Ăn uống xong xuôi, Cyrus và Drek ngay lập tức đi nghỉ, dù rằng trời còn chưa tối, đó cũng là điều Yu Ling thắc mắc. Họ bảo rằng một phần là nghỉ ngơi sau khoảng thời gian lấp cái hầm đất, phần là để ngủ bù cho cái "sự kiện" sẽ diễn ra vào tối nay.
Thấy chán, Yu Ling bỏ lại hai thằng ngủ say sưa mà đi dạo xung quanh.
Đâu đó dưới căn hầm tại căn cứ quân đội, Aris đang tỏ ra đăm chiêu với thứ trước mặt, là món hàng của bọn Cyrus. Một người máy Methernoa nhưng không còn dấu hiệu là hoạt động dù vẫn còn nguyên vẹn. Bất kể thế nào, trong suy nghĩ của cô, đã là đồ của những kẻ đến từ đế quốc phương Bắc này thì chưa bao giờ là tốt đẹp.
Dựa trên việc nó không hoạt động, không phải là không có khả năng đây là một sản phẩm lỗi bị vứt bỏ rồi vô tình rơi vào tay bọn buôn lậu. Dẫu gì những kẻ như thế đâu có quan tâm thứ hàng chúng buôn là gì, quan trọng là có người mua và trả tiền cho chúng.
"Ông thấy sao? Trực giác của ông liệu có cảm thấy điều quan ngại nào không, Yu Quan?"
Aris hướng về sự hiện diện còn lại trong đây. Một đàn ông cao lớn đang khoanh tay dựa lưng vào tường, ánh đèn yếu ớt trong căn hầm không thể giúp người ta thấy rõ cơ thể đó ngoài sự đồ sộ thuần túy.
Ngoài ra, chỉ có thể thấy đôi đồng tử màu xanh như phản chiếu lại với ánh đèn, cùng làn hàn khí lạnh lẽo lờ mờ quanh thân thể. Đây là Tướng quân Yu Quan, đứng đầu Trấn Bộ và là tấm khiên trực tiếp bảo vệ cho kinh đô Swellor.
"Cô nghĩ ở Swellor, thứ gì là đáng giá nhất với chúng?"
Giọng nói ông ta trầm thấp mang theo một sự già dặn từng trải, trả lời lại Aris bằng một câu hỏi khác.
"Đó rõ ràng không phải tiền bạc, hay lương thực..."
......
Quay về với phía 3 người kia, đêm khuya buông xuống gần tới nửa đêm cũng là lúc Cyrus và Drek tỉnh dậy. Yu Ling bị đánh động dậy theo, đang dựa lưng vào tường ngủ đứng thì tò mò.
"Thế, sự kiện mà hai cậu nói là gì?"
"Dĩ nhiên là sự kiện để có thể kiếm chác nhiều hơn rồi!"
Drek giải thích, nhưng cái kiểu úp úp mở mở đó không khỏi khiến cô khó chịu. Nhưng thay vì nói gì điều thêm, hai người liền dẫn cô đến nơi đó.
Đi được một lúc Cyrus mới thấy có gì đó sai sai mà nhìn lại Yu Ling, cô ấy chẳng là người của nhà nước hay sao, liệu đưa tới có có ổn không nhỉ?
Ngay khi tới một điểm, cậu nhìn kí hiệu được khắc lên bức tường như đánh dấu rồi mò theo lối mòn. Tiếng ồn ào dần lớn hơn và lớn hơn nữa, trước cả khi thực sự hiểu có chuyện gì xảy ra. Và khi này, Drek mới tiết lộ toàn bộ, nơi cả bọn đang đứng là một trong số địa điểm diễn ra đấu trường ngầm.
Tuyệt nhiên, Yu Ling không nghĩ trong khu ổ chuột lại tồn tại một nơi như này, được phủ kín bằng những tấm mái dựng tạm, nhưng lại khó lòng mà nhận ra một cách kì lạ.
Điểm đặc biệt của cái dạng đấu trường ngầm này là không bao giờ ở yên một chỗ, mỗi khi gần đến ngày tổ chức sẽ có 1 số kí hiệu đặc biệt xuất hiện để rồi được lan truyền đi xung quanh.
Với Cyrus và Drek, hai người cũng đã ghé nơi này vài ba lần, chủ yếu xem thôi chứ ít khi ra kèo cược. Vừa bước vô cửa, một tay bảo vệ bặm trợn đã chặn đường kiểm tra xem ba người có đồng nào không, ít nhất để đủ cược cho một trận.
Khi được chấp thuận, cả ba liền đi vào, khán đài đã đông đúc hàng người bên trên, với ngay giữa trung tâm là một sân đấu rộng rãi với hai lối vào. Các kèo đấu ở đây không chỉ là người với người, đó cũng có thể là người với một số quái vật mà bên ban tổ chức bắt được về.
Nói cách khác, đây như một điểm cá cược lưu động. Tất thảy kẻ tham gia cũng đều là dân ngoài vòng pháp luật nên luật lệ gần như không được coi trọng trong mỗi trận đấu. Dĩ nhiên, việc chết người không phải là không có khả năng.
Cyrus cùng Drek chen chúc mãi mới lọt qua đám người, ổn định chỗ ngồi rồi thì mới nhận ra Yu Ling đã biến đi đâu, cơ mà một lúc sau cô đã trở lại yên vị trên ghế.
Trước khi bắt đầu một trận đấu, vài kẻ sẽ được phái nhận cược sẽ lượn khắp khán đài để thu tiền cược mỗi người. Kèo đấu đầu tiên là một kẻ nào đó đấu với ba con sói biến dị.
Từ một trong số hai cổng sắt, ba con sói dữ tợn bước ra với sợi xích trên cổ. Lông chúng dựng đứng, đôi mắt long sòng sọc đói khát, cấu trúc xương cột sống gồ lên dị dạng, miệng có răng nanh dài bất thường nhỏ xuống nước dãi.
Loài sói này nếu tính riêng lẻ từng con, đặc biệt là khi kẻ đối đầu với chúng là một kẻ dày dặn kinh nghiệm thì chúng không tới nỗi để gọi là đe dọa. Thế nhưng ba con cùng lúc thì lại là chuyện khác, nhất là khi nước dãi của chúng mang tác dụng như một chất gây tê liệt.
Từ cổng còn lại, một gã đấu sĩ mặc giáp trụ vác theo cây rìu lớn bị rỉ sét một góc.
"Ê, nghe bảo gã này thắng 3 trận liên tiếp rồi đấy, tao đặt cho hắn!"
"...Kèo này lệch quá."
Cyrus đáp lại, mắt không rời khỏi sàn đấu. Ý cậu lệch ở đây, không phải là gã kia sẽ chiến thắng một cách dễ dàng, mà là ngược lại. Hắn và chỉ với cây rìu đó khó có thể thắng 3 con sói kia, rất rõ ràng sẽ bị áp đảo bởi tốc độ.
Trong khi đó, Yu Ling không tập trung vào trận đấu, ánh mắt cô đảo xung quanh khán đài, thân là một cán bộ cộm cán, cô nhận ra ngay ở đây không ít là những tên tội phạm được treo thưởng.
Ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên, 3 con sói được thả xích lao tới cùng lúc. Không có màn dạo đầu, không phải chiến đấu danh dự, chỉ có sinh tồn thôi.
Tên đấu sĩ và cây rìu lớn xồng xộc lao vào mấy con quái đó nhưng chúng né được dễ dàng, đáp trả bằng mấy cú cào không mấy ảnh hưởng bởi vì bộ giáp.
Sự đắc ý tràn đầy trong ánh mắt khiến hắn tự mãn, thế nhưng ngay khi một phần giáp để lộ ra khớp hở, một con sói đã lao lên cắn vào để lại vết thương nông, như vậy là đủ làm hắn choáng váng vì tê liệt, ngã gục xuống.
Đương nhiên hậu quả là hắn liền bị 3 chó sói đó bu lại xâu xé, máu tươi ào ra kèm theo tiếng reo hò ầm ĩ của những kẻ thắng cược.
Yu Ling hơi nheo mắt, cô không ghét việc chiến đấu, điều đó là rõ ràng, nhưng thứ này...không phải là chiến đấu. Đây là trò tiêu khiển dựa trên khả năng sống và chết của người tham gia.
