JETMAN
Toshiki Inoue Keita Amemiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 03: Hãy Say Giấc Trong Lòng Anh!

PHẦN NĂM - Chương 1: Dấu Vết Của Nỗi Buồn

0 Bình luận - Độ dài: 2,136 từ - Cập nhật:

             

                

1

                      

                          

Tệ thật.

Bây giờ thì tôi đúng nghĩa rơi cái “rầm” xuống tận cùng đáy.

À... thật sự lần này thì không phải chuyện đùa nữa đâu. Từ nhỏ đến giờ, một người luôn thừa năng lượng và vô tư như Hayasaka Ako đây mà còn phải thốt lên như vậy thì quả là nghiêm trọng lắm rồi. Giờ tôi đang ngồi viết nhật ký mà cả người cứ run bần bật, mới lúc nãy còn thấy máu mũi chảy tong tong nữa chứ.

Con người ta khi rơi xuống tận cùng của sự chán nản thì kỳ lạ thay, họ lại cởi mở hơn. Hay đúng hơn là trở nên dửng dưng với mọi thứ.

Tôi vẫn đang sống ở nhà ông chú, vẫn bị thằng Akinori đần độn học cấp hai và bà thím bụng phệ xấu xí bắt nạt. Nhưng mà thôi, chuyện đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hôm qua thằng Akinori khốn nạn đó lại lấy trộm quần lót của tôi từ trong máy giặt (đã là cái thứ năm rồi). Nhưng tôi chẳng còn buồn nổi giận. Quần lót thì có gì quan trọng đâu. Tôi đâu có rảnh mà để tâm đến Akinori. Gần đây, nếu bà thím bảo tôi xoa bóp vai thì khác với trước kia, tôi chẳng cãi lại nữa mà cứ lẳng lặng làm. Bảo dọn nhà vệ sinh thì tôi cũng im lặng làm theo. Tôi chỉ biết nghe lời tất cả, rồi sống lơ lửng như hồn ma vậy.

Tóm lại là chẳng còn gì hết.

Từ khi Jetman tan rã, tôi chẳng khác nào con mèo mất râu, hay con chó bị bẹp mũi, chẳng biết phải đi đâu.

Nghĩ lại thì, chỉ có Jetman mới là lẽ sống của tôi. Người ta thường nói rằng chỉ khi mất đi rồi mới hiểu được cái gì là quan trọng, quả đúng như vậy. Có lúc, vì Jetman mà tôi mất bạn bè, còn bị ép bỏ học, đến mức từng thực sự oán hận. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi lại đem lòng yêu Jetman. Những ngày cùng Chỉ huy, Ryu, Kaori, Gai, Rai-chan chiến đấu vì thế giới, những sợi dây gắn kết giữa chúng tôi - đó chính là lẽ sống của tôi. Dù có nhiều chuyện khó chịu hay nỗi sợ bị Vyram giết bất cứ lúc nào, nhưng dù vậy, tôi đều gộp lại mà cháy hết mình như một chiến binh.

Dạo này, có đến căn cứ thì cũng chẳng thấy ai. Chỉ còn mỗi Chỉ huy. Lần này, ngay cả chị ấy cũng chẳng có cách nào xoay sở, ngày nào cũng ngồi thẫn thờ. Tôi có ghé qua thì chị sẽ pha cà phê hoặc lấy bánh ra, nhưng ngồi đối diện uống trà cũng chẳng có gì để nói........ Rai-chan đã về nhà ổng.

Ryu thì biến mất khỏi bệnh viện, không ai biết tung tích.

Còn Gai với Kaori thì cứ như mấy hội viên ma của câu lạc bộ, chắc đang tìm cách để Jetman tự nhiên mà tan rã (tôi nghĩ vậy).

Nói về Rai-chan trước. Anh ta từng rơi vào bẫy của Vyram rồi bị biến thành con rối, cuối cùng còn bị hút cạn năng lượng. Sau trận chiến hôm nọ thì ổng bị khiêng về căn cứ, trông chẳng khác nào giẻ rách. Sống sót đúng là chuyện lạ. Những người khác từng gặp cảnh giống Rai-chan thì hầu hết đều mất mạng. Ấy vậy mà Rai-chan lại dần hồi phục. Mà khỏe lại thì cũng tốt thôi... nhưng rồi một ngày, cuối cùng anh ấy lại nhớ ra. Nhớ tất cả những việc mình đã làm.

Trong khoảng thời gian bị Vyram điều khiển, Rai-chan vốn không còn là chính mình, ký ức cũng chẳng có gì. Giá mà cứ như thế mãi thì hay biết mấy. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, Rai-chan lại biết được sự thật: rằng chính tay mình đã nhằm vào mạng sống của rất nhiều người.

