"Ồ, chẳng phải là quý ngài Dũng giả đã một tay chinh phạt Hắc Long đây sao? Liệu có ổn không khi ngài lại phải dành thời gian ghé thăm một nơi như thế này?"
Ngay khi ông bác thấy tôi, ông ấy liền buông giọng trêu chọc tôi.
"Cháu không phải là Dũng giả đâu bác ạ... Mà dù vậy thì bác vẫn biết cháu đã đánh bại Hắc Long sao?"
"Hohohoho. Nhóc đã tự mình đánh bại một con trùm tầng sâu rồi còn gì. Gọi nhóc là Dũng giả có khi còn chưa đủ đâu ấy chứ. Với cả giờ chú mày đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong khu phố rồi đấy chú mày biết không? Tai ta có hơi lãng nhưng vẫn nghe được tin này rõ mồn một nhé."
Lãng tai hử.
"Cháu cũng chỉ ăn may mới đánh bại được nó thôi ạ. Nếu hoạ chăng gặp lại nó lần nữa chắc cháu không ăn nổi nó đâu ạ."
"Thế sao? Theo những gì ta nghe được thì chú mày dường như chưa dính trúng bất kỳ đòn nào từ nó, có phải không?"
Không, những thông tin như vậy chắc chắn không phải là thứ có thể được lan truyền rộng rãi như thế.
Thỉnh thoảng, ông bác còn thể hiện ra khả năng thu thập thông tin cực đỉnh, khiến cho mấy tay môi giới thông tin còn phải cảm thấy xấu hổ.
Dù đã quen biết nhau từ lâu nhưng tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết được con người thực sự của ông bác.
Thôi thì dù có hơi ích kỷ một chút, nhưng dù sao thì tôi cũng xem ông bác như gia đình mình nên ông ấy có là kiểu người như thế nào thì tôi cũng kệ.
"Vậy hôm nay nhóc cần gì nào?"
"Cháu có chút chuyện muốn hỏi ông bác."
"Ồ, nói ta nghe xem nào?"
"Hồi nãy, cháu đã nhận được lời mời gia nhập 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm'."
Ông bác đã luôn lắng nghe tâm tư của tôi suốt bấy lâu nay.
Tôi không có ý định che giấu bất cứ chuyện gì khỏi ông bác hết nên tôi sẽ thành thật kể lại những gì mà Vince đã nói với tôi hồi nãy.
"Chà, chuyện này cũng là điều hiển nhiên rồi. 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' sẽ không bỏ qua một Kiếm sỹ có thể tự mình tiêu diệt Hắc Long khi họ vừa mới mất đi một Tiên phong chủ lực đâu."
"... Vâng. Cháu nghĩ những gì mà ông bác vừa nói đã đúng tám đến chín phần rồi. Họ còn đưa ra cho cháu những đề xuất khá là hấp dẫn. Họ đã nói rằng ngoài vị trí Tiên phong chủ lực trong tổ đội của Selma ra, họ còn dành cho cháu một chân trong ban lãnh đạo nữa ông bác ạ."
"Ồ, thế thì quá hời rồi còn gì."
"Vâng. -- Nhưng cháu lại đang phân vân."
"... Sao lại thế?"
"Hồi cháu còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng với Oliver và bọn họ, cháu đã luôn liều mình cống hiến mọi công sức của mình cho cả tổ đội."
Thành phố này có Đại mê cung nên nó nhộn nhịp hơn rất nhiều thành phố khác ngoài kia.
Với mục tiêu làm giàu, nhiều người trẻ vẫn luôn tìm đến thành phố này.
Vì lý do đó mà thành phố này tràn ngập các cơ sở giải trí, điển hình như là những sòng bạc.
"Có rất nhiều thứ để làm trong thành phố này. Cháu dĩ nhiên là cũng có quan tâm tới những chuyện đó, nhưng gần như cháu luôn phải làm những việc như đàm phán với các bên và xử lý chuyện hậu trường của tổ đội. Đôi khi Luna có giúp cháu một tay nhưng cô ấy vẫn còn khoá huấn luyện riêng của cô ấy và gần như không có thời gian rảnh. Cháu đã quyết tâm trở nên mạnh hơn và trở thành một mạo hiểm giả để khi gặp phải những chuyện bất công, cháu sẽ không chỉ biết ngồi xuống khóc lóc trong sự bất mãn. Nhưng cuối cùng thì cháu lại bị trục xuất ra khỏi tổ đội."
Tùy vào người mà mình hỏi, tôi nghĩ có lẽ vẫn sẽ có người cho rằng việc tôi bị trục xuất là không công bằng.
Nhưng tôi không nghĩ rằng nó bất công đâu.
Tổ đội mà tôi từng thuộc về có mục tiêu chinh phục Đại mê cung, nên việc họ đuổi một kẻ không thể bắt kịp được họ đi cũng không phải là việc gì quá đỗi kỳ lạ.
Điều đó có nghĩa là do người đó thiếu năng lực.
Trong thâm tâm, tôi biết rõ điều đó.
Nhưng cảm xúc thì lại không đơn giản như vậy.
Tôi đã cảm thấy cực kỳ thất vọng và tôi chỉ muốn hét lên rằng "Tại sao?", dù rằng tôi đã luôn cố gắng hết sức.
"Sau khi tham dự một dự án của 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm', cháu nhận thấy rằng đây là một Bang hội tốt. Cháu thực sự mong muốn được tham gia vào Bang bọn họ. Nhưng những gì mà bọn họ muốn chỉ là những kiến thức mà cháu đã tích góp được suốt bấy lâu nay. Khi đã hết giá trị lợi dụng và trở nên vô dụng, cháu có thể sẽ lại bị họ bỏ rơi lần nữa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, cháu sợ... Cháu không thể bước tiếp..."