Cô liếc sang Cyrus, cậu ta không hẳn là cười, nhưng ánh mắt lại tia lên một sự hài lòng, kiểu như bản thân đã đoán đúng vậy. Trái ngược với đó, Drek đang la ó như bao kẻ thua cược khác.
"Vãi thật, thế mà thua!"
Nỗi buồn của Drek nhưng lại là niềm vui của Cyrus, đơn giản vì cậu chơi lẻ cược cho mấy con sói kia. Đang quay sang Yu Ling, định tò mò hỏi cô đặt cho bên nào thì cậu nhìn ra cái số hiệu đặt ở vai cô, điều đó khiến cậu khựng lại, ngừng câu định hỏi mà thay thế bằng câu khác.
"Từ khi nào...? Đừng nói là cô..."
"Và ngay bây giờ đây, kẻ kế tiếp sẽ làm gỏi đám thú vật này hay sẽ lại trở thành bữa ăn cho chúng? Hãy ra trận đi số 3!"
Yu Ling liền đứng dậy, hóa ra cô đã tùy tiện đăng ký tham gia khi biến mất vừa nãy, Cyrus vẫn nhìn bằng ánh mắt "thật đấy à?", cô chỉ đáp lại bằng nụ cười dửng dưng "sẽ ổn thôi", rồi ngay lập tức nhảy xuống sàn đấu trước những con mắt từ nhiều kẻ soi mói. Tiếng huýt sáo, tiếng reo hò lại vang lên rầm rộ, dẫu sao chẳng mấy khi có nữ giới tham gia ở đây.
Ngay khi cô tiếp đất, đám sói liền chú ý tới cô mà ngừng cấu xé phần thịt còn lại từ tên xấu số kia, sự điên cuồng đói khát vẫn còn chưa dứt. Ba con sói tản ra theo một kế hoạch hoặc đó chỉ là bản năng săn mồi, một con sang trái, một con bên phải và con cuối cùng lao thẳng trực diện.
Yu Ling giơ tay lên, hờ hững thủ một thế đầy sơ hở. Con sói chính diện nhảy tới đầu tiên, bật lên nhe hàm răng đầy răng, nước dãi và máu còn vương lại, chuẩn bị cho một phát cắn thật lực.
Thế nhưng, hàm răng sắc chỉ cắn vào không khí, Yu Ling chỉ cần nhích người nhẹ, không thừa không thiếu mà vừa đủ để né đòn tấn công. Khi con quái vật vẫn đang đà hụt, một đòn chặt từ cô đánh thẳng vào xương cổ nó. Con sói mắt trợn trắng, cơ thể buông thõng mà đổ ập xuống đất, không còn động đậy.
Khán đài bị khung cảnh làm cho bất ngờ, thoáng chốc im bặt rồi ầm lên giòn giã. Hai con sói còn lại cùng đồng loạt tấn công từ hai phía, Yu Ling cúi xuống, một đường quét chân khiến cả hai con ngã xuống.
Nhanh chóng, cô áp sát một con, giơ lên bàn tay đang được bao bọc bởi một lớp nước mỏng, rồi dùng cả bàn tay như con dao đâm thủng cổ nó.
Chỉ còn lại một con duy nhất, nó chỉ vừa mới đứng dậy sau khi bị đánh ngã, nhưng trong ánh mắt của một loài vật sống theo bản năng, nó thấy anh em đồng loại bị giết một cách quá dễ dàng.
Nó cảm thấy sợ hãi, ý chí của một con thú săn mồi giờ đây không thể đọ lại với nỗi sợ nguyên thủy. Nó không tấn công nữa, lập tức cúp đuôi chạy.
Ấy vậy nhưng Yu Ling không buông tha, cô từ từ tiến tới chỗ tên đấu sĩ vừa rồi, nhặt lên cây rìu lớn mà rõ ràng là quá khổ với cơ thể của một người phụ nữ. Không nói không rằng, Yu Ling xoay người, ném cây rìu đó chuẩn xác vào con sói, lưỡi rìu quay vài vòng trong không khí, rồi cuối cùng là dừng lại khi bổ đôi đầu nó.
"Cái thể chất quái quỷ gì đến từ cô gái đó vậy?!"
Gã dẫn chương trình gào lên, đám đông thì hệt như nổ tung. Những kẻ vừa rồi còn dành ánh nhìn nghi hoặc giờ đây gào thét, tiếc nuối hùi hụi vì không đặt cược cho Yu Ling, hay nói đúng hơn, không ai ở đây đặt cược cho cô ngay cả Cyrus hay Drek.
Sự chú ý không còn hướng tới 3 con sói nằm đó, mà dán chặt vào cô gái đứng vững giữa sàn đấu, bình thản đến lạnh người.
Yu Ling không hề thở dốc, lớp nước mỏng bao quanh bàn tay đã tan từ lúc nào như chưa từng tồn tại. Và cũng ngoài cánh tay đó ra, hầu như chẳng có bộ phận nào trên người cô dính máu.
Trên khán đài, Cyrus không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. Khuôn mặt cậu bất giác đổ đầy mồ hôi, qua dịp này mới hiểu khả năng thực sự của cái người kia, cái cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến việc bị một quái vật trong hình hài thiếu nữ giám sát. Cũng là nước, nhưng bằng cách nào đó, có cảm giác không giống như Aris. Drek thì há hốc mồm, mãi mới hoàn hồn.
Bên dưới, gã dẫn chương trình hắng giọng, cố lấy lại nhịp độ, giơ cao tay hét lớn.
"Quí vị có vừa chứng kiến điều gì không?! Ba con thú biến dị bị xử lý gọn trong nửa phút! Ai? Ở đây có ai dám bước ra nghênh chiến số 3 không?!"
Không khí lập tức đổi khác khi gã dứt lời, phải nói ai cũng đã nhận ra trình độ của Yu Ling là rất cao, dù chỉ qua nửa phút ngắn ngủi. Điều đó dẫn tới việc dám bước ra nghênh chiến là một chuyện rủi ro, sự ồn ào chỉ trong chớp mắt thay thế bằng yên tĩnh khó chịu.
"Chậc chậc, đúng là khá thật!"
Như thể để giải tỏa cái bầu không khí còn gượng ép này, giọng nói từ một góc khán đài vang lên. Trong đám đông, hai kẻ trông gầy guộc và quái dị, cười một cách khoái chí như mấy tên nghiện, đứng lên khỏi ghế rồi nhảy phịch xuống dưới.
"Ồ!! Chúng ta có hai kẻ thách đấu!"
Hai kẻ vừa nhảy xuống, trông chẳng khác gì bộ xương bọc da. Thân hình thì cao lêu nghêu, khớp tay khớp chân nhô hẳn ra ngoài như sắp rời rạc đến nơi. Hốc mắt trũng sâu nhưng con ngươi lại sáng quắc một cách bệnh hoạn. Một biểu hiện thường thấy của những tên nghiện chất kích thích liều cao.
"Hai thằng đó trông còn yếu hơn 3 con sói vừa rồi nữa."
"Yếu? Nếu yếu thì chúng đã không dám nhảy xuống sau màn vừa rồi. Hoặc, do bọn chúng...ngu không biết lượng sức."
Drek chép miệng, nhìn bộ dạng đó mà đánh giá thấp, nhưng Cyrus thì không, cậu liền nhún vai và phản bác. Gã dẫn chương trình lại gầm gào qua máy phát thanh.
"Hai chọi một ư? Đấu sĩ số 3, cô có quyền nhờ sự trợ giúp, nếu có ai đó ở đây chấp nhận!"
Yu Ling nghe thế, nhìn qua 2 kẻ kia lần nữa như cân nhắc trình độ lần cuối. Rồi, cô đứng thẳng, không còn thế thủ.
"Không, tôi rút lui."
Lời nói và động tác khiến mọi người tưởng cô bỏ cuộc, đến cả tay dẫn chương trình đang hăng cũng ngớ người. Thế nhưng, cô đảo mắt nhìn về phía Cyrus và Drek đang nói chuyện trên khán đài, nhận thấy ánh mắt đó, Cyrus đột nhiên cảm thấy không ổn.
"Tôi xin đổi người. Hai người họ sẽ đánh trận này thay tôi!"
"Cái gì cơ?!"
Cyrus cùng Drek suýt chút nữa thì thổ huyết, riêng Drek thì bật hẳn dậy như cái lò xo, xém tí nữa thì ngã lộn cổ. Đang nhiên đang lành, cô ta đã tự nhiên tham gia thì thôi đi, hà cớ gì lại lôi cả hai hẳn vào thế này. Đám đông thì bắt đầu hò hét, kêu gọi hai thằng xuống đấu.
"Tao tưởng mình tới coi rồi cược vài trận nho nhỏ thôi chứ?"
Drek nhăn mặt nói, hình như từ lúc quen Cyrus là số cậu bắt đầu trở nên đen hơn thì phải. Cyrus ngó xuống chỗ Yu Ling, cô chỉ nhìn cậu, đáp lại bằng nụ cười thường trực mà không nói gì. Cạn lời, cậu vuốt mặt, đứng dậy khỏi ghế.
"Đi thôi nào!"
"Ể? Đi thật á?"
"Chứ mày muốn khán đài ném xuống à?"
"...Thôi được rồi! Nếu có chết, ma tao sẽ ám cô ta suốt đời!"
Drek cay cú, nghiến răng rồi theo đó đứng dậy, cùng Cyrus xuống sàn đấu. Xuống đến nơi, trái ngược với hai tên kia có ánh mắt thích thú như được có thêm liều thuốc xịn, thì hai thằng bên mình ngơ ngơ như bò đội nón, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là tập trung vào cuộc đối đầu.
"Vậy đây là một trận hai-hai! Quí vị hãy mau chóng đặt tiền cược!"
"Ha ha...đổi người à? Càng vui!"
Một tên kéo dài giọng, lưỡi liếm môi khô nứt. Dù trông gầy gò như nhau, nhưng tên này có sẹo trên má trái, trong khi tên còn lại có sẹo trên má phải.
Ngay khi tiếng còi bắt đầu lại vang, còn không để Cyrus và Drek bàn bạc chiến lược. Tên sẹo trái đặt hai tay xuống đất, mặt đất bỗng rung chuyển, rồi bùng lên như một đợt sóng xung kích ập đến hai thằng.
Hiển nhiên, Cyrus và Drek đủ nhanh nhẹn để nhảy lên, tránh được đợt tấn công đầu tiên. Làn xung kích vừa rồi đủ lớn và mạnh để phá sập bức tường đằng sau hai thằng.
Sẹo phải không đứng yên xem kịch. Hắn lao lên, so với cái thân hình khẳng khiu đó thì hắn có tốc độ nhanh một cách bất thường, sẽ không là nói quá nếu bảo nhanh hơn 3 con sói khi nãy. Lập tức áp sát Drek, hắn giơ tay lên vung đấm, cậu theo phản xạ đưa hai tay che lại để thủ.
Ấy nhưng, cú đấm ấy không thực sự gây sát thương, có thể nói là khá nhẹ, đến mức Drek gần như tưởng hắn chưa tấn công. Tên sẹo trái bên kia một lần nữa gây ra xung kích về hướng cậu. Như vừa rồi, Drek lại tính nhảy sang hướng khác để né, nhưng...
"Drek! Né ra!!"
Cyrus phía khác hét lớn, Drek đứng yên tại chỗ như trời trồng mà chẳng hề động chân, do đó ăn trọn đòn xung kích, bị hất văng về một góc. Cậu tính chạy lại, thì sẹo phải cùng tốc độ cực cao đã ghé sát, cũng lại đấm vào cậu như cách đấm Drek.
Cyrus dễ dàng đỡ lại, nhưng đột nhiên cảm thấy sai sai, rõ ràng mục đích của gã sẹo phải không phải tấn công đơn thuần, hắn là con bài khống chế để sẹo trái gây sát thương chính
Cậu liền nhận ra, ngay khoảnh khắc cú đấm nhẹ hều của gã chạm vào mình, cơ thể cậu hệt như bị khóa lại trong một cái lồng giam, tuyệt nhiên không thể di chuyển. Đó hẳn là lý do vì sao Drek lại không hề động đậy.
Và cũng như trường hợp của Drek, Cyrus không thể né tránh đợt xung kích mà gã kia xả tới, cũng bị đánh bật đi. Nằm ngổn ngang trong đống gạch đá và bụi đất, Cyrus thấy hơi khó chịu, đòn đau thì có đau, nhưng chưa đến mức chết đi sống lại, cậu nhìn sang thằng bạn đang chật vật đứng dậy, trông Drek cũng có vẻ nóng máu rồi.
0 Bình luận