Chương 27: Vang danh (4)
Khi con đầu đàn cuối cùng nằm xuống, tiếng reo hò tung hô như phát ra từ khắp mọi nơi, ồn đến chói tai.
Các thành viên kiệt sức đổ gục xuống đất, thở hơi lên và tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Chuyến chinh phạt kết thúc trong vỏn vẹn có hai ngày, sớm hơn dự tính nhờ sự hoạt động tích cực của cả đội, nhờ đó chứng minh cho thực lực của nhóm Xích Hỏa.
Mọi người nghỉ ngơi đều đặn và luôn giữ nhuệ khí ở mức cao nhất, do đó giảm thiểu các ca thương vong.
Nhất là đơn vị săn thủ cấp, không ai chết. Shawn chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay.
Giữa muôn vàn tiếng hân hoan, tôi cũng thả lỏng mà tận hưởng niềm vui chiến thắng. Các cảm giác phấn chấn luôn tồn tại sau mỗi con đầu đàn bị hạ gục. Cứ thử tưởng tượng viễn cảnh mà bạn phải tiến gần đến cửa tử để hạ nó xem.
-Bộp.
Ai đó tiến đến sau lưng và vỗ nhẹ lên vai tôi.
Gidon ấy mà.
Sự ngạc nhiên lớn nhất trong hai ngày qua đối với tôi chắc phải là, trừ cuộc tiến công đầu tiên, anh ta thật sự nghe theo lệnh tôi.
Dẫu có hơi hấp tấp một chút, anh ta vẫn làm tròn bổn phận của mình.
Căng thẳng giữa chúng tôi cũng được giải tỏa bằng một thỏa thuận ngừng chiến ngầm.
Điều tất yếu khi mà chúng tôi đã sống chết với nhau trên chiến trường.
Tôi đơn giản chỉ không muốn đối đầu với anh ta nữa.
Đè bẹp cái tôi cao ngút của anh ta là đủ rồi.
"..."
Gidon lặng lẽ chìa tay ra, ngụ ý cho cái bắt tay loài người.
"..."
Nhưng... tôi không đưa tay tôi ra.
Sự giảng hòa và tình bạn là hai thứ khác nhau.
Chúng tôi đã giảng hòa với nhau. Tôi không muốn làm thân với anh ta trên cái mức đó.
Sự thật rằng anh ta đã ức hiếp Ner trong khoảng thời gian dài sẽ không thay đổi.
Để mà nói thì tôi không giận hay thù hằn gì... nhưng mà do tôi chưa biết được cảm xúc của Ner, tôi sẽ không vội vàng mà chủ động kết thân lúc này.
Vợ tôi đương nhiên tôi phải ưu tiên trên người lạ rồi.
Vì vậy mà tôi lắc đầu.
"... Đối đãi với em gái cho đúng cái đã."
Tôi nói.
Gidon cúi nhẹ đầu trước những lời tôi nói.
Adam Hyung từ xa chạy lại.
Mặt thì cười tươi roi rói.
Tôi cũng nở nụ cười khi thấy cảnh đó.
Đến giờ quay về rồi.
****
Tin tức về chuyến chinh phạt nhanh chóng lan truyền trang viên của Blackwood.
"Chuyến chinh phạt đã kết thúc! Nhóm lính đánh thuê nghe đồn là đang trên đường trở về!"
Gibson, những người chị của Ner, hầu gái, đầy tớ mừng như mở cờ và thở ra những hơi dài trong thanh thản.
Khi nghe được tin, Ner cảm thấy như được giải thoát khỏi cái cân đã đè nén lồng ngực cô.
Cô thoải mái vẫy đuôi.
...Tuy nhiên, vẫn có một chuyện quan trọng hơn.
"Gidon sao rồi?"
Gibson la, hỏi. Tin tức về người con trai cả, người mà ông tự hào nhất, rõ ràng là quan trọng rồi.
"Vẫn an toàn...! Và các em trai cũng an toàn!"
"Ồ...! Tin đáng ăn mừng...!"
Gia đình người sói bày tỏ niềm vui của mừng bằng những cái ôm, cứ như họ đã nghe hết những tin đáng mừng.
Thì đúng là những tin vui, nhưng Ner vẫn có một thứ mà cô tò mò.
Chắc chắn không phải vì cô thích anh. Trái tim cô đã trao cho người khác rồi.
Cô chỉ không thể không lo được.
Người đàn ông đã đứng lên chiến đấu vì lợi ích của cô sẽ không dễ dàng rời bỏ tâm trí cô.
