“Uu……, không ngủ được.”
Biết ngay mà.
Laura vừa nốc cạn ly cà phê đầu tiên trong đời, vẫn đang lăng xăng chạy nhảy khắp nơi dù lúc này đã là nửa đêm.
Bình thường thì chỉ cần ôm ấp, hôn hít nhau một chút là sẽ ngoan ngoãn đi ngủ thôi, nhưng Laura của ngày hôm nay lại bị cơn mất ngủ hành hạ chỉ vì cốc cà phê ấy.
“Tớ thì, buồn ngủ ríu mắt lại rồi.”
Việc sắp xếp nhân sự vận chuyển bánh mì vẫn chưa đâu vào đâu, cộng thêm những sự cố bất ngờ luôn đi kèm với việc mở cửa hàng mới, dạo gần đây tôi đã tích tụ quá nhiều mệt mỏi.
Phải vin vào cớ mệt mỏi vì công việc để từ chối lời mời gọi của một mỹ thiếu nữ quả thật là trong lòng không nỡ, nhưng tôi cũng hết cách rồi.
“Vậy thì, tớ sẽ tự nghịch một mình.”
“Ngày mai, cậu sẽ không bò dậy nổi đâu đấy?”
Rốt cuộc, Laura cũng chịu ngoan ngoãn lại bằng cách ôm chầm lấy cơ thể đang nằm ườn ra của tôi.
Thế nhưng…….
“Erwin……”
“Hửm?”
“Đầu tớ bắt đầu đau rồi.”
À ra vậy……, cũng có một số người gặp phải triệu chứng này sau khi uống cà phê.
Hóa ra Laura cũng thuộc tuýp người đó sao.
Dù gì thì coo ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
“Nằm nhắm mắt ngoan đi nào.”
“Vâng…………”
Chẳng biết từ lúc nào, Laura, mới ban nãy còn tràn trề năng lượng, giờ đây đã nằm sấp trên giường, rũ rượi trong một bộ dạng vô cùng ủ rũ.
Đêm nay cũng đã khuya lắm rồi.
Ngủ thôi.
…
Và rồi, ngày hôm sau.
Laura không thể gượng dậy nổi.
“Không sao chứ, Laura?”
“Chắc tớ nuốt không trôi bữa sáng đâu, ăn vào là nôn mất”
“Cứ nằm yên nghỉ ngơi đi”
“Chắc chắn rồi. Tớ cạch đến già, không bao giờ uống cái thứ nước đen ngòm của ả đàn bà đó nữa”
Ả đàn bà đó ư……
“Vậy hôm nay cậu cứ ở lại cô nhi viện nhé. Tốt nhất là xin nghỉ làm và ngủ một giấc đi.”
“Ưm…… nhưng, còn cửa tiệm thì sao……?”
“Tớ sẽ tìm cách xoay sở lấp vào chỗ trống đó. Cứ yên tâm đi.”
“Đừng nói với tớ là con nhỏ đó nhé? Elsa hả?”
“À thì…… chắc là vậy rồi?”
“Không được!”
“Hả? ……Nhưng mà…… haa. Nói chung là hôm nay cậ phải nghỉ ngơi. Nghe chưa, Laura?”
Tôi vươn tay xoa nhẹ lên mái đầu của Laura, người đang mang hai quầng thâm mệt mỏi dưới mắt.
“Thôi, tớ đi làm đây.”
“Cậu lại đến gặp ả ta chứ gì?”
“Này, tớ đâu có đi làm chỉ để gặp Elsa đâu chứ?”
“Ugh…………, cay thật đấy……”
…
“Hả? Laura-chan bị ốm sao? Tuyệ... à nhầm, gay go quá nhỉ. Elsa cực kỳ lo lắng luôn đó nha.”
“Ừ thì, tóm lại là, hôm nay Elsa sang chi nhánh số hai phụ giúp cùng với Yuria-san được chứ?”
“Vâng ạ. Elsa sẽ phụ giúp Erwin-kun! Elsa cũng nhớ được kha khá việc ở cửa hàng chính rồi đấy nhé?”
“Hế... Giỏi ghê.”
Có ổn thật không đây?
Mà thôi, Amelia cũng học được hết việc chỉ trong vòng chưa tới một tuần, chắc là cũng tạm ổn thôi.
“Vậy, tớ đi cùng Heinz-san qua cửa hàng chính lấy thêm hàng đây, Elsa giúp tớ chuẩn bị mở cửa tiệm nhé.”
“Hả? Erwin-kun, cậu đi luôn bây giờ sao?”
“Không đi sớm thì không kịp mất.”
“Hả? Khoan...? Chờ...?”
“Heinz-san, chúng ta đi chứ?”
“Ồ, ừ...”
Sáng hôm đó buôn bán rất đắt hàng, báo hại tôi phải chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu vòng.
3 Bình luận