"Hohohohohohoho!"
Ông bác liền bật cười sặc sụa sau khi nghe những lời tâm sự của tôi.
"Xin lỗi vì tự dưng bật cười nhé. Orn, chú mày lúc nào trông cũng tỏ ra lớn trước tuổi nên khi thấy những phản ứng đúng chuẩn lứa tuổi của nhóc ta đã không nhịn được cười đấy."
"Đúng chuẩn lứa tuổi của cháu sao? Ý ông bác là cách suy nghĩ của cháu vẫn còn quá non nớt ạ?"
Tôi có cảm giác như đang bị giễu cợt bởi lời nói của ông bác, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và hỏi ngược lại.
"Đúng rồi đấy."
Câu hỏi của tôi đã được khẳng định một cách thẳng thắn.
"Nghe cho rõ đây Orn này, ta nghĩ rằng xã hội này luôn vận hành dựa trên sự có qua có lại đấy."
Nếu tôi nhớ không nhầm thì sự có qua có lại là mối quan hệ có lợi giữa các bên với nhau.
"Con người không thể sống đơn thương độc mã. Mọi người đều phải hỗ trợ lẫn nhau, và đôi khi họ còn hỗ trợ lẫn nhau trong vô thức nữa. Mối quan hệ giữa ta và Orn cũng y hệt như vậy. Nhóc lợi dụng ta để có được những loại vật phẩm mà nhóc mong muốn. Còn ta thì lợi dụng nhóc để kiếm tiền. Dù rằng cụm từ 'lợi dụng' không mang lại ý nghĩa tích cực gì cho cam. Dẫu vậy, trong trường hợp này, 'lợi dụng' có thể được xem và thay thế bằng 'Bù đắp những gì còn đang thiếu sót ở nhau'."
" Bù đắp những gì còn đang thiếu sót ở nhau sao..."
"Đúng vậy. Orn, chú mày nghĩ rằng sau khi vào Bang hội, chú mày thật sự sẽ là người duy nhất chỉ biết trao đi sao? Nhóc không nghĩ rằng mình sẽ nhận được gì đó từ phía Bang hội à?"
Sau khi nghe xong những lời của ông bác, tôi cảm thấy lòng mình như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng.
Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ có bị lợi dụng.
Nếu tôi gia nhập Bang hội, tôi sẽ có thể yêu cầu sự trợ giúp từ phía bọn họ.
Tôi sẽ góp sức cho Bang hội trong công cuộc phá đảo Đại mê cung và Bang hội cũng sẽ hỗ trợ tôi theo nhiều cách khác nhau.
Dù rằng tôi luôn cảm thấy khá miễn cưỡng khi phải gia nhập vào một Bang hội hay một tổ đội nào đó, nhưng sau khi nghe ông bác nói xong, quan điểm trong tôi đã thay đổi.
Đến tận bây giờ, tôi chỉ mới khám phá Đại mê cung một cách trọn vẹn cùng với Tổ đội Anh hùng.
Tôi nghĩ việc khám phá mê cung với các thành viên của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" sẽ rất vui nhộn.
Chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ bị Bang hội lợi dụng.
Nhưng sau đó, việc tôi có bị vứt bỏ hay không đều phụ thuộc vào sự nỗ lực của tôi có phải không nào?
Kể cả khi tôi đã trao đi mọi thứ mà mình có, miễn là tôi vẫn có thể khiến cho Bang hội nghĩ rằng tôi là một thành viên đầy tài năng mà họ không thể đánh mất thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Ông bác mỉm cười, nhìn vào mặt tôi.
"Có vẻ như nhóc đã thay đổi ý định rồi nhỉ."
"Vâng. Sau tất cả, ông bác vẫn là người tuyệt vời nhất. Cảm ơn ông bác vì đã lắng nghe cháu."
"Không có chi. Nghe này Orn. Những quyết định bồng bột mà nhóc đưa ra khi còn đang mâu thuẫn trong lòng sẽ luôn khiến nhóc cảm thấy hối hận đấy... Nên liệu nhóc có tham gia vào 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' hay không thì một ngày nào đó nhóc cũng sẽ phải hối hận thôi. Đó là vì sao mà ta lại nghĩ rằng quan trọng là nhóc phải biết đưa ra lựa chọn mà nhóc của tương lai có thể hiểu được dù chỉ một chút. Dù gì thì sau tất cả, chính vì không biết tương lai sẽ xảy ra những gì nên nhóc của hiện tại mới cảm thấy lo lắng thôi mà."
Rồi sẽ hối hận sao?
Lựa chọn khác nhau cũng sẽ khiến cho tương lai khác nhau dù ít hay nhiều à.
Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai ngoài kia cũng đã từng nghĩ rằng "giá như mà lúc đó mình đã làm vậy thì...".
Nhưng cũng chính vì thế mà ta nên đưa ra một quyết định mà ta có thể hiểu được khi mà ta đã nghĩ như thế.
Đúng như tôi nghĩ, những lời nói của người lớn thực sự rất nặng nề...
"Thật sự cảm ơn ông bác rất nhiều vì lời khuyên ạ. Lần tới chắc chắn cháu sẽ mua một món nào đó nhé."
"Ừ. Ta đợi nhóc."


5 Bình luận
TFNC
Thanks ôg vì đã cố dịch nhé