Cô vẫn nhớ như in lần mà anh dẫn cô về khu cắm quân của Xích Hỏa để ăn tối khi anh biết được cô chỉ một mình mà dùng bữa.
"Này...! Còn nhóm lính đánh thuê thì sao...?"
Hỏi chung về nhóm lính đánh thuê thì sẽ tiện hơn việc hỏi trực tiếp về Berg. Cô có vẻ đang giấu đi ý định thực sự của mình.
Giữa tiếng hân hoan, câu hỏi của Ner vang vọng.
Cũng lâu rồi cô không lớn giọng như thế này.
Nhiệt độ căn phòng lúc đó như dưới mức âm, tất cả mọi người yên lặng, không một tiếng động.
Laan và Swan lập tức nín cười... và cười khinh bỉ Ner.
Dẫu vậy, họ vẫn nhìn anh lính đưa tin với ánh mắt tò mò.
Gibson cũng lên tiếng hỏi thăm.
"À đúng rồi. Còn tình hình của nhóm Xích Hỏa thế nào? Đội trưởng và phó đội trưởng... không, con rể ta có ổn không?"
Người lính dừng một khắc để quan sát bầu không khí rồi gật đầu.
"Thưa... có! Tất cả đều ổn. Cuộc chinh phạt lần này phe ta toàn thắng!"
Ner đưa nắm tay mà cô vo thành nắm đấm lên ngực.
Cuối cùng thì cô cũng được giải thoát khỏi cái cảm xúc đã đè nén trái tim cô.
Cảm giác như làn gió mát thổi qua người.
Căng thẳng được giải tỏa nhưng người cô lại ngứa ran.
Có cảm tưởng như rằng máu trong người cô đã biến thành những con sâu đang bò khắp người cô.
...Vẫn còn một áp lực khác đè lên tâm hồn cô.
"..."
Cô không thể thôi nghĩ về anh.
Đến nước này rồi thì mọi thứ đã rõ.
Sau khi chuyến chinh phạt kết thúc, Xích Hỏa sẽ quay trở về căn cứ của mình.
Ner sẽ rời lãnh thổ Blackwood và đi theo họ.
Với những cảm xúc khó tả chạy dọc khắp người. Ner không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Cô nên vui? Hay nên buồn về việc phải theo Berg?
...Tạm thời, cô quyết định sẽ vui mừng vì lãnh thổ Blackwood lại một lần nữa được bình yên.
****
"Berg. Quyết định xong chưa?"
Trên đường về trang viên Blackwood, Adam Hyung hỏi tôi.
Anh đang thay băng cho một vết sẹo mới trên cánh tay.
"Chuyện gì?"
Thấy tôi hỏi, anh đáp
"Có định gây dựng danh tiếng cho bản thân không? Hay lại tính núp sau cánh gà?"
"..."
Sau lưng chúng tôi, bầu không khí nhộn nhịp vẫn tiếp tục diễn ra. Adam tiến gần lại chỗ tôi rồi gằn giọng.
"Sau tất cả những nỗ lực của anh? Mọi người sẽ lại nghĩ rằng tôi là người hạ được con đầu đàn."
Đúng lúc đó, tôi thấy được đích đến của chúng tôi ở đằng xa.
Vô số người sói đang đứng trên tường thành để chào đón chúng tôi.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được không khí huyên náo ở bên trong bức tường.
"Quyết định lẹ đi. Sắp đến rồi kìa."
Adam thúc tôi đưa ra câu trả lời.
Suy nghĩ của tôi lúc này đang có những sự thay đổi lớn.
Nếu tôi đưa ra quyết định, rõ ràng rằng tôi sẽ vướng vào nhiều rắc rối hơn.
Nhiều người sẽ biết đến tôi hơn, nhiều người sẽ tìm đến tôi hơn và cùng với đó, kỳ vọng vào tôi cũng sẽ cao hơn.
Sẽ có nhiều cuộc đàm phán mà tôi phải tham gia hơn, tôi cũng sẽ tiếp xúc với nhiều quý tộc hơn.
Một trong những hệ quả của việc có chút tiếng tăm là sẽ có nhiều phụ nữ để ý đến tôi hơn. Dù cho tôi vẫn đang làm khá tốt trong việc tránh xa bọn họ cho đến thời điểm hiện tại, nhưng những tình huống rắc rối vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
...Và có thể.
Sien sẽ nghe được tên tôi, biết đâu.
Em ấy có thể nghĩ đó là một sự trùng hợp, nhưng tên tôi vẫn có khả năng truyền tới tai em ấy.
Chàng lính đánh thuê Berg. Khi em ấy nghe được cái tên này... em sẽ nghĩ như thế nào?
