Solo: Bluepumpkin
◇ ◈ ◇ ◈ ◇
Chương 06
Năm mười lăm tuổi, tôi chính thức ‘nhập học’ Học viện Hoàng gia.
Đúng là khó tin mà…. bài luận về hóa thạch tôi viết năm ngoái đã giúp tôi lấy được bằng tiến sĩ ngành địa chất học. Tấm bằng tiến sĩ mà tôi hằng mong ước ở tiền kiếp. Mọi thứ đến quá đỗi bất ngờ, đến mức tôi vẫn thấy đầu óc lơ mơ khi nghĩ về nó.
Ngành địa chất và nghiên cứu hóa thạch không đụng chạm đến hệ thống học thuật cũ ở thế giới này, cũng chẳng gây ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ ai, nên có vẻ mọi người trong học viện rất hoan nghênh nó như một ngành khoa học thuần túy.
Tuy vậy vì lý do nào đó, toàn bộ luận văn tiến sĩ và các kết quả nghiên cứu của tôi hiện đang được quản lý nghiêm ngặt dưới danh nghĩa của nhà hầu tước Stan. Dù là học viện hay vương quốc nếu muốn sử dụng lý thuyết hay phương pháp của tôi, đều phải xin phép….nói đúng hơn là phải có sự cho phép từ nhà Stan và ‘kèm theo’ là nhà bá tước Parmesan. Dù tôi chẳng nghĩ mấy thứ mình viết lại ghê gớm đến vậy…
Vậy thì câu hỏi được đặt ra là: “Đã là tiến sĩ rồi thì còn đến học viện làm gì nữa? Chẳng phải tự nghiên cứu sẽ tốt hơn đúng không?” Kết quả là tôi được cấp hẳn một phòng nghiên cứu riêng có bảng tên treo ngay cửa (đây cũng chính là ước mơ khác ở tiền kiếp của tôi nữa đấy). Còn việc học thì được tự chọn, thích môn nào học môn đó.
Do thời điểm công bố bằng tiến sĩ rơi đúng sau ngày nhập học, nên về lý thuyết thì tôi được xem là đã ‘tốt nghiệp’ học viện trước cả khi vào học. Giống như kiểu người ta vội vã trao huân chương văn hóa cho một người vừa nhận giải Nobel vậy đó.
Tôi cùng với Rufus bàn bạc để chọn môn học. Những môn anh ấy gợi ý đều là những thứ tôi không giỏi, kiểu như chính trị, quản trị kinh tế nè, nhưng lại là thứ tôi sẽ cần trong tương lai.
Khi tôi nói rằng không muốn bị chú ý tới nhờ tấm bằng tiến sĩ, anh Rufus đã giúp tôi giữ nguyên ‘thiết lập’ rằng do tôi yếu ớt và bệnh tật nên không tham gia đầy đủ các tiết học được. Anh còn nhờ các thầy cô đừng hỏi han gì thêm nếu thấy tôi vắng mặt.
Thế là giờ tôi luôn ngồi bàn cuối và lặng lẽ học. Đôi khi, anh Rufus cũng ngồi cạnh tôi.
◇◇◇
“Pia!”
Tiếng gọi vang lên từ phía sau làm tôi giật bắn người.
“Anh Rufus, đừng làm em giật mình như thế chứ.”
“Cả học viện này, ngoài anh với hiệu trưởng ra thì còn ai đến chỗ này đâu? Em đang đọc gì thế?”
Thấm thoắt đã hai năm kể từ ngày tôi bước chân vào học viện. Điều đáng ngạc nhiên là bác Johnny, người mà tôi từng gặp một lần duy nhất trong bữa tiệc trà lúc nhỏ, lại hay ghé đến phòng nghiên cứu tĩnh lặng nằm ở tận cuối hành lang này. Có vẻ bác rất thân với hiệu trưởng và còn có cả thẻ ra vào khu nghiên cứu nữa.
