ra, liệt kê tất cả những phương án khả thi mà bộ óc thiên tài có thể nghĩ ra rồi bắt tay nghiên cứu kế hoạch thoát hiểm.
Tôi đặt tên cho nó là: "Kế hoạch Valentine Hoàn Hảo." Bắt đầu thực thi.
Sau giờ học, tôi làm theo lời Hayasaka, ở lại lớp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa về. Có những cậu con trai ngồi thừ ra chờ đợi hy vọng mong manh sẽ nhận được socola từ bạn gái, hay những cô bạn gái đang cười tươi phân phát socola tự làm trong hộp nhựa cho mọi người.
Về phần Hayasaka, cô ấy bị vây kín bởi đám con trai, không thể nào nhúc nhích nổi.
Cũng may, cô ấy đã chuẩn bị sẵn một túi đầy socola, phân phát từng người một.
Có vẻ như khả năng làm hài lòng mọi người trong lớp như là một "búp bê dễ thương" của cô ấy vẫn được ai nấy yêu mến và phát huy.
Tôi đoán chắc để làm được chỗ socola đó cô ấy đã mất không ít thời gian. Nghĩ vậy, tôi âm thầm để lại túi trong lớp rồi rời đi.
Băng qua hành lang nối giữa các dãy nhà, tôi hướng về tòa nhà cũ, nơi có phòng CLB trinh thám.
Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Tachibana bình thản tựa vào ghế sofa. Trên bàn trà, hai chiếc cốc bốc hơi nghi ngút.
"Shiro, anh đến trễ quá."
"Thầy giữ anh lại nói chuyện một lát."
"Vậy à..."
Tachibana nhấp một ngụm cà phê, rồi khẽ cụp mắt, ngập ngừng nói:
"Cái đó, chuyện hôm nay ấy..."
Có lẽ cô ấy không muốn bị coi là cũng chen vào ngày lễ đại trà như Valentine, hoặc đơn thuần là quá ngại ngùng khi tặng quà. Kể từ khi tuyên bố là bạn gái tôi trước bàn dân thiên hạ ở lễ hội văn hóa, cô ấy thường xuyên trở nên rụt rè như một cô bé.
Tôi đã sớm phát hiện cái túi gói quà lấp ló trong cặp cô ấy. Cô ấy lại lắp bắp: “Shiro, cái đó, thật ra thì em..."
Tặng quà là một hành động cần rất nhiều dũng khí. Phải lo không biết đối phương có thích không, có hợp khẩu vị không. Thế nên tôi kiên nhẫn chờ cô ấy lấy lại bình tĩnh.
Từng phút từng giây trôi qua... đã mười phút rồi.
"A, em lại để quên cặp trong lớp."
Tôi nói rồi lập tức đứng dậy.
"Ừm, anh chờ được."
Tachibana gật đầu như một đứa trẻ ngoan.
Tôi bỏ lại cô ấy, phóng như bay về lớp. Khi trở lại, tất cả học sinh đã rời trường, chỉ còn Hayasaka đang đứng đợi.
"Kirishima, anh đi đâu thế hả?"
"À, thầy gọi anh có chút việc..."
"Trời ạ, nói với em một tiếng thì có chết đâu. Làm em tưởng anh bỏ về rồi chứ!"
"Xin lỗi... À mà, túi của anh vẫn ở đây nhỉ?"
"Ừ. Em vẫn đang đợi đây."
Hayasaka líu ríu bước lại gần, rạng rỡ lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật được buộc bằng dây ruy băng hồng.
"Đây là socola Valentine em làm cho anh đó!"
Tôi đón lấy món quà, đáp lại:
"Cảm ơnêm."
"Vậy là Kirishima từ nay sẽ không bị trắng tay nữa rồi nhé. Thật ra em cũng hơi mong chờ từ sáng nay rồi đó."
Thấy tôi ngoan ngoãn nhận lấy, cô ấy vui vẻ nói:
"Được rồi đấy. Kirishima cứ tha hồ trông đợi ở em, muốn em làm gì cũng được. Em sẽ đáp lại tất cả kỳ vọng của anh, chuyện gì cũng lắng nghe."
Cô ấy vừa nói vừa tiến sát lại gần. Ánh mắt ngập ngừng, rõ ràng là đang bị những suy nghĩ mờ ám chi phối. Nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp trong tay mình, cô ấy đột nhiên bừng tỉnh.
"Phải rồi, mở ra nếm thử vị xem nào!"
Có vẻ là socola cô ấy tự làm.
"Em làm đến nửa đêm vẫn chưa kịp nếm đấy."
"Vậy cùng ăn thử nhé."
Tôi định tháo ruy băng ra, nhưng cái nơ hồng ấy cứ buộc chặt đến mức không tài nào gỡ được.
"Ơ, sao kỳ vậy?"
Cô ấy cũng thử tháo nhưng…
"Aaaa, sao thế này! Không tháo được gì hết!"
Mười phút lại trôi qua. Tôi thầm nhủ: chết rồi.
