"Tớ không thể nào mà tin được là mọi chuyện lại như vậy."
"Cái gì?"
"Mọi thứ đã xảy ra trong mấy ngày qua ấy."
"Chẳng phải giải quyết mọi thứ êm đềm là tốt sao?"
" Tốt mà, mọi thứ cứ như mơ ấy."
Belver cảm thấy mọi thứ kể từ khi đến nhà Bellatrix sau khi kỳ nghỉ bắt đầu rất là siêu thực.
Có lẽ đó là vì việc hoán đổi cơ thể với Bellatrix - điều tưởng chừng khó giải thích nhất - lại được giải quyết quá dễ dàng và chóng vánh.
Đối với Belver, người từng sống ở thế giới hiện đại, khái niệm "phép màu" dường như quá xa vời.
Dù giờ đây cậu đang trải nghiệm phép màu hữu hình mang tên ma thuật.
Mức độ tác động của phép màu trong hiểu biết của Belver khác xa với phép màu ở thời đại mà thần linh thực sự tồn tại.
Cậu không hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ "phép màu" - thứ gần như được hiện thực hóa nhờ ý chí của thần thánh.
Bellatrix cũng khó lòng hiểu được suy nghĩ của Belver.
Sống trong thế giới tồn tại cả ma thuật lẫn thần linh, cô biết rõ việc hai người hoán đổi cơ thể là phép màu không tưởng đến mức nào.
Hơn nữa, sau khi gặp Belver, cô đã trở nên vô tư hơn nhiều. Mọi chuyện rốt cuộc đều ổn thỏa, thế chẳng phải tốt rồi sao?
"Chẳng phải mọi thứ đều ổn rồi sao? Đang hẹn hò mà, cậu nên cười tươi lên chứ."
"Ừ. Đúng vậy. Hẹn hò."
Dù đang trên đường đến khu phố nhộn nhịp ở thủ đô để hẹn hò, một phần để trốn những thành viên gia đình hay bám lấy Bellatrix, Belver vẫn không thể dễ dàng nở nụ cười.
Bình thường sự háo hức sẽ hiện rõ trong đôi mắt cậu khi cười.
Bellatrix cảm thấy bất an khi Belver dường như đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực.
Cậu trông như thể sẽ tan biến cứ lúc nào.
"Cơ thể cậu giờ ổn chứ? Ta không thấy có vấn đề gì."
"Hả? À, ổn mà. Cơ thể tớ chắc chắn không có vấn đề gì đâu."
"Vậy sao cậu lại ủ rũ thế? Đúng là khó hiểu!"
"Mình xin lỗi..."
Với Belver, điều này không thể tránh khỏi.
Cậu bị đè nặng bởi suy nghĩ rằng cậu không thuộc về thế giới này.
Cậu lo lắng không biết khi nào mình sẽ trở về cơ thể cũ tàn tạ của mình.
Thật khó để mỉm cười khi không biết hạnh phúc hiện tại sẽ bị lấy đi lúc nào.
Bellatrix nhẹ nhàng kéo đầu Belver tựa vào ngực mình.
Cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày trước trong cậu - một con người cứng nhắc và ngu ngốc.
Hình ảnh của kẻ lo lắng về mọi thứ và không muốn đánh mất bất cứ điều gì.
Giờ đây khi đã tìm thấy sự bình tâm, cô tự hỏi sao mình từng như thế.
Cô nên tận hưởng trọn vẹn những gì mình có hiện tại.
"Đồ khó hiểu này. Ta không biết cậu đang lo lắng điều gì nhưng hiện tại cậu có hạnh phúc không?"
"Mình có hạnh phúc."
Belver gật đầu đáp.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cậu.
Chính vì thế mà cậu lại lo sợ sẽ đánh mất nó.
"Vậy điều gì sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn nữa?"
"Hiện tại á?"
"Ừ, hiện tại."
Belver suy nghĩ một lúc.
Trong tình huống vốn đã hạnh phúc thế này, điều gì có thể khiến cậu hạnh phúc hơn?
Sau một hồi trăn trở, Belver chợt nghĩ ra điều gì đó và vùi mặt sâu hơn vào lòng Bellatrix.
Đó là một mong muốn nhỏ nhoi nhưng nhiêu đó đã đủ khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng vì ngượng.
Cậu đã cố lắm rồi để chịu đựng sự xấu hổ khi làm việc đó lén lút rồi bỏ chạy, huống chi là trực tiếp yêu cầu trước người yêu.
Belver vẫn còn quá ngây thơ để có thể tỉnh táo đòi một nụ hôn.
Nhưng cậu thực sự muốn nhận được một cái ngay lúc này.
Cậu cảm thấy hạnh phúc khi Bellatrix hôn mình, và qua đôi môi cô, cậu có thể cảm nhận rằng nơi này là thật.
"Nếu cậu không nói ra thì ta không làm đâu."
"Không...!"
Belver, quá ngượng ngùng để ngẩng đầu, lắc đầu dữ dội khi vẫn nép trong vòng tay cô.
Cậu biết hành động này rất đáng xấu hổ nhưng nhìn thẳng vào mặt Bellatrix lúc này còn khó hơn gấp bội.
Cậu chắc chắn rằng nếu ngẩng mặt lên bây giờ, mình sẽ nhìn chằm chằm vào đôi môi cô.
Bellatrix nhận ra mình không thể chỉ nói suông nên cô chuyển thẳng sang hành động.
"Nếu cậu không chịu nói, hay là chúng ta về dinh thự nhỉ?"
"Gì cơ...?"
"Đi hẹn hò mà không nói chuyện thì sao được?"
"Cậu ác quá!"
Belver nghiến răng.
