Translated by Cam Màu Cam/ Edited by HoanBeo1123
“Nếu cái tên đó định gây chuyện thì em sẵn sàng nhào vô vì cô luôn đó.”
"Giờ chúng ta đang ở trường, em lo mà điều chỉnh thái độ cho phù hợp đi, Nishiki - kun."
"Vâng ạ."
Tôi biết chứ. Có lẽ chỉ là tôi đang lo lắng thừa thôi.
Dẫu vậy, tôi không thể không lo lắng trước tình huống ấy.
Tôi chưa từng thực sự đánh nhau lần nào, nhưng nếu cần thiết, tôi sẵn sàng siết chặt nắm đấm.
Không phải ai cũng lý trí cả. Trên đời này vẫn có những người mặt dày đến mức nổi giận ngược lại, dù rõ ràng lỗi là ở họ.
Nếu ai đó quan trọng với tôi bị đe dọa, tôi sẽ bảo vệ người đó bằng tất cả những gì tôi có.
"Cảm ơn em vì đã lo cho cô."
Mái tóc dài của Sensei khẽ đung đưa khi cô quay lưng bước vào kho dụng cụ thể thao.
"À, mình biết ngay là kiểu gì tụi nó cũng vứt bừa bãi mà."
Thay vì nằm im trong giỏ, mấy quả bóng rổ nằm lăn lóc trên nền đầy bụi.
Thấy vậy, Sensei nhặt nó lên với tinh thần đoán trước được chuyện này. Tôi cũng phụ cô ấy một tay và nhặt một quả khác lăn sâu vào góc phòng.
"Nè, Sensei, chuyện lúc nãy... cô định nói gì với em thế?", tôi vừa xoay quả bóng trên tay vừa hỏi.
"Ừm... cô đoán là ở đây thì không cần lo có ai nghe rồi."
Tenjo - sensei dần buông bỏ vẻ nghiêm nghị trong ‘chế độ giáo viên’, và để lộ gương mặt dịu dàng như chị gái nhà bên.
"Cô có hơi lo lắng cho em mấy hôm nay."
"Có hôm qua thôi chứ những hôm khác em vẫn ngủ đủ mà."
Thật ra sáng nay tôi ngủ quên vì thức tới tảng sáng. Tôi thậm chí suýt chút nữa là quên gọi Akira dậy. Thành ra, tôi với cậu ấy phải ghé cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng. Như thường lệ, Akira cần mẫn đã đãi tôi một thanh sô cô la.
"Ừ, giấc ngủ là quan trọng đấy. Nhưng mà không biết vì sao, cô vẫn thấy em có chút gì đó u ám trong ánh mắt."
"Đó có khi chỉ là tưởng tượng của cô thôi."
"Nếu là vậy thì tốt... nhưng linh cảm của cô lại mách bảo rằng đầu óc em đang có chuyện buồn."
Sensei có vẻ hơi lưỡng lự.
"Cô đang nói về chuyện của Kaguya phải không? Em với em ấy không có gì đâu."
"Nhưng cô không thấy như vậy. Em có thể tâm sự với cô nếu em gặp căng thẳng mà."
"Chẳng phải giáo viên không nên dính vô chuyện gia đình học sinh à?"
"Nếu giúp được một học sinh thì cô sẽ làm."
Sensei vẫn không bị lay chuyển và khăng khăng muốn giúp đỡ tôi.
"Cô đúng là một cô giáo tận tụy nhỉ?"
"Nishiki - kun, mỗi lần thấy khó nói, em lại né tránh bằng kiểu nói xéo đúng không?"
"Uầy, miệng em chỉ hơi đanh đá thôi mà."
"Nhưng người hàng xóm mà cô tin tưởng không phải là kiểu người hời hợt như vậy."
Lời nói thẳng thắn của Tenjo - san khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi vì đã lảng tránh cô ấy.
Trong khi tôi đang suy nghĩ câu đáp lại, tôi nghe tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ bên ngoài nhà chứa của nhà thể thao.
"Có người tới!?"
"!? Mau trốn đi!"
Sensei bất ngờ đẩy tôi ngã xuống đệm. Thế là cô ấy ngã nhào lên tôi.
Chúng tôi nín thở, giấu sự hiện diện của mình và không động đậy gì.
Cô ấy đang đè lên tôi.
Ngó lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Tenjo - sensei gần ngay trước mắt. Đôi mắt cô gần đến mức tôi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đấy.
Dù tôi đã ngắm nhìn cô ấy biết bao nhiêu lần, cho dù chúng tôi có đang ở khoảng cách mà cả hai có thể nghe được nhịp thở của nhau, vẻ đẹp Tenjo Reiyu vẫn khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.
Bỗng nhiên, ký ức về đêm mưa đó, cái đêm tôi đã bất cẩn đè Sensei xuống giường cô trong một phút yếu lòng hiện về.
Nghĩ đến hành động mất kiểm soát hôm đó, tôi vội xoay người để tránh đi.
"Đừng cử động!"
Một tiếng thì thầm như mệnh lệnh nhẹ nhàng khẽ lên.
Cánh tay Sensei đang run nhè nhẹ.
Chỉ cần chúng tôi động một chút, tiếng động tạo ra sẽ khiến cả hai bị phát hiện ngay.
Tôi nằm im, tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này là chờ đợi và kiềm chế cảm xúc. Sẽ là một hiểu lầm to tướng nếu người ta bắt gặp giáo viên đang đè học sinh như thế này.
Chúng tôi tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện được.
Cùng lúc ấy, tôi nhận ra một sự thật khủng khiếp.
"May thật, Tenjo - sensei về rồi."
"Lúc đó nguy ghê. Tớ quên khóa cửa rồi."
"Nếu bị phát hiện, cô ấy sẽ lại nổi điên cho mà xem."
"Cậu lo khóa cửa rồi chuồn lẹ đi."
Hóa ra là mấy đàn anh bị Sensei mắng lúc nãy quay lại khóa kho. Tuy nhiên, đó chẳng phải là chuyện tôi bận tâm tới vào lúc này.
Thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận rõ ràng là trọng lực đang đè nặng lên ngực mình.
Ngực của Sensei đang đè lên tôi. Hai khối mềm mại, ấm nóng và nặng nề đang áp chặt vào người tôi.
Tôi đang ở thiên đường hay địa ngục vậy?
Tôi ráng hết sức để duy trì sự cân bằng này mà không di chuyển gì.
Tuy nhiên, tư thế này quá kích thích.
Hơi thở nhẹ, cái chạm nhau qua da thịt, mùi hương ngọt ngào, và cả cái trọng lượng hùng vĩ mà tôi đang cảm nhận trên ngực mình.
Tệ quá. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của sự tiếp xúc vật lý. Lý trí của tôi như bị sóng đánh cuốn trôi, bản năng của tôi như dòng dung nham muốn phun trào.
"Cô thả em ra được chưa?"
"Em chịu đựng đi. Cô cũng sắp chịu hết nổi rồi."
"Nhưng mà em đang gặp nguy cấp thật đấy."
"Thêm chút nữa thôi."
"Em không chịu nổi."
"Nếu chúng ta ra bây giờ thì giải thích làm sao đây?"
“Cứ nói rằng đó là một tai nạn…”
“Em nghĩ xem nói vậy mà được hả?”
"Thì tại Tenjo - san đè em mà…"
"Cô hoảng quá nên mới vậy!"
Trong khi chúng tôi thì thầm, tiếng khóa cửa vang lên.
Khi không còn ai ở ngoài cửa nữa, Sensei từ từ đứng dậy.
"Phù... may là chúng ta không bị phát hiện."
"Em thì sắp bốc cháy luôn rồi..."
Tôi nhanh chóng ngồi chồm hỗm xuống. Xém chút là tôi tiêu rồi.
"Sao nhìn em trông ủ rũ vậy?"
"Cô đừng để ý. Quan trọng hơn là nhà kho bị khóa rồi.”
“Chúng ta phải làm sao giờ?"
Mặt Sensei tái mét.
"Mà sao cô lại trốn vào lúc đầu vậy? Lúc nãy, nếu cô hành xử tự nhiên như đang nhờ em đi cất bóng là được rồi mà."
"N-nhưng tình huống bất ngờ quá. Cô sợ bị hiểu lầm nên mới hành động như vậy thôi… Cô xin lỗi."
Người phụ nữ này đúng là hay mắc lỗi kỳ lạ mỗi khi cô ấy hoảng loạn.


4 Bình luận
YAAI
thanks