Oneshot

Con người bóng tối

Con người bóng tối

Cha đã từng là người cậu ngưỡng mộ nhất.

Hồi trẻ, khi giao thương bắt đầu mở cửa, cha đã vay tiền mua mười cân thuốc lào, lên tàu vào miền Nam bán lậu. Mỗi cân lãi một chỉ vàng. Hồi đó người ta nhảy tàu nhiều lắm, tai nạn cũng nhiều. Cha đang ngồi trong khoang, thấy tiếng kêu la thất thanh, bèn ngó đầu ra. Nguyên là một người phụ nữ bụng mang dạ chửa bị tàu chẹt mất nửa chân dưới. Cảnh tượng kinh hãi khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Hồi đấy sức thanh niên trẻ khoẻ, cha định cùng mấy người dân gần đấy đưa cô ấy tới nhà thương, nhưng nghĩ lại, trên tàu còn mười cân thuốc lào mình cất giữ, giờ mà bỏ đi thì tiếc hùi hụi. Thế là không giúp nữa. Người phụ nữ ấy nằm thoi thóp một lúc, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi tắt thở. Khi người ta kéo xác ra, tàu lại tiếp tục lăn bánh.

Cha thường hay kể chuyện này. Mười cân thuốc lào bán ra lãi một cây vàng. Rồi mới có tiền mua đất, làm nhà, chuồng trại. Từ ấy trồng cây gì, nuôi con gì cũng sinh lợi. Cha trước đây học kỹ sư, rồi đi lính trận biên giới, việc học tuy dở dang nhưng cái chí vẫn còn. Thành ra từ hai bàn tay trắng, với món tiền buôn liều lĩnh năm nào, đã gây dựng thành cơ nghiệp.

Cha lấy mẹ là người cùng làng, cũng không khó khăn gì. Lúc sinh cậu là con trai duy nhất thì mẹ mất. Dù vào cảnh gà trống nuôi con, cha cũng vẫn chạy vạy đi xin sữa khắp nơi. Khi cậu lớn dần, trong đám giỗ mẹ, có người kể rằng lúc lễ tang, cha hầu như không đau buồn mấy. Cậu cũng thông cảm, vì hai người chỉ ở với nhau một năm. Huống hồ hồi xưa thường lấy nhau chỉ vì cái bổn phận.

Cuộc sống êm đềm, cha không bao giờ nóng giận hay bắt ép ai, chỉ cần mẫn lao động. Ở quê thì đàn ông ít trò tiêu khiển, chủ yếu tụ tập nhậu nhẹt hoặc cờ bạc lô đề, sau này khi các loại hình giải trí mở ra, thì mới thêm cả gái gú. Nhưng cha tuyệt nhiên không hề dính dáng tới những thứ ấy. Trong mắt cậu hồi nhỏ, cha như cả thế giới, thường đem ra khoe khoang với lũ trẻ trong thôn làng.

Lọ mọ làm nhiều thứ, từ nấu ăn, may vá, đồ gỗ, đan sọt, xây dựng, cha như một người nghệ sĩ đa tài, có thể làm bất cứ công việc gì, cả ngày lẫn đêm. Duy chỉ có lái ô tô là cha không học nổi. Cha sẵn sàng dạy cậu bất cứ điều gì cậu muốn học. Những việc khó, cậu lại nhớ đến cha, lại chạy về nhà hỏi. Cha trở thành chỗ dựa tinh thần lớn lao, giúp cậu yên tâm trước những sóng gió cuộc đời.

Cậu vào đại học, tập cách sống xa nhà. Không hiểu sao khi các bạn sinh viên khác thường gọi điện về nhà, cậu lại không cần làm thế, dù rằng vẫn yêu quý cha từ trong trái tim. Cha cũng không gọi. Trong hình dung của mình cậu nghĩ cha đang làm một việc gì đó, cho lợn ăn, vun xới cây trồng, làm hàng rào - những hình ảnh quen thuộc cậu vẫn thấy khi ở nhà. 

Có dự án mở đường. Một đường đại lộ lớn sắp sửa khởi công, cắt đúng qua mặt tiền trang trại gia đình cậu. Thế là tự dưng nhà ra mặt đường lớn một dãy dài, giá trị theo đó liền tăng vọt. Không rõ cha nghĩ thế nào, cậu chỉ nghĩ đây là cơ hội lớn. Có thể lập cửa hàng kinh doanh gì đó, một phần đất ao chuồng được đền bù sẽ làm vốn. Rồi đây có thể cất nhà khang trang. Cậu mừng thầm. Cha giờ sẽ không vất vả, được nghỉ hưu non, trong khi cậu tiếp quản và phát triển cơ nghiệp gia đình.

“Những mười cân thuốc lào cơ đấy. Hồi đấy thuốc lào có giá, lại để được lâu. Lúc người ta mới thái xong ủ, lá còn xanh thẫm, thế mà khi mang vào Nam rồi, màu đã hoá thành nâu đen. Bán cứ đắt như tôm tươi. Ai cũng khen thuốc thơm nồng, cháy đều, không hăng khét. Nhưng buôn xong không thấy ham mấy, chỉ muốn về quê nhà với ruộng vườn thôi.”