Có lúc bác ấy chỉ mang vài món bánh nổi tiếng ở kinh đô đến trò chuyện chơi, có khi lại đến nhờ tôi khảo sát núi non hay sông ngòi.
Ban đầu em cũng bối rối, cho đến khi bác ấy đưa cho em một bức thư tay của cha (bá tước Parmesan) với nét chữ run rẩy kiểu: “P…Pia, con hãy nhận lời giúp đỡ nhiệm vụ này nhé.” Trông cứ như thể cha bị đe dọa vậy.
Khi em hỏi lại, cha chỉ nói: “K…không sao đâu! Người đó rất quan trọng với cha.” Và cứ nói quanh co mãi thôi.
Dù sao thì, bác ấy cũng trả thù lao đàng hoàng. Tôi nghĩ có thể để dành chút đỉnh cho tương lai và vì thế nên đã nhận lời.
“Pia, nhớ là tuyệt đối không được nói gì với Rufus đấy. Nếu thấy quá sức thì cứ từ chối. Nếu cháu mà ngất xỉu vì cố gắng quá, thật sự có thể xảy ra đảo chính đấy…”
“Đ…đảo chính? Ý anh Rufus ấy ạ? Nghe cũng… có lý…”
Nhưng mà, chuyện giấu anh Rufus thì gần như bất khả thi. Vì vệ sĩ do anh ấy cử đi lúc nào cũng bám sát tôi không rời mà.
Nghĩ đến bác Johnny, tôi lại lơ đễnh một chút. Trong lúc ấy, anh Rufus, kẻ thù không đội trời chung với bác Johnny, đang nghía quyển sách em cầm. Tôi khẽ tháo kính, xoa nhẹ trán rồi đứng dậy pha trà.
“À, mọi người ở tầng này ai cũng tốt bụng, nên hay ghé qua đây chơi. Quyển này là hồi ký thám hiểm miền Bắc cách đây hai thế kỷ. Em đang so sánh địa hình và hệ động vật với hiện tại… Em cố gắng đọc nhiều thể loại. Dù sao thì cũng chỉ còn một năm ở học viện. Em muốn tranh thủ học hết những gì cần thiết.”
“Ừ… anh nghĩ cũng đáng công. Kiến thức em có được ở đây chắc chắn sẽ không uổng phí. Những người ở tầng này anh đã điều tra hết rồi… xem như là an toàn.”
Giờ đây, Rufus chẳng còn giống cậu thiếu niên từng chạy nhảy với hai con chó ở lãnh địa ngày xưa nữa.
Kể từ khi vào học viện, anh ấy cao hẳn lên, người cũng rắn rỏi hơn, vóc dáng vốn chẳng khác tôi là bao giờ đây đã trưởng thành hẳn.
Mái tóc xanh thẫm duỗi thẳng giờ dài tới vành tai, lúc mải suy nghĩ thì lại hất ra sau. Đôi mắt tròn xoe ngày nào giờ đã mang dáng vẻ người lớn, ánh xanh lục trong mắt anh như thấu suốt mọi điều.
Vị hôn phu tôi yêu quý, giờ đang làm cánh tay phải cho cha anh ấy, ngài Tể tướng. Nói cho đúng thì việc học ở học viện chỉ là phụ thôi.
Anh Rufus người đang góp sức mình vì quốc gia.
Còn tôi thì sao?
Tôi vẫn chỉ là một cô gái mê hóa thạch, cố học cách sinh tồn một mình để phòng ngày xấu nhất. Mà thậm chí, ngay cả con đường đó cũng do chính tay anh Rufus sắp xếp sẵn.
Anh Rufus ngồi bắt chéo chân trên sofa, khuỷu tay tựa lên tay vịn, nhấp một ngụm trà.
Khoảnh khắc bình yên duy nhất của anh, chính là ở đây, ở nơi này.
Anh ấy có thể đến bất cứ khi nào anh muốn… nhưng tôi không biết yên bình này sẽ kéo dài bao lâu nữa.
