Arc 1

Chap 2: Đần độn

Chap 2: Đần độn

"Ta cần hai ngươi đem giao "thứ này" đến địa chỉ đã được chỉ định, nếu thành công trót lọt thì hai ngươi chính thức được công nhận."

Người đàn ông lấy ra một hộp nhỏ được niêm phong cẩn thận đặt lên bàn. Cyrus và Drek nhìn nhau, vốn rất hiếu kỳ muốn hỏi thứ gì bên trong, nhưng hỏi chưa chắc đã được trả lời nên lại thôi.

"Các ngươi có thể bắt đầu từ bây giờ!"

Ông ta phất tay, ra hiệu xuất phát. Drek cầm lấy cái hộp đó rồi hai thằng được dẫn ra ngoài. Cánh cửa sắt một lần nữa di chuyển, nhưng lần này nó đóng lại cái ầm, bỏ lại hai thằng bên ngoài. Drek một tay gãi gãi đầu, một tay giơ cái hộp lên ngang tầm mắt hỏi Cyrus.

"Mày có kinh nghiệm trong vụ này, phải không?"

"Đôi chút, vật nhỏ tầm này thì tao làm mấy lần rồi."

Cyrus giành lấy trên tay thằng bạn, đút gọn vào túi áo. Địa chỉ được gã trọc thông báo trước khi ra khỏi hẳn: nhà số 38, phía Tây của Swellor, người nhận hàng tên Sitch.

Sitch là một gã nhà giàu, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Cyrus biết đối tượng giao cho thì có hơi giật mình, bởi lẽ trước đây khi vô tình đi lướt qua hắn trên đường, cậu có thó vài món đồ, nghe bảo sau đó hắn rùm beng lên một thời gian. Gã đúng là kiểu người tiền mình chỉ có mình tiêu ngay cả khi đó là vô tội vạ, chứ một cắc cho không cũng đừng hòng.

Drek đi song song với Cyrus, tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo rất tự nhiên. Nhưng rồi lại dừng lại, huých khuỷu tay vào cậu.

"Này, lỡ có lính chặn đường thì sao?"

"Mày cứ khéo lo. Không có chuyện khi không mấy ông đó chặn người đi đường đâu."

"Hừ! Nghe mày vậy. Có chuyện thì tao chạy trước đấy!"

Và quả thật, hai thằng chỉ đơn giản là đi tới khu Tây như hai người bình thường, chẳng ai ra chặn, chẳng ai dò hỏi. Càng đi tới khu Tây, không khí cảm tưởng càng lúc càng thay đổi.

Đường lát đá hẳn hoi thay cho đường đất gồ ghề, đèn cột điện bằng đồng thau hẳn hoi, khá chắc là nó không chập chà chập chờn như bên ổ chuột. Thậm chí mấy cái bụi cây cảnh bên vệ đường còn được cắt tỉa gọn gàng, khác hẳn cái cây khô bao năm chả ra quả ở gần nhà Cyrus.

"Chậc! Chỗ này tao ghét thật, như kiểu đi lạc vào chỗ nào ấy. Ờ nhưng biết gì không? Chó ở đây toàn giống chất lượng, bán được cả ối tiền."

Drek lẩm bẩm, vừa đi vừa cẩn trọng liếc xung quanh xem có bị ai phát hiện không. Cyrus không đáp lại, cậu chỉ đảo mắt nhìn số dãy nhà. 32... 34... 36...

Và đây rồi, số nhà 38. Nó trông tách biệt hẳn so với phần còn lại, cổng sắt cao bằng hai người trưởng thành, hai trụ đỡ với hai con sư tử đá há miệng oai vệ. Tường rào trắng tinh, không có nấy một vết nứt đổ, thấp thoáng từ ngoài vẫn thấy cái vườn hoa sặc sỡ to đùng.

"Đến rồi đấy, 'chuyên gia'!"

Cyrus sờ tay vào túi áo, cái hộp vẫn ở đó không có gì bất thường. Trong khi đó, Drek tiến lên, kéo cái sợi dây chuông. Âm thanh trong trẻo vang lên, vài giây sau, cánh cổng tự động được mở ra.

Hai người bước vào sân, chân còn chưa kịp bước lên thềm cửa thì chính nó đã được mở ra từ bên trong.

