Arc 1

Chap 3: Hai con mồi ngu ngốc

Chap 3: Hai con mồi ngu ngốc

Cyrus cùng Drek giờ đây bị bỏ lại sau song sắt, dẫu chẳng phải lần đầu nhưng rõ ràng là lần này nghiêm trọng hơn bất kỳ pha ngồi trại nào trước kia. Mặt Drek mếu máo, méo xẹo hẳn đi khóc không ra nước mắt mà than trời than đất.

"Trời ơi là trời...kiểu này chết chắc rồi. Số tôi sao khổ quá vậy..."

Nên nhớ lại là, hai thằng chỉ vừa mới ra trại, mới ngày hôm qua chứ mấy. Thế mà ngay cái nhiệm vụ đầu lại bị tóm vào đây, còn là tội nặng, mười phần thì chắc chắn chết đến cửu, đúng thật là xúi quẩy.

Cyrus cũng chẳng khá hơn là bao, trông cậu như thể hồn lìa khỏi xác, hệt như đã từ bỏ hoàn toàn hi vọng. Phần đỉnh đầu nơi cô gái vừa rồi nắm vẫn còn nhoi nhói.

"Con nhỏ đó...tay có tí tẹo mà bóp đầu tao như bóp cam."

Cyrus vẫn chẳng hiểu sao cái bàn tay nhỏ nhắn đó mà lại mang theo một thứ sức mạnh khủng khiếp, giãy ra cũng không nổi. Không chỉ mạnh một cách bình thường, nó còn nặng như thể áp lực từ đáy biển sâu.

"Đừng nhắc nữa, tao vẫn còn ê cả hàm đây."

Drek bĩu môi trả lời lại, rồi hai thằng nhìn nhau mà cùng thở dài. Bên ngoài song sắt, tiếng giày quệt trên sàn vang lên đều đều, cùng cái ánh đèn treo trên trần hắt xuống càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo.

Cyrus hít một hơi thật sâu, cố vắt óc, phải nghĩ, phải tìm cách vượt ngục trước khi bị đem ra xử tử. Nhưng rồi ý tưởng là bằng không, ngoài việc bị xích chặt ra, bên ngoài còn cả đống lính canh đi qua đi lại, trong người cũng chả có gì để gọi là hữu ích trong công đoạn trốn thoát.

Drek cũng không thể trông chờ được nữa, 12 tiếng liên tục phát động năng lực, dù đó chỉ là dây leo và gỗ quấn lại với nhau, thì đó vẫn là 12 tiếng không ngừng nghỉ. Nó đã đốt đi khá nhiều thể lực của cậu, giờ bảo trồng ra mầm cây non thì còn miễn cưỡng được, chứ mà bảo phát triển nó hơn nữa để bẻ song sắt? Mơ đi.

"Drek."

"Gì?"

"Mày còn trồng được gì nữa không?"

Drek thử động ngón tay, một mầm cây bé xíu trồi ra từ đầu ngón tay, nó run run vài giây rồi héo tàn nhanh chóng.

"...Trồng được hi vọng."

Cậu ta quay sang Cyrus nói thế.

"Thôi bỏ đi."

Mặc dù sắp chết tới nơi, nhưng trời tối và sự mệt nhọc khiến cho hai thằng vô tình ngủ thiếp đi, thẳng cẳng cho tới sáng. Một anh lính bước vào cũng phải ngao ngán.

"Dậy đi hai tên nhóc!"

Hai người lờ mờ tỉnh dậy liền bị lôi đi, đến đây thì Cyrus lẫn Drek xác định luôn hết cứu nổi rồi, trong đầu đã bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia. Cơ mà, khác với họ tưởng rằng sẽ bị đưa ra tòa rồi kết án tử, thay vào đó, họ được dẫn lên tầng trên, trước một căn phòng.

Anh lính mở cửa ra, họ thấy ngay cô gái hôm qua, Aris đang ung dung ngồi vắt chéo chân, trên tay là bản án tội trạng cũng như thông tin về Cyrus và Drek, ở cái ghế phía đối diện là hình bóng mà Cyrus không muốn thấy nhất lúc này. Ông bác Diva đang rất thất vọng nhìn về phía cậu.

