"Cảm giác này, tư thế đã thay đổi rồi? Thành công trở lại rồi sao?"
Atsunori mở mắt, thấy một tên đực rựa, to lớn, trọc lóc, chột một mắt, một tay bịt miệng bản thân, tay còn lại đang móc dở một thứ gì đó trong quần. Còn tư thế của cậu... Hai người nhìn chằm chằm nhau vẫn chưa tải được tình hình.
Sau thoáng chốc, Atsunori liền phá cái còng tay, rút cây dao ngắn dắt bên hông phải liền "đoạt tử tuyệt tôn" tên 'khổng lồ' kia. Hắn đau đớn liền khụy xuống chửi rủa. Đứng trước hắn, cậu rút cây kiếm của bản thân, chặt một đường tước đi thủ cấp của hắn. Xong xuôi tất cả cuối cùng cậu mới có thời gian để suy nghĩ.
"Mình nhẩm trong đầu lặp đi lặp lại câu: 'Làm ơn hãy cho tôi trở lại thế giới của tôi' tới lần thứ 767 và thực sự đã được đưa tới một nơi khác."
Nhìn vào cái xác quỳ mất đầu phía trước "Mình có thể giết tên này, tỉ lệ cao mình đã trở về. Có điều, tại sao mình lại ở đây thay vì dưới vách núi?"
Nhìn quanh một vòng "Với kích thước cùng bài trí này, có lẽ hắn là 'trùm' của nơi này."
Lại suy nghĩ "Hiện tại chỉ có một cách giải thích, tất cả chỉ là giấc mơ. Thực tế mình đã bất tỉnh nhưng vẫn sống sót thì bị tên kia nhìn thấy và mang về. Có lẽ hắn là một kẻ có sở thích kì dị nên định chơi mình. Chỉ là mình tỉnh dậy đúng lúc đồng thời lấy đi mạng sống của hắn."
Cậu lại trầm ngâm "Nhưng thực sự có phải vậy? Vũ khí vẫn còn nguyên, cơ thể không một vết thương do va đập, quan trọng là những thứ mình đã trải qua, quá thật..."
Tiếng thông báo của một kẻ bên ngoài chợt cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Thưa ngài, mọi thứ đã thu dọn xong. Nếu ngài vẫn bận tra khảo con ả đó thì tôi xin phép không làm phiền nữa."
"Con ả?" Nghe ra manh mối, Atsunori kéo tên kia vào trong, kiếm kề cổ mà tra khảo.
"Giờ tao hỏi mày vài câu hỏi, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn trả lời."
Hắn sợ hãi định phản kháng cùng mở miệng cảnh báo nhưng nhìn thấy cái thây không còn nguyên vẹn của đại ca ở một bên, hắn liền biết điều mà im bặt, ngoan ngoãn thốt một tiếng "Vâng."
Quỳ trước cậu, hắn không dám ngẩng đầu, sợ nhìn lên, sẽ liền bị sát khí của cậu nghiền nát. Nhìn kẻ hèn trước mặt, Atsunori cảm thấy sát khí dùng để đe dọa đã đủ, cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Ai là người mang ta đến đây?"
"Ngài, ngày đột nhiên xuất hiện, giết đại ca sao lại hỏi tôi câu đó?"
"Nói thật!" Sát khí cậu tỏa ra mãnh liệt khiến một vài kẻ phía ngoài lều cảm nhận được liền rùng mình sợ hãi mà bàn tán.
"Tên kia thật đen đủi. Bị giao việc thông báo cho đại ca. Bây giờ ngài đang vui vẻ với món hàng mới mà thông báo làm ngài ấy mất hứng chỉ có đường chết mà sau khi hoàn thành thu dọn mà không thông báo cũng sẽ bị giết vì không làm tròn nghĩa vụ."
"Trách hắn đen đủi thôi, dù sao cũng phải cảm ơn hắn giữ giúp chúng ta một mạng."
"Mày nói đúng." Xong bọn chúng cười một cách hả hê. Hiện tại trong lều, sát khí Atsunori tỏa ra đã khiến tên kìa dường như không thể thở được nữa. Cậu gằn từng chữ một, nói ra một câu với áp lực kinh người.
"Trả lời lại."
Hắn dùng hết toàn hơi còn lại nói "Không ai mang ngài đến đây."
Cậu rút lại sát khí, hắn lập tức chống người lên, tham lam đớp từng ngụm không khí. Cậu lại hỏi.
"Con ả trong lời ngươi nói là ai?"
"Ả là người của Hỏa Chủng, hình như là thí nghiệm mới nhất kết hợp giữa Beta và Alpha nhưng khả năng tái tạo và kháng độc lại mạnh hơn nhiều"
"Tái tạo sao?" Cậu suy nghĩ "Cô ta là người của thế giới đó?"
