Vol. 03: Hãy Say Giấc Trong Lòng Anh!
Chương 2: Vết Thương Mục Rữa
0 Bình luận - Độ dài: 3,816 từ - Cập nhật:
1
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Kaori hỏi.
Cô cảm thấy giọng mình run rẩy. Cô đang sợ hãi. Mái tóc dài của Kaori uốn cong thành hình chữ S, viền quanh bầu ngực trần. Như để che giấu nỗi bất an, cô khẽ áp vào tấm lưng ướt mồ hôi của Gai.
Hai người đang ở trên giường.
Quay lưng về phía Kaori, Gai liên tục ném phi tiêu vào tấm bia. Nhưng ánh mắt anh không hướng vào đích, mà như đang tìm kiếm thứ gì đó không có trong căn phòng này. Đôi mắt ấy lặng tối, không hề lay động. Cái khoảnh khắc khi anh ôm Kaori trước đó, gương mặt bừng sáng như tia lửa điện, giờ đây dường như chỉ là dối trá.
Anh đang nghĩ gì vậy?... Kaori định hỏi lại một lần nữa, nhưng rồi nghẹn lời.
Từ khi bắt đầu sống trong căn hộ thuộc tòa nhà do cha cô quản lý, cô đã không biết bao nhiêu lần lặp lại câu hỏi ấy. Và Kaori nhận ra, mỗi lần thốt ra câu hỏi, tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác trước.
Đã khoảng một tháng trôi qua kể từ khi Gai và Kaori bắt đầu sống chung ở đây.
“Hãy bỏ làm Jetman đi. Vốn dĩ chúng ta đâu phải là chiến binh,” Sau nhiều lần do dự, cuối cùng Kaori đã chọn Gai thay vì chọn Jetman.
Không lâu sau đó, cả hai đến thăm Ryu và đã kinh hãi trước sự thay đổi của anh. Nằm trên giường bệnh cùng những vết mổ vẫn còn mới, Ryu không còn là chiến binh bất tử ngày nào, mà chỉ là một chàng trai đau khổ, khao khát bóng hình người yêu cũ. Không, “đau khổ” vẫn còn là cách nói quá dịu dàng. Trái tim của Ryu thực sự đã tan nát.
Tối hôm ấy, khi hai người trở về căn hộ, họ lại ngồi đối diện nhau ăn tối như thường lệ. Nhưng chẳng ai biết nên mở lời thế nào.
Chính lúc đó, lần đầu tiên Kaori đã hỏi:
“Anh đang nghĩ gì vậy...?”
“Quá rõ ràng rồi,” Gai đáp. “Anh đang nghĩ về em.”
Kaori thất vọng. Sau khi chứng kiến sự biến đổi của Ryu, cô đã hy vọng Gai cũng đổi ý. Cô mong anh sẽ nói: “Hãy cùng quay lại làm Jetman...”
Nhưng Gai lại chỉ nói: “Cho dù có trở lại làm Jetman thì cũng chẳng làm được gì. Ryu, Raita cũng ra nông nỗi đó rồi. Không có đủ năm người, chúng ta không thể thắng được Vyram. Trạm Earthship cũng đã được tái xây dựng. Dù không có chúng ta chiến đấu, mọi chuyện cũng sẽ xoay xở được thôi.”
Quả thật chuyện đó không sai. Dưới ngọn cờ bảo vệ hòa bình thế giới, tổ chức đã tái hoạt động, còn trạm vệ tinh Earthship từng bị Vyram phá hủy nay đã được khôi phục với sức mạnh vượt trội hơn trước. Không ai còn mong chờ một đội Jetman khiếm khuyết xuất hiện nữa.
Ngay cả khi nghe tin Ryu đã biến mất khỏi bệnh viện, Gai cũng chỉ khịt mũi một cách chán chường.
Kể từ khi bắt đầu sống cùng trong căn hộ này, cặp đôi gần như không ra ngoài. Hầu hết thời gian, họ chỉ nằm trên giường.
Chừng nào còn đủ sức, họ tìm đến nhau bất kể thời khắc nào. Họ nắm chặt, liếm, cắn từng ngóc ngách trên cơ thể đối phương; rồi trong lúc ấy, những dòng dịch nóng bỏng hòa quyện, quấn lấy nhau như kéo thành sợi tơ, tạo nên một chiếc kén. Trong chiếc kén ấy, cả hai cuộn tròn thân thể, ngủ say như những đứa trẻ sơ sinh.
Nhưng khi cơ thể nguội lạnh, chiếc kén cũng biến mất. Và thế là Kaori lại hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Còn khi chẳng có việc gì làm, Gai lại cầm phi tiêu, ném liên hồi vào tấm bia treo trên tường.
Trong khi đó, Kaori ngồi bên cạnh và gấp những con hạc giấy. Kaori vốn rất khéo tay với trò gấp giấy ấy. Thuở nhỏ, những khi phải một mình lang thang trong dinh thự rộng lớn, Kaori thường gấp rất nhiều thứ: hạc giấy, voi, cua, hươu cao cổ, túi xách, ngôi nhà hai tầng, hoàng tử...
Giờ đây, Kaori gấp những con thuyền. Thuyền vàng, thuyền bạc, xếp hàng trên mặt bàn. Trong khi đôi tay bận rộn, tâm trí Kaori lại vẽ nên những giấc mơ ngọt ngào.
Hình ảnh cô từng thấy trên TV chợt hiện ra... Một cô dâu trong bộ kimono trắng, ngồi trên con thuyền nhỏ trôi xuôi theo dòng sông đêm.
Dưới ánh trăng, dòng sông sáng lấp lánh như một dải lụa bạc. Con thuyền lặng lẽ, chậm rãi đưa cô dâu ấy đến bên người đàn ông mà nàng yêu.
Kaori cũng mong một ngày nào đó, mình có thể chính thức kết duyên với Gai. Với suy tư ấy, cô cứ tiếp tục gấp thuyền.
Nhưng ngay cả giữa những ngày tháng ấy, Kaori chưa bao giờ quên Jetman.
Raita hẳn là đã tổn thương sâu nặng khi bị Vyram lợi dụng...
Ryu trở thành một con người hoàn toàn khác…
Mỗi lần nghĩ về họ, lồng ngực Kaori lại nhói lên vì tội lỗi.
Kaori đã vài lần nhắc đến tên Ryu trước mặt Gai. Đó chỉ là sự lo lắng chân thành, nhưng lần nào Gai cũng tỏ ra khó chịu. Và chính khi thấy Gai như vậy, Kaori lại quên đi cảm giác tội lỗi, thay vào đó là một niềm vui vừa ngượng ngập, vừa ngọt ngào.
Kaori nghĩ rằng Gai đang ghen.
Nhưng khi nhìn gương mặt Gai ngày một u ám hơn, Kaori cảm thấy có gì đó bất thường. Rồi cô chợt nhận ra sự thật trong lòng. Mỗi khi cô hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”, Gai đều trả lời: “Nghĩ về em.”
Nói dối, Kaori linh cảm ngay.
Gai đang nghĩ đến một người khác.
Chính là Ryu...
Chính Gai mới là kẻ đang lo lắng cho Ryu. Vậy nên mỗi khi Kaori nhắc đến tên Ryu, Gai mới tỏ ra khó chịu. Sự thật ấy khiến Kaori đột ngột hoảng sợ. Đã có lúc cô từng mong được cùng Gai quay trở lại làm Jetman, nhưng khi hiểu rõ trái tim thật sự của Gai, lòng cô liền thay đổi hoàn toàn.
Cũng như thuở bé không bao giờ chịu buông những con búp bê hay thú nhồi bông, Kaori muốn chiếm hữu Gai trọn vẹn, chỉ của riêng mình. Jetman thế nào cũng được, Ryu thế nào cũng được.
Chỉ cần một điều thôi: “Anh chỉ được nhìn em mà thôi.”
Bây giờ, Kaori đang tựa vào lưng Gai trên giường. Cô run rẩy, sợ hãi, nhưng vẫn không kìm được mà phải hỏi:
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Gai hất Kaori ra, bật dậy. Anh nắm lấy chiếc đèn trên tủ đầu giường rồi quăng mạnh về phía cửa sổ, kính vỡ tung.
“Nghe này!” Gai gầm lên. “Đừng bao giờ hỏi anh lại cái câu vớ vẩn đó nữa!”
Từ khung cửa sổ vỡ, gió thu ào vào phòng.
Những con thuyền giấy Kaori gấp được xếp ngay ngắn trên bàn, bị gió cuốn rơi lả tả xuống sàn.
2
Rie... Rie... Ryu thì thầm. Em đi đâu rồi? Em đang trốn ở đâu vậy? Rie, anh biết rõ rồi. Lúc này, em đang run rẩy.
Có lẽ là ở một góc nào đó của con hẻm... Có lẽ là trong bóng rừng sâu... Hay ẩn mình dưới vách đá hun hút của ngọn núi nào đó...
Anh hiểu mà. Em đang hối hận, phải không? Em đang sợ hãi quá khứ đúng không?
Quãng thời gian em bị Vyram tẩy não... Không sao đâu. Thật sự không sao cả. Hãy quên hết đi...
Nếu phải nhớ lại, thì hãy nhớ về những ngày xưa kia. Những ngày chỉ có anh và em, cùng nhau bên nhau...
Đứng dậy đi, Rie. Em không thể cứ run rẩy mãi ở một nơi như thế này. Đứng lên đi, mở mắt ra... Rồi hãy trở về bên anh. Rie... về lại với anh đi...
Loạng choạng, Ryu lê bước trong gió mùa phía bắc. Con đường gần như vắng tanh, thỉnh thoảng lắm mới có ai đó đi ngang, và đều đứng khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ dị dạng của Ryu.
Đôi mắt hõm sâu nhưng lại ánh lên một thứ ánh sáng nhớp nháp như bị ma ám. Tóc rối tung, râu ria mọc lởm chởm không đều. Trên người còn vương vãi những vệt máu. Dưới chiếc áo khoác, áo thun và quần jeans đã loang lổ máu đen thấm qua băng gạc ở cả hai bên đùi.
Từ khi bỏ trốn khỏi bệnh viện đến nay đã gần một tháng, Ryu cứ thế đi mãi về phương Bắc.
Anh vô thức dẫn dắt mình tìm về vùng đất tuyết trắng.
Em còn nhớ không, Rie... Ryu thì thầm trong tâm trí.
Em vốn rất thích những nhà ga bỏ hoang nhỉ? Những trạm tàu điện ngầm trống rỗng, im ắng như một chiếc hộp rỗng. Chúng ta từng trốn ở đó. Anh còn nhớ có một lần sau chuyến tàu cuối cùng, khi ga đã không còn một bóng người, chúng ta ngồi trên băng ghế và uống cà phê lon. Rồi sau đó, hai đứa nhảy xuống đường ray và dạo chơi, thay phiên nhau hát những bài đồng dao đã thuộc từ thời thơ ấu. Khi bình minh ló dạng, chuyến tàu đầu tiên lao đến, và vì lúc đó chúng ta vẫn còn ở trong hầm nên đã giật mình chết khiếp.
Và này, em còn nhớ không... cả lần chúng ta lẻn vào sở thú lúc nửa đêm? Hôm đó là sau một bữa tiệc, cả anh lẫn em đều say khướt. Nhưng vẫn chưa muốn dừng lại, thế là chúng ta mua thêm bia lon rồi lén vào bên trong sở thú. Tiếng vỗ cánh của cú, tiếng gầm gừ của hổ vang lên. Trong bóng tối, mắt của những con vật lóe sáng đỏ, lam, lục. Em bỗng bật khóc. Em nói những con vật thật tội nghiệp, những chuồng trại quá chật hẹp.
Tại sao khi đó anh lại không mở lồng sắt cho chúng? Tại sao anh lại ngăn em, khi em muốn mở ra?
Quay vòng, quay vòng giữa cánh đồng hoa cải, trong gió xuân, em mặc chiếc váy vàng. Quay vòng, quay vòng. Đó là lúc đi chơi tình cờ ghé qua một cánh đồng hoa cải. Chỉ thấy toàn hoa vàng trải rộng hết tầm mắt. Anh lo lắng và gọi tên em không biết bao nhiêu lần. Vì anh sợ sẽ không nhìn thấy em nữa, sợ em sẽ lẫn vào trong hoa, sẽ biến mất trong đó... Nhưng em trong chiếc váy vàng hôm ấy thật xinh đẹp.
Trông em như một cô gái nhỏ. Em vốn hay chải chuốt nên thường cười anh, một kẻ chẳng bao giờ để tâm đến quần áo.
Anh nhớ rõ từng bộ đồ mà em đã mặc. Anh nhớ dáng hình em.
Trong số đó, anh thích nhất là bộ em mặc trong những ngày tuyết rơi. Em mặc áo khoác trắng ngắn, quàng khăn và đeo găng tay len. Em cứ thế mà vui đùa, chạy nhảy khắp nơi.
Trong tuyết...
“Có tuyết rơi thì nhất định sẽ có điều tốt xảy ra.” em đã từng nói vậy.
Anh biết, anh biết mà.
Ngay lúc này, em cũng đang ở trong tuyết phải không?
Vừa run rẩy, vừa sợ hãi, chờ tuyết sưởi ấm mình.
Nhưng không thể đâu, Rie.
Tuyết không cứu được em.
Anh cảm nhận được nỗi đau của em. Cả thân thể anh run lên, nỗi đau như bị xé rách này... đều là vì nỗi khổ của em truyền sang anh.
Tuyết sẽ không làm em ấm áp.
Em vẫn lạnh. Vẫn đau đớn. Chỉ có anh mới có thể sưởi ấm em. Chỉ vòng tay anh mới có thể ôm lấy em mà thôi.
Ryu loạng choạng bước tiếp, hướng về phương Bắc.
Mỗi lần bước đi, cơn đau dữ dội chạy qua đùi và ngực. Nhưng Ryu lại dùng chính nỗi đau đó làm sức đẩy để đi tiếp. Đây không phải nỗi đau của mình, Ryu nghĩ. Đây là nỗi đau của Rie.
Cuối cùng, anh đi tới một công viên nhỏ. Mùa thu đã đến.
Lá khô trắng rời khỏi cành, bay lả tả. Chúng rơi xuống thảm cỏ, xuống đài phun nước cạn khô và phủ kín mặt đất, tựa như một cảnh tuyết rơi.
“Rie…” Ryu nhìn thấy trên băng ghế, Rie đang co người lại.
Rie mỉm cười.
“Rie…” Ryu bước đến gần.
Nhưng đám trẻ đang nô đùa trong công viên không thể thấy gì ở đó cả.
Chiếc ghế băng hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ mình Ryu nhìn thấy ảo ảnh. Anh tiến lại và ôm chầm lấy Rie. Thực ra là ôm chính bản thân mình.
“Tìm được em rồi, Rie. Đi cùng anh nào.”
Rie gật đầu.
“Ừ, anh biết mà. Mình lại cùng đến sở thú lần nữa nhé.” Ryu thì thầm. “Và lần này, nhất định ta sẽ thả hết chúng ra.”
3
Maria bị giam hãm trong lồng.
Thịt, mồ hôi, và hơi nóng như những song sắt vây kín, nhốt chặt cơ thể cô.
Bầu ngực nóng rát.
Đôi môi ướt đẫm.
Thỉnh thoảng, Maria quằn quại chống cự. Cô cào móng vào lưng hắn, cắn vào bờ vai trần. Nhưng vô ích. Radiguet vẫn đè chặt lấy Maria, tiếp tục mơn trớn làn da trắng toát ấy.
Trong ngôi đền khổng lồ mang hình dạng như một tử cung trôi nổi giữa không gian, Maria dần buông xuôi. Cô quên cả thời gian, quên cả bản thân mình. Những ngón tay của Radiguet chạm đến một vùng khoái cảm mà con người bình thường không thể nào chạm tới.
Cơn khoái lạc khủng khiếp nuốt trọn lấy Maria.
“Ah…”
Cô bị cuốn trôi theo từng đợt sóng, lúc ngất đi, lúc bừng tỉnh, rồi lại rơi xuống một thế giới khác không rõ ràng.
Radiguet nhìn Maria, khóe miệng nhếch thành một nụ cười tàn nhẫn. Tình dục với hắn, chẳng khác nào một kiểu tra tấn. Khoảnh khắc tinh thần bị khuất phục trước thể xác mới là hương vị hắn ưa thích.
Ngay lúc này, Radiguet rực rỡ một cách đáng sợ. Hắn đã hút lấy tà khí từ con người, thoát khỏi xiềng xích của Juuza và biến đổi thành một gã trai trẻ hoàn hảo. Đôi mắt xanh lam trong vắt, sống mũi cao, cơ thể uyển chuyển không một chút mỡ thừa... Chỉ có đôi môi và hơi thở kia mới hé lộ bản chất phi nhân tính của Radiguet. Đôi môi hắn đỏ đến mức rợn người, hơi thở phả ra còn lẫn mùi dã thú khiến người ta phải nhăn mặt.
Giữa những đợt sóng khoái cảm dồn dập, thỉnh thoảng Maria lại thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Trong ý thức trắng xóa ấy, một gương mặt hiện lên mang theo nỗi đau.
Đó là Ryu.
“Tại sao...” Maria nghĩ.
Tại sao lại là gương mặt của hắn…?
“Còn bốn đứa nữa thôi, Radiguet.”
Thoát ra khỏi vòng tay hắn, Maria thì thầm như để tự khích lệ bản thân. Đối diện Radiguet, Maria cảm thấy một thứ gần như là khiếp sợ. Đó là một nỗi nhục nhã với cô. Chỉ khi nhớ lại mối hận với Jetman, cô mới có thể xóa đi nỗi nhục ấy.
“Không.”
Radiguet đáp. “Là năm đứa.”
“Năm? Ý ngươi là sao? Tendo Ryu thì chính ta đã...”
Khóe môi Radiguet nhếch lên.
“Hắn... vẫn còn sống.”
“Còn sống!”
Radiguet có thể cảm nhận rõ rệt dao động của từng Jetman lan tỏa khắp toàn thân. Năm dao động ấy vẫn chưa biến mất.
Maria từ từ đứng dậy. Cô khoác lại bộ chiến phục rồi bắt đầu bước đi.
“Đi đâu vậy, Maria?”
Nhưng Maria không đáp. Tiếng của Radiguet chẳng lọt vào tai cô.
“...Hắn còn sống... hắn... “
Ngọn lửa vui sướng bùng lên trong lồng ngực Maria. Cô lại có thể dốc toàn bộ trái tim và tâm hồn để săn mồi một lần nữa. Còn niềm sống nào lớn lao hơn thế?
Đối với Maria, “Jetman” chính là Tendo Ryu. Bốn kẻ còn lại chỉ là thứ phụ. Ngay cả bản thân Maria cũng không biết vì sao lại ghét Ryu. Cô chưa từng nghĩ đến. Chỉ đơn giản là căm hận. Thế là đủ. Chỉ cần sống bằng ngọn lửa thù hận ấy là đủ...
“Ngươi định làm trò gì vậy?”
Sau khi Maria rời đi, một giọng nói vang lên sau lưng Radiguet. Xuất hiện như một bóng ma đứa nhóc trong suốt... đó là Tran.
“Đây không phải lúc để chơi đùa với một mụ đàn bà như thế.”
Với giọng soprano trong trẻo đầy vẻ trẻ thơ, Tran tiếp lời: “Hay là… ngươi cũng bị lây cái thứ bệnh gọi là tình yêu giống bọn người Trái Đất rồi chăng?”
“Ngu ngốc...”
Giọng Radiguet không hề mang biểu cảm.
“Maria rất hữu dụng. Từ khi biến đổi từ con người thành Maria, mọi cảm xúc trong ả đó đều đảo ngược. Dịu dàng biến thành tàn nhẫn, tình yêu thành thù hận... Maria căm ghét tất cả con người, Jetman. Khi Maria dồn Jetman đến bước đường cùng, tiềm năng của bọn chúng sẽ bộc phát. Sau đó...”
“Sau đó...?”
“Ta sẽ lợi dụng Jetman để tiêu diệt Juuza.”
“Vậy sao? Liệu có được không?”
Radiguet không trả lời thẳng câu hỏi của Tran. Hắn chỉ buông thêm một câu:
“...Sắp rồi... Juuza sắp bắt đầu hành động.”
4
Grey vẫn đứng nhìn qua bức tường trong suốt của căn cứ, lặng lẽ dõi theo ánh sáng lấp lánh của những vì sao cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ phía sau.
Từng tia sáng yếu ớt từ nơi xa xăm hàng vạn năm ánh sáng chiếu đến, phản chiếu lên thân thể kim loại của Grey như những huân chương gắn chặt.
Thực ra, nếu Grey từng là một quân nhân chính quy, có lẽ thân thể hắn đã đầy ắp những huân chương. Từ thời viễn cổ, hắn đã bước qua vô số chiến trường và chưa từng biết đến thất bại... đó chính là tất cả về Grey. Và giờ đây, một trận chiến khốc liệt khác sắp bắt đầu.
Bởi vì lần này, kẻ mà hắn định lật đổ chính là Juuza.
Grey nhớ lại những lời Radiguet đã nói khi quyết định phản bội Juuza:
...Cuộc hành trình của chúng ta cũng sắp kết thúc...
Radiguet đã nói như vậy.
Dưới sự điều khiển của Juuza từ rất lâu, cả Radiguet, Grey lẫn Tran đã gieo rắc tàn sát và hủy diệt trên nhiều tinh cầu. Radiguet bảo rằng cần phải chấm dứt lịch sử đó, biến Trái Đất thành nơi an cư cuối cùng. Nhưng Grey chẳng thấy chút sức hút nào từ lời đề nghị ấy. Thế thì tại sao hắn lại chấp nhận tham gia vào kế hoạch giết Juuza?
Đơn giản là Grey muốn chết.
Với một robot như Grey, phản bội lại chủ nhân Juuza đồng nghĩa với cái chết. Robot được sinh ra để phụng sự chủ. Nếu mất đi chủ nhân, sự tồn tại của robot cũng chẳng còn lý do gì nữa. Grey muốn đặt cược vào điều đó. Hắn muốn vượt lên khỏi cái thân phận máy móc. Có lẽ, nếu vượt qua cái chết của một cỗ máy, hắn có thể tái sinh thành một thứ gì khác.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Grey lập tức xoay người lại.
Đôi mắt ma mị của Maria tiến lại gần.
Maria dừng lại bên cạnh Grey, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Rồi sẽ đến lúc... những ngôi sao kia cũng sẽ bị chúng ta hủy diệt thôi, Grey.”
“.........”
Grey lặng lẽ nhìn vào gương mặt nghiêng của Maria. Dù cô ta có buông ra những lời hiếu chiến đến thế nào, với Grey, người đàn bà này vẫn không đáng tin. Không thể tin cậy được như một chiến binh.
Đôi tay mảnh khảnh, làn da mềm mại...
“Quá mong manh”, Grey nghĩ.
Grey được lập trình để phá hủy mọi thứ có thể bị phá hủy. Trong thế giới quan của Grey, chỉ những thứ hắn không thể hủy diệt mới có quyền tồn tại. Nếu người đàn bà trước mắt này không phải là vật sở hữu của Radiguet, hắn đã xé xác cô ta thành từng mảnh từ lâu rồi.
Thoáng chốc, trong tâm trí Grey hiện lên những cảnh tượng khói lửa cháy mù mịt. Hình ảnh của vô số cuộc thảm sát mà hắn từng gây ra tràn ngập. Và ngay lập tức, câu hỏi quen thuộc lại thoáng lướt qua tâm trí hắn:
...Tại sao ta lại là robot?
Radiguet và Tran đều là những sinh vật đặc biệt được tạo ra từ tư tưởng của Juuza. Vậy thì… tại sao chỉ có mình hắn lại là một cỗ máy?
Trước câu hỏi ấy, bộ não điện tử của Grey lập tức đưa ra vô số giả thuyết. Và rồi hắn chọn câu trả lời khả dĩ nhất.
Có lẽ Grey đã được nhặt về. Từ rất xa xưa, trên một tinh cầu nào đó. Juuza từng hủy diệt vô số nền văn minh rải rác trong vũ trụ bao la. Trong một lần tàn diệt nào đó, hẳn mụ đã tìm thấy Grey rồi mang về cải tạo. Giống như cách Radiguet từng “nhặt” Maria.
Người đàn bà này... cũng chẳng khác gì robot.
Nhìn chằm chằm vào Maria, Grey nghĩ: một con rối bị tước đoạt ý chí của chính mình...
Việc không thể tin cô ta là một chiến binh cũng là lẽ tự nhiên thôi. Vì vốn dĩ... cô ta chưa bao giờ là một chiến binh cả.
Đôi tay mảnh dẻ, làn da trắng, mái tóc mềm mại...
Grey cứ nhìn Maria như thế, bên trong hắn bỗng khởi phát những luồng dữ liệu chưa từng có.
Ngón tay mảnh khảnh, chiếc cổ mỏng manh dễ gãy, đôi môi kiều diễm...
Những dữ liệu ấy gần giống như cảm xúc, nhưng Grey không sao lý giải được.
Grey vẫn chưa biết đến thứ gọi là “niềm thương xót.”


0 Bình luận