Aris đặt tập hồ sơ xuống bàn, mắt nhìn về phía bác Diva như đang bảo hãy tự mình nói cho cháu ông biết.

"Cyrus, ta không thể nói nổi được cháu thật rồi."

Tay ông giơ lên cái huân chương danh giá của mình, giọng nói tỏ ra thất vọng và buồn bã như sắp lâm chung.

"Đây sẽ là lần cuối cùng cái thân già này giúp cháu."

"Hừm, bác ngươi dù sao cũng là người từng có công trạng lớn, nên biết ơn khi ông ta bán danh dự đi để cứu mạng quèn của ngươi."

Cyrus mở to mắt nhìn bác, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái huy chương trên tay. Từ nhỏ cho tới giờ, chắc phải cả tỉ lần cậu nghe ông khoe về cái chiến công khi xưa và cái huân chương đó. Thứ kim loại cũ kỹ ấy đã theo ông suốt mấy chục năm, được treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà, được lau đến bóng loáng cứ mỗi dịp đặc biệt.

Vậy mà giờ đây...ông đem nó đến đây, đổi lấy cái mạng cho cậu.

Cổ họng Cyrus như nghẹn lại, chẳng còn cái giọng đùa cợt nhả quen thuộc hay nụ cười ngông nghênh. Cậu nhắm nghiền mắt, rồi lại mở ra, như đã chấp nhận thực tại.

"Xin lỗi, bác... Cháu không cần tới nó đâu."

Câu nói làm cả căn phòng chìm trong im lặng, ông bác Diva siết chặt huy chương trong tay đến nỗi từng ngón tay run rẩy. Người đàn ông từng có tuổi trẻ xuất trận chinh chiến không chớp mắt, giờ lại không giữ nổi bình tĩnh vì một thằng nhóc cứng đầu.

"Cháu nói cái gì?"

Giọng ông nặng nề hẳn đi, còn Cyrus, kể từ lúc bị bắt vào đây, ánh mắt cậu không còn sự đờ đẫn.

"Cháu gây ra chuyện, cháu tự chịu. Bác không cần bán đi danh dự của mình."

Drek đứng ngay bên cạnh, há hốc mồm. Dù chẳng nói ra, nhưng chỉ qua biểu cảm cũng đoán ra được ý của cậu: "Ơ, khoan đã? Ơ kìa anh bạn? Đây không phải lúc trở nên sâu sắc thế đâu!".

Lông mày mảnh của Aris khẽ nhướn lên, ánh mắt đã bớt khinh thường, thay vào đó ánh lên tia hiếu kỳ.

"Hửm? Đây là con đường duy nhất mà ta mở ra cho ngươi đấy!"

"Tôi không sống để người khác hi sinh thay mình."

"Ha ha ha! Khá khen cho câu không để người khác hi sinh thay mình, vậy trả lời ta... Ngươi còn có giá trị nào nữa không?"

Aris nhìn thẳng vào Cyrus, bỗng nhiên cả người cậu bị nhấc lên như bị nắm bởi một thế lực vô hình, không khí xung quanh méo mó như muốn nghiền nát cậu. Drek và ông bác Diva đều giật mình, ông vội chạy đến cầu xin, nhưng tuyệt nhiên cũng bị giữ chặt lại tại chỗ.

Bất chấp cơ thể đang bị đè ép có thể nhìn qua mắt thường, cậu vẫn mạnh miệng đáp lại.

"Ha... Ai mà biết được... Sống bao năm qua...vẫn đang tìm kiếm...câu trả lời đây."

Cyrus cố gắng trả lời lại sự phủ định giá trị bản thân. Drek thấy không ổn, thầm nghĩ thằng này mà còn cứng mỏ nữa thì gãy xương là chắc chắn.

Cậu nghiến răng, mặc kệ mệt, mặc kệ chưa hồi sức hoàn toàn mà đánh liều một phen. Một mầm cây mọc ra từ lòng bàn tay, rồi từ đó cắm thẳng bàn tay xuống nền sàn.

"Đủ rồi đó! Hỏi gì thì hỏi, đừng có ép bạn tôi như ép trái cây thế!!"

Drek quát lên, giọng run nhưng cố tỏ ra gan lì. Một đường nứt rất nhỏ chạy dọc mặt sàn, Aris liếc xuống, thấy sợi rễ mảnh chỉ hơn một chút so với sợi tóc len lỏi qua khe nứt, bám vào chân bàn cô đang ngồi.

"Ồ?"

Khóe môi cô cong lên, áp lực gây lên người Cyrus chững lại, chưa biến mất chỉ là cũng không tăng lên nữa.

"Một năng lực giả cơ à? Giới hạn tới đâu?"

"Nếu tôi muốn...tôi có thể mọc rễ khắp căn phòng này!"

Láo, đó hoàn toàn là một lời nói láo. Drek thở dốc, hiện tại cùng lắm cậu chỉ đủ sức để nuôi một bụi cỏ ven đường, nhưng ánh mắt thì không được phép run.

Căn phòng lại im lặng, nhưng lần này ngắn hơn. Rồi, áp lực trên người Cyrus biến mất, cơ thể cậu rơi cái bịch xuống sàn.

"Khụ!"

Cậu ôm ngực ho sặc sụa, tham lam hít lấy hít để không khí như người bị hen suyễn.

Aris đứng dậy, chiều cao chuẩn không quá vượt trội, nhưng khí thế thì như bao trùm cả căn phòng, chân đi nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng động. Cúi xuống chạm tay vào cái rễ cây yếu ớt kia khiến nó hoàn toàn bất động. Không phải là đóng băng, chỉ là một lớp nước áp suất bao quanh giữ nó đứng yên.

"Ngươi nói mọc rễ khắp phòng? Bây giờ ngươi còn chẳng giữ nổi một mầm cỏ."

Drek cắn môi, mải đỡ Cyrus dậy, quân bài bịp rõ ràng là bị nhìn thấu, tuy nhiên, cũng gọi là thành công khi thằng bạn không còn bị nhấc bổng lên cao. Aris thoáng trầm ngâm, như nghĩ ngợi điều gì, một lúc sau, cô liếc sang bác Diva.

"Ông không cần bán huân chương."

Ông sững lại, câu nói như tiếng sét ngang tai, tưởng rằng Aris không chấp nhận và rằng sẽ nhất quyết xử lý hai thằng bằng được. Bác Diva đang chuẩn bị mở miệng xin thì cô như biết mình nói thế gây hiểu lầm, liền nhìn vào hai đứa.

"Các ngươi ngu lắm, nhưng ít nhất không phải dạng ngu mà vô dụng. Ta có thể xử tử hai ngươi ngay hôm nay, không ai ý kiến, hoặc...ta sẽ để các ngươi làm việc cho ta!"

"Hả?"

Cả Cyrus lẫn Drek đều ngớ người, tưởng rằng mình vừa nghe nhầm.

"Đừng có hiểu lầm, thứ đó không đủ giá trị để đổi lấy tội vận chuyển một Methernoa trái phép. Thứ ta cần là mồi, và hai ngươi là cái mồi hoàn hảo cho vụ này."

"Cô muốn bọn tôi tiếp tục giả làm hai tên giao hàng?"

Cyrus đứng thẳng dậy, nghi hoặc hỏi lại. Aris đáp lại bằng một cái gật.

"Chính xác! Các ngươi vẫn sẽ nhận nhiệm vụ, vẫn giao hàng cho chúng, nhưng là dưới sự chỉ thị của ta. Đến khi kẻ đứng sau lộ mặt, ta sẽ tóm gọn!"

Không khí trong căn phòng thay đổi, không còn đơn thuần là buổi xét xử hành quyết, giờ đây, nó trở thành một cuộc tuyển chọn. Cyrus nhìn sang bác mình, ánh mắt ông già mệt mỏi nhưng không hề cầu xin hay thất vọng nữa, nó đủ để cậu hiểu ý: "Cháu định làm sao?".

Cyrus hít một hơi thật sâu, cái vẻ hồn lìa khỏi xác đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn tỉnh táo và sắc bén hơn hẳn.

"Có điều kiện không? Nếu thành công, xóa sạch hồ sơ phạm pháp, không tiền án, không theo dõi hay truy cứu nào..."

"Ê! Mày mặc cả thật?"

Drek ngay lập tức quay phắt sang. Aris nhìn thẳng vào mắt Cyrus vài giây rồi bật cười, một điệu cười không thể nói xuất phát từ niềm vui.

"Gan to lắm! Làm được việc đã rồi hãy nói điều kiện."

Và nhờ đó, Cyrus và Drek tạm thời thoát được án tử. Sau đó, hai người trình bày mọi sự việc từ lúc xin gia nhập, bài kiểm tra rồi tới phi vụ đầu tiên không suôn sẻ này. Nhìn kĩ lại tấm giấy ghi địa chỉ, cậu mới phát hiện ra nhầm địa điểm thật, nó vốn là tòa nhà nằm cách đây 2 dãy.

Nói cách khác, do Cyrus tính khoảng cách và xác định phương hướng ngu nên hai thằng mới vướng phải cơ sự này. Khỏi nói cũng biết Drek nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn ngay.

Aris không quan tâm hai thằng dở hơi, vốn chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của cô, đấy là nếu cái thứ hàng mà họ mang đến không phải là một Methernoa, khi đó hội đồng thẩm phán Trấn Bộ sẽ đưa ra quyết định tội trạng. Cô hắng giọng nói.

"Để sự vụ này trót lọt hơn, cũng như giám sát hai ngươi, sẽ có thêm 1 người kèm theo. Yu Ling!"

"Có mặt!"

Một giọng nói trong trẻo phát ra khi cánh cửa mở hé. Một cô gái lá ngọc cành vàng xuất hiện, sở hữu mái tóc vàng qua vai, đôi ngươi xám xanh với nụ tươi rói, hẳn đây là một người có tính cách vui vẻ? Đặt Aris và cô gái này cạnh nhau thật khác một trời một vực, cả về chiều cao cho tới biểu cảm trên mặt.

"Đây là học trò của ta, Yu Ling, làm quen thì để sau. Giờ hai ngươi liệu hồn mà lấp lại cái hầm mà mình đã đào đi!"

Ông bác Diva sốt ruột, lưỡng lự định nói, cô cũng chẳng định làm khó bậc tiền bối này, liền khẳng định sẽ giữ an toàn cho thằng cháu, ít nhất là sẽ không tới mức chết rồi bảo ông có thể về. Ông ra về, vẫn có chút thấp thỏm không yên trong lòng, nhưng Aris đã chắc chắn như vậy thì có lo lắng thêm cũng chẳng giải quyết được gì.

Cyrus cùng Drek bắt đầu công cuộc lấp đất, 12 tiếng đào còn có năng lực hỗ trợ, thì chẳng biết chỉ sức không sẽ mất bao nhiêu lâu để hoàn thành đây.

Yu ling đột nhiên nhảy xuống cùng hỗ trợ, cô đã thay đồ từ lúc nào, một bộ đồ kiểu dân ổ chuột may vá tạm bợ, nhưng làn da trắng đó như phủ nhận lại hết sự cải trang.

Cảm giác khá tội lỗi khi để một cô gái xa lạ đang nhiên giải quyết chuyện của mình, Drek lên tiếng.

"Ừm... Yu Ling, phải không? Hay cô ra đầu bên kia trước đi, để cô làm thì thấy áy náy lắm."

"Áy náy ư? Hai người vận chuyển hàng bất hợp pháp mà giờ lại thấy áy náy?"

Yu Ling nghiêng đầu nhìn Drek, hỏi một câu rất tự nhiên nhưng hoàn toàn khiến cậu cứng họng.

"Với lại, tôi cũng muốn hòa nhập mà."