Trong khi cậu suy nghĩ, tên kia cũng có những suy nghĩ riêng của bản thân
"Mắt của con ả kia nhìn khá giống với một viên pha lê tím còn thằng này giống một viên ngọc lục bảo, chắc chắn chúng biết nhau, chắc hẳn hắn cũng đến từ Hỏa Chủng. Dựa trên sức mạnh vừa rồi của hắn cùng lượng ma lực chủ dồi dào gấp nhiều lần so với người thường, hắn hẳn là một thí nghiệm mới khác, kết hợp giữa Gamma và Delta sao? Bây giờ tao đã hiểu tại sao con ả kia nói 'cảm ơn' rồi. Lợi dụng đặc tính bất tử để tiếp cận xong hoán đổi vị trí để tiêu diệt mục tiêu. Thực sự chúng ta chính là những con 'chuột' để bọn điên đó thử nghiệm. Nhưng tại sao hắn lại hỏi mình những câu đó? Một thí nghiệm khác sao?"
Ngẫm lúc cậu lại hỏi.
"Vậy giờ cô ta đâu?"
"Quả nhiên thử tao sao thằng khốn?" Suy nghĩ là vậy còn ngoài miệng hắn rất ngoan ngoãn thưa "Đáng lẽ cô ta đang bị 'tra hỏi' bởi đại ca trong đây nhưng giờ không thấy cô ta đâu nữa."
Nghe vậy, cùng những dữ kiện thu được từ tra khảo, tư thế của cậu và tên kia khi vừa mở mắt cùng thế giới mà cậu vừa trải qua, Atsunori nhanh chóng xâu chuỗi lại, dường như cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhếch miệng cười và nói "Cảm ơn sự hợp tác của ngươi."
Câu nói này lập tức khiến hắn sợ hãi nhưng vẫn cố run rẩy hỏi "Vậy tôi được đi rồi đúng chứ?"
"Tất nhiên!" Cậu cười mà nói.
Hắn run rẩy đứng dậy, vừa nói được chữ "Cảm", liền trở thành thi thể không đầu.
"Là không rồi!" Đó là những từ cuối cùng hắn nghe thấy trước khi tử vong.
...
Cảm giác cơ thể đã thoát khỏi tư thế xấu hổ, thay vào đó là một tư thế thoải mái, đón những ngọn gió mát thoảng hương hoa. Nagisa mở mắt liền được chứng kiến khung cảnh hoàng hôn phả những ánh sáng cuối cùng lên mặt hồ khiến nó trở nên lung linh, lấp lánh theo từng đợt gợn sóng, càng đẹp hơn khi được tô điểm bởi những cánh hoa đủ màu sắc bay trong làn gió nhẹ dựng lên một sự thư thái.
Cô sững người, choáng ngợp trước vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn so với vùng đất khô cằn kia. Cơ thể còn run rẩy vì sợ hãi dần dần dịu xuống. Đúng lúc này, hình ảnh tên đầu trọc sát lại, từng hành động, từng lời nói của hắn, cô trực tiếp nôn thốc nôn tháo.
"Đây? Cơ thể mình bị sao vậy? Mình vừa bị sao vậy?"
Thiện giới chưa từng có khái niệm 'nôn', hiển nhiên Nagisa không biết chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể mình. Sau một hồi vật lộn, cơ thể cô đã bình thường trở lại, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nhìn xung quanh.
"Bầu không khí quen thuộc này, mình trở lại rùi sao? Hoa khôi phục rùi, có lẽ bão châu chấu đa qua được nửa ngày."
Nhìn tới mặt trời đã gần lặn hẳn mà cô đoán thời gian giữa hai thế giới là giống nhau xong lại gác mọi chuyện qua một bên, ngồi giữa đồng hoa cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Trời đã tối, Nagisa trở về làng, tâm trạng dường như đã trở lại bình thường, vui vẻ nói, cười, chào hỏi mọi người. Một nhóm các cô gái có ngoại hình khoảng mười tám, mười chín tuổi thấy cô liền vui vẻ chào hỏi.
"Nè, Nagi, biết tin gì chưa?"
Cô gái tóc màu hạt dẻ trong nhóm chạy tới, nói chuyện với cô một cách thân mật. Cô là Anmyou Mahiru, người đã cùng Nagisa du lịch khắp thế giới kể từ bốn nghìn năm trước.
"Hả, có chuyện gì vậy Mahi?" Cô tò mò hỏi"
"Làng chúng ta có người mới tới đó" Mahiru phấn khích nói "Cậu ta vô cùng đẹp trai, mà trên hết, cặp mắt của Nagi hông còn là độc nhất vô nhị nữa rồi. He he."
"Ò, cậu ta âu?" Hai mắt cô sáng lên, vốn đã lấp lánh lại càng lấp lánh hơn.
"Mình cũng hông biết. Nếu muốn gặp hay tự tìm thử đi. He he."
"Thui được rùi, để mình tự tìm vậy."
Như nhớ ra gì đó, Mahiru lại nói "Nagi chưa thấy ma lực của cậu ta bao giờ thì hơi khó đấy nhưng ngoài cặp mắt như ngọc lục bảo ra, cậu ta còn cầm một loại công cụ khá lạ nữa."