Nhờ Bellatrix, tâm trạng u ám của cậu đã tan biến đáng kể và sự háo hức cho buổi hẹn cũng tăng lên.
Cô luôn lắng nghe cậu bất cứ khi nào cậu yêu cầu, nhưng hôm nay cậu không thể lãng phí cơ hội như thế này.
Cậu gom hết can đảm và ngẩng đầu lên.
Mặt cậu vẫn nóng bừng, nhưng cậu phải nói ra những lời cần nói.
Belver nắm chặt tay và nhắm mắt lại.
Cậu không thể nào thốt ra điều này trong khi nhìn thẳng vào mắt cô.
Và rồi cậu cất tiếng:
"Cậu có thể... hôn mình một cái được không...?"
“Rất sẵn lòng."
"...!"
Không có âm thanh nào ngoài tiếng bánh xe lăn.
Không thấy gì ngoài bóng tối sau mi mắt khép chặt.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng chỉ với ngần ấy, Belver đã cảm thấy đầu mình ngây ngất như có pháo hoa bùng nổ bên trong.
Ngay lập tức, Belver gục vào vòng tay Bellatrix, vùi mặt vào ngực cô.
"Mình yêu cậu..."
"Ta cũng yêu cậu."
Đó là lời tỏ tình ngượng ngùng của một chàng trai trẻ.
***
Belver đảo mắt nhìn quanh khán phòng, nơi vừa mang hơi thở hiện đại vừa phảng phất nét cổ kính của thế giới phép thuật. Học viện - sân khấu chính trong cuộc đời cậu- gần như ngang hàng với thế giới hiện đại, nhưng bước ra ngoài thì mọi thứ đều nhuốm màu cổ kính. Cơ sở vật chất có kiến trúc tương tự nhưng được xây từ vật liệu thời trung cổ.
Cậu quan sát tỉ mỉ đến mức Bellatrix - vốn xem đây là điều hiển nhiên - bỗng thấy mọi thứ như mới lạ. Belver mải miết đến quên cả những ánh nhìn mà trước đây cậu từng e ngại.
Bellatrix là nhân vật nổi tiếng. Khi cô bước đi với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đổ dồn là chuyện đương nhiên. Vì đã được nói "không cần giả vờ làm Bellatrix ở ngoài nữa", cô mặc kệ cậu cho đến giờ.
"Belver. Lại đây nào."
"À, ừm..."
Vở kịch sắp bắt đầu. Dù là phòng VIP riêng, họ vẫn cần đến trước 10 phút - đặc biệt với ghế riêng, vì số lượng đèn phòng sáng là niềm tự hào của diễn viên.
Belver há hốc mồm khi bước vào. Cậu tưởng tượng một phòng nhỏ đơn giản nhưng không gian sang trọng vượt xa mong đợi: ánh đèn dịu đủ soi rõ hai người, ghế bành êm như trong dinh thự, và... một dãy rượu cao cấp được trưng bày.
“Tớ uống thử được không?"
"Muốn uống? Chẳng sao cả."
Belver gật đầu nhiệt liệt. Thứ rượu uống ở lễ hội đã ngon tuyệt, rượu trong chai đắt tiền hẳn còn ngon hơn. Đó là suy nghĩ của một gà mờ không biết gì về rượu.
Bellatrix chọn chai vang vừa ý cô với vị đắng nhẹ pha chua thanh mà không biết Belver hoàn toàn mù tịt.
"Đây, nếm thử đi."
"Được!"
Belver nhìn Bellatrix khéo léo rót rượu rồi chăm chú vào ly. Chất lỏng màu tím đỏ pha đen kỳ lạ lấp lánh.
'Làm từ nho nên sẽ ngọt chứ?'
Hiểu lầm nghiêm trọng ấy khiến cậu nhấp một ngụm nhỏ. Chất lỏng nặng nề trượt dọc thành ly, chạm đầu lưỡi.
"Ực..."
Cậu nuốt vội mà không kịp nếm. Quá đắng và khó chịu. Belver chưa từng biết vị rượu nguyên chất không đường.
"Không ngon à?"
"Khônggg..."
"Hay cậu mong vị ngọt?"
Belver thè lưỡi gật đầu. Vị đắng bám cổ họng, đầu óc choáng váng, mặt nóng bừng. Bellatrix bật cười, lấy lại ly rượu và uống cạn.
"Ta thấy ngon mà. Belver vẫn là trẻ con thôi."
"Vậy cứ để tớ làm trẻ con tiếp đi..."
"Lại đây nào bé con. Vở kịch sắp bắt đầu rồi."
"Ừm..."
Đầu lảo đảo, Belver ngoan ngoãn rúc vào lòng Bellatrix mà rên ư ử. Chỉ một ngụm nhỏ đã đủ khiến cậu say. Cơ thể này vốn không chịu được cồn.
Bellatrix véo má cậu để đùa giỡn. Bình thường cậu sẽ gạt đi nhưng giờ chỉ im lìm mặc cô làm gì thì làm. Thực ra thì cậu đã ngủ gà ngủ gật.
"Ngủ rồi à?"
"Chưa có ngủ..."
"Cậu say rồi. Phải tỉnh lại xem kịch chứ."
"Ừm... Nếu cậu hôn ..."
Men rượu khiến Belver trở nên táo bạo. Cậu ngửa mặt nhắm nghiền mắt, sẵn sàng ngủ quên nếu bị từ chối.
Bellatrix cười khẽ hôn rồi lên đôi môi chủ động đưa ra của cậu. Như được báo hiệu, đèn khán phòng tắt phụt, vở kịch bắt đầu. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở ấm áp và ướt át đan xen.


6 Bình luận
Vl khúc cuối như sếch