WN Vol 2 - Tôi, cô ấy, và tên gọi của cảm xúc đó.
Chương 02
8 Bình luận - Độ dài: 1,865 từ - Cập nhật:
Trans : Rika-chan~
___________________
"Aaaa~~~~"
Minamino Chinatsu nằm rên rỉ trên giường, ôm chặt chiếc gối và lăn qua lăn lại trong đau khổ. Những sự kiện của ngày hôm qua, hay chính xác hơn là những gì cô đã làm, cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cô.
(Ể... thật sao? Mình đã hôn Satou...)
Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Dù nghĩ thế nào, rõ ràng là chính Chinatsu đã chủ động. Thậm chí, đúng hơn là cô đã chiếm lấy môi của Satou thay vì chỉ hôn cậu một cách bình thường.
"Uu… Đã vậy sau đó mình còn bỏ chạy nữa chứ."
Quả thật, ngày hôm đó đã tràn ngập sự phấn khích đến mức cô vẫn còn choáng ngợp bởi nó. Dù là ai khác ngoài Chinatsu thì có lẽ cũng sẽ thấy quá tải vì những cảm xúc như vậy.
Ngày mà cô đi cùng Satou để gặp chủ mới của Shiro— chú mèo con đã trở thành cầu nối cho cuộc gặp gỡ giữa cô và Satou— cũng là lần đầu tiên họ đi ra ngoài cùng nhau. Vì vậy cô phải cố gắng cân bằng giữa việc tỏ ra nhiệt tình nhưng không quá đà, không thô lỗ với Satou, và phải chắc chắn rằng trang phục của mình trông thật đáng yêu. Đáng ngạc nhiên là, dù Satou không quen tiếp xúc với các cô gái, nhưng cậu đã khen ngợi trang phục của cô một cách tự nhiên, điều đó khiến mọi thứ bắt đầu thật dễ chịu. Cô cũng chia sẻ với cậu cảm giác cô đơn và bất an của mình về người tên Kanade-san mà cô chưa biết, và cậu đã dịu dàng đáp lại: “Tớ hiểu mà,” khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào.
Satou dường như không nhận ra, nhưng cậu tự nhiên đi ở phía gần đường, điều chỉnh tốc độ của mình một cách tinh tế để phù hợp với cô, và cư xử lịch thiệp khi đến nơi, ngay cả khi giao tiếp với người lớn. Dù Chinatsu thường được khen là hoạt bát và hòa đồng, nhưng giao tiếp thực sự có lẽ bao gồm những hành động tự nhiên như chào hỏi mọi người, khen ngợi họ, và quan tâm đến người khác.
"Mặc dù chỉ là học sinh cao trung, nhưng thằng bé rất chững chạc, điềm tĩnh và thực sự là một chàng trai tuyệt vời."
Kanade-san thật sự là một người tốt, và cuộc trò chuyện của họ đã rất thú vị. Và khi Satou rời khỏi bàn, những lời thì thầm mà Kanade-san dành cho cô một cách bí mật đã khiến cô cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
"... Minh thực sự đã hành động quá giống bạn gái của cậu ấy. Kanade-san cứ cười tủm tỉm suốt, trong khi Satou thì chẳng có phản ứng gì cả."
Minamino lẩm bẩm, đung đưa đôi chân mình.
Sau đó, cô rơi vào im lặng, một phần vì cô không muốn trả lại chìa khóa dự phòng mà Satou đã đưa cho cô với lý do chăm sóc Shiro. Nhưng ngay cả trong khoảng lặng đó, cô nhận ra một điều: khi ở bên Satou, những khoảnh khắc im lặng không đáng sợ hay khó chịu, mà ngược lại mang đến sự yên bình nhàn nhã, khác hẳn khi cô ở bên những người bạn khác với chiếc mặt nạ của mình. Ngay cả món quà mà cô đã chọn một cách cẩn thận dường như cũng mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho cậu khi cậu mỉm cười thật tươi, điều đó khiến cô cảm thấy thật sự mãn nguyện.