"Hửm, nó trông như nào?"
"Nó làm từ kim loại, dài, mỏng, thẳng với trên cùng nhọn lại."
Nghe những dòng miêu tả đó, những hình ảnh từ thế giới kia lại hiện lên trong đầu cô. Thứ 'dụng cụ' mà những kẻ đã bao vây cô sử dùng giống hệt với những gì mà Mahiru miêu tả. Cơn buồn nôn lại dâng lên, cơ thể run nhẹ, thứ cảm giác đó lại xuất hiện nhưng tất cả bị cô kìm lại, nở nụ cười, cảm ơn một cách lịch sự xong tạm biệt người bạn của mình. Mahiru cũng vui vẻ tạm biệt.
"À mà cả ngày nay Nagi đi đâu vậy, đừng nói là lén bọn này có bạn trai trước đó nhá. He he."
Cô xấu hổ bởi lời trêu trọc của Mahiru nhưng lại không thể nói ra việc mình đã trải qua liền ngượng ngịu, phản bác "Hông có" xong tính bài chuồn.
Đằng xa xa, nhóm con trai cũng cùng tụ tập, nghỉ giải lao sau một trận bóng đá. Họ vui vẻ nói, đùa về những kĩ thuật vừa sử dụng nhưng trong số đó lại có một người không chú ý đến mọi người xung quanh, chỉ ngẩn người ngồi nhìn Nagisa phía xa xa.
"Được lắm Tagaki, mày dám bỏ mặc anh em ngồi ngắm gái à?"
Cậu ta trong vô thức thốt lên "Ừm" xong khi nhận ra đã quá muộn.
"Ra là vậy. Anh em, nghỉ đủ rồi, chúng ta làm vài chục trận nữa."
Họ đồng thanh hưởng ứng. Dù bị kéo vào trận bóng mới, cậu vẫn chưa thôi suy nghĩ về quan hệ giữa Nagisa và thanh niên có đôi mắt đặc biệt giống cô mà cậu thấy chiều nay rồi sự tập trung của cậu cũng nhanh chóng trở lại khi trận bóng bắt đầu.
Về tới ngôi nhà gỗ, khu rừng xung quanh đã trơ trụi lá, nhưng cỏ thì đã mọc lại. Cô mở cửa, bước vào liền thấy chiếc giường bừa bộn cùng chiếc ghế rời khỏi vị trí ban đầu.
Nagisa không quan tâm lắm mà ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa, cơ thể lại có chút run rẩy, chợt nhìn thấy một vài vật thể hình cầu nhỏ dưới chân, vì tò mò, cô cầm nó lên, xem xét.
"Cái gì ây? Thui kệ, dù sao nó cũng hông quan trọng bằng việc ngừi của thế giới đó đã tới thế giới này. Nếu cậu ta cũng định làm vậy với những ngừi ở ây thì... Hông được, mình hông thể để ngừi khác rơi vào hoàn cảnh đó được."
Giờ cô mới nghĩ tới viên hạt nhỏ kì lạ trong tay mình.
"Khoan, ở thế giới đó có rất nhìu thứ kì lạ, cái này lại xuất hiện một cách kì lạ trong nhà mình, có khi nào cậu ta đã từng đến ây và làm rơi nó?"
Soi xét một lúc, cô thấy nó khá giống những viên kẹo sô cô la cô từng ăn. Nagisa đưa nó lên miệng, nếm thử, một vị đắng khủng khiếp tràn vào, ồ ạt như sóng biển vào lưỡi cô.
"Á, hương vị gì thế này?"
Nagisa chảy nước mắt vì đắng, nhanh chóng chạy vào kho, lấy quả táo ngọt ăn vội ăn vàng nhưng vị đắng cũng chẳng giảm đi là mấy. Sau một hồi vật lộn, vị đắng tan đi cô mới có thể ngồi lại suy nghĩ.
"Khác hẳn vị ngọt của sô cô la, cái vị kì lạ này chắc chắn đến từ nơi đó. So với vị trí mình trở lại, có lẽ cậu ta bị đổi vị trí với mình chăng?"
Cô lại chạy vào kho, lấy một cuốn sổ mới, bắt đầu viết nhật ký.
...
Ngồi giữa một doanh trại đỏ bởi máu và lửa cùng vô số xác chết rải rác, Atsunori quay những tảng thịt lớn lấy từ xe hàng của doanh trại, bên cạnh để một chiếc cặp đã được cậu nhét đầy lương khô.
"Mình với một người của thế giới đó bị hoán đổi với nhau sao. Thật thú vị"
Dừng việc nướng thịt. Atsunori cầm lấy cuốn sổ bên cạnh, xé đi các trang đã được ghi, vứt vào đống lửa, tay cầm lấy một cây bút.
"Tuy chưa rõ quy luật nhưng nếu nó là thật. Ta sẽ dùng cách này để nói chuyện với cô. Mong được chiếu cố!"
0 Bình luận