“Pia, em lại ngẩn người nữa rồi. Có chuyện gì vậy?”
“D…dạ không có gì đâu ạ.”
Tôi vội ngồi xuống đối diện, cầm lấy tách trà.
“Vậy à? À mà, anh vừa nhận được tin. Ngày mai sẽ có học sinh chuyển trường tới. Tên là Caroline. Con gái thất lạc của nam tước Lamb, nói thẳng ra là con riêng đấy. Đã bảy năm kể từ khi em nhắc anh chuyện này. Lời tiên đoán của em đã thành sự thật. Có thể nghe được lời của thần linh… Pia, em tuyệt vời thật đấy!”
…Caroline?
Choang!
Tôi đánh rơi tách trà. Nước bắn tung tóe, tách vỡ tan tành.
Anh Rufus vội lao tới bế tôi lên.
“Này!”
“Vâng!”
Vệ sĩ Mike, người vẫn đứng yên lặng trong góc phòng, nhanh chóng dọn dẹp.
“Để em…”
“Ngồi yên! Em có bị bỏng không?”
“Không ạ, em mặc blouse dài nên không sao.”
Mike dọn sạch mọi thứ, mang theo chiếc áo blouse ướt và rời khỏi phòng.
Anh Rufus vẫn bế tôi ngồi xuống sofa. Tôi chưa luyện chữ lại từ ngày vào học viện nên cảm giác được anh ấy bế thế này cũng đã lâu lắm rồi. Tôi định bước xuống, nhưng anh lại siết chặt hơn nữa.
“Pia… em sợ Caroline đến vậy sao?”
“….”
“Em không tin anh sao?”
“Chính anh cũng nói rồi… lời tiên đoán… đã đúng mà, phải không?”
“Ừ. Giờ thì màn chính bắt đầu rồi.”
Cuối cùng… ngày đó cũng đến. Từ mai, trò chơi sẽ chính thức khởi động.
Môi tôi run lên và tôi chuẩn bị khóc tới nơi vậy.
“Giờ thì sân khấu và mọi diễn viên đều đã sẵn sàng. Pia, em cứ ngồi ghế khán giả mà xem thử xem anh có phải là loại đàn ông dễ bị một tiểu thư nhà nam tước làm xiêu lòng hay không nhé.”
Anh Rufus nở một nụ cười đầy tự tin.
Ước gì em cũng có được dù chỉ một chút sự tự tin như anh vậy…
Cơ thể tôi nhạy cảm với lo lắng đến mức ngực bắt đầu thắt lại còn tim thì đập loạn lên. Tôi phải hít thở thật sâu và cố lặp lại trong đầu: Bình tĩnh, bình tĩnh…
Anh Rufus nhận ra ngay và bắt đầu xoa lưng tôi.
“Pia? Hít thở chậm lại nào… Nghe anh này. Anh sẽ lên sân khấu, nhưng không hề có ý kéo em vào cùng. Em muốn sống thế nào ở học viện trong thời gian tới?”
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định. Chính ánh mắt này của anh luôn khiến tôi không thể lùi bước.
Tôi khẽ cất tiếng:
“Em không muốn đối mặt với Caroline. Càng không muốn ở riêng với cô ta.”
Anh Rufus gật nhẹ.
“Hiểu rồi. Vậy anh sẽ sắp xếp để không có lớp học nào trùng với cô ta và không để em chạm mặt. Anh cũng sẽ cho người của mình đi theo em. Không bao giờ để em một mình. Em sợ bị cô ta gài bẫy, đúng không?”
Anh ấy đúng là kiểu người chỉ cần nghe một hiểu mười.
Nhưng… điều em lo lắng thật sự là trái tim của anh Rufus.
