• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 02: Sự Thật, Mà Không Thể Giải Thích

1 Bình luận - Độ dài: 2,247 từ - Cập nhật:

Sự Thật, Mà Không Thể Giải Thích

Một cơn gió mạnh cuốn tung bụi đất lên sân, bao phủ bầu không khí sau giờ học bằng một màn mờ mịt. Tôi ngồi trên cầu thang nhỏ dẫn từ khu nhà học xuống sân thể dục, vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa quan sát các hoạt động sôi nổi của những thành viên CLB thể thao. 

Vài người có quan điểm rằng: Mùa đông chán òm vì con gái mặc nhiều quá. Nhưng nói vậy khác chi báng bổ, ta nên thay đổi góc nhìn đi. Đúng thế, đó là con gái khoả thân đang ăn mặc hớ hênh trong lúc chạy! 

Nghĩ như vậy đã thay đổi hoàn toàn những gì các bạn tin tưởng chưa? Có khiến các bạn cảm thấy rất hưng phấn không? Ngày nào cũng là ngày tuyệt vời! À rồi, tôi không sao, hôm nay tôi uống thuốc rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Từ phía cầu thang, tôi có thể quan sát toàn cảnh sân tập. Có những thành viên CLB khoả-thân-mặc-đồ đang đá bóng về phía nhau hay gì đó. Ở xa xa phía sau là CLB điền kinh đang tập leo thang. Dù gì thì giải marathon cũng sắp đến rồi.

Bị làn gió lạnh táp vào mặt, bạn chạy bộ dọc sông Tama, phần thưởng và tiếng vỗ tay đang chờ đón người chiến thắng. Đúng là một sự kiện tuyệt vời. CLB của chúng tôi dĩ nhiên cũng đang nhắm tới thành tích chạy ở mức trung bình, hoặc có khi là một phép mầu. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, điền kinh có rất nhiều nội dung khác nhau, như ném lao, đẩy tạ, ném đĩa, chạy nước rút, nhảy cao, nhảy ba bước, chạy cự ly ngắn, vân vân và mây mây, nên không phải thành viên nào trong CLB cũng cố gắng giành chiến thắng ở nội dung marathon. Thí dụ, không phải cậu trai nào ở tầm tuổi tôi cũng dành cả ngày tưởng tượng con gái khoả thân đâu. [note74628]

Dẫu sao, vài người trong số các bạn sẽ đồng tình với tôi rằng một cô em Kouhai dễ thương hoàn toàn khoả thân sau lớp quần áo. Tôi và bạn đều vậy, mọi người đều thế.

'Con trai đều là biến thái. Nhìn Senpai là thấy.'

Tất nhiên vẫn còn ai đó hiểu lầm. Thật rắc rối mà. 

Một quả cam thối thì phải loại bỏ khỏi tập thể, đúng không?

Dù gì, với logic 'Ta là CLB điền kinh, nên mọi người đều chạy', tất cả mọi người đều bừng bừng khí thế tập luyện. Dẫu vậy...

"A, lại nữa rồi..."

Một quả bóng chày vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung, còn tôi ngước mắt lên dõi theo. Nó bay vọt qua sân tập rồi bổ nhào xuống đất như loài dã thú nhắm đến con mồi. Mỗi khi có tiếng cảnh báo vang lên, buổi tập của CLB điền kinh lại phải tạm dừng. Tuy ở khá xa khu vực tiếp đất dự kiến nhưng họ vẫn phải sơ tán.

Dù là tôi đang dõi theo hoạt động của CLB điền kinh, nhưng lượng bóng bay về phía họ đã phải dùng hai bàn tay để đếm rồi.

Quả bóng chày lăn về phía cầu thang nhỏ tôi đang ngồi. 

"Em xin lỗi! Cảm ơn chị ạ!" 

Một thành viên CLB bóng chày trọc đầu đến nhặt bóng. Còn các thành viên CLB điền kinh dõi theo với vẻ mặt như nhai phải bọ. Một người trong số đó còn tách nhóm, rảo bước về phía tôi.

