VOL 01: Thức tỉnh kiếp thứ ba lưu dân

Chương 03: xuống trấn

Chương 03: xuống trấn

Chế tạo được mấy cái bẫy cá Minh Vũ An nhìn ra bên ngoài thấy mặt trời đã lên cao cũng không có tuyết rơi liền đứng dậy chuẩn bị đầy đủ đồ đi săn mang theo hai cái bẫy cá rời khỏi miếu hoang tiến về phía con suối ở chân núi tiểu hắc sơn phía đông bắc để đặt bẫy

Tuy tuyết không còn rơi nhưng trời còn lạnh hơn hôm qua gió lạnh vẫn rít gào như lỡi đao lạnh cắt da cắt thịt hơi thở hóa thành từng luồng khói trắng, Hắn băng qua lùm tre thấp một con suối hiện ra trong tầm mắt, con suối lớn nước xiết chảy từ trên núi xuống cuồn cuộn lao qua những mỏm đá trơ trọi, dòng chảy rộng tới mấy trượng, tiếng nước va đập vào đá vang vang không dứt, thỉnh thoảng có vài mảng băng trôi lững lờ từ thượng lưu xuống va vào đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ trôi theo dòng, Không khí quanh suối lạnh buốt, ẩm ướt.

Minh Vũ An đi men theo bờ nước tìm chỗ đặt bẫy, dọc hai bên bờ khá nhiều cây cối bụi tre, nơi một gốc liễu già vươn rễ xuống dòng, ở đây dòng nước chảy chậm hơn, nước sâu đủ để bẫy cá chìm hết, Minh Vũ An mở bẫy mắc phần nội tạng bỏ đi hôm qua vào bẫy để thêm vài viên đá vào để bẫy để nó có thể chìm xuống đáy nước rồi buộc dây cận trọng đặt chiếc bẫy đầu tiên xuống nước buộc đầu dây còn lại vào gốc tre bên cạnh để khỏi bị dòng nước cuốn trôi.

 Chiếc thứ hai được đặt xa hơn, gần nơi có xoáy nhẹ dẫn về phía lòng suối lớn bởi cá thường tụ ở đó tránh rét.

Khi xong việc, Minh Vũ An đứng dậy, nếu thuận lợi có thể bắt được mấy con cá là tốt nhất, trời còn sớm hắn tiếp tục lên núi, tuyết không rơi dấu vết động vật sẽ có thể còn lưu lại, bước lên sườn núi theo trí nhớ hắn đi thẳng vị chỉ tổ thỏ hôm qua.

Lên núi gần 2 cảnh giờ Minh Vũ An mới xuống núi lần này cũng có thu hoạch tuy bẫy thỏ không bắt được gì nhưng đổi lại hắn may mắn bắt được một con gà rừng lạc đàn cũng tìm ra vị trí tổ gà rừng nhưng vẫn chưa định ra tay vội hắn muốn lưu lại làm thức ăn dự phòng cần sẽ một mẻ bắt gọn đám gà rừng giờ ra tay những con thoát được khả năng cao chúng sẽ bỏ tổ rời đi.

Đến chân núi Minh Vũ An đi ra bờ suối kiểm tra bẫy, kéo cái bẫy cá thứ nhất lên từ sông lên , cái bẫy năng hơn khá khá đổ ra được một con cá chép suối khá lớn hai con cá rô, bốn con cua đá, Minh Vũ An vui vẻ xâu cá vào dây cua trói lại, bẫy thứ hai có một con cá niên hai cá lóc nhỏ bốn con cá suối hai con cua, Minh Vũ An lại thêm mồi vào bẫy thả lại xuống nước.

Minh Vũ An đầu tiên chặt thêm tre trên núi hắn đã thu thập rất nhiều dây leo vỏ cây , rồi mang chỗ cá ra chỗ nước nông sử lý sạch sẽ xong quay lại về miếu hoang, hôm nay có gà có cá quả là một ngày thu hoạch lớn.

