Oneshot

Tro tàn của thời gian

Tro tàn của thời gian

Từ rất lâu rồi, ở vùng đất này bắt đầu có hiện tượng những người phụ nữ biến mất. Họ độ khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi, đẹp người, tính cách trầm mặc. Bắt đầu từ những cơ quan trong cơ thể biến mất theo trình tự: tim, gan, phổi, thận,.... Sau đó đến cơ bắp và xương - các phần thân khuyết dần, tứ chi thu ngắn lại. Thế nhưng lạ thay, họ vẫn sống, và ngày càng trầm mặc hơn.

Cuối cùng chỉ sau một đêm, họ biến mất hoàn toàn. Dân cư vốn đã chấp nhận hiện tượng như một sự thật hiển nhiên. Từ khi sinh ra, những đứa bé mang nét đẹp buồn không được đi học, chỉ loanh quanh ở nhà, cha mẹ không quản thúc. Không ai chơi cùng chúng, vì họ biết một ngày nào đó chúng sẽ biến mất. Thế là chúng lớn lên lại càng cô độc hơn.

Lần đầu tới các ngôi làng nơi đây, người ta sẽ bắt gặp những người phụ nữ ấy ngồi một mình trên đồi cỏ, hoặc ngồi bên ruộng, ngắm nhìn người dân lao động và trẻ em chơi đùa. Trong mắt họ mang một nỗi buồn man mác, vì họ biết mình sắp không tồn tại nữa. Có khi cơ quan nội tạng đang mất dần rồi. Họ chỉ ngồi lặng lẽ như những bóng ma.

Không chàng trai nào dám yêu các cô gái biến mất. Họ thường chọn những người phụ nữ nhan sắc trung bình, hoặc có nét duyên ngầm nào đấy. Còn người phương xa tới, mới đầu cũng muốn kết giao với những người phụ nữ đáng thương này, nhưng thường bị năng lượng lạnh nhạt của họ làm chùn bước đi.

Biết mình chẳng sống được bao lâu, những cô gái ấy thường chuẩn bị trước cho quá trình biến mất của mình. Đầu tiên ở phòng riêng, biệt lập, thường là phòng áp mái. Rồi cứ chôn dần các đồ dùng cá nhân. Khi răng mất, họ không cần bàn chải đánh răng nữa, khi tóc rụng, họ không cần lược và dầu dưỡng; rồi quần áo, giày dép. Cứ như thế cho đến khi biến mất hoàn toàn, căn phòng của họ với bốn bức tường sạch banh, chăn chiếu gọn gàng. 

Thực ra không phải ai cũng thế. Từng có người tìm cách thoát ra khỏi lời nguyền tai quái này. Cô thuộc dòng dõi huân tước giàu có và quyền lực trong vùng. Ý thức được khả năng của mình, từ nhỏ cô đã nỗ lực hết mình - cũng đi học, cũng xung phong hăng hái, rồi lớn tham gia nhiều hoạt động xã hội. Mọi người xung quanh chỉ hơi bất ngờ, sau cùng họ cũng chấp nhận và để cô là một phần của người sống. Tuy nhiên tới một ngày kia, khi áp tay lên lồng ngực mình, cô thấy trái tim đã không còn nữa.

Vì thế hôm nay, cô mời một nhà báo tới để ghi lại quá trình biến mất của mình, không chút do dự hay tuyệt vọng. Nhà báo xuống xe, thấy những đồi cỏ bao la. Một thảo nguyên vô tận với những ngôi làng rải rác. Ruộng nương dưới thấp. Trẻ em tụ tập nô đùa với nhau.

Lúc mới gặp, nhà báo thấy cô có dáng hình mảnh dẻ, quả thật gương mặt mang nét đẹp buồn, dù đôi mắt vẫn còn nhiều sức sống. Nhắc tới việc của mình, cô rất cởi mở với nhà báo, nhưng kiệm lời với người xung quanh.

“Làm sao cô biết quả tim mình đã mất?” Câu hỏi đầu tiên nhà báo dành cho cô.

“Nhịp đập. Tôi không thấy nhịp đập đâu cả. Cảm giác như lồng ngực rỗng tuyếch. Ngay cả chút hơi ấm cũng không còn vương lại.”

Nhà báo đặt cuốn sổ xuống, áp tai lên ngực cô. Quả nhiên không nghe thấy gì. Như đang áp tai vào một khúc thân cây.