"-Tôi thấy anh cũng nên nghĩ cho vợ anh một chút."
Đúng lúc đó, Adam Hyung lên tiếng và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"....À."
Câu nói của anh kéo tôi về với thực tại.
Tôi lại bắt gặp mình nghĩ về Sien rồi.
"..."
Tôi thầm cười bản thân mình trong lòng.
Tôi đã trở nên đáng thương tới mức tôi vẫn níu kéo một người, một cuộc tình của quá khứ.
Tôi đã kết hôn rồi mà tôi vẫn cứ như thế.
Vợ tôi không phải Sien. Em không phải là người mà tôi nên ưu tiên hàng đầu.
Người ấy là Ner.
Tôi quay lại nhìn phía sau một lúc.
"..."
"..."
Tôi trao đổi ánh mắt với Gidon trong một khắc.
Rồi tôi nhìn lên phía trước, lòng kiên quyết với dự định sắp tới của mình.
****
Đại gia tộc Blackwood đang đợi sự trở về của những người anh hùng.
Gibson, Laan, Swan và Ner đứng ở cuối con đường được tạo bởi đám đông người.
Tiếng tung hô vọng lại từ phía trước.
Có vẻ như đội lính đánh thuê và quân của Gidon đánh tiến vào.
Laan và Swan đang lên mặt với Ner.
Ner thì chỉ biết tránh ánh nhìn của họ.
Có một sự thật mà Ner có lẽ đã biết.
Rằng Berg sẽ khó có cửa mà tỏa sáng được như Gidon.
Không có chiến binh người sói nào mạnh hơn Gidon trong toàn bộ lãnh thổ Blackwood này, cũng không có chiến binh người sói nào nổi danh như anh.
Laan và Swan đã tiên đoán trước được điều đó và đang làm hết sức mình để khiến Ner phải chịu đựng.
Sau khoảng thời gian chờ đợi, nhóm lính đánh thuê cuối cùng cũng xuất hiện.
"...?"
Trong số họ, Berg đang dẫn đầu.
Anh mặc độ giáp đẫm máu, cứ thế tiến tới mà không nói một lời nào.
Adam ở sau Berg, còn Gidon thì ở phía sau Adam.
Với một lý do nào đó, anh phó đội trưởng tiến vào như nhân vật chính trong các vở kịch.
Cánh hoa rơi như mưa trên đầu họ. Mọi người xung quanh không ngần ngại mà tung hô, tán thưởng to tiếng như không biết điểm dừng. Có những tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt xúc động rơi xuống trên đường họ đi.
Swan thì thầm.
"...Sao cái thằng đó lại đi đầu thế?"
Đúng lúc đó, Adam giơ tay lên.
Đoàn lính đánh thuê dừng lại, đám đông thì cũng im lặng dần.
Chẳng mấy chốc, nguyên một quảng trường không còn một động tĩnh.
Mọi người đều thắc mắc sao đám diễu hành đột nhiên lại dừng.
Và rồi, tại thời khắc đó, một mình Berg la lên.
"...Ner!"
Tên của cô vang vọng.
Khi nghe thấy tên mình, Ner đổ mồ hôi lạnh, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về Ner.
Có nhiều người quay lại nhìn cô đến mức đến tiếng quần áo cạ vào nhau nghe rõ to.
Berg ra dấu cho cô tiến lại chỗ anh.
Ner ngập ngừng mất một lúc. Cô liếc nhìn hai người chị Laan và Swan.
Nhưng Berg có vẻ sẽ không chịu tiếp tục nếu Berg không lại chỗ anh.
Không muốn làm giáng đoạn cuộc vui, Ner chậm rãi bước tới chỗ Berg; anh đã ngồi sẵn trên yên ngựa.
Ner đi trên con đường được chuẩn bị cho những người lính đánh thuê.
Tất cả các ánh mắt vẫn hướng về phía cô không rời.
Ner không quen với việc là trung tâm của sự chú ý của đám đông lớn như thế này.
Cô bắt đầu có nhận thức về cái đuôi không mấy ấn tượng của mình và cảm giác tội lỗi vì đã lấy đi sinh mạng của mẹ lại ùa về.
Chân cô run lẩy bẩy.
Cái đuôi bị nguyền rủa, người đàn bà bị nguyền rủa- những khoảng khắc mà cô bị chửi rủa cảm giác như là thứ xảy ra hằng ngày.
Đuôi cô cuộn lên.
Mặc dù cô không còn phải nghe những lời như thế nữa, cô vẫn có cảm giác rằng họ đang nói thầm những điều đó trong thâm tâm.