Thời gian cứ thế trôi qua thoắt cái năm ngày đã qua Minh Vũ An đều đặn làm bẫy cá bẫy thú hắn muốn giảm thời gian đi săn lại dành thời gian chuyên tâm tu luyện võ học hơn, vì thế đặt bẫy là tốt nhất định kì kiểm tra là được, sau năm ngày chăm chỉ tu luyện hắn cũng bước vào cảnh giới đầu tiên của võ giả luyện thể cảnh , cảng giới võ học chia làm luyện thể cảnh, luyện bì cảnh, luyện cốt cảnh , luyện tủy cảnh ,luyện tạng cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh.

Nhưng võ công Minh Vũ An luyện rất đặc biệt theo bình thường võ công dành cho người không có linh căn không thể tu luyện lên võ giả phải rèn đúc nhục thân khi vào tiên thiên mới có thể sử dụng linh khí có trong cơ thể gọi là nội công mà việc ren đúc nhục thể quá khó lên chia ra từng bộ phận mà tu luyện còn công pháp của Minh Vũ An lại là cùng lúc tu luyện cả nhục thân, bì cốt , tạng phủ lên đối với hắn cảnh giới võ học không áp dụng được chỉ có thể tính theo chất lượng tính, một cách tay của Minh Vũ An có thể nâng một hơn tảng đá 150 cân bằng võ giả luyện thể cảnh nhưng tốc độ phản xạ giác quan thì vượt xa.

Mọi thứ có vẻ diễn ra tốt đẹp nhưng đúng lúc này hắn gặp phải vấn đề nan giải, trong tay hắn không còn muối ăn đây là vấn đề lớn thiếu muối sẽ gây ra nhiều nguy cơ cho cơ thể, đặc biệt trong môi trường lạnh, lại thêm hắn còn tu luyện võ công nếu không bổ sung sẽ có thể ảnh hưởng tới tính mạng, vấn đề muốn có muối hắn cần phải mua trong huyện thành để mua vấn đề là hắn không có tiền cũng không thể bán cá hay đông vật săn được vì theo luật rừng núi do quan phủ đặt ra , thú rừng thuộc quyền quản lý của triều đình săn bắn là đặc quyền của quan lại, quý tộc, hoặc người dân thường có hộ tịch rõ ràng đã đăng ký nộp thuế săn, mà Minh Vũ An thân phận lưu dân không có giấy tờ bị bắt đặt ra tội “tiện dân lén săn bắn” sẽ bắt hoặc sử chết.

Minh Vũ An muốn mua bán động vật da thú kiếm tiền cần có quan phủ cho phép quyền săn hợp pháp mà thế thì cần nhập hộ tịch mà tên quan chỉ phủ tham lam kia yêu cầu 5 lạng bạc mới làm hộ tịch thế là thành vòng luẩn quẩn, đây cũng là lý do vì sao dám lưu dân từng cùng ở chung với hắn trong miếu đều kết thành đoàn rời khỏi tìm huyện thành khác ăn còn không no sao có tiền đút lót quan trên vì ở lại cùng chỉ có nước chết, thà đánh cược đi tìm nơi khác cầu một tia sinh cơ.

Lên Minh Vũ An chỉ có thể thử bán trong trấn trước chỉ cần không bị quan sai phát hiện người mua cũng không yêu cầu chứng minh thợ săn liền tốt, còn về muối mua lậu là con đường duy nhất, đi một bước tính một bước, sang mai hắn quyết định sẽ ghé qua thăm trấn tìm một số tửu lầu địa chủ hỏi thăm trước.

Mặt trời lên cao bầu trời trong mây thưa không có tuyết rơi, Minh Vũ An mang gùi tự làm bên trong có mấy giỏ lươn , cá , cua tươi thêm thịt con thỏ rừng và ba con gà rừng mới săn một bó củi, Minh Vũ An mang còn theo vũ khí còn cần thận làm cho mình một cái áo giáp đan từ dây đằng thêm một cây cung tre bó lớn mùi tên đây là để dự phong chuyện ngoài ý muốn.