Một người đàn ông cao gầy xuất hiện. Tóc chải ngược ra sau, áo choàng lụa màu rượu vang đỏ, trên tay lắc lư một ly thủy tinh. Ánh mắt hắn lướt qua hai thiếu niên như đang đánh giá một món hàng rẻ tiền.

"Ông Sitch, phải không? Chúng tôi có món hàng cho ông!"

Cyrus không cúi đầu, tay lôi ra cái hộp đưa ra trước mặt. Sitch đặt ly lên chiếc khay mà người hầu đằng sau đang giữ, tự tay nhận lấy cái hộp.

Hắn ta xoay nó một vòng, quan sát kỹ con dấu, ánh mắt hơi nheo lại. Drek nuốt nước bọt lo lắng, Cyrus ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh bởi như đã nói, "có kinh nghiệm", nhưng trong lòng cũng vô cùng sốt ruột.

"Tốt lắm! Xem ra các ngươi không ngu đến mức tò mò."

Sitch nhếch mép cười, búng tay ra hiệu người hầu đưa lên một vật, một cái phong bì dày.

"Phần của các ngươi."

Drek lập tức nhận lấy, tay bóp bóp cảm nhận độ dày, mắt sáng hẳn lên. Công chuyện xong xuôi, Sitch phất tay rồi trở lại trong nhà, hai thằng cũng ra về.

Đi được một đoạn khá xa, cả Cyrus và Drek đều cười ồ lên như vừa trải qua một tình huống sinh tử. Drek một cách tự nhiên khoác tay vào vai Cyrus nói.

"Trời má, ná thở luôn. Cứ tưởng ông ta ý kiến gì không!"

"Ha ha! Biết ngay là ngon ăn mà!"

Cyrus cười trả lời lại, hai thằng vui vẻ nhảy chân sáo trở về chỗ gã trọc. Đây là một bài kiểm tra nên hiển nhiên không có thưởng, Drek vừa ngậm ngùi, vừa khóc trong lòng vùa phải giao lại cái phong bì cho gã. Dẫu vậy, họ cũng được xác nhận là có 1 chân chính thức, ngày mai tới để nhận vụ đầu tiên.

.....

Sáng hôm sau, hai thằng lại hẹn nhau tới. Ông trung niên đã không còn gặp từ hôm qua, giao nhiệm vụ vẫn là gã trọc, gã vứt cho mỗi thằng 1 tấm thẻ và để lại 1 thùng hàng to tướng.

"Hàng đấy! Chúc may mắn hai thằng ất ơ."

Nói xong gã quay bỏ đi mặc kệ hai thằng với kiện hàng to tổ bố.

"Ặc! Nhét gì vào trong vậy? Cũng phải 50kg đấy. Tao tưởng hàng bé chứ này thì giao cái chó gì?"

Drek tái mặt, thử nhấc cái thùng lên thì liền hối hận. Cyrus một bên cũng ngớ người, vật phẩm nhỏ thì ổn rồi chứ giờ cho cái hàng to thế này thì kinh nghiệm làm được trò trống gì?

"Bình tĩnh, giờ anh em mình mỗi bên chia lực khiêng lên."

"Hai... Ba... Nào!"

Kết quả, cái thùng nâng lên khỏi mặt đất được 20cm, rồi lại rơi cái bịch xuống. Mất gần mười phút để lọ mọ loay hoay, xoay xở bằng cách dùng dây thừng buộc thêm vào vắt qua vai, biến cái thùng thành thứ có thể vác tạm thời.

"Ngày đầu tiên mà đã vầy rồi... Ôi những ngày trộm chó nhẹ nhàng biết bao..."

Vừa đi được vài bước, Drek lại than thở chửi đời. Cyrus nghe thế thì gương mặt tỏ vẻ khó hiểu, liền hỏi lại.

"Hể? Nhẹ nhàng? Mày trộm chó kiểu gì mà nhẹ nhàng?"

"Ờ thì...tao dùng năng lực để bịt miệng chó và trói chúng lại lôi đi thôi."

Drek vừa nói, tay đưa trên, bỗng nhiên trên cánh tay tưởng chừng bình thường ấy mọc lên một mầm cây rồi nó duỗi ra trở thành một sợi dây leo.

