Ý định Rin tuyệt đối không bao gồm tỏ tình.
Nỗ lực nhằm hòa giải… sau cùng lại chính là hồi kết đầy bi kịch.
Từng hành động của cô đều hèn hạ ích kỉ, dẫu có tự dối lòng bằng mục đích cao sang.
Với tư cách hiện giờ, cô còn dám đối mặt với bạn bè không chứ?
“Ủa… Kohinata-san?!”
“Đứng lại đã!”
“Rin-san?! Có chuyện gì không vậy?!”
Vừa lúc Rin chạy đi, Sara và Yuna, cùng Kazemiya, người tình cờ đi theo do có chung điểm đến, cũng vô tình bắt gặp.
“Coi bộ không ổn lắm… Sara, đuổi theo mau!”
“Đ-Được!”
Linh tính điềm chẳng lành, hai người hành động ngay.
“Kazemiya-san! Nhờ cậu để mắt đến Akasaki-san giúp bọn mình với nhé!”
“Giờ này chỉ cậu mới giúp được bọn mình thôi.”
Nối tiếp lời Sara, Yuna vỗ lên lưng cậu ta một cái nhẹ.
“Ừm, hiểu rồi.”
Bước chân hơi chùng xuống, cậu ta đi một hồi, rồi nhìn quanh điểm hẹn thì thấy Haruya, đang siết chặt nắm tay, đứng chết lặng tại chỗ. Nhìn khuôn mặt khổ sở, Kazemiya lập tức hiểu ra ngay. Cố tỏ ra bình tĩnh, cậu ta bèn chậm rãi lại gần mà bắt chuyện.
“Akasaki? Trông… không ổn lắm nhỉ…?”
Đối phương không trả lời.
Haruya lúc này… hiện lên mới nhỏ bé và cô độc làm sao. Kazemiya thở dài, cốt gây sự chú ý.
“Hầy… Chuyến này phải nói là tới bến thật đó ha.”
Đứng cạnh Haruya, cậu ta gãi mái đầu.
Đại sảnh đầy ắp người, nhưng chỉ riêng quanh cậu mới lạnh lẽo biết bao.
Dõi theo đàn sứa đang lượn lờ trong bể kính, Kazemiya kiên nhẫn chờ đối phương mở lòng.
“………”
Tiếp tục là im ắng, trải khắp không thời gian.
“Mình nghĩ mình đại khái nắm được tình hình rồi.”
Giọng cậu ta điềm tĩnh, không hề có thái độ cợt nhả của mọi khi.
“Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt hiện thực thôi…”
Rào trước một câu xong, cậu ta mới tiếp lời.
“Nói thật đi, bạn hiền. Mới từ chối Kohinata-san đúng không?”
“……?!”
“Biết ngay mà.”
Chẳng đợi cậu lên tiếng, Kazemiya gật gù ngay tức thì.
“Mình không định phản đối. Sau cùng thì từ chối cũng đâu có gì sai.”
“………”
… Để tao một mình đi.
Tâm trí Haruya… lúc này không phải chỗ dung túng cho người ngoài.
Ai muốn hiểu thì hiểu, nhưng có hiểu thì cũng không nên can thiệp thêm. Bởi lòng tốt mới là hình phạt tồi tệ nhất.
“Nghe này, Akasaki. Nếu đã suy nghĩ kĩ, thì theo mình cậu muốn làm cái gì cũng được. Nhưng nếu cậu từ chối, chỉ vì không muốn để bản thân chịu khổ đau…”
Bất thình lình, Kazemiya chộp lấy cổ áo Haruya.
“.........!”
Lập tức Haruya trợn mắt há hốc mồm.
“Thẳng thắn đối diện với sự thật giùm mình đi, Akasaki. Hay cậu muốn lặp lại sai lầm lần nữa chắc?”
Không giận dữ chất vấn, Kazemiya… chỉ cất giọng u buồn, tựa như phải chứng kiến hi vọng sắp vụt tan.
Cũng nhờ có cậu ta, Haruya phần nào mới lấy lại bình tĩnh. Đổi lại vết thương cũ trong lòng lại nhói đau, kêu gào thống thiết khiến con tim cậu siết chặt.
Cậu thừa biết bản thân tội lỗi đến mức nào.
Đúng thế. Cậu không hề từ chối vì muốn tốt cho Rin.
Cậu từ chối chỉ vì bi kịch thời quá khứ, vì đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực.
Dù có được tỏ tình, cậu cũng sẽ từ chối. Bất kể có là ai.
Tình yêu đối với cậu đồng nghĩa với tổn thương. Chính vì thế…
“Mình đã… nghĩ kĩ rồi…”
“Không tin.”
Dưới con mắt sắc bén của Kazemiya, mọi nỗ lực dối trá đều tỏ ra vô hiệu.
“Ừ… không tin là đúng đấy.”
Cậu đáp lại nhẹ tênh.