“Nếu anh Rufus… bị Caroline thu hút… thì cũng chẳng còn cách nào. Em nghĩ chắc chắn cô ấy rất xinh. Còn hơn em nhiều… Nhưng nếu anh bị cô ấy gài bẫy rồi nghi ngờ em, nghi ngờ luôn tình cảm em dành cho anh, thì em… em…”
Tôi không cần nhìn cũng biết Caroline rất xinh. Dù sao thì… cô ta là nữ chính mà.
Còn tôi thì chỉ mặc áo blouse cũ kỹ bên ngoài bộ đồng phục màu xanh, tóc đen thì tết gọn buộc sau gáy cho khỏi vướng lúc làm việc.
Do dùng kính hiển vi nhiều nên thị lực tôi dần kém đi, phải đeo kính khi ngồi bàn làm việc.
Còn trang điểm thì bị phu nhân hầu tước cấm: “Chưa cưới thì đừng trang điểm nhé? Không kiểm soát được đâu đấy?” [note73378]
Từ nhỏ đến giờ, tôi chẳng khác gì. Thậm chí là đến cả kiếp trước cũng bị bỏ rơi vì mải mê nghiên cứu.
Em biết rõ… chỉ cần anh Rufus ghét bỏ tôi thôi là coi như tôi chết chắc.
Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng chẳng như tôi mong muốn vậy?
Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra.
“Pia… em nỡ nói vậy ngay lúc này sao… chết tiệt!”
Anh Rufus ôm tôi thật chặt vào ngực và những giọt nước mắt rơi thấm vào áo anh.
“Không những không hiểu được lòng anh, mà còn tự hạ thấp bản thân đến mức này! Là lỗi của anh sao? Vì anh giữ em quá kỹ, không để em giao du bên ngoài nên em không nhận ra giá trị của mình? Gia đình em ai cũng trầm lặng, học thuật là trên hết… Anh sai rồi!”
Anh dịu dàng nới vòng tay tiếp tục xoa lưng tôi, rồi khẽ nâng mặt tôi lên.
“Pia, em còn nhớ giao kèo hôm đó chứ?”
Tôi gật đầu. Làm sao tôi có thể quên được chứ?
“Anh thề trên tất cả lòng tự tôn của mình! Sẽ không bao giờ bị bất kỳ cô gái nào khác làm lung lay. Vậy nên, Pia, em còn một năm tự do cho đến ngày tốt nghiệp. Nếu chịu để Mike đi theo, anh cho phép em ra ngoài chơi ở kinh đô chút ít.”
“Vậy… một năm sau, em bị đuổi ra khỏi nước à?”
Nước mắt vừa ngừng đã lại tuôn ra như mưa!
“Khônggggg! Một năm sau, từ đầu đến chân em sẽ thuộc về anh! Pia, chuyện em nghi ngờ tình cảm của anh, anh nhất định sẽ khiến em hối hận!”
Bàn tay đang vuốt má em của anh Rufus chuyển sang giữ lấy cằm tôi. Anh cúi xuống….và lần đầu tiên, anh ấy hôn tôi.
Mà là một nụ hôn sâu….đúng kiểu sâu luôn. Đầu và người tôi bị giữ chặt, kiểu sâu mà nếu không yêu chân thành thì chẳng ai làm nổi. Tôi sững người, nước mắt cũng ngừng rơi. [note73379]
Môi anh chỉ tách khỏi môi tôi vài milimét, rồi anh hôn nhẹ lên khóe mắt nơi nước mắt vừa rơi và nhìn sâu vào mắt tôi
“Em cứ chọc anh thôi. Anh đã cố kìm nén lắm rồi đấy. Giờ thì em hiểu rõ tình cảm của anh chưa? Dù sao thì, chỉ còn một năm nữa là mình kết hôn. Vậy thì, chút chuyện này có là gì đâu chứ.”
“Ơ? Ơ?”
Giọng anh Rufus thấp, nhưng đầy mê hoặc. Anh ấy hôn nhẹ môi tôi một lần nữa.
“Pia của anh ngọt ngào thật đấy.”


1 Bình luận