"...Này."

Tôi nghe thấy một giọng đay nghiến lạnh lùng. Mái tóc đuôi gà ngắn bay phất phơ sau lưng, cô gái khoanh tay dưới bầu ngực nảy nở ấy. Cái lườm của cô như ánh mắt sắc lẻm của loài cáo vậy. Đúng thế, không ai khác đó chính là vị chủ tịch tương lai của CLB điền kinh, Maimaki Mai, còn gọi là MaiMai-san. Tôi có thể khắc hoạ chi tiết từ đầu đến chân của thân hình đầy tội lỗi sau lớp áo jersey ấy của cô ta, nhưng nếu đem ham muốn vô cùng tận của tôi và tình bạn với người đó lên bàn cân, thì tôi đành nén nước mắt mà kết thúc sự so sánh đó. Bởi lẽ chúng tôi là bạn. 

Maimaki đứng đối diện thành viên CLB bóng chày kia, ngó lơ tôi hoàn toàn. Cô hướng ánh lườm về phía bạn đó. 

"Dừng lại được chưa? Tởm lợm nó cũng vừa vừa phai phải thôi." Cuối cùng đã bật ra rồi. 

Cái này không quan trọng lắm đâu, nhưng bị nói là 'tởm lợm' lại khiến tôi hứng lên đấy. Tưởng tượng nhé, thức dậy vào sáng sớm đã thấy cô ta nằm bên cạnh tôi, chỉnh lại quần áo xộc xệch dưới lớp chăn. Rồi thêm vào 'Tởm quá đấy~' cùng đôi mắt nheo lại, tay ôm mặt thì tôi chắc phát cuồng lên mất thôi. Nhưng tôi sẽ không tưởng tượng ra thế! Bởi vì chúng tôi là bạn.

'Tởm quá đấy <3.' (Tôi nghĩ)

"Suốt ngày bắn tung toé sang bên này. Có ý gì hả?"

"Dạ em xin lỗi..."

"Tưởng tượng xem bọn này cảm thấy gì đi. Chả tập tành được gì cho ngày thi hết."

"Em xin lỗi..."

"Hết kiên nhẫn rồi. Bậc cha chú gặp cảnh này cũng hết kiên nhẫn nữa là. Là thế đó, hiểu chửa?"

"Vâng, em thật sự xin lỗi..." 

Cậu trai được giao nhiệm vụ nhặt bóng cúi đầu liên hồi, vẻ chán nản ra mặt. Cái mụn trứng cá trên cánh mũi làm cậu ta trông như học sinh cấp 2 ấy. Ừ thì trong một năm tập luyện chắc gì đã đánh được homerun, nhưng tôi nghĩ đè cập ta xuống sát đất thế này không phải là ý hay nhất đâu.

"MaiMai, ta thôi đi nhé?"

“…Usu?”

Khi tôi lên tiếng, cậu trai kia hơi bất ngờ nhìn về phía này. Cậu ta hẳn đã bận xin lỗi quá mà không để ý xung quanh gì rồi.

"Hừm..." MaiMai khịt mũi như đã biết thừa tôi ở đây từ trước nhưng chủ động ngó lơ tôi. Khuôn mặt ban đầu méo xệch đi vì giận nay đã dịu bớt rồi.

"...Túm cái váy là phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa nhé. Giỏi lên đê."

"Vâng, em cảm ơn chị!"

"Nhớ lấy!" Cô gái lảng mắt đi. 

Maimaki Mai, còn gọi là Tsunderu-san, bề ngoài thì độc mồm độc miệng thế chứ nội tâm cũng có chỗ dịu dàng đấy. 

"Cảm ơn nhé MaiMai. Bà mắng tên đó vì đội tuyển thôi nhỉ?"

"Im đi YouYou. Nghe thấy giọng mi đã đủ phát tướng cái bụng lên rồi."

"......"