Rồi còn chuyện anh ta đã từng định giết Kaori nữa.

Với Rai-chan, chắc đó là cú sốc không tưởng tượng nổi. Dù lý do thế nào đi chăng nữa, sự thật là anh đã ra tay với chính người mà anh yêu nhất trên đời. Rai-chan vốn dĩ đã rất dễ suy sụp, nên chỉ cần nghĩ tới việc anh ấy đã tự trách mình ra sao thôi cũng đủ khiến tôi đau thắt cả ngực. Rai-chan để lại chiếc vòng tay trong căn cứ, chẳng nói một lời với ai rồi về quê nhà... chắc là với ý định sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Một lần, Chỉ huy có đến tận nhà Rai-chan để xem tình hình, nhưng khi quay về thì chẳng kể gì hết. Khi tôi ngỏ ý muốn đi gặp thì chị ấy chỉ nói rằng: “Giờ thì… chưa được đâu.”

Trường hợp của Ryu còn nghiêm trọng hơn cả Rai-chan nữa. Tôi lúc nào cũng nghĩ Ryu là người mạnh nhất trong chúng tôi, gần như một kẻ nửa người nửa máy, chẳng bao giờ chịu khuất phục. Từ đầu tới chân, anh ta chính là một chiến binh 100%. Vậy nên khi nghe tin Ryu mất tích sau trận chiến vừa rồi với Vyram, tôi cũng chẳng mấy lo lắng. Tôi tin chắc anh sẽ lại trở về và khỏe mạnh như xưa thôi.

Nhưng không... anh đã nhập viện. Chính Ryu đó!

Có một bệnh viện nào đó gọi điện báo, thế là chúng tôi (Chỉ huy, tôi, Gai và Kaori) vội vã chạy đến. Ở đó Ryu đang nằm yên trên giường, cơ thể đầy thương tích.

Nghe nói Ryu trong tình trạng thoi thóp đã ngã gục ở đâu đó, rồi được một người đi ngang đưa vào bệnh viện. Toàn thân rách nát, Ryu trải qua hai cuộc đại phẫu khi vẫn còn hôn mê, và bằng cách nào đó đã sống sót. Có lẽ là nhờ thể lực phi thường của Ryu, cộng thêm Sóng Birdonic. Sau khi Ryu tỉnh lại và nói tên tuổi, bệnh viện mới liên lạc với chúng tôi.

Khi Ryu nhận ra chúng tôi, khuôn mặt băng kín băng trắng của anh méo mó nhăn lại mà cười... Nụ cười đó như thể khiến cơ mặt kêu “rắc rắc” vì quá đau đớn.

“Rie... sống rồi.”  Ryu nói.  “Cô ấy còn sống.”

Cái tên nghe rất quen. Hình như là người yêu cũ của Ryu, tôi nhớ Kaori từng kể với tôi. Nhưng những gì Ryu kể tiếp theo thì quả là khó tin.

Rie tưởng đã chết nhưng thực ra vẫn còn sống, và cô ấy đã bị Vyram tẩy não. Bây giờ Rie đã trở lại bình thường và quay về. Không sao nữa rồi. Tôi yêu Rie, và Rie cũng yêu tôi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác…

Nghe cứ như chuyện bịa đặt. Chỉ huy, tôi, Gai và Kaori, tất cả đều chỉ biết đứng ngây ra nghe Ryu nói. Nếu là sự thật thì đúng là chuyện chấn động đến mức muốn lộn cả tròng mắt. Nhưng với tôi, nội dung câu chuyện không khiến tôi sốc bằng chính cái cách Ryu thể hiện.

Ryu cứ mỉm cười trong suốt lúc nói chuyện. Anh cứ cười mơ hồ như thể đang phê thuốc, chẳng buồn nhìn chúng tôi.

Ryu tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Về sự tuyệt vời của người phụ nữ tên Rie, về những kỷ niệm của hai người, về tương lai của họ... Dường như chuyện Vyram đã trở thành thứ chẳng còn quan trọng nữa. Ryu nói mãi không dứt cho đến khi y tá hoảng hốt phải tiêm thuốc. Nhưng ngay cả khi dần thiếp đi, Ryu vẫn lẩm bẩm tên người yêu.

Rie... Rie... Rie...

Ryu đã không còn là một chiến binh nữa. Và ngay trong đêm hôm đó, anh biến mất khỏi bệnh viện. Tất nhiên là không hề có giấy phép xuất viện. Không ai hay biết Ryu đã trốn đi, và từ đó đến nay, chúng tôi tìm khắp nơi mà vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín.

Còn Gai và Kaori, họ thực sự nghĩ gì về chuyện của Ryu hay của Rai-chan? Có thật họ lo lắng không?

Nói thẳng, tôi chẳng muốn nhắc đến hai người đó lúc này. À không, tôi chỉ nói đúng một câu thôi...

               

ĐỒ PHẢN BỘI!

               

                 

2

             

             

Aaahhh, trời ạ.....

Đổi chủ đề thôi. Đến lúc phải nói một chút về bản thân mình rồi.

Hôm qua, tôi nhận được điện thoại từ ba đứa bạn cùng lớp hồi cấp ba: Hiroko, Yoshie và Shizuka. Họ rủ tôi ra quán cà phê gặp mặt. “Lâu rồi không gặp, mình cùng nhau ăn chút gì ngọt ngọt rồi tâm sự nhé.” Như vậy đấy. Hôm đó trời rất đẹp. Trên đường đi, tôi nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ thời học sinh, bất giác thấy lòng mình cũng rộn ràng hơn.

Phải rồi, thỉnh thoảng cũng nên xõa hết mình chứ. Chuyện Vyram, chuyện Jetman thì tạm quên đã. Có ngồi ủ rũ thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Thế nhưng khi tới quán và gặp lại các bạn, họ vừa ăn anmitsu vừa bắt đầu nói chuyện... tôi chỉ biết ngồi ngẩn ngơ.

Tôi hoàn toàn không theo kịp câu chuyện.

Hay đúng hơn là nó chẳng thú vị gì hết. Chuyện một giáo viên mới đã nhận được thư tình từ ai đó ở lớp bên cạnh. Chuyện có một tiệm crepe ăn rất ngon mới mở ở trước ga. Chuyện ca sĩ thần tượng này kia là gay hay là les... Mấy chuyện đó thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng lý do tôi sững sờ không phải vì tôi khó chịu với mọi người, mà là vì ngạc nhiên về chính mình.

Chính tôi đã thay đổi.

Mấy đứa bạn vẫn như trước. Cuộc sống thường nhật của một chiến binh đã thay đổi tôi, và giờ đây tôi đứng rất xa, rất xa mọi người. Tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại với họ nữa.

Tôi rời khỏi quán một mình, cảm thấy gần như tuyệt vọng. "Mình không nên nghĩ về điều đó nữa", tôi tự nhủ vậy. Nếu bây giờ nghĩ về bất cứ điều gì, nó sẽ chỉ khiến tôi ngày càng lạc lõng giữa đám đông.

Cuối cùng, khi tôi đang lang thang quanh thành phố lúc chạng vạng, một người đàn ông cố gắng tán tỉnh tôi. Đó là một anh chàng kiêu kỳ, giống như chim cu gáy trong một chiếc xe hơi hào nhoáng.

Tôi lên xe anh ta. Anh ta hoàn toàn không phải mẫu người tôi thích, nhưng điều đó không quan trọng.

Tôi muốn làm tình. Tôi muốn một trải nghiệm gây sốc để khiến tôi quên hết mọi thứ, dù chỉ trong chốc lát.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng gã đàn ông kiêu kỳ với chiếc khăn choàng bóng loáng và khuôn mặt mịn màng như quả trứng luộc lái xe về phía những ngọn núi, rồi dừng lại ngay trước hồ.

Thật yên tĩnh. Sắc màu của hoàng hôn đang phai dần phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng như gương.

Hơi thở gấp gáp của gã điệu đà ấy bắt đầu phả lên mặt tôi, thân hắn đè chặt xuống ghế phụ. Váy tôi bị vén lên, hàng cúc áo sơ mi lần lượt bật tung.

Còn tôi thì ngây người nhìn ra mặt hồ. Chính lúc đó, một cánh chim hạ xuống giữa lòng nước. Từ mặt hồ đang giao động, những gợn sóng nhỏ cứ lan ra liên tục, chậm rãi hướng về phía tôi. Trong tôi, có cái gì đó bật tung.

Tôi tung cú đấm vào mặt gã, rồi lao ngay ra khỏi xe.

Tôi cắm đầu chạy xuyên vào rừng.

Buồn quá đi. Nỗi buồn tôi kìm nén bấy lâu, nay dâng trào từng đợt, từng đợt, như những gợn sóng đang lan tỏa từ mặt hồ.

Rai-chan...” tôi gào thét trong lòng: “Quay lại đi, Rai-chan... Em muốn được ăn cà chua của anh thêm một lần nữa.

Ryu...” tôi gào lên:  “Anh biến đi đâu rồi, đang làm gì vậy? Quay lại dạy em quyền pháp đi chứ...

Gai, Kaori...” tôi hét: “Trở về đi, quay lại đi! Chúng ta hãy cùng chiến đấu. Chúng ta là Jetman, năm người mới là một khối thống nhất cơ mà!

Tôi cứ thét gào như vậy.

Rai-chan, Ryu, Kaori, Gai... tất cả... tất cả mọi người...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận