Anime đã tạo ra một hình tượng mà tôi chưa từng biết về người em gái. Đó là một thứ tạo vật được nặn ra từ cảm giác bé bỏng, pha một chút sự nhõng nhẽo và đính kèm sự dễ thương. Hoặc là vì tôi chưa từng có em gái nên đó là những ảo tưởng từ sự mong muốn có một đứa em ruột.
Trong nhà tôi thì mẹ tôi là chị cả, tôi thì có một người chị gái nên trong gia đình tôi là cháu trai lớn nhất nhà. Khi còn rất nhỏ tôi đã ở chung với ông bà ngoại vì những chuyện không đáng nói. Tôi được ông bà quan tâm, dạy dỗ đủ điều, được chăm sóc và cũng có những món đồ chơi mình muốn. Sau này ba mẹ tôi cũng chuyển về sống với tôi, rồi những người cậu dì của tôi họ cũng bắt đầu kết hôn, sinh con đẻ cái. Gia đình tôi ngày càng lớn nhưng cũng vì thế tôi càng nhỏ bé đi trong mắt họ. Tôi bắt đầu có những đứa em họ, nhưng trong mắt tôi chúng là những cơn ác mộng biết đi. Chúng nó mang hình hài của trẻ con, nhưng lại mang trong mình dã tâm muốn chiếm lấy sự quan tâm của gia đình. Mỗi lần có chúng nó ở quê là y như rằng tôi sẽ bị đè đầu, cưỡi cổ, bị bắt làm cái này, mua cái kia. Và nếu như không chiều theo bọn nó kiểu gì tôi cũng sẽ phải ăn mấy trận rầy la của người thân.
Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, với cơ thể mảnh khảnh của một đứa từng bị suy dinh dưỡng, cùng với một cái kính cận trên mặt. Thứ duy nhất làm tôi lớn hơn chúng nó là vị trí trong nhà và số tuổi. Về tuổi thì tôi không hơn chúng nó là bao, nhưng xét về hình thể thì chúng nó hoàn toàn có thể đè bẹp tôi như một con tép. Vậy thì đáng ra tôi phải là đứa được quan tâm nhất chứ? Thế mà tôi phải chịu đối xử bất công như vậy. Tại sao chứ?
Khi tôi bước vào học cấp hai, có một người em họ sống trong nhà tôi. Nó là con của một người dì đang định cư nước ngoài, họ nhờ bà ngoại tôi chăm sóc nó. Nó mới học lớp lá, nhưng lại to con hơn mấy đứa bạn trong lớp nó. Nhà thì gọi nó là đứa em mũm mĩm, dễ thương, tôi thì lại thấy thằng này như con heo béo ú hơn là một đứa trẻ. Tôi nghĩ ngoài ra chẳng còn có gì để miêu tả một thằng nhóc năm tuổi khi sự tồn tại của nó chỉ vòng quanh ăn, ngủ, chơi và làm phiền đến cuộc đời tôi.
Vào một ngày khi chỉ một tháng nữa là tới nghỉ hè. Tiếng chuông trường vang lên, hàng dài những chiếc xe đạp chen chúc nhau qua cái cổng trường nhỏ. Tôi đưa vé xe cho bác bảo vệ, rồi đạp xe về nhà. Sống ở một thị trấn nhỏ, nó thanh bình, yên tĩnh. Có một con đường quốc lộ đi ngang qua nó nhưng lại không có quá nhiều xe cộ, hai bên đường là đầy rẫy các cửa hàng đồ ăn vặt và văn phòng phẩm. Tôi tạt qua một tiệm tạp hóa, mua cho mình một bịch bánh khoai tây, bỏ nó vào cặp và tiếp tục lên đường.
Ông mặt trời giờ đã nằm trên đỉnh đầu, nó muốn đốt tôi cháy khét. Tôi cố đạp xe qua con đường tắt, đó là một con đường đất với hai bên là đồng cỏ với mấy cây gỗ rậm rạp không biết tên. Nhờ có bóng râm của mấy cái cây và những cơn gió luân phiên thổi vào người, tôi mới còn thấy mình tồn tại để đi tiếp.
Về tới nơi, tôi chào người mợ đang lau nhà rồi bước ra ngoài sau để đi tắm. Một ca nước lạnh là đủ để dịu đi cái nóng của mùa hè. Tôi xối nước khắp người cho đến khi không còn thấy rát nữa. Sau khi tắm xong, tôi mở bịch bánh khoai rồi ra ngồi ngoài trước. Định nằm võng nhưng thấy thằng em đã chiếm chỗ trước rồi. Cái thân nó nặng đến nỗi mà cái võng muốn lún xuống cái mặt sàn. Mắt nó thì chăm chú vào cái máy tính bảng để xem mấy cái video trên Youtube.
Tôi chẳng quan tâm về nó nữa. Cứ thế mà ra ngoài sân, ngồi trên băng ghế đá, nhâm nhi cái bánh khoai tây vừa mới mua. Miếng bánh giòn, mặn, hơi rát lưỡi. Mà sao mình khờ thế, bình thường vào hè người ta phải mua kem chứ ai đi mua bánh.
Ăn được nửa bịch thì tôi cảm thấy có thứ gì đó sau lưng mình. Là thằng em, một tay nó cầm máy tính bảng, một tay nó chìa ra xin bánh. Tôi cũng cho nó vài miếng, nó cầm hết mấy miếng đó cho vào miệng rồi nhai hết cái một, xong rồi lại đưa tay ra. Tôi nhăn mặt nói với nó:
“Bánh của anh mà, để anh ăn đi chứ.”
Tôi không nghĩ là nó thực sự học lớp lá, ý tôi là mọi đứa trẻ cùng lứa với nó ít nhất cũng phải biết nói. Thay vì hỏi xin “Anh ơi cho em bánh” hay gì. Không. Nó cứ thế đứng nguyên như tượng mà chìa tay đòi bánh của tôi. Thấy có vẻ không được, nó ngồi bịch xuống đất rồi khóc ùm lên, quơ tay múa chân trông như nó vừa té xuống cái ao nào đó. Rồi nước mắt, nước mũi, nước miệng văng tùm lum khắp nhà. Thấy thế, tôi đành đưa nó nửa bịch bánh còn lại.
Mợ tôi nghe tiếng khóc của thằng em, liền bỏ cây lau nhà sang một bên, rồi giật cái bịch bánh trên tay tôi mà quăng xuống đất. Những miếng khoai tây giòn rơi trên nền gạch men làm vỡ ra nhiều mảnh rải rác khắp chỗ sàn vừa lau.
Mặt mợ đỏ loét, hai hàng lông mày cau chặt lại, trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt bé nhỏ của tôi như thể tôi vừa làm một chuyện tày trời. Mợ nắm chặt bàn tay, nghiến răng rồi quát:
“Cái thằng này, mày làm anh mà mày không biết nhường em à. Thằng em nó xin mày có mấy miếng bánh cũng không cho nó. Để nó khóc la um sùm như vậy à.”
Rồi quay sang thằng bé. Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng thằng bé, rồi xoa đầu, lau những giọt nước mắt dài trên má nó. Nhẹ giọng dỗ nó:
“Nín đi con, xíu mợ mua cho con bịch bánh mới. Ăn gì bánh của cái thằng này.”
Lúc đó tôi gần như không thở nổi. Ngoại trừ mấy con ve sầu kêu vang inh ỏi thì không còn một tiếng động nào khác xung quanh tôi. Đôi mắt tôi cay rát, còn rát hơn cả cái nắng hè gắt gỏng. Tôi đứng đơ như tượng, mất một lúc tôi nhặt lên những miếng bánh còn nguyên trên sàn. Mấy miếng còn hơi ướt, mùi khoai tây giờ bị trộn với mùi thuốc tẩy. Tôi cắn thử, nó không còn mặn nữa, mà là cái vị đắng nghét, đắng chát. Tôi phun ra rồi đành bỏ hết chúng vào thùng rác.
Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Đầu tôi đau như búa đổ, hai tay ôm chầm lấy đầu, lăn đi lăn lại trên nệm. Rồi tôi chợt bật khóc. Tôi không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì lớn đến nỗi bị đối xử như vậy được. Không biết rồi tôi phải còn chịu cái điều này trong bao lâu nữa. Không biết liệu Thanh Bình có còn đúng như tên của nó không.
Rồi vài tháng sau, mùa đông đến, còn một tuần nữa trước ngày Giáng Sinh. Trường tôi sẽ có vài ông già Noel đi phát quà. Mỗi lần có ông già Noel là mấy đứa chúng tôi và mấy đứa trong lớp khác đều trố mắt ra nhìn. Ra chơi, tôi và những đứa bạn cũng như bọn trong lớp cũng hay bu theo mấy ông già Noel để xem ai được tặng gì và món quà đó là gì. Tôi nhìn những đứa trẻ được tặng quà. Có đứa mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Có đứa thì cười như chưa từng được cười. Lại có đứa thì hú hét, chạy nhảy khắp sân trường với trên tay là món quà vừa được tặng. Tôi thì biết rằng món quà đó là do ba mẹ họ mua rồi nhờ người ta hoá trang thành ông già Noel trao cho con họ. Mà nói gì đi nữa việc được tặng quà trong ngày lễ chẳng phải là niềm ao ước của mấy đứa trẻ sao? Tôi thầm nghĩ nếu tôi cũng được tặng quà như thế, mấy đứa bạn của tôi sẽ trầm trồ cho mà xem.
Tiếng chuông ra về vang lên, tôi chen lấn giữa đám đông để ra về sớm nhất có thể để được xem bộ phim hoạt hình tôi thích. Trời trở mùa, gió thổi đi thổi lại trên con đường tôi đi, làm nổi hết cả da gà. Tôi cố đạp thật nhanh về nhà vì chỉ cần ở ngoài trời thêm chút nữa, tôi chắc chắn sẽ bị cảm.
Đến nhà, thằng nhỏ ấy vẫn trên chiếc võng với cái máy tính bảng. Nó vẫn chăm chú trong cái thứ sáng lấp lánh ấy cùng với những trò chơi. Nhưng không quan trọng, lát nữa sẽ có một bộ phim hoạt hình tôi thích chiếu trên vô tuyến, tôi cần tắm rửa thật nhanh để xem nó. Chạy vào nhà tắm, xối nước lạnh làm hai hàm răng tôi đập cầm cập, tôi nhảy loạn xạ cố để người ấm hơn, mà xem ra dù có cố đến mấy cũng không thể chống lại nổi cái lạnh của thời tiết.
Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, có tiếng xe máy đậu ở trước nhà. Tôi đi ra phần giữa nhà, ngó đằng sau tấm rèm hạt. Đó là một ông chú áo đỏ cùng với chiếc mũ dài, cùng một bao tải lớn vác sau lưng. Là ông già Noel. Ông từ từ đi vào nhà tôi. Tim tôi đập mạnh đến mức như phát ra tiếng, còn miệng thì cười hớn hở. Dù là không được tặng trong trường cũng không sao, ít nhất thì tôi cũng có quà vì đã làm một đứa con ngoan trò giỏi. Ông mò trong bao đồ chơi lấy ra một con gấu bông. Tôi bật cười, cái tiếng cười giòn tan làm người tôi run lên. Cái cảm giác mà lần đầu tiên có một con gấu bông trên đời chắc hẳn phải tuyệt vời lắm.
Nhưng rồi ba tôi từ đằng sau bước ra trước nhà. Ông cầm con gấu bông đó trao cho thằng em tôi. Ông nói với nụ cười tươi nhất tôi từng thấy.
“Chúc mừng Giáng Sinh nha, cháu trai.”
Tôi gục mặt xuống, đôi mắt như tối sầm lại. Rồi ngồi bịch xuống đất, mông tôi đập vào cái sàn nhà, đau quá. Tôi lủi thủi dần về phía phòng ngủ. Tôi đóng cửa lại, ngồi dựa vách tường, miệng như bịt lại bởi keo dính, chỉ còn nghe được tiếng nấc. Đưa tay che mặt, bàn tay dần ướt đẫm thứ nước mặn mà.
Tôi chưa từng có con gấu bông nào, chị tôi có, em tôi có, mấy đứa bạn tôi có rất nhiều. Nhớ một ngày giáo viên yêu cầu bọn tôi đem một món đồ chơi lên lớp để làm văn tả nó. Hơn một nửa số lớp là có gấu bông, còn tôi chỉ có một chú vịt vàng, cái loại đồ chơi bóp bóp hay ở trong nhà tắm, mà nó cũng chẳng phải là của tôi.
Cả đời tôi có hai thứ chưa từng có. Một là một con gấu bông. Hai là món quà từ ba tôi.
Ông chưa từng tặng tôi bất cứ thứ gì kèm với nụ cười tươi như hoa đó.
Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu tôi không có nó, thì không có ai được quyền có nó.
Đêm xuống, cả nhà đều đã ngủ say xưa. Tôi rón rén xuống phòng bếp để lấy cây kéo. Một cây kéo cùn với nhiều lớp rỉ sét, tay cầm được bọc bởi một lớp nhựa. Tôi quay ngược về phòng ngủ để lấy con gấu bông trong tay thằng em. Nó kẹp chặt đến mức mà con gấu nó không thở được, tôi phải đợi đến khi nó lăn qua chỗ khác thì con gấu mới rơi khỏi tay nó được. Có con gấu trong tay, tôi chạy ngay lên lầu và tiến hành một cuộc mổ xẻ món đồ chơi.
Vì cây kéo quá cùn, tôi dùng cả hai tay để đẩy nó. Mất một lúc lâu, thở lên thở xuống thì cái đầu con gấu bông đứt lìa ra. Trên đó còn dính vết sét của kéo. Bông gòn trào ra khắp nơi. Tôi vứt thân con gấu xuống rồi cầm cái đầu nó lên. Một con gấu bông teddy nâu với đôi mắt đen tuyền cùng với đôi tay màu nhạt trên đầu nó. Tôi lấy hai ngón tay, bứt mắt nó ra khỏi thân, rồi cầm phần tai kéo cho đến khi nó đứt ra khỏi đầu. Vứt cái mớ hỗn độn xuống sàn, tôi cầm lại phần thân và cây kéo lên. Tôi cắt chân tay của nó, mỗi thứ hai ba đoạn. Tôi cắt thẳng, cắt xiên, cắt cho đến khi nào chỉ còn lại những mảnh vụn. Hai tay tôi luồn trong con gấu, dùng lực đẩy thân con gấu ra làm đôi, đống bông gòn lần này nhiều hơn trước, phủ đầy lên người tôi. Xong xuôi, tôi phủi tay rồi chuẩn bị đi ngủ.
Giật mình bởi tiếng ngáy, tôi mở mắt dậy. Hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, con gấu bông vẫn còn trong vòng tay của nó. Tôi ngậm ngùi, đành nhắm mắt ngủ tiếp.
Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu cuộc đời của mình là một quyển sách, tôi sẽ đốt mọi trang truyện có hai chữ “em trai” của quyển sách đó. Và cơn ác mộng đó sẽ chấm dứt.
Nửa năm sau đó. Gia đình tôi lên thành phố để đưa thằng nhóc ấy đi. Gia đình nó đã hoàn thành thủ tục bảo lãnh, chỉ vài tiếng nữa thôi nó sẽ không còn ở đây nữa.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết sân bay là cái gì. Đó là một toà nhà rộng lớn được xây với nhiều cửa kính. Trên trần là vô số tấm bảng chỉ dẫn đủ thứ màu sắc. Có hàng ngàn con người đi đi lại lại với những chiếc cặp kéo trên đất. Mẹ tôi nắm tay, dẫn tôi theo gia đình đến một căn phòng. Có một tấm kính trong suốt ngăn cách với bên ngoài. Tôi bước về phía tấm kính, một cỗ máy khổng lồ với hai cái cánh sắt, nó được sơn hai màu trắng và xanh nhạt. Cỗ máy nằm ở đó như được nghỉ ngơi, được vài con người xem xét xung quanh. Máy bay thật vĩ đại. Tôi trố mắt ngắm nó rất lâu, không biết một thứ nặng nề, to bự như thế làm sao có thể bay lượn như chim trên bầu trời rộng lớn.
Một lát sau, tôi đã thấy người dì chưa gặp mặt từ rất lâu. Cô nắm lấy tay thằng bé rồi vẫy chào gia đình tôi. Sau đó họ đi về phía sân bay. Dù là sắp đi xa thằng ấy vẫn không ngoảnh đầu lại nhìn nhà nó một cái, chỉ chú tâm vào cái máy tính bảng. Hay nó không biết rằng đây là lần cuối cùng nó được thấy tôi và cả nhà?
Tiễn thằng ấy đi, lòng tôi như nhẹ đi phần nào. Và rồi tôi sẽ được quay lại làm đứa cháu trai yêu quý nhất nhà. Tôi lân la vài khúc ca vu vơ trong lúc chờ về nhà. Đến nhà, tôi chạy ngay lên võng làm một giấc ngủ ngon. Đã quá lâu rồi tôi chưa được nằm võng.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Tôi bước ra sau nhà, mở cửa phòng ngủ rồi nói:
“Ê, đi tắm không mày?”
Không có một tiếng đáp lại, cũng chẳng có một ai ở đó. Tôi ngập ngừng, rồi gãi đầu. Quay sang tủ đồ, soạn cho mình bộ đồ thể thao rồi đi tắm. Sau khi tắm, tôi ngồi vào bàn học bài. Cho đến khi kim đồng hồ chạm đến mười giờ. Tôi cắt bịch sữa rồi đổ vào bình, vặn nắp rồi đi ra ngoài trước nhà. Bước đến cái võng tôi đưa bình sữa rồi nói:
“Ê, đến giờ uống sữa rồi mày?”
Nhưng không có ai nằm ở đó. Tôi thở dài, đổ bình sữa vào ly, uống hết rồi vào phòng ngủ.
Kể từ ngày nó đi, trong tôi dường như có một cảm giác kỳ lạ.
Bạn biết không. Đó là cái cảm giác mà khi bạn đi vào một căn phòng hoàn toàn trống, bốn mặt là tường cùng với sàn nhà và trần nhà được sơn bởi màu trắng sữa. Bạn mong rằng có một thứ gì khác ở trong phòng, nhưng dù đi qua đi lại cũng chẳng có thứ gì khác. Bạn muốn có thứ gì đó vô tình rơi vào căn phòng này cũng được, nhưng bạn nằm mãi, đợi mãi cũng không có gì mới. Thật lạ lẫm.
Trong khoảng thời gian tôi từ cấp hai lên cấp ba, tôi đã gặp nó nhiều lần qua điện thoại. Vẫn là lúc nào cũng cầm cái máy tính bảng, vẫn là cái tướng to bự ấy, nhưng nó cao hơn trước rất nhiều, tất nhiên là vẫn thấp hơn tôi. Giờ nó cũng đeo một cái kính giống tôi. Tôi có chào nó nhưng nó không chú ý, có lẽ nó đã quên tôi mất rồi.
Nghĩ lại thì, ngoại trừ cái bịch bánh và con gấu bông ra, tôi và nó không hề có nhiều xung đột đến mức hận thù nhau. Tôi tồn tại, nó cũng tồn tại song song với tôi. Tôi làm việc của tôi, nó cũng làm thứ của nó. Bị phân biệt đối xử nhưng tôi vẫn được ăn học đầy đủ, không thực sự thiếu thốn thứ gì mấy. Có lẽ ngay từ đầu tôi không hề ghét nó đến mức vậy.
0 Bình luận