“Chẳng lẽ bên trong cô không còn xúc cảm nào nữa ư?” Nhà báo sửng sốt.

Cô thản nhiên đáp:

“Không. Thực ra tôi đã dự liệu trước việc này, nên từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã thích thầm một bạn nam. Đó là đội trưởng đội bóng, cao ráo đẹp trai, tính cách lại hiền lành. Nhiều nữ sinh thích cậu ta lắm, nên tôi cũng không ngoại lệ.”

“Vậy ra cô lưu giữ những tình cảm ấy để giữ trái tim mình?”

“Đúng vậy. Nhưng thật trớ trêu phải không, giờ nó lại biến mất.”

Cô dẫn nhà báo đến xem cậu con trai ấy của hiện tại. Tới căn nhà giản dị nằm ở cuối làng, một gia đình trung bình sinh sống ở đó. Chàng đã lấy một cô vợ tuy không xinh, nhưng khéo léo và duyên dáng.

Họ cùng nhau có một đứa con, và sống cuộc đời nhiều người mơ ước. Hai vợ chồng là trung tâm của nhiều mối quan hệ xã hội. Đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương. Nó may mắn giống mẹ, không mang nét đẹp buồn.

Trông thấy cô, chàng đang bế con trước cổng cũng mỉm cười, xởi lởi nói:

“Nữ huân tước đến chơi đấy à.”

Nhà báo hiểu ra cô từng thổ lộ với chàng. Hai người duy trì một mối quan hệ nhất định để gìn giữ tình cảm. Vợ chồng họ có lẽ cũng vì cảm thông với cô, coi cô như một phần gia đình mình.

“Trái tim biết yêu của cô ấy đã biến mất rồi. Anh nghĩ sao?” Nhà báo chỉ tay lên lồng ngực cô, trong khi cô chăm chú nhìn chàng. 

Đột nhiên chàng sững người lại, hai mắt mở to. Đứa con nhận ra điều gì đó khác lạ từ bố nó, bắt đầu quấy quấy. Chàng như không để ý, lững thững bế con lại gần, cũng áp tay lên ngực cô.

Đôi mắt cô nhìn rất lâu, và đã im lặng kể từ khi tới đây. Cô lại rơi vào khoảng không bao la trầm mặc.

“Đúng thật.” Chàng đáp, thu tay về, quay ra dỗ dành đứa con chực khóc, đồng thời hỏi khẽ: “Đã chuẩn bị gì chưa?”

Đôi mắt cô rưng rưng. Nhà báo nhận ra không khí chùng xuống, lập tức lái vấn đề và muốn cô dẫn đi xem những thứ khác.

***

“Khi gan và dạ dày mất, hầu như chúng tôi không thấy thèm ăn nữa.” 

Trong bữa trưa, kẻ hầu người hạ đi lại như mắc cửi, cô cùng nhà báo dùng bữa trên bàn tiệc dài, có rượu vang, bò bít tết và khoai nghiền. Cô xắn một miếng thịt lên, độ chín vừa tới, ngắm nghía và nói:

“Giống như con vật, bằng một cách nào đấy nó có thể dự liệu ngày chết của mình, thường bỏ ăn và tới nơi vắng lặng. Nhưng con người thì không thế. Nếu không biết trước lúc nào chết, ta sẽ không chuẩn bị gì.”

Nhà báo im lặng, rồi hỏi:

“Vậy cô có chuẩn bị không?”

“Có chứ, để tôi cho anh xem.”

Trong lâu đài, người hầu kẻ hạ đang dọn dẹp. Những bằng khen, thành tích học tập và hoạt động xã hội của cô đang dần được gỡ xuống, cất vào trong một chiếc rương. Thậm chí dỡ từng bức ảnh chân dung của cô - ảnh từ thời con gái đến khi trưởng thành.

“Chắc chắn sẽ không có mộ phần.” Cô cười đáp một cách cam lòng: “Không có đám tang, không người than khóc. Tuy vậy hình ảnh lưu lại trong kí ức mọi người vẫn tồn tại trong thời gian ngắn. Tôi nhớ hồi xưa khi ra đồng chơi, một cô gái cứ ngồi bên bờ ruộng cả ngày. Tay nàng chống cằm, tay kia chơi với ngọn cỏ, tóc đen tuyền dài tới chấm lưng. Tôi bắt chuyện nhưng nàng không nói. Rồi một ngày kia nàng không ngồi đó nữa. Tôi lâu lâu vẫn hay nhìn vào chỗ bờ ruộng ấy.”