Rời khỏi miếu hoang Minh Vũ An theo trí nhớ đi xuôi dòng sông là đến Huyện Thanh Trâu có hơn mười trấn lớn nhỏ đầu tiên hắn đi đến các trấn lớn trước, sau một lúc di chuyển từ xa xa, Minh Vũ An đã thấy mái nhà của trấn Đoạn Hà hiện lên giữa sương lạnh mái nhà phủ một lớp tuyết mỏng, khói bếp từ mấy nhà dân bốc lên thành từng cột trắng tinh, tìm nơi không xa trấn hắn dấu vũ khí áo giáp, tiến gần trấn thấy không có lính canh Minh Vũ An mới dám đi vào trấn.

Bước vào trấn, dù vẫn lạnh nhưng hơi người làm không khí ấm hơn rõ rệt, người dân quấn áo dày khăn choàng, ở trong nhà giữ ấm không mấy ai ra ngoài vừa vào trấn Minh Vũ An có cảm nhận mấy ánh mắt của người dân nhìn hắn dù sao cũng là người ngoài trấn lạ mặt sẽ kiến người ta không khỏi cảnh giác, Minh Vũ An nhìn quanh tìm một người đang rảnh rỗi rồi hắn chọn chúng một lão hán, thấy hắn tiếp đến gần lão hán tỏ ra cảnh giác, thấy vậy Minh Vũ An liền mở miệng nói rõ ràng.

" Lão hán đừng sợ tôi là thợ săn trên núi tên Minh Vũ An nhưng gạo trong nhà đã hết định vào trấn lấy chút thịt cá đổi chút gạo không biết xung quanh trấn ai có nhu cầu này" 

Nói xong Minh Vũ An lấy bó củi đưa tới thấy thế lão hán cũng không từ chối nhận lấy có nhìn hắn nói.

"Thiếu niên cậu tìm đúng người hỏi rồi đấy lão cũng ở cái trấn đây hơn chục năm rồi nếu cậu muốn bán thịt tìm tửu lầu nhà địa chủ trong trấn là tốt nhất hơn nữa trong trấn còn có mấy nhà thương nhân lại đây ta chỉ cho"

Sau một lúc trao đổi Minh Vũ An cũng hiểu được vị trí cụ thể liều từ biệt lão hán rời đi, tìm đến tửu lầu lớn tên Túy Hương Lâu nghe nói trưởng quỹ nơi này làm người khá tốt hơn Minh Vũ An muốn một lần bán hết liền đến đây trước, Minh Vũ An vừa mở cửa chuẩn bị bước vào tửu lầu hạ nhân bên trong thấy là tên ăn mặc rách rưới liền hô lớn.

" Tên ăn mày từ đây tới cút cho lão tử nơi đây không có bố thí cho ăn mày " 

Nghe vậy Minh Vũ An bình tĩnh nói.

" Mạo mội mạo mội ta là thợ săn trên núi nghe nói nơi này thu mua thịt cá trên núi lên muốn đến bán không biết tửu quán có thu mua"

Nghe vậy một người trung niên bụng phệ đang kiểm tra sổ kế toán dừng tay lại nhìn về phía Minh Vũ An hỏi.

"Trời đã vào đông thế này mà vẫn lên núi săn được, cũng giỏi đấy nhưng nói trước tửu quán của ta không phải thứ gì cũng thu mua "

Nghe vậy Minh Vũ An nhìn người trung niên có cái bụng phệ khuôn mặt bình thường nhưng ăn mặc quý phái đoán ra người hẳn là trưởng quầy ở đây nở nụ cười nịnh nọt nói.