Chỉ cảm ơn mà đã bị chửi rồi. Quái thật... Sao bạn ấy có thể kiềm chế trước mặt bạn thành viên CLB bóng chày, mà ngay lúc bắt chuyện với tôi là kiến thức đồi truỵ cứ tuôn ra hết nhỉ?

"...Hm?" Cậu trai mặt mụn đảo mắt nhìn hai người như đang hình dung xem chúng tôi có quan hệ gì. 

"Ồ, cậu ta hỏi bà kìa."

"Đừng có gộp cả đám lớp mười vào mấy lời đồi truỵ của mi nữa đi YouYou. Đồ khốn khoan xuất sớm chết tiệt."

"Bà mới là đứa dâm dê hơn đấy nhé! Tôi đã từng nói gì tương tự chưa?"

"Từ cái lúc mi bắt đầu 'Tởm quá đấy <3' kia kìa."

"Sa... sao bà biết?"

"Ai mà chả biết. Đừng tưởng mi sẽ được tha thứ chỉ bởi vì không nói ra bằng mồm nhé. Gì? Ý là mi định xả vào trong thành viên CLB bóng chày hả? Dục vọng vô tận luôn nhở?"

"Đừng có tự bịa chuyện rồi lại lập tức tự thấy ghê người nữa đi! Mà bà nói tục vậy chưa đủ hả? Bà đang kéo cả cậu kia vào kìa! Thấy chưa, em ấy cũng bị đứng hình rồi đó!" 

"Dạ! Usu, usu!" Cậu trai run run vai, chả biết là đang cười hay chỉ đang bối rối nữa. 

"...Cảm ơn nhiều ạ!" Cậu ta nhặt bóng rồi cúi người về phía tôi. Đôi mắt to tròn như koala nom như vẻ đang cười. 

"Ừa..." Vẻ mặt ổn áp đấy, tôi nghĩ vậy. 

"...Lũ nhóc ác lớp 10 kia, muộn giờ rồi đó!" 

Một giọng nói gầm gừ và tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Người xuất hiện là một tên con trai vạm vỡ, tay cầm gậy bóng chày. Mặt hắn ta nom cứ như con gorilla trong sở thú vậy. Để đáp lại, lưng cậu bé koala bật thẳng dậy.

"Usu! Em xin lỗi!"

"Đừng có thêm dầu vào lửa nữa đê! Quay về tập luyện!"

"Usu! Đã rõ!"

"Nào! Chạy nhanh lên! Phi đến chốt đê mấy thằng não tàn!"

Tôi loáng thoáng nghe được vài từ anh ta nói. Có lẽ lên lớp 12 nên anh ta đã "bản địa hóa" hơn. Dù gì, giao tiếp với các nền văn hóa khác, ở đây là với CLB bóng chày, cũng quan trọng mà.

"Usu! Chạy, em xin lỗi!"

"Một chốt nữa! Một chốt nữa!" 

"...Usu!" Cậu trai mặt mụn chạy hết sức bình sinh. 

Sau đó Gorilla-senpai cũng chuẩn bị rời đi, hẳn là ứng cử viên tiếp theo cho cú homerun. 

"Từ từ. Em chưa nói xong đâu." 

MaiMai gọi anh ta quay lại. 

"Hở?"

"Mấy người ngừng phun bóng về phía này được không?"

"Hởoo?" Gorilla-senpai ưỡn bộ ngực trông cứng như trống. 

"Các anh nghĩ ra bài tập nào tốt hơn được không? Tôi chỉ yêu cầu vậy thôi."

"Tập tốt hơn? Cô là ai hả? Nói tiếng Anh đi nhé ngốc." Gorilla-senpai khịt mũi một tiếng. 

Từ phản ứng của anh ta và trình độ song ngữ của CLB bóng chày, có vẻ như anh ta chả hiểu MaiMai đang nói gì sất.

"Anh gọi ai là đồ ngốc thế hả? Cứ nói đê. Làm như thể tôi quan tâm ấy..."

"Nhiễu sự. Nếu cô muốn càu nhàu gì thì chọn lúc khác mà tập nhá!"

"Gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào."