"Gặp gỡ người đàn ông đúng là một điều tệ hại, nhưng nhờ vậy mà mình hiểu rõ hơn về Satou..."
Có lẽ, nếu điều đó không xảy ra, cô đã tạm biệt Satou ở ga tàu và đi thẳng về nhà. Dù họ vẫn có thể là bạn tốt, sẽ phải mất rất lâu cô mới có thể nghe về quá khứ của cậu.
Và hơn nữa—.
(...Từ bao giờ mình lại bắt đầu nghĩ đến việc hôn cậu ấy...)
Khi những suy nghĩ ấy xuất hiện, Chinatsu tự hỏi liệu cô có luôn muốn điều đó từ trước hay không, rồi cô lại đung đưa đôi chân mình lần nữa.
Dù cô có lăn lộn trong khi suy nghĩ những điều như vậy đến dâu, thì hôm nay mẹ cô vẫn đang đi làm. Dù cô có làm ồn thế nào, cô cũng sẽ không bị mắng. Dẫu có cảm thấy cô đơn, cô vẫn không thể nói ra điều đó trong những khoảng thời gian ở một mình từ mùa xuân đến giờ.
(Nhưng Satou... thì lại luôn ở một mình trong ngôi nhà đó, phải không?)
Nó không giống như việc mẹ cô chỉ chú tâm vào công việc hay cha cô rời đi. Trong căn nhà ấy, sẽ không bao giờ có ai ngoài Satou.
Một cảm giác cô đơn bao trùm nơi đó, nhưng nhà của Satou lại mang đến cảm giác ấm áp. Cô có thể tự ý mở khóa vào nhà mà không cần xin phép, kéo rèm cửa, bật đèn, ôm lấy Shiro, ngồi trên ghế sofa, đọc cuốn sách mà Satou giới thiệu, hoặc chơi game. Vào những ngày mẹ cô không về được, cô sẽ ở đó cho đến khi Satou trở về. Cô chào cậu bằng câu "Mừng cậu về nhà", hoặc đi cùng cậu ra ga, ngay cả khi cậu vừa mới về.
Ở bên Satou, cô có thể trò chuyện sôi nổi khi chơi game, nói chuyện phiếm, cảm thấy lo lắng cho sự nữ tính của mình mỗi khi ăn những món ăn mà cậu nấu, cùng làm bài tập về nhà, và sự thật là một chiếc cốc được chuẩn bị riêng cho cô lúc nào cũng khiến tim cô đập mạnh. Thậm chí cô còn đến xem cậu chơi bóng rổ đường phố. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới của Satou, gặp gỡ những người lớn mà cô chưa từng quen biết trước đây và được mời đến lần nữa, cô cảm thấy mình đã trưởng thành hơn một chút.
Mọi thứ đều mới mẻ, và càng ở bên Satou, cô càng khám phá ra những điểm tốt của cậu.
Ở bên Satou, người đã lấp đầy khoảng trống cô đơn không thể diễn tả trong lòng cô, là người mà cô không muốn nhìn thấy mang gương mặt buồn bã như thế, ngay cả khi cậu muốn khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt. Khi thấy Satou trong trạng thái trẻ con và yếu đuối đó, cô không thể không khóc thay cho cậu và ôm chặt lấy cậu.
Dù cậu luôn tự gọi mình là “người như tớ,” cô muốn nói với cậu rằng không phải như vậy chút nào. Bị thôi thúc bởi cảm xúc, cô thậm chí đã đặt môi mình lên môi cậu.
Chắc chắn, những cảm xúc trong lòng cô luôn có thể được gán cho một cái tên. Cô không hoàn toàn hiểu được nó, nhưng cô cũng biết rằng mình sẽ không thể hiểu được.
Nhưng thừa nhận điều đó thật đáng sợ. Liệu cảm xúc này có giống với những cảm xúc mà người ta đã dành cho cô khi còn học sơ trung không?
Như cha mẹ cô, liệu nó có thể tan vỡ theo thời gian? Nó có mỏng manh như những thứ dễ tổn thương mà bị phá vỡ khi Chinatsu thật sự xuất hiện mà không mang chiếc mặt nạ?
Cô không biết.
Satou không chỉ là một người bạn. Cậu ấy đặc biệt với Chinatsu. Cô muốn ôm cậu ấy, nắm tay và chạm vào cậu ấy.
—Và sự khác biệt giữa điều đó và những người bạn trai tạm thời khác từng tìm đến cô là gì?
Điều đáng sợ nhất là khi cô hôn Satou, cô nhận ra rằng mình muốn nhiều hơn thế.
(...Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, cchẳng phải mình chỉ là một cô gái tệ hại đã can thiệp vào nỗi đau của cậu ấy, lợi dụng lúc cậu ấy yếu lòng, cướp đi đôi môi của cậu ấy rồi bỏ chạy hay sao?)
"Aaaa~~~~!!"
Cô đã lặp lại cái vòng luẩn quẩn này không biết bao nhiêu lần.
Bíp―.
Mỗi khi điện thoại của cô reo, cô liền nhảy lên để kiểm tra. Đó là tin nhắn trong nhóm trò chuyện với bạn bè.
Vẫn không có tin gì từ Satou.
Satou nghĩ gì về cô? Cô không nghĩ rằng cậu ấy ghét cô. Thực tế, nếu không có cộng đồng nào ngoài trường mà cậu ấy thuộc về nhưng chưa chia sẻ với cô, cô chắc chắn rằng mình là cô gái cậu ấy thân thiết nhất. Ngay cả khi nhìn với đôi mắt thiên vị, ai đó cần hiểu rõ Satou mới có thể hiểu được bản chất thực sự của cậu ấy. Giống như Chinatsu.
Hơn nữa, cô không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ cô gái nào khác trong căn nhà đó— có lẽ thế.
"Có khi chúng mình có thể trở thành một cặp hay gì đó."
Cô lẩm bẩm. Thật lòng mà nói, dù cô có thể gán một cái tên cho cảm xúc của mình, nhưng việc đặt tên cho mối quan hệ của họ lại thật đáng sợ.
Chuyện này có lẽ sẽ tạo ra một làn sóng lớn trong trường cao trung của họ. Điều đó không phải hoàn toàn xấu, nhưng cũng chẳng hoàn toàn tốt. Đáng tiếc thay, Chinatsu nhận thức được ảnh hưởng của mình. Những lời đồn thổi, những lời đàm tiếu ác ý, sự ghen tị, sự thù ghét.
Cô không thể vô tâm. Cô không thể quá lạc quan. Và vì mệt mỏi bởi những điều đó, cô đã gặp Satou Hajime và cuối cùng dựa dẫm vào cậu ấy. Đó là lý do tại sao cô không muốn đẩy Satou vào một vị trí như vậy.
(...Uu, tại sao cuối cùng mình lại bỏ chạy như thế chứ... Mình hôm qua đúng là ngốc mà~ Nhưng mình vẫn muốn thử những thứ như là hẹn hò công khai sau giờ học...)
Nói rồi, cô lại lăn lộn một lần nữa và nhớ ra điều gì đó.
Ban đầu, cha mẹ cô định đến tham dự lễ khai giảng, nhưng nếu không vì sự lo lắng về hoàn cảnh gia đình, cô đã dự định sẽ sống khép kín trong suốt thời gian học cao trung. Và thật ra, cô đã âm thầm nghiên cứu mọi thứ từ lâu.
"Phải rồi, mình sẽ làm vậy!"
Ý tưởng vừa nảy ra trong đầu cô thật sự rất hấp dẫn.
Tuy nhiên, Chinatsu không hề biết rằng vì sự ngượng ngùng của ngày hôm qua, phải mất thêm một đêm nữa cô mới đủ can đảm để gửi tin nhắn đó cho cậu ấy, đến tận giờ tan học khi thời gian không còn nhiều nữa.


8 Bình luận