" Ha ha chắc chắn sẽ để ngài Hài lòng "

Nói xong Minh Vũ An bỏ chiếc giỏ trên lưng xuống hướng giỏ cá về phía trưởng quỹ xem bên trong không ít cá ,tên trưởng quỹ thấy bên trong là cá trạch có cả lươn, cua đá liền không giấu vẻ vui mừng nói.

" Tiểu tử không tệ vào đông còn bắt được loại này chắc bỏ ra không ít công sức thế này cá trạch một cân 35 văn cua một cân 25 văn lươn thì một cân 80 văn đây là giá cao nhất ta có thể cho ngươi rồi "

Nghe vậy Minh Vũ An thầm tính toán hơi thấp so với dự kiến liền nói.

" Trưởng quỹ ta còn chút thịt thỏ và ba con gà rừng nếu Trưởng quỹ cho cái giá ưu đãi ta bán luôn ở đây thế nào"

Trưởng quỹ béo nghe vậy nói "để ta xem trước"

Minh Vũ An cởi gùi xuống lấy gà và bọc lá có để mấy miếng thịt thỏ săn được lên bàn

Thấy thế mắt của Trưởng quỹ càng sáng sau khi cân đo đong đếm lão nói.

" Cá trạch ba cân 17 đồng cua đá một hai cân 12 đồng lươn gần ba cân rưỡi 47 đồng thịt thỏ rừng năm cân 56 đồng gà rừng ba con 78 đồng thế nào đây giá hữ nghị nhất rồi lếu không ngươi có thể đi nơi khác cũng không ai ra giá cao hơn đâu"

Thấy giá cả hợp lý Minh Vũ An vui vẻ nói lời đồng ý.

" Cảm tạ Trưởng quỹ chiếu cố có thể đổi ta chút muối không"

Nghe vậy Trưởng quỹ cũng không lấy làm lạ nói.

"Được rồi ta tên Lý Trương gọi là Lý Trưởng quầy là được yêu cầu của ngươi có thể bán cho một túi nhưng lần sau có thu hoạch lớn nhớ phải ghé qua"

Lý trưởng quầy sai tên sai vặt đi lấy một túi muối, còn mình lấy tiền cho vào túi vải đưa qua cho Minh Vũ An, Minh Vũ An cũng cầm lấy tui tiền vui vẻ nói

"Ha ha là lẽ tất nhiên "

Cầm túi vải đếm tiền bỗng Minh Vũ An nghe thấy Lý Trưởng quỹ nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy như đang lẩm bẩm một mình.

"Người là người mới tới cẩn thận đừng gây chuyện với người Thủy Giang Bang"

Nghe vậy Minh Vũ An cũng không đáp lại vờ như không nghe thấy đếm xong tiền liền cáo từ rời đi.

Chờ Minh Vũ An rời đi tên hạ nhân mới mở miệng.

" Trưởng quầy tại sao ngày lại giúp tên rách rưới đấy vậy nếu quan phủ biết ngài dám tự ý buôn bán muối thì cũng không phải chuyện nhỏ đâu "

Lý Trưởng quầy nhớ lại cảnh Minh Vũ An bước vào ống quần đã đông cứng chắc hắn đã đi một đoạn đường rất xa còn mang theo gùi nặng mặt không đổi sắc chút mệt mỏi nào , chỉ mỉm cười đáp lại.

"Quan phủ còn đang điên đầu chuyện lưu dân kia kia ai thèm quản tên Trưởng quầy nhỏ bé như ta đây với lại tên rách rưới ngươi nói không đơn giản đâu kết thêm thiện duyên vẫn tốt hơn"

Mặc tên hạ nhân bên cạnh khuôn mặt khó hiểu

Cất túi tiền có 180 đồng thêm một cân muối Minh Vũ An cười thầm trong lòng đúng là lo xa quan phủ không quản chặt như hắn nghĩ nhưng như thế thì các thế lực bang phái cũng không bị quan thúc làm hắn nhớ lại câu nói của Lý trưởng quỹ, tiền đã đến tay cũng không lưu lại nơi này nhanh chóng mua đồ cần thiết rồi lật tức trở về, hắn ghé qua tiệm rèn Minh Vũ An chưa bước vào từ xa đã nghe tiếng rèn sắt không ngừng vừa bước vào không khí nóng phả vào mặt, trong tiện một thợ rèn tay cầm búa đang miệt mài gỗ búa rèn tên học đồ trong tiệm đang hì hục dùng ống bễ thổi lửa.

