• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Chương của Hikari

Chương 08 - Người hàng xóm bên kia cửa sổ

0 Bình luận - Độ dài: 1,378 từ - Cập nhật:

Chương 8 - Người hàng xóm bên kia cửa sổ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                 [ Nè, giờ cậu đang ở trong phòng đúng không? ]

[ Tớ đây. Sao thế? ]

                                                                                                                 [ Ừm, có chuyện tớ muốn nói. ]

                                                                                                                 [ Cậu mở cửa sổ được không? ]

[ Sao thế, không nói qua LINE được à? ]

                                                                                                                 [ Đi mà, chỉ một lúc thôi nhé? ]

Đã mười giờ tối, sau một ngày hoàn toàn bình thường, mặt trời đã lặn từ lâu.

Tôi gửi tin nhắn qua LINE, nhìn dấu đã đọc, và chờ đợi...

Chỉ vài giây thôi, nhưng cảm giác như cả một đời.

 

"Yo."

"C-Chào buổi tối!"

 

Cửa sổ đối diện nhà tôi mở ra, và khuôn mặt quen thuộc ấy — đã đứng đợi sẵn đằng ở phía bên cạnh đó.

 

"Sao thế? Cậu để quên gì trong phòng tớ à? Tớ thì không thấy gì đâu..."

"Không, không phải vậy..."

"Thế? Có chuyện gì?"

"Ừm, thật ra thì..."

 

Tôi nhìn sang phòng cậu ấy, chốn không gian quen thuộc mà vài giờ trước tôi vẫn còn ở đó. Nơi mà hai đứa vừa tán gẫu linh tinh, chờ đợi trước bữa tối.

Tám nhảm khi ở trong phòng cậu ấy thì dễ lắm. Nhưng mà giờ đứng đây, trò chuyện qua ô cửa sổ... tôi không thể thốt ra nổi một từ có nghĩa nào.

 

“Thì… Ừm…”

“Ừ?”

“Ừm, thì… đang không biết phải nói sao…”

 

Tôi không nói được chẳng phải vì chúng tôi đang nói chuyện qua cửa sổ đâu.

Mà là vì sau khi rời phòng cậu ấy, nhóm bạn của tôi đã giao cho tôi một nhiệm vụ vô cùng khủng bố trong nhóm chat.

 

[ Rồi, Hikari, vậy cuối tuần này cậu phải tỏ tình đi nhé. ]

[ Không phản đối! ]

[ Nghe ổn đấy. ]

                                                                                                                 [ Đợi đã! Sao lại thành ra như thế? ]

 

Chuyện như mọi khi thôi. Haru đưa ra ý tưởng, Yuki hưởng ứng ngay, còn Aya-chan thì chẳng quan tâm lắm như thường lệ, nhưng cũng không phản đối.

Tôi còn chẳng kịp hiểu chuyện gì thì mọi thứ đã được quyết định rồi: Aya-chan lấy vài phiếu giảm giá từ gia đình, và thế là chúng tôi đã sẵn sàng cho kế hoạch tới rạp chiếu phim, công viên giải trí, thậm chí cả nhà hàng gia đình, bất cứ nơi nào mà cần thiết trong kế hoạch.

 

"......"

"......?"

 

Tôi hiểu mà. Tôi hiểu mà.

Biết là họ chỉ muốn giúp, và bản thân tôi cũng rất biết ơn — tới mức không thể diễn tả thành lời.

...Và ừ, tôi cũng muốn nói với họ rằng “Mấy cậu đang vui vẻ với chuyện này quá nhỉ” ghê.

Tiện thể chỉ ra luôn là, “Cơ mà bắt tớ làm chuyện này, khi tớ còn chưa đi chơi riêng với cậu ấy một buổi nào kể từ hồi lên cấp ba tới giờ, có phải hơi quá rồi không?”

Nhưng đứng kẹt một chỗ chẳng thay đổi được gì.

Chỉ còn cách làm theo kế hoạch mà mấy cậu ấy đã vạch sẵn ra thôi.

Nói ra đi. Nói ra đi.

 

“Cuối tuần này bọn mình đi chơi nhé?”

 

Được rồi, một… hai… ba!

 

"X-Xin lỗi vì hôm trước! Tớ hoàn toàn không cố ý nhìn lén cậu làm... chuyện đấy đâu, Ta~kun!"

"Oái! Cậu lại lôi chuyện đó ra thật à!?"

 

AAAAAAA!

Sao mình lại nhắc đến chuyện đó chỉ để che giấu sự hồi hộp cơ chứ!?

 

"X, Xin lỗi! Tớ không cố ý nhắc lại đâu, thật đấy! Tớ chỉ cố bắt đầu câu chuyện,bằng kiểu... nói chuyện bâng quơ hay gì đó thôi!"

"Không, không... Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi. Không sao hết. Chỉ là, cậu biết đấy, tớ sẽ phải mang theo vết thương tâm lý này đến lúc xuống mồ thôi, còn Hikari thì chẳng làm gì sai cả."

“Thực sự xin lỗi mà!?”

 

Đã vậy cậu ấy còn tổn thương hơn mình tưởng!

