Quyết tâm không làm cặn b...
アバタロー kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2 - Giúp tương lai của nhân vật chính khôi phục

Chương 01 - "Kuzulesse Oblige không bao giờ kết thúc"

5 Bình luận - Độ dài: 1,597 từ - Cập nhật:

―Kuzulesse Oblige.

Đó là hy vọng duy nhất và cũng là cuối cùng của tôi, một kẻ vô tình nhập vào thân xác của một nhân vật bị ghét đến tận xương tủy tên là Kuzutos.

Kuzutos là một trong những boss phụ của tựa game 18+ tên là Last Arcanum. Vì hắn mà độ khó của game bị đẩy lên một cách vô lý, nên rất không được lòng người chơi.

Tất nhiên, không chỉ về mặt gameplay, mà trong cốt truyện hắn cũng chỉ biết cản đường nhóm của nhân vật chính, khiến người ta càng ghét hơn.

Hắn bị phe phản diện lợi dụng như một con rối, và đến cuối cùng, ngay trong phân cảnh đầy cảm xúc khi nhóm nhân vật chính đối đầu với Boss cuối, nơi mà ai cũng nhớ lại những khuôn mặt thân quen và nói "Ta sẽ không để một kẻ như ngươi phá hủy thế giới này, thế giới mà ta phải bảo vệ!", thì hắn vẫn chết mà chẳng ai buồn nhắc đến.

Rõ ràng, trong mắt nhân vật chính Sieg, Kuzutos không nằm trong cái gọi là "thế giới mà ta phải bảo vệ."

Thật đáng thương.

Và vì thế, tôi đã tạo ra Kuzulesse Oblige.

Lý do vì sao Kuzutos lại bị gọi là "Kuzu" (rác rưởi).

Khi còn nhỏ, hắn đã sỉ nhục một trong những nữ chính, chỉ biết ăn chơi sa đọa. Trong lúc đó, tôi đã can thiệp vào với tư cách là một người đàn ông bí ẩn, Genesis.

Và rồi—

Sau khi loại bỏ nguyên nhân khiến hắn trở thành nhân vật bị ghét, tôi đã nghĩ mình có thể trở thành một Mob bình thường, thong thả cổ vũ cho hành trình của Sieg và ít nhất cũng được đứng trong "thế giới mà Sieg muốn bảo vệ."

…Lẽ ra phải là như vậy.

Thế nhưng, trong suốt gần hai tuần qua. Tôi nhận ra mình đã…

Không làm gì cả.

Một làn gió mát thổi vào phòng.

Trong căn phòng riêng được chuẩn bị sẵn, một chiếc bàn gỗ chất lượng cao được đặt ngay ngắn.

"Haizz… Giờ phải làm gì đây…"

Trong khung cảnh ấy, tôi đã hoàn toàn buông bỏ mọi suy nghĩ.

…Thật vậy.

Con người thật kỳ lạ.

Càng có việc "nhất định phải làm", thì lại càng cảm thấy "trời, phiền quá đi mất".

Hiện tượng thường thấy mỗi kỳ nghỉ hè.

Thật ra tôi vốn là kiểu người như vậy từ nhỏ rồi. Cứ đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi lại cố nhớ lại thời tiết trong suốt 30 ngày đó để viết cho đủ thời lượng nhật ký bằng tranh vẽ. Một cách sống cực kỳ phi năng suất, nhưng lại thành thói quen mỗi năm.

"Haizz…", tôi thở dài.

―Tuy nhiên, lần này lại là chuyện khác. Tôi buộc phải làm gì đó.

Thế là tôi nhìn xuống đống giấy đặt trước mặt.

Khoảng hai tuần trước, tưởng chừng chiến dịch Kuzulesse Oblige đã thành công viên mãn.

Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu trở nên cực kỳ bất ổn.

Trang đầu tiên là một tờ báo ở thành phố Lyon.

"Ồ wow~ Vui quá ha."

Trên đó viết về vụ việc của một người đàn ông tên là "Tuyệt Ảnh – Bald", kẻ nhầm kiếm với kẹo mút hay gì đó.

Chỉ vì một tên ngốc như vậy mà đội kỵ sĩ bị hủy diệt phân nửa.

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Liệu tên đó có phải là một nhân vật ẩn nào đó với điều kiện xuất hiện đặc biệt không?

Kiểu như, nếu người chơi cứ liếm thanh kiếm liên tục thì sẽ kích hoạt một con boss siêu mạnh…?

"Không, không đời nào."

Ừ, nghĩ kiểu gì cũng thấy nó vô lý. Đến mức phải nghi ngờ năng lực của đội ngũ phát triển.

Tôi nhìn sang trang tài liệu thứ hai.

Đó là một bức thư đến từ Iris, người đột ngột thân thiết hẳn lên sau sự kiện ở Lyon… À không, phải nói là người mà tôi không hề muốn dính líu gì đến thì đúng hơn.

Lúc gặp ở căn cứ của bọn cướp, cô ấy trông rất hiền lành… Thế mà giờ đã trở lại bộ dạng ban đầu.

Những lá thư với nội dung kiểu như "Ngài nên suy xét lại lời nói của bản thân" hay "Ngài có thông tin gì về người đàn ông đeo mặt nạ tên Genesis không?" cứ đều đặn được gửi đến.

Còn thư từ lão thị trưởng khùng = Gregorio tâm thần thì tôi đã cẩn thận đốt hết.

Chắc giờ này nó đã trở thành chất dinh dưỡng cho đống cây cối ở sân sau dinh thự rồi. 

Vì thấy quá xui nên tôi còn làm dấu thánh giá và tụng kinh "làm ơn đừng có dính líu gì đến tui nữa."

Riela thấy vậy thì mắt sáng rực lên, "Ôi, không lẽ đó là một loại thần chú ma thuật mới!?"

Không phải đâu.

Tôi chỉ đơn giản là không muốn dính vào mấy kẻ điên nữa thôi.

Được chứ?

Đây không phải là flag (điềm báo) đâu nhé?

Nhưng, ngoài những giấy tờ và thư từ kia, vẫn còn thứ khác khiến tôi đau đầu.

"Ultos-sama…!"

"À… ừm."

Có người gọi tôi. Tôi quay đầu lại.

Trước mắt là một cô hầu gái với mái tóc vàng óng ánh, Riela. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh và đưa ra một ấm trà.

"Dạ, mời ngài. Đây là trà thượng hạng từ vùng Gradior."

“Cảm ơn.”

Tôi nhấp một ngụm trà.

Vị ấm lan tỏa nhẹ trong khoang miệng.

…Tuyệt vời. Giữa cuộc sống quần chúng bị đủ thứ rắc rối phá hoại, trà là nguồn an ủi hiếm hoi còn lại của tôi.

Thế nhưng, Riela vẫn còn đứng đó, không hề có ý định rời đi.

Tôi đành chủ động mở lời.

"…Riela. Có chuyện gì sao? Hôm nay cô có vẻ vui quá nhỉ."

"Vâng! Được nhìn thấy Ultos-sama đang toan tính bước đi tiếp theo khiến Riela rất hạnh phúc!"

"Ò…"

Là thế đấy.

Riela đang nhìn tôi, gương mặt hơi đỏ lên, có vẻ xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười.

Nhưng tôi không được quên.

Cô gái này dường như đang cố kéo tôi trở lại với phe chính diện.

Phải, chính là vì sự kiện ở Lyon lần trước. Riela cực kỳ ấn tượng với hình ảnh của "Genesis" đã chiến đấu suốt đêm hôm đó.

Tôi rất biết ơn. Cảm động đến phát khóc.

…Riela à.

Xin lỗi, nhưng Genesis đã chết rồi. Cụ thể là đang yên nghỉ trong nhà kho của dinh thự.

Và không chỉ riêng Riela hay những lá thư quấy rầy cuộc sống quần chúng của tôi, mà còn một người khác nữa.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông.

"―Kakakaka."

Thấy chưa?

Vừa nhắc là đến ngay, kẻ mắc bệnh Chuunibyou.

Tôi quay về phía phát ra giọng nói.

Ở gần cửa là một người đàn ông.

Quần áo của anh ta cực kỳ đặc biệt, rách rưới đến mức trông như ăn xin.

"…Enrique à."

"Yo, cậu chủ. Nay tâm trạng tốt ghê ha."

Vừa cười khúc khích, gã vừa tiến lại gần.

Đúng vậy.

Enrique, kẻ mắc phải căn bệnh nan y mang tên Chuunibyou, một thứ mà ngay cả thuốc hồi phục cao cấp nhất trên thế giới này cũng không chữa được.

À, nhân tiện, tôi từng đề nghị anh ta cắt tóc để trông gọn gàng hơn, nhưng Enrique lại lảm nhảm rằng "Tôi mà cắt tóc là phụ nữ sẽ bu lại gần đấy".

Không chỉ Chuunibyou mà còn bị hoang tưởng nặng nữa. Đúng là bó tay chấm com.

Và giờ, Enrique, kẻ mang trong mình 2 căn bệnh nan y đó, tiến đến gần tôi với nụ cười nham hiểm.

"Thế nào, cậu chủ. Lần tới cậu định sẽ hành động như thế nào đây?"

"Enrique… cả ông cũng vậy à…"

Đúng vậy.

Có vẻ như hắn cũng không thể quên được đêm hôm đó, cứ bám lấy tôi suốt ngày, nói những câu kiểu như.

"Cậu chủ! Lần tới cậu định làm gì?" hay "Giờ thì, bắt đầu bữa tiệc tuyệt vời nhất nào!!"

Đúng là phiền phức kinh khủng.

Nhưng tôi đâu có ngu.

Tôi bắt đầu hiểu cách điều khiển Enrique rồi.

Đơn giản là… cứ nghĩ đến chính mình là được.

Hồi cấp 2, cấp 3, khi tôi còn bị Chuunibyou ở giai đoạn nặng nhất, nếu có ai nói "mày sai rồi", thì tôi có quan tâm không?

―Tất nhiên là không rồi.

Vậy thì, phải làm ngược lại.

Tôi đặt tách trà xuống, tập trung ma lực vào cơ thể.

Sau đó, để tạo bầu không khí nghiêm túc, tôi cố tình giải phóng một chút áp lực cùng với ma lực.

"―Bình tĩnh đi, Enrique. Mọi việc đều sẽ có thời điểm của nó, đúng không?"

Tôi nói với vẻ đầy nghiêm trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi sẽ bắt đầu cập nhật lại từ từ, mong mọi người ủng hộ!

Còn nữa, hình như tôi đã nhận được một giải thưởng nào đó rồi thì phải.

Tôi không nghĩ một tác phẩm kỳ quặc… à nhầm, cá tính như thế này lại được trao giải. Thật sự là nhờ những độc giả có "gu" đấy!

Cảm ơn rất nhiều!!!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

NDK
Chạy đằng trời
Xem thêm
Hài dón thiệt ấy chớ:)))
YAAI
Xem thêm
Chào mừng ngài tới vol 3 của WN :v còn tầm 3 vol nữa là xong rồi =)))))))))))
Xem thêm