• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17. Sự thật bị chôn vùi.

2 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

Caw—, caw—

Nền trời dần chuyển sang sắc đỏ thẫm, tiếng quạ kêu vang vọng khắp khu rừng.

Sau khi xác định được mục tiêu, con quạ, vẫn đang sải rộng đôi cánh lượn trên không, từ từ sà xuống rồi đậu lên cánh tay của một người phụ nữ.

Tên của cô ấy là Saelli.

Chính là người đã cứu lấy một cô bé bên bờ sông vài ngày trước.

Con quạ ấy còn lớn hơn cả cơ thể của một đứa trẻ bình thường, vậy nên chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra đó là một sinh vật huyền bí.

Và người phụ nữ để cho con quạ như vậy đậu lên tay mình như thể đó là một con thú cưng hiển nhiên cũng không phải người bình thường.

Cô cẩn thận tháo nút dây buộc một vật nhỏ ở chân con quạ.

Một tay cô đã bị chiếm bởi con quạ, thế nên chỉ có thể dùng tay còn lại, nhưng có lẽ Saelli đã quá quen với việc này. Những ngón tay nhanh nhẹn, thuần thục tháo nút buộc để lấy vật đó ra.

Một viên đá xanh lấp lánh rơi từ chân con quạ vào lòng bàn tay cô.

"Caw~♬"

"Rami, ta luôn biết ơn vì sự giúp đỡ của mi. Hôm nay mi lại vất vả nữa rồi."

Saelli lấy từ túi ra một miếng thịt to rồi ném cho con quạ. Miếng thịt tươi, đỏ thẫm và vẫn còn nhỏ ra một vài giọt máu, như thể vừa mới săn được.

—Bụp.

 "Ôi trời."

Con quạ tên Rami cất tiếng kêu lớn, có vẻ rất hài lòng, rồi ngậm lấy miếng thịt trong mỏ. Nó không ăn ngay tại chỗ, có lẽ nó còn phải mang phần thịt đó đến nơi nào khác.

Phành phạch—, con quạ vỗ cánh mấy lần. Đó là dấu hiệu cho thấy nó sắp cất cánh.

"Vậy, gặp lại mi sau nhé."

"~♬"

Saelli khẽ gật đầu như lời tiễn biệt rồi vuốt nhẹ đầu nó một cái. Ngay sau đó, Rami lao vút lên trời, để lại một luồng gió mạnh phía sau rồi biến mất.

Saelli bỏ viên đá cỡ hòn sỏi vào túi, đứng yên tại chỗ, chờ cho cơn gió do con quạ tạo ra lắng xuống.

Chỉ vài giây sau, khu rừng vừa bị gió mạnh quét qua đã chìm vào tĩnh lặng.

"...Hmm."

Cô lại lấy viên đá từ túi ra.

Đó là một viên đá láng mịn, trong suốt như pha lê, chắc chắn không phải được mài dũa theo cách tự nhiên. Bao quanh nó là một luồng hào quang màu trắng nhè nhẹ.

Cảnh tượng viên đá được bao bọc bởi ánh sáng kỳ dị ấy khiến người ta liên tưởng đến luồng năng lượng phát ra từ chiếc khuyên tai của một người từng bị lòng tham làm mờ mắt và đã lên kế hoạch cho một âm mưu trong quá khứ.

Một pháp cụ.

Một vật phẩm đã được pháp sư yểm bùa. Tác dụng của nó có thể là nguyền rủa ai đó đến chết hoặc là hỗ trợ các công việc thường nhật như nhóm lửa.

Tuy nhiên, khác với luồng năng lượng u tối từ viên ngọc trai đen từng nguyền rủa công chúa, hào quang rực rỡ toả ra từ viên đá này lại thuần khiết và trong sáng, cho thấy nó không phải là pháp cụ được tạo ra cho mục đích tương tự.

"Giờ thì, thử xem nào?"

—Crắc

Sau khi tiễn con quạ đi, cô quan sát xung quanh vài lần để chắc chắn rằng không có ai gần đó, rồi bắt đầu dồn lực vào viên đá trong tay.

Những vết rạn nhỏ bắt đầu lan ra trên bề mặt của pháp cụ.

Không rõ là do viên đá được thiết kế mong manh hay do sức mạnh của cô quá lớn, nhưng có thể chắc chắn được rằng có điều gì đó trọng đại sắp xảy đến.

Những tia sáng phát ra từ các vết nứt đang dần lan rộng, phóng lên không trung rồi đan xen, quấn lấy nhau.