Sợi dây leo xanh lục quấn quanh cổ tay Drek như một con rắn sống. Lá nhỏ mọc dọc thân, mép mỏng trông sắc như lưỡi dao. Không phải ảo ảnh hoa mắt, nó là sự thật hiện diện ngay trước mắt.

"Mày ém hàng ghê nhỉ?"

Cyrus nhướn mày, Drek nhếch môi, mũi phồng ra cười tự tin. Tay giật nhẹ một cái, dâu leo vươn dài ra rồi lại rụt lại, cho thấy nó nghe theo ý của cậu.

"Đừng bảo tao chưa kể nhá? Năng lực của tao là 'Trồng', trồng gì cũng được, miễn là tao còn đủ sức."

"Ồ..."

Cyrus cảm thán, cảm thấy thích thú với cái khả năng này. Nhưng rồi đột nhiên cậu mặt nghệt ra, nhòm lại cái thùng nặng trịch giữa hai đứa.

"Ủa rồi sao mày không dùng luôn ngay từ đầu? Trồng gì cũng được thì trồng ra...hai thằng lực sĩ xem nào!"

"A, ừ nhỉ? Nhưng chịu thôi, tao đách đủ sức để tạo ra hình nhân hoạt động đâu! Cơ mà..."

Drek nói, dừng hẳn lại, cậu đặt tay lên nắp thùng. Một loạt mầm cây nổi lên từ kẽ thùng gỗ, như thể nó vốn đã nằm chờ sẵn từ bên trong. Chúng vươn lên, đan vào nhau tạo thành một lớp lưới, rồi lại mọc ra hai sợi dây to bằng gần bằng cổ tay người lớn.

Cyrus nhìn cảnh đó mà cạn lời, vốn đã biết thế giới có những kẻ có năng lực đặc biệt, hẳn sẽ có loại kỳ quặc, dị hợm. Nhưng cái kiểu vừa trộm chó vừa làm thợ mộc lưu động thế này...đúng là tiện thật.

"Được rồi, kéo!"

Hai sợi dây được siết chặt lại, dù rằng trọng lượng không hề đổi, nhưng nhờ sự phân bố lực kéo đều hơn, hai thằng không cần gồng đến mức run rẩy.

"Cũng...có ích phết!"

"Quá khen, quá khen!"

Cyrus và Drek cứ thế, chậm mà chắc kéo theo cái thùng đi tới điểm giao. Tuy nhiên có 1 vấn đề phát sinh, địa điểm lần này lại là một tòa nhà nằm ngay giữa ngã tư, còn là chỗ người dân đi qua đi lại nhiều.

Dù có cố thế nào, họ cũng không thể ngụy trang sao cho người khác không thấy cái thùng chà bá này. Thay vào đó, hai thằng nảy ra một ý tưởng táo bạo và chắc chắn rất rảnh hơi.

Cyrus cùng Drek mang cái thùng tới một góc khuất trong thị trấn, với mục đích...đào một cái hầm dưới lòng đất để tới điểm hẹn.

"Yên tâm, tin tao, đào sâu sâu tí không thì sập móng nhà người ta mất."

Với năng lực của Drek, việc này khá thuận lợi khi cậu ta xoắn dây leo và gỗ lại với nhau rồi xoáy thẳng vào lòng đất. Nếu hỏi hai thằng biết phương hướng kiểu gì, chính Drek cũng hỏi Cyrus câu đó, thì cậu ta chỉ trỏ nhẹ lên thái dương, khinh khỉnh tự tin bản đồ Swellor nắm chắc trong đầu.

Gọi là thuận lợi, nhưng vốn cũng chỉ là mũi khoan từ thực vật, nên họ vẫn mất tới 12 tiếng đồng hồ.

"Cuối cùng thì... Có vẻ chúng ta đến nơi rồi đấy, Drek!"

"Rồi sao nữa? Đục thẳng lên thì có mà hỏng sàn nhà người ta à?"

"Họ giàu mà lo gì, cứ đục đi!"

Hai người hì hục đục sàn nhà người ta, cho tới khi có một vết nứt lớn , họ chống tay gồng hết sức hò hét đẩy bật phăng cái đá lát sàn rồi hò reo một cách sung sướng.

"Thành công rồi!"

"Vậy khách hàng của chúng ta là..."

Lúc này hai người mới ngơ ngác để ý xung quanh. Vây quanh họ là những người cao to lực lưỡng mũ giáp đầy đủ, cơ bắp to như đổ bê tông, tay họ lăm lăm khẩu súng và đao, gương mặt lạnh lùng như muốn chém chết hai thằng ngu này vậy.

"Dạ...Chào buổi tối..."

Cyrus cười gượng, gãi gãi đầu, nhưng khi nhìn ra cái huy hiệu trên ngực. Cậu như dấm ra đài.

"Đó...đó..."

"Này Cyrus, đây có phải..."

"Tin vui: đây không phải Trấn bộ. Tin buồn: đây trụ sở quân đội."

Mặt Cyrus và Drek lúc này tái như đít nhái, lạnh ngắt như tắc thở. Mặt cắt không còn giọt máu.

"Bọn em đi nhầm nhà, xin phép ạ..."

Hai đứa nói xong, vừa quay đầu định chuồn đi. Nhưng ngay lập tức, liền bị túm cổ bởi hai cánh tay chắc khỏe.

"Không nhầm đâu em!"

Anh lính cười cười nói, nhưng qua tai hai thằng chẳng khác nào chuẩn bị ăn tươi nuốt sống trong lúc xách cổ lôi lên như xách hai con mèo nhỏ thó.

Cốp!

Mỗi người một phát u đầu đến bất tỉnh.

2 tiếng sau, Cyrus mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong tình trạng bị trói chặt ép lưng vô nhau trong một phòng giống như tra khảo. Cậu cử động người, lay lay thằng bạn dậy.

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, trước mặt hai người bây giờ là một tốp lính, đi giữa là một cô nhóc cao tầm m63, tóc màu xám xanh kết hai búi dài đến hông, bộ đồ chiến giáp cổ điển nhưng được cách tân hiện đại chân đi một đôi độn cũng phải chục phân, ánh mắt xanh thẳm sắc lẹm nhìn hai người. Drek vừa dậy, chưa biết gì mở lời.

"Hì hì, em gái thả bọn anh ra được không? Bọn anh nhầm nhà."

Drek nói mà mấy anh lính xung quanh cũng phải xanh cả mặt. Cyrus đột ngột cảm giác không ổn một tí nào với người trước mặt cả. Cô ấy tiến lại, bước từ từ tới đứng trước mặt Drek. Rồi lạnh lùng giơ cao chân sút Drek bay góc nhà.

"Này này!! Cô làm cái trò gì vậy!?"

Cyrus thất kinh, nhưng vẫn gằn giọng nói lớn.

"Một cái đạp là không xứng cho hai tên tội phạm các ngươi!"

Cô gái đáp lại, cả lời nói lẫn ánh mắt đều lộ rõ một tia khinh bỉ và khó chịu. Cô đến gần thùng hàng của hai thằng, giật phăng cái nắp thùng ra rồi một cước khiến nó đổ cái đùng, lộ ra thứ được giấu.

Bên trong cái thùng hàng 50kg mà hai thằng vất vả vác theo, tồn tại một cơ thể nằm trong đó. Cyrus tròn mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cái thân thể này có gì đó là lạ.

"Đây không phải con người, đây là một tên Methernoa!"

Cyrus bị túm đầu ấn vào mặt thùng trong sự tức giận của cô gái. Lực tay cô ấy mạnh đến mức như muốn bóp nát đầu Cyrus, cậu cố gắng vùng ra nhưng không nổi, Drek sau khi đỡ đau cũng vùng ra cắn tay cô gái để cứu Cyrus nhưng sau một tiếng cạch, răng của Drek chả làm được gì cứ như cắn vô đá, thậm chí nhìn kĩ lại thì cậu hoàn toàn chưa chạm vào da cô.

Cô ấy hất cả hai thằng ra, huơ tay một đường, hiện ra dòng nước rồi dần tạo thành một thanh kiếm. Hai thằng sợ hãi, mặt xanh lại như tàu lá chuối.

"Này! Có gì từ từ nói!"

"Xin dừng tay, ngài Aris! Chúng ta không thể phá luật xử vô tội vạ thế này được!"

Một anh lính lên tiếng giúp hai thằng ngáo cứu nguy, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghĩ lại, đây cũng chỉ là thêm một chút thời gian dãy chết. Cô gái tên Aris dừng tay, lạnh nhạt nói.

"Nhốt lại, mai xử, báo cho người nhà hai thằng này lên nhận xác!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!