Cô hạ thấp đầu mình xuống.
Sự chú ý mà cô nhận được do Berg không dễ chịu chút nào đối với cô.
Anh có lẽ đã đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Lý do duy nhất mà cô im lặng chịu đựng chính là để làm vui lòng người mới đem lại bình yên cho Blackwood, Berg.
Cô cuối cùng cũng tới được trước Berg, sau khi đi một quãng đường tưởng chừng như rất gian khó.
Berg, người đẫm máu, nhìn xuống với cái nhìn ớn lạnh mà bất kỳ ai bắt gặp cũng sẽ có chút cảm giác nể sợ.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp không gian chung quanh.
Gần đây thì cảm giác sợ hãi đối của cô đối với anh đã giảm đi phần nào, nhưng cô vẫn không thể không có chút e ngại Berg do cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ anh.
Xem ra ít nhất thì cô có thể có một cái nhìn thoáng qua về con người thật của Berg, về cuộc sống mà anh đang sống.
Cuộc sống đó có vẻ còn tàn nhẫn hơn tất cả những gì Ner đã tưởng tượng. Cô bắt đầy cảm thấy ghê tởm đối với con người trước mặt.
Berg, người dẫn đầu đoàn lính đánh thuê, nhẹ nhàng xuống khỏi yên ngựa.
Anh chậm rãi tiến lại gần Ner.
Ner chỉ biết nhắm mắt lại. Các giác quan của cô bị quá tải do mùi máu tanh xộc vào mũi.
"...Xin lỗi. Thứ lỗi cho tôi một chút."
Đối lập với ngoại hình dữ tợn ấy, tông giọng lại vô cùng dịu dàng, trầm ấm.
Và rồi, như những gì đã xảy ra vài ngày trước khi anh thô bạo nắm lấy cổ tay Ner rồi dẫn cô đi, Berg nhẹ nhàng đặt tay lên eo Ner, mặt không chút do dự.
"Hừ..!"
Chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể Ner đã lơ lửng trên không, nhẹ tựa lông hồng.
Khi cô bình tĩnh được lại thì cô đã thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa, kế bên Berg.
"...Hơ?"
Berg tiếp tục bài diễn văn của mình trên lưng ngựa.
Và để tránh trường hợp Ner, người đang ngồi nghiêng sang một bên bị té, anh để hờ tay mình sau eo cô trong khi tay còn lại giữ cương ngựa.
Đúng lúc đó, một cỗ xe ngựa bất ngờ xuất hiện từ phía sau.
Nó phô trương bốn cái đầu bự chảng, kệch cỡm của mấy con quái thú.
Đầu đó là của mấy con quái đầu đàn.
Nhìn nó gớm đến nỗi nhiều khi thấy hơi khó tin rằng nhóm lính đánh thuê đã thực sự đánh bại được chúng.
Trong khi Ner ngồi còn không dám thở mạnh, Baran, phụ tá của Berg, lớn giọng nói từ bên hông.
"Như chúng ta đã thỏa thuận, Xích Hỏa chúng tôi đã hoàn tất cuộc chinh phạt."
Tiếng tung hô tiếp tục.
"Tuy có những thiệt hại nhất định, nhưng chúng tôi đã hạ gục cả bốn con quái."
Con ngựa của Berg chậm rãi đi nước kiệu lên phía trước.
Ner cũng ở trên lưng ngựa, nhưng anh vẫn tiếp tục.
Đoàn quân Xích Hỏa chậm rãi đi phía sau.
"Người chinh phạt con Draig ở phía tây bắc, Berg!"
Tiếng xì xào lớn dần.
Ner ngước nhìn Berg. Cô không nghĩ anh sẽ là người trực tiếp hạ gục con quái.
Nhất là khi con quái đáng kinh tởm này đã khiến người dân khu tây bắc ăn không ngon ngủ không yên.
"Người chinh phạt con Kiken ở phía bắc, Berg!"
"...Hả?"
Khi cái tên ấy hết lần này đến lần khác được thốt lên, Ner bắt đầu nghi ngờ chính tai mình.
Kể cả đám người tộc sói hám danh cũng có những cái nhìn khác khi cái tên ấy vang lên.
Ner ngồi trên lưng ngựa nên cô cảm nhận được tất cả những điều đó.
Nhưng không dừng lại ở đó.
"Người chinh phạt con Saengdium ở phía tây, Berg!"
Các tính từ cảm thán và những lời tung hô bùng lên, xen giữa là những tiếng vỗ tay ca ngợi.
