Translated by Cam Màu Cam/ Edited by HoanBeo1123
“Theo em thì nó là một lựa chọn mà không ai phải chịu tổn thương. Và cha mẹ em chỉ là tôn trọng quyết định của con trai họ.”
Mặc dù tôi đang cố tỏ ra bình thản, Tenjo - sensei vẫn không bỏ qua chút run rẩy nào trong giọng nói của tôi.
“Em thật sự tin là như thế sao?”
“Cách tốt nhất để mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo là em phải rời xa Kaguya.”
“Tại sao em lại nói như thể đây là chuyện của ai khác chứ không phải của chính mình vậy?”
“…hả?”
Ban đầu, tôi không hiểu Sensei đang chỉ ra điều gì. Nhưng rồi, nét mặt cô ấy hiện lên vẻ buồn bã xen lẫn giận dữ.
“Giờ thì chị hiểu vì sao em lại trưởng thành đến thế, Yuunagi - kun. Em có thói quen luôn lúc nào cũng ưu tiên người khác và đặt bản thân sau cùng.”
“Nhưng em nghĩ mình khá thành thật trong việc thể hiện mong muốn của mình mà.”
Tôi cố pha trò, nhưng biểu cảm của Sensei vẫn chẳng thay đổi.
“Tinh thần hy sinh vì người khác thì đáng quý đấy, nhưng nếu cứ mãi như vậy trái tim em sẽ tan vỡ mất.”
“Nhưng đây là lựa chọn mà chính em đưa ra cơ mà!”
Giọng nói đầy cảm xúc của tôi vọng trong nhà chứa dụng cụ thể thao.
“Em đúng là đồ ngốc mà.”
Vừa dứt lời, Tenjo - sensei ôm lấy tôi.
Cô ấy vuốt nhẹ đầu tôi một cách nhẹ nhàng và ấm áp đến nỗi tôi không nỡ kháng cự.
Trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ mái tóc màu nắng hạ ấy, tôi dần bình tĩnh lại.
“Sensei… đây là trường học đó.”
“Chỉ lần này thôi, chúng ta hãy cho lần này làm ngoại lệ đi.”
Với lời thì thầm dịu dàng ấy, tôi ngoan ngoãn dựa vào cô ấy.
“Em có cảm thấy rằng, cuộc sống của em sẽ tốt hơn nếu em không có em kế không?”
“Không, em rất hạnh phúc khi có em ấy. Chính Kaguya đã dạy em biết rằng, không cô đơn là điều tuyệt vời thế nào. Dù sao thì, em ấy mãi mãi là một người em gái quan trọng với em.”
“Xem ra em đúng là một người anh tuyệt vời nhỉ?”
Dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng chỉ có thể là anh trai của Nishiki Kaguya.
“Ừm hửm, và đó là lý do cô chọn em. Em tốt bụng đến mức cô không thể chọn ai khác ngoài em cả.”
Chỉ có người phụ nữ này mới hiểu được tận đáy lòng tôi.
“Sensei…”
“Gì vậy?”
“Em không hoàn hảo đâu… Em cực kỳ quan tâm đến mấy chuyện gợi cảm.”
“Cô biết. Cô lúc nào cũng cảm nhận được ánh nhìn của em mà.”
“Em muốn hôn cô, Sensei.”
Khi mặt chúng tôi gần như kề sát bên nhau. Tôi nhìn thẳng vào mắt Sensei.
Đôi mắt ẩm ướt như đá quý, đôi gò má ửng hồng như đào và đôi môi trơn bóng làm tôi chỉ muốn hôn lên ấy… tất cả khiến tôi chỉ muốn tiến lại gần hơn nữa.
“Yuunagi - kun…”
“Đây là ngoại lệ đúng không?”, nói rồi, tôi nhẹ nhàng chạm vào má cô ấy.
Nghe tôi nói, hai tai cô ấy đỏ bừng và hàng mi dài khẽ run lên.
“Đ-đừng mà…”
Tuy miệng nói vậy, nhưng cô ấy không hề lùi lại.
Tôi chẳng biết cô nhắm mắt vì sợ, hay vì đang chờ đợi nữa.
Ngay lúc này, mọi thứ dường như biến mất và thế giới chỉ còn mỗi hai người chúng tôi. Nụ hôn này sẽ là bí mật chỉ của riêng chúng tôi, một bí mật không lời.
Tôi nhẹ nhàng dùng tay lau khóe môi cô ấy.
“Sensei, trên môi cô có dính một ít socola.”
“Gì cơ…”
Tôi giơ ngón tay trỏ lên, trên đó vẫn còn dấu vết của thanh sô cô la ngọt ngào kia.
“Hình như khi nãy, cô bị dính lại socola đó.”
“– –!!!”
“Lần này là chỉ đòn trả đũa hôm nọ thôi. Hay là… cô thật sự sẵn sàng để em hôn hả?”, nói rồi, tôi nở một nụ cười tinh quái để trêu chọc cô ấy.
Mặt Sensei vẫn cúi gằm, cô ấy đấm vào ngực tôi mấy cái trong khi miệng thì phát ra những âm thanh mơ hồ.
“Không có gì hết! Không gì hết luôn!”
“Cái gì cơ?”
“Im đi! Im ngay! Câm mồm lại!”
“Xin lỗi vì em đã khiến chị trông mong… Thế để em thử lại lần nữa nha?”
Tôi giả vờ định đưa tay lên vai Sensei…
“Nishiki, em ở trong đó hả? Tenjo - sensei cũng có trong đó phải không?”
… một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng của Akira.
“Kuhouin - san! Tốt quá! Bọn này bị nhốt ở bên trong rồi! Em mở cửa giúp cô với!”
Tenjo - sensei lập tức đẩy tôi sang một bên, lao ra cửa như tên bắn.
Cô ấy chẳng còn quan tâm đến việc bị bắt gặp nữa rồi.
“Chờ xíu nha, Reiyu - chan - sensei! Nikki, tớ mở cửa liền đây!”
Cuối cùng, cánh cửa bật mở.
“Reiyu - chan - sensei và Nikki, tớ tìm thấy hai người rồi~!”
Mayuzumi - san vui vẻ chỉ tay vào bọn tôi.
“Cảm ơn nhé!”
Tenjo - sensei lao ra ngoài như bị ai đuổi theo sau.
“Sensei, tại sao cô vội vã bỏ đi vậy?”
Akira nghiêng đầu khó hiểu.
“À, tớ hiểu rồi! Nikki, cậu vừa làm gì mờ ám với Reiyu - chan - sensei đúng không?”
“Tôi thử rồi nhưng mà bị từ chối.”
Tôi thản nhiên bước ra ngoài, tiện thể pha trò một chút.
“Không có chuyện đó đâu!”
Sensei lập tức bác bỏ.
“Nishiki, cậu tệ quá. Cậu khiến Sensei cảm thấy rất khó xử luôn đó.”
Mặt Akira thì trở nên vô cảm một cách đáng sợ.
“Kuhouin - san, xin em đừng tin lời em ấy!”
“Nhưng Sensei, mặt cô đỏ ửng luôn kìa.”
Akira nheo mắt như thể đang soi từng chi tiết.
“Tại trong đó nóng quá thôi!”
“À, là do tớ hăng quá nên lỡ làm tăng nhiệt độ của cả nhà kho thôi.”
Tôi chém gió để bao che cho Sensei.
Ừm… lại là kiểu phản ứng dùng mình lấp lỗ châu mai rồi. Có lẽ là tôi có vấn đề thật.
“Ôi trời, Nikki, cậu đúng là tên quái vật mừ~”
Mayuzumi - san thì cười phá lên.
“Mà khoan đã, sao cậu lại bị nhốt trong đó cùng Sensei vậy?”
Bỏ qua chuyện vừa rồi, Akira hỏi nghiêm túc.
“Chỉ là tai nạn thôi. Trong lúc bọn tớ đang dọn dẹp thì vô tình bị ai đó không để ý mà nhốt lại.”
Tôi để ý thấy Sensei đang đứng cạnh có vẻ bồn chồn. Cô ấy muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng cũng không dám hành động bừa trước mặt học sinh.
Thấy thế, tôi vội nghĩ ra một cái cớ, “Sensei, cô cứ đi trước đi. Em sẽ khóa cửa rồi đem chìa trả lại phòng giáo viên sau.”
“Vậy cô trông cậy hết vào em nhé!”
Cô ấy nhìn tôi như thể đặt trọn niềm tin, rồi lập tức rời khỏi nhà chứa.
“Này này Nikki, cậu có chắc là cậu không làm gì thật đấy chứ? Mũi tình yêu của Ririka nhạy như chó nghiệp vụ và tớ ngửi thấy mùi mờ ám à nha.”
Sau khi Tenjo - san rời đi, nhà thể thao chỉ còn ba đứa, Mayuzumi - san lập tức áp sát với ánh nhìn đầy nghi vấn.
“Mayuzumi - san, cậu thử tưởng tượng xem nếu có ai định sáp vô cậu đúng lúc cậu đang cố nhịn đi vệ sinh thì sao?”
“Thì mời bạn ấy cút đi thôi ✩.”
“Đấy, cậu thấy chưa?”
“Ừm~ cậu nói cũng có lý phết.”
“Chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.”
Tất nhiên là vậy rồi.
Chẳng ai nhìn vào lại nghĩ giữa Tenjo Reiyu và tôi có gì đặc biệt cả. Chính họ cũng nghĩ vậy.
Nếu không có bằng chứng nào rõ ràng trước mắt, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì giữa bọn tôi cả.
“Chà, đúng là một phen hú hồn nhỉ?”
“Thật sự, may mà các cậu tới kịp nên tớ được cứu đó. Cảm ơn hai cậu nhiều.”
“Thì tớ gọi cậu mãi không được, nên tớ mới quay lại trường. Sau đó, tớ thấy balo cậu vẫn để trong lớp nên tớ mới đi lên phòng giáo viên hỏi Sensei. Nhưng rồi tớ lại phát hiện Sensei cũng chưa quay lại. Thế là tớ tìm được cậu”
“Xin lỗi vì làm phiền các cậu nha.”
“Vậy đền tội bằng cách bao tụi tớ ăn trưa đi.”
“Chuẩn luôn! Ririka và tớ là ân nhân cứu mạng của cậu đấy.”
“Rất hân hạnh.”
Sau bao nhiêu sự kiện mà tôi đã trải qua vào ngày hôm nay, tất nhiên, tôi sẽ ngoan ngoãn mời mọi người bữa trưa rồi.


2 Bình luận