Cha cứ kể đi kể lại chuyện thuốc lào xưa, và cả chuyện chứng kiến người đàn bà bị tai nạn khi nhảy tàu nữa. Cha nói, nếu cho bây giờ quay lại, có lẽ cha sẽ bỏ hàng mà cứu người kia. Giờ tiền bạc có thiếu gì đâu. Tiền trong túi hiện nay đủ mua cả trăm cân, cả ngàn cân thuốc lào còn được.

Cậu học đại học kinh tế, mới đầu nghe suy diễn có phần đúng, nhưng sau cùng, lại không hợp lý chút nào. Nếu hồi ấy bỏ chuyến buôn, về quê tiền đâu trả nợ, có khi phải bỏ xứ. Mà đàn ông vậy thì chẳng ai thèm lấy, có khi lại nát rượu, hâm dở, như vài người trong xã cậu từng chứng kiến trước đây. Gia đình êm ấm hôm nay, là nhờ quyết định nhất thời của cha. Vả lại, không phải việc của mình không giúp thì cũng đâu nên tội gì.

Đến một ngày kia, cha bỗng nhiên châm lửa đốt cái chuồng bò. Mọi người tới can ngăn thì đã trễ, chỉ kịp tháo dây cho con bê con chạy ra. Cha đứng đó, nhìn ngọn lửa cháy lên tận tán cây. Người ta hỏi nhưng cha không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà. Có chai rượu để trên bờ gạch, không rõ cha dùng để uống hay đốt. Từ trước đến nay cha chưa từng động tới một giọt rượu nào.

Cách vài hôm, cây trong vườn cứ chết dần chết mòn. Lúc ấy có người báo tin, cậu về nhà. Cha cứ đi qua đi lại, ngắm nghía, rồi cầm dao chặt từng gốc xoài, mít, nhãn, bưởi. Mới đầu người ta chỉ nghĩ chắc do đất sắp quy hoạch, cha muốn phát quang vườn nhà thôi. Cho đến khi cha cầm bình thuốc sâu đổ xuống ao - cá nuôi nổi lên chết trắng, ai nấy đều bàng hoàng.

Cậu về tới nhà, thấy bà con lối xóm xúm lại khuyên nhủ, nhưng cha chỉ ngồi như một cái bóng, bần thần, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Cha đến dự những đám tang người quen. Trong đám thường trải chiếu đánh xóc đĩa, tổ tôm. Cha ngồi một xó, ngắm nhìn người ta xóc bát, phát ra tiếng kêu lanh canh. Rồi cứ thế đặt vào tứ tử, hết lần này đến lần khác. Lần trúng lần không, nhưng càng đánh lâu, tiền bạc cứ hao mòn dần. Có người có ý tốt, biết tình trạng của cha hiện giờ, muốn ngăn cản. Nhưng đa phần con bạc ở đó tham lam, cứ để cha cược hết. Rồi cuối cùng khi hầu bao cạn sạch, họ mới đuổi ra ngoài.

Cứ như bị ma nhập hoặc bỏ bùa. Bà láng giềng khuyên cậu nên mời thầy cúng để trừ ma. Làng này năm xưa cũng từng có người kiểu vậy - một thanh niên trai tráng hiền lành, nhu mì. Bỗng một ngày kia đùng đùng vác dao đuổi chém vợ con, rồi tự sát. Cậu cũng không biết làm gì hơn, không muốn thấy cha cứ huỷ dần những thành quả lao động của mình, bèn nhờ họ tìm giúp thầy.

Phí tổn rất đắt. Vốn tích luỹ gia đình bao năm làm ăn cũng không còn. Cậu phải chạy vạy đi vay họ hàng, quanh làng quanh xóm.

Khi thầy đến, xem thế đất, xem phong thuỷ, xem đủ thứ cần xem mà vẫn không thấy vấn đề. Cũng vẫn lập lễ cúng, cắt tiết gà, đốt bùa, nổi chiêng trống. Cha chỉ ngồi đó, không kháng cự như những người vong nhập thường thấy. Lễ nghi, hò hét, áp lực vây quanh, nhưng con người cha vẫn không hề suy suyển - bất động như một pho tượng đá. Đôi mắt cha nhìn chăm chú vào ngọn lửa của buổi lễ, không ai có thể đọc vị được cha đang nghĩ gì.

Thời gian sau khi cúng lễ, cha cũng dừng lại. Nhưng giờ tài sản đã không còn gì. Cậu tiếc nuối và đau khổ lắm. Gia đình hạnh phúc năm tháng trước đây chực đổ vỡ. Dự án vẫn để treo, nhưng sổ đỏ đều phải thế chấp để đi vay nặng lãi. Sớm muộn gì cậu cũng mất nhà, hai cha con phải ra đường. 