Cyrus thì đang hì hục xúc từng xẻng đất, khá bất ngờ vì không nghĩ cô gái này khác hẳn so với mấy cô gái trong thành mà cậu gặp, không lườm nguýt khinh bỉ thì cũng là tiếng chửi rủa dành cho kẻ nghèo hèn như cậu. Nghe vậy chỉ khỉt mũi một cái.

"Đừng nói nhiều, làm nhanh rồi về!"

Yu Ling không đáp nữa, cắm cái phập cây xẻng xuống đất, động tác thuần thục hơn tưởng tượng. Đất được hất lên gọn gàng, không tung tóe lung tung như hai thằng kia. Drek lén liếc sang, hiếu kỳ.

"Cô...quen làm mấy việc này à?"

"Không, nhưng so với việc luyện tập với sư phụ Aris thì đào đất nhẹ nhàng lắm!"

Cô đáp lại thản nhiên, hai thằng đồng loạt rùng mình, cái hình ảnh cô gái thấp thấp tóc xám xanh với ánh mắt lạnh như băng lập tức hiện ra trong đầu.

Công cuộc lấp hầm kéo dài tới tận chiều, Drek cảm tưởng lưng mình sắp gãy làm đôi, trong khi đó bàn tay Cyrus đã rướm máu vì ma sát với cán xẻng. Khi lớp đất cuối cùng được chân dậm dậm nén phẳng, Yu Ling đứng dậy phủi phủi tay.

"Lần sau...nếu có đào nữa..."

Cyrus chống tay đầu gối thở hồng hộc nói chẳng ra hơi. Yu Ling lập tức tiếp lời.

"Thì đào cho đúng nhà, nhỉ?"

Drek quay sang lườm Cyrus.

"Nghe chưa, 'bản đồ sống'?"

Cậu câm nín, thực tế tàn nhẫn, mọi chuyện đúng là do cậu tính sai khoảng cách thật. Thế rồi, cậu sực nhớ ra một điều, hướng mắt hỏi cô nàng kia.

"Cô là học trò của Aris, vậy phải biết gì đó. Tại sao cái 'hàng' chúng tôi mang đi lại là bất hợp pháp? Đó không phải chất kích thích, không phải vũ khí hay bom, thậm chí còn không phải là 'người' thật."

"Hừm... Dễ hiểu thôi, cậu phải biết dính tới những 'kẻ' này là điều tối kỵ của hầu hết các quốc gia hiện tại. Lịch sử chưa bao giờ là những trang sách nhạt nhẽo đâu!"

Thế giới này tồn tại những con người với năng lực đặc biệt, nhưng bỏ qua những điều tốt đẹp mà nó mang lại, thì năng lực cũng là cơn ác mộng, một món vũ khí sống gây ra biết bao thảm họa hay cuộc chiến tranh khốc liệt.

Thế Chiến diễn ra cách đây gần 400 năm, với 31 quốc gia tham gia cuộc chiến, chỉ 6 năm sau đó, số quốc gia sau cuộc chiến chỉ còn lại 7.

Trong cuộc chiến để khẳng định vị thế thì có một quốc gia sinh ra từ khói lửa chiến tranh. Những kẻ vô năng, nhưng bằng trí tuệ, gạt bỏ cơ thể trần thịt, hòa mình vào kim loại lạnh lẽo cùng với lý tưởng cứu rỗi kẻ yếu, đó chính là Methernoa.

Dần dẫn, Methernoa trở thành quốc gia riêng biệt thứ 8, là đỉnh cao trong công nghệ chứ không phải năng lực siêu nhiên.

Và đó là sự hình thành của đế quốc công nghệ Methernoa nơi mà mọi kẻ đều là những cỗ máy quân sự kim loại lạnh lẽo nguy hiểm. Tuy từ đó đến nay chưa có cuộc Thế Chiến thứ hai chính thức nào, nhưng các quốc gia vẫn không thực sự ưa nhau, thi thoảng sẽ diễn ra những cuộc xung đột nhỏ và răn đe nhau trên bàn đàm phán.

"Ủa? Vậy chẳng phải 'chúng ta' mới là phản diện à? Methernoa họ đâu có tự nhiên đi phá hủy hay gì?"

Drek nghe lời giải thích, một luồng khó hiểu chạy trong đầu, Cyrus một bên cũng trầm ngâm. Yu Ling nhún vai thản nhiên.

"Chịu, ban đầu thì đúng là vậy, nhưng thời gian sau lại khác, mà đây lại là thông tin cấp cao hơn mới tiếp cận được, tôi cũng chẳng rõ."

"A! Lằng nhằng vãi. Tao thấy đói rồi, về kiếm gì ăn thôi!"

Drek vò đầu bứt tai, rồi nhanh chóng bị cơn đói chi phối khiến cậu quên luôn đống tơ vò trong đầu. Cyrus vốn đã cho Drek biết nhà mình ở đâu, nên tùy tiện cứ hướng thẳng về đó. Đúng như Aris nói, Yu Ling là kẻ giám sát nên cô ấy cũng theo chân hai thằng, ít nhất sau khi lấp một đống đất, trông cô lấm lem cho ra dáng người ở ổ chuột.

"Nhà tôi không rộng lắm và cũng hơi bất tiện với cô, cũng chả có chỗ thoải mái đâu."

"Không sao, mà danh tiếng của hai người cũng nổi lắm đấy!"

Yu Ling liền nói ra danh tiếng, hoặc đúng hơn là tai tiếng của hai thằng. Bắt đầu từ Cyrus, Vua Móc Túi, gương mặt thân quen với lính Trấn Bộ, đủ thể loại tội to nhỏ đa dạng khiến cho bao người ra đường phải giấu tiền sâu trong túi, nhà khóa vài chốt cửa khiến cha cô cũng phải đau đầu vì cậu.

Rồi thì cả Vua Trộm Chó khiến bao chủ nhà trong thành phải lo lắng cho chó nhà, hồi Drek còn tung hoành không có nhà nào dám thả chó ra khỏi cửa nhà, thậm chí giấu chó trong lồng 24/24, khi nghe tin Vua Trộm Chó đã bị tóm thì nhà nhà người người vui mừng khôn siết, may không đưa mặt lên báo không thì chết chắc với mấy chủ chó.

Hai người nghe tiếng tăm của mình thì một thằng cười gượng, một thằng cười như bố đẻ em bé dù chẳng đáng tự hào.

Vừa gặm miếng bánh mì khô, vừa ngồi nói chuyện một lúc tìm hiểu nhau thì hai thằng mới biết một sự thật cực sốc rằng Yu Ling vốn là người có thân cao quý vãi linh hồn. Cha cô ấy là tướng quân Yu Quan người đứng đầu của Trấn Bộ, cô còn là đệ tử ruột của Aris.

Đến đây họ mới biết Aris là người đứng đầu quân đội tinh nhuệ nhất Swellor, sức mạnh và danh tiếng của Aris vang khắp nơi, thảo nào cô ta có quyền muốn là xử. Do đó, thắc mắc trong lòng rằng để một cô gái giám sát hai thằng đựa rựa liệu có ổn lập tức biến mất.

Quả là cuộc đời bất công, người sinh ra đã ngậm thìa vàng người thì lóc cóc chưa nổi 18 đã sinh tồn ngoài xã hội, hiện thực luôn là thứ quyết định mỗi con người. Cyrus có chút ghen tị nhưng nhìn vào Yu Ling hiện tại, có vẻ với cô thì điều đó không quan trọng vì rõ ràng thay vì sống hưởng thụ như một lẽ hiển nhiên, cô lại chọn một con đường gian nan hơn.

"Trông suy vậy ba? Thế bao giờ chúng ta đi báo cáo lĩnh lương đây?"

"Ai biết? Mà cũng phải đi giao thật chứ, không thì sao mà xác nhận được!"

"Được rồi, về chuyện đó thì tôi sẽ nói lại với sư phụ. Mai hai cậu tới địa điểm giao hàng như bình thường, đến khi được xác nhận thì bọn tôi sẽ ập vào tóm kẻ đó.

"Ồ, hợp lý!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!