Cánh tay hạ thấp xuống, Kazemiya buông một tiếng thở dài.
“Này, Akasaki. Chắc còn nhớ hôm qua mình nói gì đúng chứ?”
Dĩ nhiên Haruya thừa biết cậu ta đang ám chỉ tới điều gì.
“Gìn giữ hay dập tắt nụ cười nàng thiếu nữ… sau cùng chỉ có cậu mới đủ thẩm quyền thôi.”
Giọng cậu ta hạ xuống, như một lời nhắc nhở.
“………”
Cậu không hề ngạc nhiên, cũng không hề hồi đáp.
“Nào, Akasaki. Nói gì đó đi chứ. Như là ‘Đã hiểu rồi’, hay đại loại thế coi.”
“………”
Haruya lặng thinh, chẳng biết làm thế nào. Kazemiya tiếp nối, giọng như rủ lòng thương.
“Vậy nghĩa là cậu vẫn… chưa chịu hiểu ra à.”
“………”
Bàn tay cậu ta khẽ đặt lên bờ vai cậu.
“Không cần gấp gáp đâu. Miễn là trong tương lai, cậu chịu khó đối diện giúp mình đi là được.”
Haruya cúi gằm, chẳng thể đáp gì hơn.
“Thôi mình tạm lánh đây. Trông cậu có vẻ như muốn một mình thì phải.”
Cậu ta rời thủy cung, bỏ mặc cậu đứng lại.
Lý trí cậu tỉnh táo, nhưng tâm hồn với cả gương mặt đều hoang mang.
Gìn giữ lấy nụ cười, của những nàng thiếu nữ… liệu cậu có thể không?
Liệu đáp án là không, hay liệu rằng chính cậu mới là kẻ sai lầm?
Sai lầm vì ích kỉ, vì lo cho chính mình… hơn là lo cho Rin?
Đơn độc giữa thủy cung, Haruya liên tiếp chất vấn bản thân mình.
***
“Hết đường chạy rồi nhé.”
Cuộc rượt đuổi kéo dài chẳng đến một phút hơn. Nắm chặt lấy vai Rin, Yuna thậm chí còn không thở dốc nhịp nào.
Tấm thân Rin lạnh băng, dẫu nắng như đổ lửa. Nhìn bóng lưng run rẩy, trong lòng cô chắc hẳn cũng không hơn là bao.
“Thả ra. Thả mình ra…”
Rin kháng cự yếu đuối. Sức nắm không suy suyển, mà chỉ có tâm trạng Yuna là chênh vênh. Mất một lúc sau đó, Sara mới bắt kịp.
“Yuna-san quả vẫn phong độ như mọi khi… Nhanh thế không biết nữa.”
Tròn mắt nhìn hai người, cô nàng mới hỏi tiếp.
“Nãy có chuyện gì sao, Rin-san?”
“Mình ổn. Không sao đâu. Xin lỗi vì ban nãy…”
Rin quay đầu nhìn sang. Khóe mắt cô ửng đỏ.
Nghe được sự lo lắng trong giọng nói Sara, cô bèn ráng tìm cách chỉnh đốn lại thái độ.
“Hai cậu có thể nào… để mặc mình… được không?”
Rin tuyệt vọng gượng cười, giọng van nài rầu rĩ.
Chẳng biết từ khi nào, Yuna đã vô thức buông tay khỏi vai cô.
“Mình xin các cậu đấy. Chỉ riêng… lần này thôi…”
Rin tiếp tục bước đi, tiếp tục đau đớn cười.
“Đợi đã, Rin. Bọn mình là bạn mà. Không cần thiết giấu giếm làm khổ bản thân đâu.”
“Đúng rồi đó. Bọn mình là bạn mà.”
Rin nhất quyết bước đi, không đáp lại nửa lời.
Tuy nhiên, một lúc sau, cô bắt đầu bình tĩnh, và nhận thấy nếu như không giải thích ngọn ngành, mọi chuyện rất có thể sẽ còn tồi tệ hơn.
Cực chẳng đã, Rin chậm rãi lên tiếng.
“Akasaki-kun… từ chối mình mất rồi. Xin lỗi, vì đã khiến… tình hình khó xử thay…”
“ “Hả?” ”
Hai cô bạn đồng thanh, trợn tròn cặp mắt nhìn. Rin cứng họng tại chỗ, không dám nấn ná thêm.
“Gửi lời giúp mình đến Kazemiya-kun, rằng mình cũng thành thực xin lỗi cậu ấy nhé. Vậy thôi, mình đi đây…”
Đôi chân Rin từ tốn hướng xa khỏi hai người.
“Rin-san. Đừng quên mình luôn luôn ở bên cạnh cậu nhé.”
“Nhớ đừng có nhốt mình trong nhà đấy biết chưa?”
Sara với Yuna lần lượt căn dặn cô. Rin cũng đành hứa hẹn cho bọn họ an lòng.
“Hết kì nghỉ hè này… mình hứa rằng mình sẽ trở lại bình thường ngay.”
Lời hứa mong manh ấy chẳng thuyết phục được ai.
“Giờ mình sẽ về quê, gắn bó với gia đình cho khuây khỏa vài bữa…”
Rin cất tiếng thở dài, xong lại bộc bạch thêm.
“… Nhất định sẽ ổn thôi. Để mặc mình là đã tốt cho mình lắm rồi. Nghe có hơi lạ lùng, nhưng nghỉ hè là phải tận hưởng thỏa thích chứ. Hai cậu cứ tận hưởng kì nghỉ của mình đi.”
Không một giọt lệ rơi, Rin nhoẻn miệng mỉm cười.
“ “.........” ”
Hai cô bạn lặng im.
Bầu không khí lúc này… không có chỗ dành cho hai người họ lên tiếng.
Thật lòng họ chỉ muốn chạy đến ôm lấy Rin, thế nhưng bóng lưng cô kiên quyết không ngoảnh lại.
Cứ như thế, không nói một lời nào, họ đứng yên hồi lâu.
“Làm thế nào bây giờ…”
“Akasaki-kun… không biết sao rồi nữa…”
Cả hai đều không nỡ tìm đến Haruya, hiểu rằng Rin xứng đáng nhận lấy sự tôn trọng.
“Để mình gọi Kazemiya-kun—”
Đúng lúc này Yuna nhận được một tin nhắn.
<Kohinata-san giao cho các cậu nhé. Một mình mình lo được Akasaki rồi.>
Tuy không đủ dẹp đi toàn bộ nỗi lo lắng, tin nhắn từ cậu ta cũng trấn an phần nào.
“Vấn đề chỉ là Rin…”
“Hãy tin rằng cậu ấy sẽ vượt qua được đi. Cậu ấy bảo là sẽ về với gia đình mà.”
“Ừ nhỉ. Có gia đình thì chắc sẽ vượt qua được thôi…”
Bọn họ tự thuyết phục bản thân mình như thế. Có điều…
Mình lại cũng thầm thích Akasaki-kun…
Làm sao mình có thể động viên được Rin-san, trong khi đến bản thân… còn chẳng đủ can đảm tỏ tình lấy một lần…
Tâm hồn Rin hóa thành bài toán không lời giải.
Có gia đình ở bên, nên Rin sẽ ổn thôi.
Ngoài niềm tin đó ra, hai người chẳng biết phải trông đợi điều gì nữa.
***
Bước đến bến xe buýt chậm rãi nhất có thể, Rin đặt chân lên xe, chao nghiêng trên chiếc ghế nằm ngay cạnh cửa sổ. May mắn thay, nhà của bố mẹ cô cách đây không xa lắm.
Cô gắng tìm cách quên, nhưng không thể quên nổi.
Dẫu tập trung cách mấy, lời từ chối của cậu vẫn văng vẳng bên tai.
“………”
Mọi thứ đáng lẽ ra không nên như thế này.
Lời tỏ tình vượt ngoài mọi dự tính đặt ra, thoáng chốc đã biến cô thành kẻ tồi tệ nhất.
Ánh trăng sáng đêm qua, hay đúng hơn, đêm nay… mới thật đẹp làm sao. Đến giờ cô vẫn nhớ hình bóng Haruya, lúc đó đang thiu thiu chợp mắt ngoài hiên nhà.
Rồi sự thật vỡ lở. Đầu óc cô rối tung, sợ hãi chẳng đành lòng hỏi những gì muốn biết.
Tuy nhiên, có một điều duy nhất cô quả quyết không lầm.
Rằng khi hai người bạn đều thầm thích một người, thì cô, người còn lại trong nhóm, sẽ xử trí ra sao.
Chính vì thế, nếu điều cô nguyện ước thật sự là viển vông, ít nhất nó cũng nên kết thúc thật êm đẹp. Và thực tế cho thấy… đoạn tuyệt với tình cảm mới thật sự viển vông.
Lòng tốt cậu khiến cô càng say đắm thêm nữa.
Khoảnh khắc chỉ còn mỗi hai người ở bên nhau, quyết tâm dù lớn mấy cũng hóa thành lưỡng lự.
Tình bạn là không đủ, và khi cô nhận ra, thì điểm yếu bản thân đã quá sức lộ liễu. Vô tình hay hữu ý, cảm xúc cô nổ tung.
Nhận lại lời từ chối, cô mới nghĩ thông suốt được hậu họa về sau.
Và lời cô thú nhận với hai người bạn thân… chính xác là nhát búa đập nát tan cõi lòng.
Là cái giá phải trả, cho tình bạn tan nát dưới lựa chọn của cô.
Ngàn lần thầm xin lỗi, Rin cắn môi thật chặt.
Mọi người, mình xin lỗi. Phải chia xa các cậu một khoảng thời gian rồi…
2 Bình luận