Chúng xoắn lại thành một cấu trúc phức tạp, như thể ai đó đang đan từng sợi chỉ ánh sáng lại với nhau, và chẳng mấy chốc đã hình thành một khối mỏng hình chữ nhật.

Tấm bảng sáng lấp lánh ấy sau đó phát ra một thứ gì đó như hình ảnh.

Thứ đầu tiên hiện trên đó là một thành phố được bao bọc bởi những bức tường cao lớn.

Trên đỉnh ngọn tháp cao nhất có một lá cờ tung bay, trên đó thêu hình một bông tuyết trắng.

Đó chính là lá cờ của Vương quốc Tesillia.

"......"

Đúng vậy.

Đây chính là hình ảnh nhìn từ trên cao xuống của Vương quốc Tesillia.

**

Những người ở trong hình ảnh dường như chẳng mảy may để tâm đến việc có một con quạ đang bay trên đầu, vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật, hoàn toàn không hay biết rằng họ đang bị theo dõi.

Một đất nước yên bình, nơi mọi người cùng chung sống, va vào nhau trong những khoảnh khắc đời thường.

Khi con quạ ghi lại hình ảnh bay sát những người đang trò chuyện, âm thanh lời nói của họ được vang lên từ những phần còn sót lại của pháp cụ.

Có vẻ như đây là một công cụ tiên tiến đến mức có thể ghi lại được cả âm thanh.

Saelli cầm những mảnh vụn của viên đá trong tay, chăm chú lắng nghe và theo dõi hình ảnh trước mắt.

Cô xem toàn bộ hình chiếu từ đầu đến cuối mà không bỏ sót giây nào.

Điểm đến đầu tiên mà con quạ ghé qua để thu thập thông tin là khu mua sắm.

Khu vực đông đúc dân cư nhất trong vương quốc.

Có lẽ vì con quạ bay khá nhanh qua những con hẻm trong chợ nên những tiếng nói vang lên rất đột ngột, đến mức làm cô ù tai.

Saelli cau mày, nhưng ngay sau đó, tin đồn mà cô nghe được đã khiến cô quên đi những âm thanh ồn ã ngay lập tức, sắc mặt trở nên cứng đờ, thậm chí còn không tin vào tai mình.

Tin đồn là thế này.

"Đệ nhất công chúa đã nhẫn tâm sát hại em gái là đệ tam công chúa, rồi ném cô ấy xuống vực."

" —G-Gì cơ…?!"

Tin đồn luôn lan truyền, bất kể thời gian hay hoàn cảnh. Saelli hiểu rõ điều này hơn ai hết, cô cố gắng bỏ qua tin đồn vô lý ấy và lắng nghe những lời đồn khác.

Thế nhưng, ở đâu cũng vậy, cốt lõi của tin đồn vẫn không hề thay đổi.

Sự biến mất của Aris Akaia, 'Ánh sáng của vương quốc', người luôn mang lại tiếng cười cho những người xung quanh, nổi tiếng với tính cách dịu dàng và lễ độ.

Dù cung điện đã tuyên bố rằng thủ phạm là Công tước Aquitaine, nhưng vẫn còn quá nhiều khúc mắc không có lời giải đáp.

Và tin đồn rằng kẻ đứng sau vụ biến mất của đệ tam Công chúa chính là đệ nhất Công chúa đã lan đi khắp khu mua sắm.

Có người nói rằng Công chúa Anna từ lâu đã âm thầm ngược đãi Công chúa Aris.

Người khác lại cho rằng Công chúa Anna đã bị nguyền rủa đến mức phát điên, và chuyện này là hệ quả của việc đó.

Thậm chí, còn có cả những người khẳng định họ đã tận mắt thấy Công chúa Anna bước vào cung điện, toàn thân nhuốm máu, trông cô ấy rất thẫn thờ.

Chuyện này rõ ràng là đã vượt ra ngoài phạm vi của những lời đồn bình thường.

Những lời đồn không có thật sẽ sớm bị quên lãng. Hiếm khi nào chúng lại lan truyền rộng rãi và trở thành đề tài bàn tán của mọi người như thế này.

Nói cách khác, đó là trong đó phải có một phần của sự thật.

Có lửa thì mới có khói còn gì?

Có vẻ như những dự đoán của cô đã trở thành sự thật theo cách tồi tệ nhất, cô nghĩ.

—Vù

"…Thật sự là như vậy sao?"

Hình ảnh dài suốt hai tiếng đồng hồ kết thúc, và cuộc điều tra của cô cũng đi đến hồi kết.