Nhà báo thuận tay cầm một giấy khen vừa mới dỡ xuống, ngạc nhiên:

“Cô có một cái tên thật kiêu hãnh.”

Cô đáp:

“Tên tôi tự đặt cho mình đấy. Vì vốn dĩ người biến mất từ nhỏ đã không có lai lịch, dù chỉ một cái tên. Mới đầu mọi người cũng gượng gạo, nhưng sau cùng cũng chịu gọi.”

Nhà báo nói:

“Dù vô danh nhưng hẳn mỗi người cũng có một câu chuyện. Cô dẫn tôi đi xem những người biến mất khác nhé.”

Cô gật đầu. Và thế là họ đi vòng quanh làng, lần lượt thăm nom từng nhà.

Đầu tiên là một đứa trẻ đã được dự liệu từ khi sinh ra. Nó chỉ chơi một mình ngoài bãi sỏi, với búp bê và hoa. Đôi lúc thấy lũ trẻ khác đi qua, nó lững thững theo các bạn, như một phản xạ tự nhiên muốn được kết nối. Nhưng bọn kia chỉ chơi với nó một lúc, rồi lại đi mất. Thế là nó lại quay lại bãi sỏi, vô tư chơi đùa. Thực ra nó chưa biết tủi thân là gì.

Tiếp theo là một cô gái mới lớn, cả ngày chỉ đi lễ nhà thờ. Nàng ngồi trong thánh đường, nhưng ở hàng ghế cuối. Trong thánh lễ, đôi lúc linh mục nhìn nàng, đôi mắt có phần thương cảm. Những người đang cầu nguyện quay xuống nhìn nàng, liếc nhìn một cái rồi lại quay lên. Còn nàng chỉ ngồi một mình, mắt buông vào khoảng không thinh lặng.

Đến nữa là người phụ nữ độ khoảng hai chín ba mươi. Cô ấy vẫn rất đẹp. Cái tuổi người ta rục rịch lấy chồng thì cô vẫn ở vậy. Bên trong nội tạng cô đã mất hết, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không còn. Tứ chi đang bắt đầu co ngắn lại. Phòng ốc đã gọn rồi, tâm lý đã ổn rồi. Cô chỉ chờ đợi một cơn gió cuốn mình đi.

Lúc hai người ngồi ở trạm nghỉ chân, nhà báo thấy cô đi ra sau nhà. Người con trai cô thích thầm năm xưa không hẹn mà đến, đưa cho cô một bọc đồ. Khi cô mang vào, đổ ra bàn, nhà báo không khỏi kinh ngạc. Toàn là những kỷ vật - những tấm ảnh chụp chung hai người, cuốn sổ tay lưu niệm, một xấp thư, một vài món quà dễ thương.

Cô ngồi ngắm nhìn tất thảy chúng, rồi không kìm được mà khóc. Nhà báo cầm lấy bàn tay cô - đôi tay nguội lạnh và xanh xao - huyết quản bên trong đã không còn nữa. Sau đó chọn ra một vài đồ vật không quá quan trọng, bỏ vào túi mình.

“Tôi sẽ giữ chúng thay cô.”

***

Chuyến xe đường dài sắp sửa lăn bánh. Nhà báo ngồi bên ô cửa, dõi theo cô tiễn biệt mình. Cô đứng bên vệ đường, giữa khung trời thảo nguyên, gió thổi quần áo bay lất phất, thổi phăng chiếc mũ rộng vành của cô đi, nhưng cô chẳng buồn nhặt lại.

Tiến trình biến mất sắp trọn vẹn, giờ đã đến lượt cơ bắp và xương. Đôi mắt cô nhắm nghiền, tiềm thức phát đi một tiếng vọng vào tấm thân rỗng rang, những mong các phần cơ thể mình hồi đáp lại lần cuối. Nhà báo ngắm nhìn cô, khi khoảng cách xa dần, trí óc chợt hiện lên một cảnh tượng kì lạ - bên bờ ruộng vắng, anh biết đã từng có ai ngồi đó, phảng phất vừa là cô, vừa không phải cô. Giờ bờ ruộng ấy đã lên cỏ rồi; cây trồng đã được gieo mới, rồi vào vụ thu hoạch, nhưng dấu ấn của hình hài phụ nữ vẫn còn - bình lặng và khiêm nhường, hệt như tro tàn của thời gian.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!