"Đừng có để tôi phải nhiều lời. Ông đây chả nhớ mình đã nói gì đâu!"

"Sao anh lại đánh trống ngực rồi kìa? Tôi hiểu là anh đang muốn thể hiện cái gì đấy, mà lượn về chỗ rừng rú khỉ ho cò gáy nhà anh đi được không?"

"Tao đang bảo lũ điền kinh chúng mày im mồm mà chuyên tâm luyện tập đê!"

"...Chèn ép bọn này vào chân tường như thế..." 

Cô ấy hẳn cố gắng lắm mới nói chuyện một cách văn minh được đấy, trông hai vai  phập phồng lên xuống kìa. Thế đây là điểm khởi đầu chiến tranh nhỉ? Tôi nghĩ vậy từ bờ đối diện.

Sân trường tôi khá nhỏ, đương nhiên là không nhỏ bằng trán mèo, nhưng cũng chẳng đủ cho tất cả các CLB thể thao cùng tập luyện sau giờ học đâu. Tất nhiên, điều này có nghĩa là ta cần điều tiết thời gian của các CLB thể thao khác nhau, nhưng quy định đó chưa được văn bản và nhà trường cũng không đặt ra một thời gian biểu cụ thể nào.

Nói cách khác, các CLB thể thao tự thảo luận với nhau. Nhưng khi giáo viên cố vấn không ra mặt thì chuyện sẽ thành ra như trên đấy. Hệt như hồi đi thực tế, học sinh được trao nhiều quyền tự do quyết định dù tốt hay xấu. 

Vấn đề là quá nửa số chủ tịch của các CLB thể thao toàn là những kẻ não cơ bắp chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. À đừng nói xấu Thép-san nhé. 

Dù sao thì, giống như cuộc chiến khốc liệt giành phòng trong khu nhà CLB, ở trên sân này cũng không khác là mấy. Tuy nhiên, CLB điền kinh của chúng tôi chưa bao giờ phải đối mặt với một cuộc chiến "sống còn" như vậy, bởi vì chúng tôi có sự đồng hành của vị vua bất bại chốn Savannah.

Thiên hạ vô địch, chị ta luôn nghiêm khắc với tất thảy, sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ yếu đuối dám ngỗ nghịch. Đánh lại sẽ bị đánh bay mà chạy đi sẽ bị truy đuổi. Giơ má phải ra để bị ăn tát thì chị ta sẽ sút vào má trái - Là nhận định chung về Thiết Vương.

Từ mùa hè vừa rồi, chị Tsutsukakushi Tsukushi kính yêu cuối cùng đã bắt đầu biết cười và bày tỏ tình cảm với người khác. Các thành viên CLB cũng bắt đầu thấy gắn bó hơn, song ra ngoài thì chị ta vẫn là thống lĩnh tuyệt đối khiến các CLB khác phải kinh sợ.

Dù CLB có trông bát nháo đến cỡ nào thì không ai dám trái lệnh Thiết Vương. Chị ấy từng là người quyết định xem sân tập sẽ được ai sử dụng. Hoà bình như vậy đã được đảm bảo. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi nhà Vua giải nghệ vì ôn thi đại học nào?

Chuyện tất yếu xảy ra là sự bình yên của khu rừng đã bị phá vỡ, một cuộc chiến sinh tồn mới lại nổ ra.

*

Ghi chú

[Lên trên]
Sông Tama là một con sông lớn và quan trọng ở Nhật Bản, chảy qua Tokyo và các tỉnh lân cận, đóng vai trò chính trong cung cấp nước và là địa điểm giải trí phổ biến. Dọc bờ sông có nhiều đường chạy bộ và sân thể thao, khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời.
Sông Tama là một con sông lớn và quan trọng ở Nhật Bản, chảy qua Tokyo và các tỉnh lân cận, đóng vai trò chính trong cung cấp nước và là địa điểm giải trí phổ biến. Dọc bờ sông có nhiều đường chạy bộ và sân thể thao, khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Tem 😊
Xem thêm