"Hayasaka, xin lỗi nhé, anh phải đi vệ sinh một lát."
Tôi nói rồi vội rời khỏi lớp.
Đúng rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ thị phạm cho bạn cách nào sẽ vượt qua được sứ mệnh bất khả thi này. Đây chính là kế hoạch Valentine hoàn hảo của tôi. Di chuyển liên tục giữa hai tiền tuyến, song song ứng phó. Bằng cách đó, tôi sẽ cùng lúc trải qua Valentine với cả hai người mà không cần phải lựa chọn ai, cũng không làm ai tổn thương và sẽ không để ai phải chịu sự lạnh nhạt nữa.
"Chậm quá, anh đi đâu vậy?"
Tachibana cau mày.
"Thầy lại giữ anh lại."
"Thế cặp anh đâu?"
"Mải nói chuyện quá nên quên mất."
"Vậy à..."
Tachibana ngập ngừng liếc nhìn chiếc túi giấu quà trong cặp mình, như thể vẫn chưa thể lấy hết can đảm. Cô ấy giả vờ uống thêm một ngụm cà phê. Rồi lại…
"Quyết định rồi!"
Cầm tách cà phê trên tay, cô đứng bật dậy.
"Cạn ly rồi, em đi pha thêm."
"À, ừm."
Thế là lại thêm mười phút trôi qua.
"Anh tranh thủ về lấy cặp nhé."
Tôi lao ra khỏi phòng CLB, chạy thục mạng trên hành lang.
Lại trở lại về lớp học, trước mặt tôi lại là Hayasaka đang phùng má, giận dỗi.
"Kirishima, anh đi đâu mãi thế!"
"À, à thì… bị đau bụng..."
"Thật á!? Thế chẳng phải không ăn được socola sao?"
Thấy cô ấy lo lắng ôm hộp quà vào lòng, tôi vội vàng trấn an:
"Không sao! Socola ăn vẫn được."
"Thật chứ?"
Cô ấy nghiêng đầu đầy nghi hoặc.
"Trước hết thì cảm ơn anh nhiều lắm."
Có vẻ như chiếc nơ buộc chặt cuối cùng cũng được tháo ra.
"Ehe, em luyện làm từ đầu năm mới đến giờ đó!"
"Cảm… cảm ơn em nhiều nhé."
"Nào, ăn thử đi."
Tôi mở hộp ra, bên trong là những viên socola truffle tròn trĩnh, xinh xắn vô cùng.
"Chúng ta cùng ăn nhé."
"Ừ."
Chúng tôi mỗi người lấy một viên và bắt đầu nhâm nhi.
"Ngon thật!"
Ngon đến mức tôi chẳng ngạc nhiên nếu biết đây là đồ được bán trong cửa hàng cao cấp. Từ nguyên liệu đến công sức bỏ ra vào đó đều không chê vào đâu được.
Được một cô gái trân trọng đến vậy khiến tôi cảm động khôn siết.
Tôi vui sướng ăn liền mấy viên, còn Hayasaka cũng ôm lấy tôi, nở nụ cười sung sướng.
"Hehe, cảm ơn vì đã khen em!"
"Phải là anh cảm ơn em mới đúng."
"Không đâu, em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã ăn nó."
Cô ấy dụi mặt vào tôi nũng nịu một lúc, rồi ngẩng đầu lên, hai má đỏ rực, đôi mắt long lanh đầy khao khát.
"Kirishima, nhà em hôm nay không có ai đâu đấy."
"Hả?"
"Còn rất nhiều socola ở nhà, đến nhà em ăn nhé. Tất cả đều dành cho anh. Những gì em có thể cho, em sẽ cho anh hết. Nào, đi thôi."
"À… ừ, ừm…"
Sự quyến rũ toát ra từ cô ấy khiến không khí trong lớp như ẩm ướt hẳn lên. Tôi có cảm giác mình sắp bị cuốn trôi.
"Anh hiểu rồi. Nhưng trước khi về, anh nhớ là còn một việc vẫn chưa làm xong."
"Ể?"
"Em đợi một chút, anh quay lại ngay."
Tôi để lại Hayasaka đang đơ người, rồi chạy thẳng về phòng CLB.
"Shiro?"
Tachibana nhìn tôi với ánh mắt nửa khinh thường nửa thăm dò. Cô ấy không cầm gì trong tay, có vẻ cà phê đã pha xong từ lâu.
"Anh đổ mồ hôi rồi kìa?"
"Anh vừa vận động một chút."
"Thế cặp của anh đâu?"
"Mải vận động quá nên lại quên mất tiêu..."
"Hừm."
Dù đó không hẳn là lời nói dối hoàn toàn, Tachibana có vẻ chẳng buồn truy hỏi. Trực giác của cô ấy rất nhạy, chắc đã nhận ra điều gì đó. Nhưng biểu cảm lại như đang nói: "Anh muốn làm gì thì làm."
Và rồi, cuối cùng thì cô ấy cũng lấy hết can đảm, trao món quà trong tay mình cho tôi.


4 Bình luận