Mình Vũ An không làm phiền quan sát xung quanh tiệm lúc này từ bên cạch phòng một người thiếu phụ tầm 30 đi ra mở miệng hỏi thăm.

"Thiếu niên cậu ghé qua tiệm chúng tôi có yêu cầu gì"

Minh Vũ An nghe vậy quay đầu nhìn lại vào thẳng vấn đề hỏi.

"Ta muốn mua một cây rìu, một cái đục, một dao nhỏ và hơn chục mũi tên sắt nếu có ta muốn một cây cung sừng trâu"

Nghe vậy thiếu phụ biết đây là vụ làm ăn lơn niềm nở nói.

"Vị thiếu hiệp này tiệm ta chỉ là một tiệm nhỏ nào dám chế tạo thứ như cung sừng trâu nhưng những thứ khác đều có đủ mời cậu xem "

Nghe vậy Minh Vũ An cũng không ngoài dự đoán hắn xem qua mấy món đồ chọn lựa mấy món trả tiền đi dạo qua mấy nhà mua thêm chút nhu yếu phẩm một bộ quần áo đông mới giày da cất dưới đáy gùi để một túi gạo lên trên che dấu, thấy tiền đã gần hết, liền muốn rời trấn.

Khi mới tới gần cửa trấn thì bị bốn tên côn đồ cao lớn khuôn mặt hung dữ trặn lại tên cầm đầu mở miệng trước.

" Tên lạ mặt mới tới Đoạn Hà Trấn đúng không thấy người của Thủy Giang Bang còn không làm theo luật? "

Minh Vũ An nghe vậy liền giả vờ có chút sợ hãi rụt rè nhưng vẫn chần định nói "

" Vị đại ca này ta chỉ là một tên thợ săn quèn qua đây bán chút con mồi đổi ít lương thực mới đến chưa hiểu quy định xin vị đại ca này chỉ rõ"

Tên cầm đầu nhìn qua Minh Vũ An một thân rách rưới nghèo túng cái gùi đang sau là túi gạo rõ ràng là tên nghèo cũng chá có mấy chất béo liền nói.

" Nghe cho rõ hiện tại Thủy Giang Bang ta đang thay thế Quan Phủ quản lý Đoạn Hà Trấn mỗi người ra vào trấn đều phải nộp phí 2 đồng vào cửa "

Nghe vậy Minh Vũ An tỏ vẻ đó dự nhưng vẫn lấy tiền vẻ mặt không lỡ đưa cho tên cầm đầu , tên cầm đầu cầm tiền hắn cũng không làm khó thêm liền cho Minh Vũ An đi.

Ra khỏi trấn thấy không có người đi theo Minh Vũ An về lại vị trí giấu áo giáp cùng cung tên rồi trở về miếu hoang, miếu hoang không cũng không có dấu vết lạ, vào miếu hắn nguồi xuống lấy đồ đã mua ra ngoài quần áo, rìu , dao, mũi tên, đục muối hắn còn mua thêm nồi sắt mới ,dây thừng, nhựa thông , đá lửa , túi nước , thuốc trị thương thảo mộc , gia vị thành ra tiền mới vào tài giờ chỉ con 6 đồng, có tiền cái gì cũng thấy thiếu thôi vậy với chỗ đồ dùng này Minh Vũ An có thể an ổn ở đây tu luyện hơn một tháng, có thực lực sẽ có tất cả.

Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi Minh Vũ An lại chìm đắm trong tu luyện.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!