Saelli chậm rãi rút ra một thanh kiếm ngắn từ trong túi.

Một thanh kiếm gãy dở, găm vào bụng của đứa trẻ ngay từ lúc Saelli tìm thấy cô bé.

Và đó chính là hung khí đã nhiều lần đâm sâu vào bụng cô bé không chút do dự.

Trên lưỡi kiếm vẫn còn in rõ huy hiệu của gia tộc 'Akaia', hoàng tộc của Vương quốc Tesillia.

Đúng vậy. Hung thủ là chị ruột của nạn nhân.

Một câu chuyện kinh hoàng.

Trên cơ thể đứa trẻ ấy vẫn còn chất đầy những vết thương khác. Đặc biệt là hai mũi tên cắm sâu vào bắp chân và mu bàn tay, các vết thương ấy bị vặn xoắn như thể có ai đó đã cố tình xoay mũi tên vào bên trong.

Saelli cúi người xuống, cơn buồn nôn trào lên mãnh liệt. Nhưng dù có há miệng thật to, dù có nhét cả ngón tay vào cổ họng thì cô cũng chẳng thể nôn ra được gì.

Lộp bộp—, chỉ có một ít dịch mật nhỏ giọt xuống nền đất.

"Mình đã có linh cảm về chuyện này ngay từ đầu. Nhưng mình không muốn tin."

Cô chậm rãi vuốt dọc lưỡi kiếm trong tay.

Nếu thanh kim loại lạnh lẽo này tiếp tục cắm sâu vào bụng đứa trẻ, thì nỗi đau ấy sẽ chẳng thể tưởng tượng được. Và nếu kẻ gây ra tội ác đó lại chính là người thân yêu ruột thịt của cô bé, thì điều đó lại còn tàn nhẫn hơn gấp bội.

Saelli đã hiểu vì sao đứa trẻ ấy lại mất trí nhớ.

Hẳn là cú sốc đó nặng nề đến mức chính bản thân đứa trẻ cũng muốn tự chôn vùi đi ký ức ấy.

Nếu cô không kéo đứa trẻ ấy ra khỏi dòng sông.

Nếu cô không tự tay chữa trị, thì hẳn là đứa trẻ ấy đã chết.

Là một người chị, nhưng thay vì bảo vệ em gái mình, lại mù quáng vì ghen tuông mà tìm cách giết đứa trẻ ấy sao?

Saelli run lên vì giận dữ.

'Thật không thể chấp nhận được, đây là hành vi trái với bản chất con người,' cô kết luận.

"Cũng như có những điều con người được phép làm... thì cũng có những điều tuyệt đối không được phép làm...!"

Cô nhớ lại khi ấy.

Cô em gái nhỏ nhắn dịu dàng, dù đang đứng giữa ranh giới sống và chết, ho ra máu, vẫn không ngừng gọi "chị ơi" và nghĩ đến người chị của mình.

Một tâm hồn nhân hậu, dù ở cái tuổi được phép hờn dỗi và nhõng nhẽo, lại chẳng hề than phiền, ngược lại còn lo lắng cho người đang điều trị cho mình.

Cô công chúa út ngốc nghếch, thậm chí còn không nhớ nổi tên mình, gào khóc trong nỗi mất mát vô hình, nhưng vẫn khắc ghi và trân quý cái tên của người đã cố sát hại mình, Công chúa Anna.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn trằn trọc suốt đêm không phải vì sợ hãi tương lai, mà bởi vì cảm giác tội lỗi vì đã quên đi những người thân yêu.

Chính vì thế, cô càng không thể tha thứ hơn.

"Ngươi không xứng đáng."

Cô phẩy những mảnh vỡ trên tay xuống đất. Như thể đó là thứ dơ bẩn, cô vung tay mạnh, phủi sạch từng mảnh vụn.

Rồi giẫm mạnh lên chúng.

Crắc, những mảnh vỡ vỡ vụn thành bụi dưới tiếng nghiền chát chúa. Saelli, như thể chúng chẳng đáng để liếc nhìn, vung chân đá mạnh vào đống tàn dư kia.

Bỏ mặc lớp bụi bay đi theo gió, cô quay người bước về phía ngôi nhà của mình.

Vừa đi, cô vừa nghĩ những lời sẽ nói với đứa trẻ ấy, với Aris.

"Mình không thể... không thể nói với đứa trẻ đang chờ mình... về thực tại tàn khốc này được...!"

Nỗi lo của cô vẫn còn lâu mới kết thúc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chap này nhẹ 🫀 Thanks trans
Xem thêm