Geneki JK Idol-san wa Him...
Hoshino Seiya Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 2

Chương 18

1 Bình luận - Độ dài: 640 từ - Cập nhật:

Đã ba ngày trôi qua từ khi Sakurazaki bắt đầu tịnh dưỡng tại nhà. Kể cả chỉ bị thương nhẹ đi nữa thì vẫn cần phải nghỉ ngơi cho đến khi hoàn toàn bình phục, vì buổi biểu diễn trực tiếp sắp tới và những việc khác nữa. Dù đêm nào cũng được nghe giọng nói đầy nhiệt huyết của cô nàng qua điện thoại, nhưng không thể gặp cô ấy khiến tôi thấy lo lắng vô cùng.

Sakurazaki…Hy vọng cô ấy sẽ không sao.

“Hửm? Kou-kun, trông cậu không ổn lắm ấy nhờ.”

Tôi ngồi một mình ở góc sân thượng đầy yên tĩnh, gặm bánh mì, và Renkawa bắt đầu nói chuyện với tôi. Cô ấy thản nhiên ngồi cạnh như thế, nên tôi liền dịch ra một chút.

“Giờ mà cứ thế này thì sẽ khiến người ta có ấn tượng tiêu cực đó, biết chửa.”

“Ngồi đây mà chả thèm nói câu nào mới gây ấn tượng tiêu cực với tớ ấy.”

“Thế chuyển biến tích cực kiểu gì đây?”

“...Để tớ một mình thì chắc là có chút thay đổi đấy.”

“Vậy, hai năm tới, tớ sẽ không bắt chuyện với cậu nữa, và đến lễ tốt nghiệp thì kết hôn với tớ đi nhé.”

Chết thật, mắm này đang nói gì vậy trời?

“Đừng có trêu tớ kiểu đấy nữa. Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu.”

“À, vì Nako-chan không ở đây nên mới chán đời như thế đúng hơm?”

“Thằng này không có chán đời nhá.”

“Ờ, xạo ke ghê.”

“Không hề xạo ke. Tớ có nhớ Sakurazaki đâu…”

“Ầy, nói dối mãi thế cũng chán lắm đó. Nếu thích cậu ấy thì cứ nói ra thôi là được mà.”

“...Cậu phiền phức quá.”

“Thế tính bao giờ mới bày tỏ với Nako-chan đấy ông dà?”

Nghe được câu hỏi ấy, tôi từ từ nhắm mắt lại.

“Bộ cậu không nghĩ bản thân có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này mà không hành động gì sao?”

“...Không phải việc của cậu.”

Tôi liền mở mắt nhìn Renkawa. Chứng kiến biểu cảm của Renkawa, tôi bỗng thấy hối hận vì những lời mình đã nói.

Nghe như kiểu…

“Ừ thì không phải chuyện của tớ. Nhưng…có lẽ cậu cũng cần phải quan tâm đến cảm xúc của Nako-chan đi đấy.”

“Renkawa…”

Tôi vô tình nói những câu hệt như những gì Sakurazaki lúc trước. Dù Renkawa đã cố gắng hỗ trợ như thế, mà tôi lại…

“Renkawa, tớ xin lỗi.”

“Không sao, tớ hiểu…Rằng Kou-kun là người tốt mà.”

“Renkawa…tớ…”

“Nếu tớ có lỡ khiến cậu thấy khó xử thì cho tớ xin lỗi. Nhưng, người đời không ai lại đi thích mấy kẻ thiếu quyết đoán như thế đâu á, Kou-kun.”

Renkawa ấn ngón trỏ vào mũi tôi rồi đứng dậy.

“Kou-kun, tớ có yêu cầu này.”

Renkawa liền lấy hai dây buộc tóc ra rồi đưa cho tôi.

“Cậu có thể…buộc tóc hai bím cho tớ được không?”

Tôi vụng về dùng dây buộc mái tóc suôn mượt của Renkawa.

“Trông có hơi gượng ấy nhể…”

“Ý kiến giề? Đây cũng là lần đầu làm chuyện ấy của tớ mà.”

“Ừm, thế mới là Kou-kun, nên cũng không sao đâu.”

Renkawa ngoái tấm lưng nhỏ bé lại, hướng mặt về phía tôi.

“A…Ước gì tớ có thể gặp Kou-kun trước cả Nako-chan ha.”

“Mỗi khi tớ rơi vào thế khó xử, những lời cậu nói luôn giúp đỡ tớ rất nhiều. Nhờ có cậu mà tớ mới…”

“Kou-kun không cần làm gì nữa đâu. Tớ không thể từ bỏ được.”

Renkawa liền quay về lớp học.

Tôi luôn được cậu ấy động viên.

Một ngày nào đó, tôi muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để có thể hỗ trợ cậu ấy tiến về phía trước.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sao lại ko chọn hết 👏😈
Xem thêm