 

"Không, thật sự đấy, xin lỗi cậu nhé... Biết là cậu cũng thấy khó xử, nên ta cứ bỏ qua chuyện này luôn đi. Tớ không muốn nhớ lại, và nếu cậu cũng có thể quên được..."

"Hiểu rồi! Bỏ qua chuyện đấy nhé! Cho qua, cho qua đi!"

 

...Tôi thì sẽ không quên được chuyện này đâu. Dù là theo hướng tiêu cực… hay tích cực đi chăng nữa.

 

"Chỉ có chuyện đó thôi à? Tại tớ đang định đi tắm nên..."

"Đợi đã! Tớ còn chưa bắt đầu mà!"

 

Cứ thấy tôi vòng vo tam quốc mãi chắc cậu ấy đang bắt đầu nghi ngờ... hoặc có lẽ chỉ đang tìm cớ để trốn khỏi tình huống như này thôi.

Nhưng nếu giờ mà không nói gì, thì mai lên trường cũng bị mấy cô kia đè ra thẩm vấn đến chết luôn cho xem...

Không, nó không phải lý do khiến chuyện này khó khăn, cũng chẳng phải lý do mà mình cảm thấy đau đớn.

Mà chính việc “ước muốn” không thành hiện thực chỉ vì bản thân chẳng dám nói ra —mới thật sự khiến mình đau lòng.

 

“Ừm, nè, Ta~kun..."

"Ừ-ừ sao?"

"Cuối tuần này, ừm..."

 

Nào, nói ra đi! “Cuối tuần này bọn mình cùng đi chơi nhé?”

Nói mỗi đúng vậy thôi! Chỉ cần mở miệng và để lời tự tuôn ra là được.

 

"......"

"......”

 

…Không nói ra đượccccccc!

Miệng không động đậy.

Lưỡi bị dính chặt.

Cổ họng không chịu thốt ra.

Bị đóng băng bởi sự xấu hổ, lo lắng và sợ hãi, cả đầu tôi như tê liệt hoàn toàn...

 

 “A, xin lỗi nhé, mẹ gọi tớ đi tắm rồi.”

 “......”

 

Khi tôi vẫn còn đứng đó, hoàn toàn bất động, không nói được lời nào, thì cậu ấy đã thản nhiên chào tạm biệt.

Cậu ấy nhìn tôi với biểu cảm có chút gì đó áy náy.

Rõ ràng cậu ấy không hề biết tôi đang định nói gì, muốn gì, hay thật sự cảm thấy thế nào.

 

"Vậy nhé, chúc ngủ ngon, Hikari."

"…..."

 

Và rồi, cứ thế, cậu ấy đóng cửa sổ, và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tất cả những gì tôi có thể làm là dõi theo cậu ấy, mà không nói được một lời nào.

............

............

...Tôi không muốn từ bỏ. Không thể để mọi chuyện như thế này.

 

                                                                                                                 [ Đã bảo là tớ có chuyện muốn nói mà! ]

 

Tôi gửi tin nhắn qua LINE, thấy nó được đọc. Xong chưa đầy một giây sau...

 

"Vậy thì nói nhanh đi!"

 

Cửa sổ lại mở, và khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện.

 

                                                                                                                 [ Đừng có giục! ]

                                                                                                                 [ Tớ cũng có vấn đề của riêng mình chứ bộ! ]

 

Tôi gửi thêm một tin nhắn, nghe tiếng thông báo bên phía cậu ấy, và thấy nó được đọc ngay lập tức.

 

“Gì chứ, tớ đã đợi lâu lắm rồi còn gì? Cậu có thèm nói gì đâu, Hikari!

 

Giọng cậu ấy có chút bực bội, khiến ngón tay tôi khẽ giật vì khó chịu.

 

                                                                                                                 [ Chỉ cần đợi thêm ba giây nữa thôi. ]

                                                                                                                 [ Tớ sắp nói ra rồi mà! ]

“Rồi rồi. Vậy giờ tớ đợi ba giây này. Ba... hai... một...”

                                                                                                                 [ Cậu cứ hối như thế ]

                                                                                                                 [ Thì tớ lại càng không nói được! ]

 

Trước những lời lẽ vô lý của cậu ấy… và với cậu ấy thì là những lời lẽ vô lý từ phía tôi, cả hai đều trừng mắt nhìn nhau qua cửa sổ bằng vẻ mặt căng thẳng và khó chịu…

 

[ Thế tớ phải đợi cậu bao lâu nữa? ]

 

Rồi điện thoại tôi rung lên với một thông báo từ LINE.

 

                                                                                                                 [ Chờ chút, tớ cần chuẩn bị tinh thần đã ]

[ Mẹ tớ đang la kìa! ]

                                                                                                                 [ Thì sao chứ? Đã bảo là chuyện này quan trọng mà! ]

[ Vậy thì nói mau lên! ]

                                                                                                                 [ Trời ạ! Cậu đừng nói nữa được không! ]

[ Ta còn chưa nói được chuyện gì mà! ]

 

............

............

Tôi, Shirasaka Hikari, 16 tuổi...

…Và phải mất thêm 30 phút thì tôi mới có thể lên hẹn đi chơi với cậu ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận