Cùng lúc Haruya bước qua cổng soát vé, Sara và Yuna đã bắt đầu tham quan, nhân tiện có một chút trao đổi trong bí mật.
“Chắc là sẽ ổn thôi. Đúng không…?”
“Cớ sao lại không chứ? Hợp lí vậy cơ mà.”
Điện thoại cầm trên tay, hai người vừa chụp lại những chú cá xinh xắn, vừa cố tình tránh né ánh mắt người bên cạnh.
“Vậy tức là… cứ thế để mặc Rin, với Akasaki-kun…?”
“Đúng rồi. Như vậy mọi người mới không nghi ngờ gì cả, mặc nhiên rằng chúng mình chỉ đang tìm tư liệu sáng tác kịch bản thôi.”
“Kể cũng phải.”
“Mà công nhận tụi mình diễn tài tình thật chứ. Nhất là Yuna-san, đỏ mặt y như thật.”
Dành những lời có cánh, Sara hếch mặt lên, lộ rõ vẻ tự hào.
“Ơ, mình có diễn đâu. Lúc đấy ngượng thật mà.”
Không vụng về lảng tránh, Yuna chọn che đậy bằng sự thật hiển nhiên.
“Hì hì. Yêu quá đi, Yuna-san.”
“Thôi đi. Cậu thì biết cái gì.”
Sara khúc khích cười. Yuna thấy vậy cũng chỉ biết quay phắt đi.
“Chẳng biết liệu thế này vừa ý Rin chưa nữa…”
“Không sao đâu. Hai đứa mình làm hết những gì có thể rồi. Phần còn lại cứ để Akasaki-san.”
Sara khẽ đưa tay đặt lên vai Yuna.
“Kazemiya-kun… để cậu ta một mình liệu có sao không nhỉ?”
“Mình thuật lại tình hình cho cậu ấy trước rồi. Nếu như cậu ấy muốn, chắc sẽ tìm đến thôi.”
“Ai mà biết được chứ. Riêng mình thấy cậu ta cứ kì bí kiểu gì…”
“Kì bí? Là sao cơ?”
“Là kiểu… không thể biết cậu ta nghĩ gì trong đầu ấy. Bản chất thật ra sao… không thể nhìn thấu nổi.”
“À, ra là thế nhỉ. Hừm, chắc là… mình hiểu phần nào đấy.”
“Thôi, kệ đi. Nghĩ cũng chẳng ích gì.”
“Đồng ý. Mình đến để thưởng ngoạn thủy cung mà đúng không?”
Hai người trở lại với mục đích của chuyến đi.
Thủy cung này danh tiếng phải nói thực không ngoa, đâu đâu nhìn cũng thấy những góc chụp ảnh đẹp.
“Sara ơi, lại đây! Có chim cánh cụt này!”
“Đâu, đâu? Mình xem với!”
Cứ vô lo như thế, hai con người say sưa tận hưởng lấy hiện tại.
***
Không gian trong thủy cung đẹp như một giấc mơ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, biển người với biển cả cũng chẳng khác là bao. Ngay đến Haruya, vốn ít đi thủy cung, còn không khỏi cảm thấy hớp hồn trước cảnh vật.
“Đẹp thật đấy……”
“Ước gì được chuyển nhà đến đây thì hay nhỉ.”
“Thế thì xa vời quá.”
“Thôi mà, hùa theo coi, Akasaki-kun.”
Hai người cùng nhìn nhau, khúc khích nở nụ cười.
Dưới không gian huyền ảo… ắt không chỉ có mỗi một tâm hồn mộng mơ.
“Kohinata-san, thủy cung này coi bộ nhiều góc chụp đẹp lắm. Được thì cứ bảo mình, mình làm phó nháy cho.”
“Thật không?! Vậy Akasaki-kun, mình chụp cậu được chứ?”
Rin ngỡ ngàng thốt lên, lấy điện thoại che miệng.
Dưới không gian huyền ảo, đôi mắt cô lấp lánh, không kém gì biển sao.
“Đ-Được thôi…”
Dẫu ngượng ngùng là rõ, Haruya vẫn không nỡ lòng từ chối được. Cậu đưa tay gãi má, ánh mắt nhìn lảng đi.
“Hì hì…”
Nhận được sự đồng tình, đôi má Rin giãn xuống, giọng nói đầy hân hoan.
“Giờ chúng mình tham quan một vòng trước đã nhé. Bắt đầu từ kia đi.”
Haruya chỉ tay, xong bắt đầu dẫn đường. Khẽ gật đầu một cái, Rin nối bước theo sau.
Không gian còn rộng lớn hơn cả họ hình dung.
Nơi nào họ cũng ngắm, nhưng lại cảm tưởng như ngắm mãi không hết nổi.
Xét về độ đáng nhớ, bể trưng bày sứa biển ắt phải xếp trước tiên.
Đàn sứa nối đuôi nhau thành vô số hàng dài, sặc sỡ những màu sắc mờ ảo mà lung linh. Không chỉ hai bên tường, ngay dưới sàn cũng là một bể kính trong veo. Mỗi khi có bước chân in bóng lên đàn sứa, cung đường lại sánh ngang áng mây trôi bồng bềnh. Sẽ hoàn toàn xứng đáng, nếu khẳng định nơi đây… là nơi loài sứa được tỏa sáng nhất có thể.
“Giá mà có ai đó tỏ tình mình tại đây……”
Lời thì thầm của Rin vọng đến Haruya.
Khách quan mà nói thì, tỏ tình bên đàn sứa bồng bềnh tựa giấc mơ… quả nhiên chẳng thể có nơi nào thích hợp bằng.
“Ừ thì, nếu bỏ qua đám đông… chắc cũng được đấy chứ.”
“Gì cơ? Thôi chết, a-ha-ha… Mình nói thành lời à?”
“Mất công đến đây rồi, hay chụp một tấm đi.”
“Được chứ! Dĩ nhiên là được rồi.”
Hai người lấy điện thoại chụp quanh bể trưng bày. Ánh mắt Rin chốc chốc lại tìm Haruya, để rồi một lúc sau cậu phát hiện ra được.
“Không phiền thì để mình chụp ảnh giúp cậu nhé?”
Haruya chìa tay, đoán cô bạn muốn được tạo dáng cùng với sứa.
“À, được thôi. Chỉ là, mình… có hơi ngượng chút…”
Đúng là Rin phần nào muốn thỏa thích tạo dáng, nhưng cô bạn trên hết muốn chụp ảnh cậu hơn.
Haruya nhìn quanh, để ý thấy tương đối đông đúc người qua lại. Tuy chắc chẳng mấy ai nhòm ngó gì hai đứa, cậu nghĩ mình vẫn hiểu cô ngượng là do đâu.
Nhưng thế thì phí quá. Kohinata-san… kiểu gì nom cũng giống người thích chụp ảnh mà.
Bỗng dưng Haruya nảy ra một sáng kiến.
“Vậy chụp cùng mình đi. Thế thì chẳng còn gì phải ngượng đúng không nào?”
“Hả……?”
Rin trợn tròn mắt nhìn.
“Có gì phức tạp đâu. Chụp một mình không thích thì chụp chung là được.”
“C-C……… Cậu chắc chưa?”
Rin ngẩng đầu nhìn lên, nom sung sướng thấy rõ.
Khiếp thật. Dễ thương thế cơ chứ. Trở tay làm sao nổi…
Haruya ngoảnh đi, không dám nhìn thẳng mặt. Cố giấu vẻ lúng tung, cậu nhờ một người lạ giúp mình chụp ảnh thay.
“Hì-hì… Akasaki-kun, tạo dáng kiểu gì đó?”
Thấy cậu buông thõng vai, uốn éo y như sứa, Rin mở miệng trêu chọc.
“Kệ mình đi được không, Kohinata-san…? Cậu có thích tạo dáng như thế nào chẳng được.”
“Ừ nhỉ…”
Ngoài miệng Rin nói thế, chứ chắc chẳng bao giờ đủ can đảm làm theo. Nhận tín hiệu từ Rin, người chụp hô “Hai, ba…!”, rồi ống kính lóe rạng.
“Như này đã được chưa?”
Người chụp hình lên tiếng, sau khi đã chụp xong hai bức y như một. Như đã hạ quyết tâm, Rin dõng dạc lên tiếng.
“Dạ cho hai chúng em chụp một bức nữa ạ!”
Rung động trước lòng tốt đến từ Haruya, tự nhiên trong lòng Rin cũng ấm áp thấy lạ.
Akasaki-kun… sao mà tử tế quá. Cứ thế này… e là…
Haruya tiếp tục giữ nguyên tư thế cũ. Nhìn kĩ cũng dễ thương, Rin bên cạnh nhủ thầm.
Bỏ lỡ cơ hội này… đồng nghĩa sẽ mãi mãi không có lần thứ hai. Nên cô mới quyết tâm chụp thêm một bức nữa.
“Hai người đứng lại gần một chút có được không?”
“À… Dạ, được.”
Nhích lại gần cậu hơn, Rin giơ tay chữ V, yên vị giữa khung hình.
Từ bên ngoài nhìn vào, cô với cậu chẳng khác một đôi bạn là bao.
Dẫu muốn được khoác tay như những cặp yêu nhau, thế này đối với Rin… đã mãn nguyện lắm rồi.
“Cảm ơn, Akasaki-kun. Hôm nay mình vui lắm.”
Rin rạng rỡ mỉm cười. Con tim Haruya bất giác nhảy cẫng lên, làm cậu phải giật mình ngoảnh đi hòng chữa ngượng.
C-Cười thế thì chỉ mừng… mỗi khoa tim mạch thôi…
Nếu không nhờ lương tri tự kiềm chế bản thân, chắc có trời mới biết số mệnh cậu thế nào.
***
Sau loạt ảnh chụp chung, hai người ghé quầy sách nằm gần bể trưng bày, với những kệ đầy ắp tư liệu nghiên cứu về các loài vật dưới nước. Không gian khá vắng vẻ, khiến cho Haruya phần nào bình tâm hơn.
“Sách đúng là sinh ra… để được viết trên giấy…”
Rin khẽ giọng thì thầm, lật giở cuốn tư liệu viết về loài cá heo. Thấy cậu bạn lặng im, ánh mắt như giục giã, cô nàng bèn tiếp lời.
“Cậu tưởng tượng được không? Thứ âm thanh trang nhã mỗi khi sang trang mới. Thứ mùi hương chỉ có bột giấy là tôn lên. Cái cảm giác nặng tay, đầy đặn và chắc chắn, mỗi khi ta nâng niu gìn giữ như con đẻ. Nghe bảo sách điện tử giờ mới là trào lưu, nhưng với mình sách giấy vẫn luôn là số một.”
Nói đến đây, Rin cuống cuồng lắc đầu.
Thôi chết, lộ mất rồi…! Mấy cái chuyện thầm kín, ai lại nói hết ra…
“Đồng ý! Mình đồng ý! Kohinata-san, cậu đi guốc trong bụng hay sao mà biết vậy?”
“H-Hả…?”
Haruya lên tiếng, giọng phấn khởi vô cùng.
T-Tay… Akasaki-kun… nắm tay mình chặt quá…
Chẳng biết từ bao giờ, đôi bàn tay cậu đã ôm chầm lấy tay cô.
“Còn gì hợp với sách hơn giấy chứ đúng không? Tại vì—”
Tiếp đó là một tràng thao thao bất tuyệt về những lợi ích của giấy. Tựu chung lại ý cậu khá tương đồng với Rin, nhưng nhịp tim hổn hển, cùng khoảng cách đôi bên… rốt cuộc lại khiến cô không nghe lọt chữ nào.
G-Gần quá… Akasaki-kun…
Lý do cậu vui mừng ắt hẳn đã quá rõ, đó là tìm ra người có cùng sở thích riêng.
Kể từ khoảnh khắc này, nơi mà Haruya tâm đắc nhất thủy cung… không nghi ngờ gì nữa, chính là quầy tư liệu.
***
Thăm thú thỏa thích xong, hai người liên lạc với Sara và Yuna, thống nhất lại địa điểm cả nhóm định tập hợp. Thế rồi, dọc đường đi…
“U-Ui… đau…!”
Phía sau Haruya, Rin bỗng dưng vấp ngã.
“Có sao không, Kohinata-san?”
Haruya quỳ xuống, vội vàng chìa tay ra.
Bàn tay… to mà thô ráp quá. Khác hẳn với tay mình…
Rin trố mắt nhìn theo bàn tay giơ trước mặt.
"Cảm ơn, Akasaki-kun."
Nắm lấy bàn tay ấy, Rin tự mình đứng lên.
Thực tình đây không phải một nơi dễ vấp ngã.
Sàn nhà không hề trơn. Xung quanh cũng không hề đông đúc người qua lại.
Lý do Rin vấp ngã... là bởi chưa đành lòng cất bước rời thủy cung.
Sao thời gian... trôi nhanh thế cơ chứ...
Mục đích là đoạn tuyệt một mối tình đơn phương, nhưng rốt cuộc chính cô lại không dứt ra nổi.
Rin lúc này chỉ ước được bên cậu lâu hơn.
Được cùng cậu tham quan, trò chuyện và vui thú. Dẫu chỉ thêm vài phút hay vài giây ngắn ngủi.
Khát khao ấy chi phối chính hành động của cô.
Đôi chân cô nặng trĩu. Đầu óc thì mịt mờ.
Thế rồi cô ngã xuống, như một lẽ dĩ nhiên. Gót giày cao càng khiến nỗi đau thêm nhức nhối. Nghiến chặt hai hàm răng, cô quay sang gượng cười.
"Nào, đi thôi. Akasaki-kun."
Giờ là lúc quyết định nghiệt ngã cần đưa ra.
Buổi hẹn hò rất vui. Dù cô chẳng cố gắng trở thành một ai cả.
Đủ rồi... Dừng lại thôi. Đến đoạn đẹp nhất rồi...
Đang sắp sửa tiến lên, thì giọng nói dịu dàng bỗng níu chân cô lại.
"Kohinata-san. Có thật cậu ổn chứ?"
"Không sao. Mình ổn mà."
Rin cương quyết lắc đầu. Haruya thở dài, rồi bỗng nghiêm giọng đáp.
"Ra vẻ vô ích thôi. Nãy mình thấy hết rồi."
"........."
Rin chỉ biết lặng thinh. Haruya nói tiếp.
"Vừa rồi có phải cậu bị trật mắt cá không?"
"S-Sao... cậu biết...?"
"Tại đôi giày cao gót dưới chân cậu chứ sao. Chưa kể lúc đứng dậy cậu hơi nhăn mặt nữa."
"......"
Bắt đầu mất kiên nhẫn, Haruya đột ngột kéo tay Rin lại gần.
"Kohinata-san, qua đằng kia chút đi. Ngồi xuống để mình xem chân cậu thế nào đã."
"...!"
Bất giác Rin ngoảnh mặt khỏi bờ lưng vững chãi, như tìm cách giấu đi tiếng tim đập thình thịch.
Akasaki-kun, làm ơn... dừng lại đi. Cậu mà cứ thế thì...
Khép chặt lấy đôi môi, Rin kiềm nén cõi lòng.
***
Nhìn đôi bàn chân Rin, Haruya lập tức biết cô đau chỗ nào.
Do không đem băng dán, cậu chỉ còn cách là cõng cô bạn trên lưng.
"Thôi mà, không cần đâu! Mình tự đi được mà. Chứ thế kia... ngượng lắm..."
"Cậu cứ đồng ý đi. Vì mình thôi, được không? Để mình làm anh hùng cứu mỹ nhân pha này."
Bình thường không đời nào cậu lăn xả đến thế, nhưng dưới ánh đèn mờ xanh tím chồng chéo nhau... có lẽ con người ta dễ rộng lượng hơn thật. Và quan trọng hơn cả, đây là cách duy nhất vừa sức Haruya.
"Nhìn kìa, cậu thấy không? Khách tham quan người ta nhìn mình quá trời kìa."
"Đành vậy chứ biết sao."
Một nam sinh trung học cõng theo một nữ sinh. Liệu rằng cảnh tượng ấy... có quá là khác thường?
"Sao nào, Akasaki-kun? Đã thấy xấu hổ chưa?"
"Không quan tâm."
"Có dốt mới tin nhé."
Rin cốc đầu một cái vào vai Haruya.
"Không thích mình cõng thì để mình thả cậu xuống. Hay cậu muốn thế nào?"
"Tùy ý của cậu thôi. Akasaki-kun thích thế nào cũng được."
"Vậy cứ ngồi đấy đi."
Haruya tiếp tục cõng cô tới điểm hẹn.
Dĩ nhiên khi đến nơi, cậu sẽ thả cô xuống, tránh để Sara hay Yuna phát hiện ra. Đi được một quãng rồi, cậu mới lên tiếng tiếp.
"Kohinata-san. Nếu có gì trong lòng thì cứ nói ra nhé. Mình không ngại nghe đâu."
"............"
Rin lặng im hồi lâu, rồi cũng lên tiếng đáp.
"Cảm ơn...... Akasaki-kun."
Giọng nói cô run rẩy chạm đến Haruya. Không nói năng gì thêm, lẳng lặng cậu tiếp bước.
***
"Của cậu đây, Kohinata-san."
Trên tay Haruya là một ly nước cam, mới mua từ quầy nước gần điểm hẹn mang về. Rin ngồi nghỉ trên ghế, còn ba người kia thì xem chừng chưa đến nơi.
"B-Bao nhiêu... ly này thế?"
Rin vội vàng lục tìm ví tiền cất trong túi. Thấy thế, Haruya ngăn lại.
"Không cần đâu. Mấy đồng lẻ lo gì."
"N-Nhưng mua tại đây thì... chắc đắt lắm đúng không?"
"À không. Cũng không đến nỗi lắm."
"Ít thì cũng là tiền. Sòng phẳng mới được chứ. Với cả... sao lại chọn nước cam?"
Nãy Rin tò mò mãi, nhưng giờ mới dám hỏi.
"Tại vì mình thấy cậu hay uống nước cam thôi. Sáng hôm qua cũng thế."
"Ơ... cậu vẫn còn nhớ à?"
"Mới hôm qua chứ đâu."
Haruya bật cười, như ngụ ý rằng Rin đang phản ứng hơi quá.
"Nếu mà muốn sòng phẳng... thì cứ pha cho mình một ly cà phê thôi. Đừng quên lời hứa nhé."
"Ừ-Ừm... nhớ rồi."
Rin cúi mặt nhìn xuống.
Giọng nói cậu hiền dịu văng vẳng mãi bên tai, còn trái tim không nghỉ cứ thình thịch liên hồi.
"À đúng rồi, Kohinata-san. Hình như nợ cậu vụ dạy bơi nữa thì phải. May có dịp hôm nay mình mới nhớ ra đấy."
Cơ mà, hai đứa ở một mình... kể cũng hơi ngượng thật...
Haruya thầm nghĩ, đưa tay lên gãi má.
Lại thêm một lần nữa, cõi lòng Rin xôn xang.
Ái chà, xảo quyệt đấy. Dám nhân lúc yếu lòng, tính giở trò tâm cơ...
Khao khát được bên cậu cuộn trào như dòng lũ.
Nhưng mình không nói đâu. Đừng hòng ép mình nói. Đã quyết tâm làm bạn từ nay về sau rồi.
Cứ chờ đấy. Mình sẽ làm được thôi.
Rồi mình sẽ hết lòng ủng hộ Sara-chin cũng như Yuna-rin, nghe hai đứa tỉ tê đủ thứ chuyện tâm tình.
Rồi tận mắt chứng kiến chuyện tình đầy ngọt ngào mà cũng ngang trái ấy, dù có phải ghen tị đến mức quay mặt đi...
Khoảnh khắc cô nhìn xuống, đôi tay cậu hiện lên.
Một đôi tay mạnh mẽ, to lớn và rắn rỏi.
"Giá mà lại có dịp đi chơi cùng với nhau..."
Đôi mắt Rin ướt đẫm.
Điều ước cậu nói ra... là thứ bằng mọi giá không được thành hiện thực.
Nhưng thế thì, tại sao...
Tại sao cô lại muốn nắm lấy đôi tay ấy?
Rin quả quyết lắc đầu, gạt phăng những suy nghĩ đối nghịch trong tâm trí.
Cô ngẩng cao đầu lên, nhìn thẳng về phía cậu.
Nét mặt cậu thiếu niên phảng phất chút ngượng ngùng... thế nhưng lại ấm áp và dịu dàng biết bao.
Không nghi ngờ gì nữa, cậu hoàn toàn thật tâm.
Tuyệt nhiên chẳng khách sáo, hay tìm cách vu lợi.
Chỉ một lời nói thôi… mà tất thảy công sức giấu giếm thành vô nghĩa.
Mối quan hệ hai người… quả thực không thể nào cứ dừng lại tại đây.
Mặc kệ hết đúng sai, trong đầu Rin chỉ còn có mỗi hình bóng cậu.
Đôi môi cô run rẩy. Vượt lên khỏi lý trí, những gì cần bày tỏ… cứ thế được thốt ra.
“M-Mình… thích cậu.”
Thâm tâm cô gục xuống.
Khoảnh khắc lời tỏ tình chạm đến Haruya… thời gian như ngừng lại.
Mãi tới khi chiếc kim đồng hồ chịu dời chỗ, bão tố mới ập đến nơi chiếc thuyền lênh đênh.
“Khoan. Thế là…”
Cảm xúc đã vỡ tung. Giờ không còn lại gì… kiềm nén Rin được nữa.
“Mình thích cậu nhiều lắm. Nhiều đến mức dù muốn… cũng không từ bỏ được…”
“.........”
Ngay tức thì, cậu rơi vào hoang mang.
Nét mặt Rin đau đớn… nhưng cũng đầy quyết tâm, không một chút hối hận.
Bỗng cậu lạnh sống lưng, vì đã bất cẩn không lường trước tình huống này.
Haruya trước nay… luôn đinh ninh rằng cô thầm thích ai đó khác.
Có điều, một khi hồi tưởng lại những gì họ tâm sự bên cạnh tách cà phê, cậu mới thấy người kia… giống với mình đến lạ. Hoặc không, chính xác hơn…
Ngay từ đầu mình đã… biết hết rồi còn gì…
Đột nhiên, những mảnh vỡ kí ức từ thời học cấp hai, thứ cậu tưởng chừng như đã tìm cách quên lãng… bỗng dưng chạy vụt qua, dẫu chẳng hề nhớ về.
Nhìn vào gương mặt cô, vết thương cậu khi xưa một lần nữa nhức nhối.
Lời tỏ tình vừa rồi… thật sự cậu chỉ ước mình chưa từng được nghe.
Nhưng đó lại cũng là lựa chọn cấm kị nhất.
Thứ tình cảm đã khiến Rin dày vò bấy lâu… tuyệt nhiên không phải thứ ngoảnh mặt làm ngơ được. Dù có muốn hay không, cậu vẫn phải hồi đáp.
Kohinata-san. Mình………
Cậu nhớ lại những lần ghé qua tiệm cà phê.
Nhớ lại hồi tham gia ủy ban lễ hội trường.
Nhớ lại chuyến du lịch đưa họ gần nhau hơn.
Đúng là nhìn đi đâu… cũng thấy kỉ niệm đẹp…
Mãi đến tận bây giờ, niềm vui vẫn vẹn nguyên.
Và không chỉ niềm vui, Rin còn đem đến sự cứu rỗi cho cậu nữa. Nhất là lần đầu tiên, dưới lớp vỏ tầm thường, cậu bước vào đời cô.
Và chính bởi vì thế, cậu buộc phải đáp lại.
Haruya lên tiếng, giọng trầm đến xa lạ với ngay chính bản thân.
“Mình… xin lỗi…”
Vượt qua bước đầu tiên, cậu bỗng nhẹ nhõm hẳn.
“Kohinata-san, mình không nghĩ rằng mình xứng đáng với cậu đâu.”
“.........!”
Một âm thanh từa tựa tiếng thở gấp cất lên, nhưng nặng nề cứ như chưa chấp nhận sự thật.
“Vậy sao… Mình biết mà.”
Giọng nói cô run rẩy, kéo theo cả đôi vai.
Đôi mắt cô rưng rưng, nhưng nhất quyết từ chối rơi thêm một giọt lệ.
Rin nở một nụ cười, bất chấp nụ cười ấy như xé lòng đôi bên.
Xé tung cả vết thương chưa lành trong cậu nữa.
Haruya nhói đau, ôm chặt lấy lồng ngực.
Akasaki-kun…? Là do… mình đúng không…?
Mặc cảm bỗng trào dâng, Rin không nỡ nhìn cậu phải quằn quại thêm nữa.
“M-Mình… xin phép một chút nhé, Akasaki-kun.”
“.........!”
Rin cắm đầu chạy đi, rưng rưng nơi khóe mắt.
Bóng lưng cô nhỏ dần, rồi tan vào đám đông, trước khi Haruya thậm chí kịp hoàn hồn.
Nhưng dù có đuổi theo… cũng để làm gì chứ…?
Bất lực với đôi chân, Haruya chỉ biết ngước nhìn lên bầu trời.
Đầu óc cậu trống rỗng, thế nhưng chẳng hiểu sao, tấm thân lại nóng bừng.
4 Bình luận