Tên Berg tiếp tục vang vọng trong khu quảng trường. Mặt khác, tên Gidon thì chưa được nhắc đến lấy một lần."
Ner hết nhìn Berg thì lại nhìn Gidon, người chỉ biết lại lặng lẽ đi theo sau.
Gidon nhìn Ner một lúc... rồi ngoảnh đi.
Đúng là chuyện lạ trăm năm có một mà.
"Nhìn phía trước, Ner. Thẳng lưng lên."
Berg hạ thấp đầu xuống rồi khẽ nói trong khi Ner đang tập trung vào lời tuyên bố khó tin của Baran.
Tông giọng của anh nghe như cuộc chinh phạt này chỉ là chuyện lặt vặt thường ngày không đáng kể.
Ner không phản đối lại lời anh, cô làm theo anh và nhìn phía trước.
"Và cuối cùng, người chinh phạt con Niles ở phía tây... Berg! Và như vậy, Xích Hỏa đã..."
Ngay sau khi phần tuyên danh kết thúc, cô bị choáng ngợp bởi hàng loạt các tiếng hô như sét đánh.
"Quao!!"
"Sống rồi! Ta sống rồi!"
"Berg! Berg! Berg!"
Baran tiếp tục nói nhưng hoàn toàn bị át đi.
Cư dân tộc người sói bùng lên những tiếng tung hô cùng những tràng pháo tay nhiệt liệt, ăn mừng cho niềm hòa bình của Blackwood.
Không khí u ám của sự chết chóc mới quét qua mặt họ đây giờ không còn chút dấu vết.
Ner, người đã bị chê trách trong suốt quãng đời của mình, lắng nghe những tiếng vỗ tay và âm thanh tung hô rần rộ... và rùng mình.
Sự tung hô đó có lẽ không dành cho cô, nhưng chỉ việc đứng trên con đường đó thôi đã làm tim cô đập rộn lên.
Cô thở hổn hển, ngực tràn đầy niềm vui sướng và hạnh phúc.
Cô chưa từng mong thấy mình trong một nơi mà niềm vui tràn đầy như vậy bao trùm không gian.
Ner không nói nên lời.
Cô chớp mắt, môi run run... và cô nói với Berg.
"...T-Tôi ở đây có ổn không vậy?"
Trong khi cô cúi đầu và khom lưng xuống, Berg ấn nhẹ eo cô, đẩy thẳng người cô lên.
Anh nói.
"Cô cũng được mọi người tung hô mà."
"...Dạ?"
Khi Ner nhìn lên anh với ánh mắt tò mò, Berg đáp.
"Cô đã cứu nguy cho Blackwood còn gì."
"......"
Ner thận trọng ngoảnh đi.
Sau đó, lẫn giữa những tiếng tung hô 'Berg', cô nghe thấy tên mình.
"Ner! Ner! Ner!"
"Tiểu thư Ner!! Tiểu thư Ner!!"
"....À."
Và kể từ lúc cô nhận ra sự thật đó, cô không thể nói thành lời cảm xúc của mình.
Những cảm xúc mà cô đã giấu kín bấy lâu trào dâng.
Giữa muôn vàn tiếng tung hô hướng tới cô, với một lý do nào đó, cô cảm giác như mình sắp khóc.
Những người đã từng chỉ trích cô giờ đang tung hô cô.
Có thể chỉ là một sự thay đổi tức thời, nhưng thực tình mà nói, Berg dường như cam đoan với cô từ bên hông rằng chuyện không chỉ có thế.
Cánh hoa nhẹ rơi trên đầu.
Ánh mắt trời rọi sáng con đường phía trước.
Mọi người tung hô.
Ner thầm nghĩ rằng cho đến cuối phần đời còn lại, cô sẽ không để cho sự kiện này chìm vào quên lãng.
Berg lên tiếng.
"...Giống như mình đang tổ chức lại đám cưới lần hai nhỉ?"
Berg nói trong khi cười ranh mãnh, cứ như thể tất cả đám đông mọi người đang không có ở đó.
Nụ cười trong sáng của Ner tỏa nắng.
Một giọt nước mắt nhỏ cùng lúc đọng lại trên mắt cô.
Cô bật cười.
Lau đi nước mắt, cô hỏi một về một chuyện đã làm cô lo âu trong suốt mấy ngày qua.
"...Anh không bị thương chỗ nào chứ?"
Cô không nhớ nổi lần cuối mà cô đã cười vui vẻ như thế là tự lúc nào.


6 Bình luận
Có khi đc cấp thêm tý vôn r nên năng suất hơn=))