Cha thì vẫn cứ thế, như người mất hồn, từ lúc đổi thay chẳng bao giờ nói với cậu điều gì. Có khi chính cậu đi uống rượu để giải khuây, lúc về đã không nhịn được, giận dữ với cha nhiều lắm. Nhưng cha chỉ không đáp. Cậu không thể hiểu nổi vì sao cha lại làm thế, nên cả ngày lẫn đêm bị dày vò bởi nỗi thống khổ.

Phải đến khi người ta cưỡng chế đuổi cha ra khỏi chính căn nhà của mình. Giữa đường làng, cha lúc này đã là một người đàn ông hom hem, lom khom nhặt nhạnh chiếc dép, vài bộ quần áo, rồi bước đi. Cậu vừa thương vừa giận, cũng không hi vọng gì, chỉ lẳng lặng phóng xe lên thành phố. Từ đây cha sẽ đi đâu và về đâu? Cậu cũng không biết nữa, vì bản thân vẫn còn cuộc đời phía trước, còn chương trình đại học phải hoàn thành. Rồi sau sẽ xin việc, tự lấy vợ, sống của sống của riêng mình.

Một thời gian dài trôi qua, cậu không về quê, đã ra trường và có việc làm. Mua nhà thành phố muôn vàn khó khăn. Cậu chỉ ước giá như còn căn nhà ở quê, cậu chỉ việc về và bắt đầu những dự định của mình, thay vì làm công ăn lương, sống bươn chải thế này.

Giờ một tấc đất cắm dùi cũng không có, thì cũng làm gì còn quê. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cha vẫn còn ở đó, một mình như những người gàn dở, tâm thần mà cậu bắt gặp trên đường đời - ngủ nhà hoang, ai cho gì ăn nấy. Lần này cậu về, định thăm cha lần cuối, có khi tính đến việc gửi vào trại tâm thần.

Thế nhưng, khi nghe lời kể của bà con láng giềng, cậu bất chợt kinh ngạc. Chuyện là sau khi cậu đi không lâu, một người họ hàng xa đến gặp cha. Biết hoàn cảnh không nhà không cửa, muốn nhờ cha một việc hệ trọng. Người đó kể rằng ở làng kia, có một phụ nữ chửa hoang. Thời đó chửa hoang là một tội lỗi ghê gớm lắm. Cả làng sẽ xúm vào đánh đập nhục mạ, sau đó cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông. Họ muốn cha về nhận làm chồng, làm đám cưới đàng hoàng để che mắt thiên hạ. Sau khi tai qua nạn khỏi, muốn đi đâu thì đi.

Chỉ mới nghe sơ qua câu chuyện của người phụ nữ ấy, sâu thẳm trong ánh mắt cha như bừng tỉnh. Những nguồn năng lượng sống không biết từ đâu nổi lên, khiến cha đứng phắt dậy. Người ta tìm đến cha như một hy vọng cuối cùng, rồi chính họ cũng không ngờ, cha sẵn lòng muốn giúp, thậm chí chẳng cần đến thù lao. 

Rồi cha lên xe theo họ về làng. Đến nơi, người đàn bà kia đang bị cả làng ép trói ở sân đình, sắp sửa phạt vạ. Cha tới vừa kịp lúc, cùng mấy người họ hàng chạy tới đỡ người ta dậy. Người làng ai cũng ngỡ ngàng. Sau đó án phạt được bãi bỏ. Hai người tổ chức lễ cưới nho nhỏ ở nhà chị kia, dù rằng chẳng hề có quan viên hai họ. 

Cũng kể từ lúc ấy, cha trở lại cuộc sống trước đây, lại tươi tỉnh, hoạt bát. Sau lễ cưới, cha không chọn rời đi, mà ở lại cùng chị chung sống như một gia đình, lại làm vườn, trồng cây, nuôi cá. Thấm thoát cũng mấy năm rồi.

Cậu không thể tin những gì mình nghe, liền phóng xe tới ngôi làng đó. Lúc thăm gia đình mới của cha, cậu chỉ dám đứng cạnh vành lao, nhìn trộm vào khoảng sân nhỏ. Khi ấy trời đã nhá nhem, khói lam chiều phủ kín những mái ngói. Trước sân, phụ nữ ngồi sàng gạo, đứa con riêng của chị ấy chơi đùa bên cạnh, vô tư hồn nhiên. Cha khi ấy vừa đi làm đồng về, đón lấy đứa trẻ vào lòng, rồi nhấc lên, chọc ghẹo làm nó cười thích thú.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu không khỏi xúc động, hai hàng lệ lăn dài. Cảm giác ngưỡng mộ đã từng lãng quên, nay lại le lói xuất hiện. Cha có một tổ ấm mới, một cuộc sống mới. Cậu mừng vì cha hạnh phúc, nhưng cũng thấy tủi thân vô cùng. Nhưng có lẽ, số phận buộc phải vậy. 

Nghĩ rồi, cậu lau nước mắt, leo lên xe và phóng đi.

(Hết)

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!