Quyển 1: Câu chuyện về kẻ đào tẩu ngây thơ.

Chương 1: Azkel - Vua của nghề đào mỏ.

Chương 1: Azkel - Vua của nghề đào mỏ.

Ngày thứ 298 tại hang động Azkel.

Bóng tối ở đây nặng như bùn. Nó nhét đầy hốc mắt, khiến kẻ ta đôi khi chẳng rõ mình đang mở hay nhắm mắt.Cảm giác trọng lực biến mất. Hắn đang rơi tự do giữa hư vô lạnh lẽo, không điểm tựa, không đáy.

Bất chợt, những mảnh ký ức vỡ vụn, chẳng mời mà đến, lóe lên hệt những kịch bóng bị hỏng.

Hờ.

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu một cách xước sát.

Lại là giấc mơ đó…

Những ống tiêm đâm vào da thịt. Dây truyền dịch. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều trong không gian trắng toát.

Hắn từng nghĩ mùi xú uế của nhà vệ sinh là thứ tệ hại nhất trên đời.

Thật nực cười. Khi đó, hắn còn chưa từng biết đến Azkel.

Keng! Keng! 

Tiếng kim loại va đập chát chúa cắt ngang dòng suy nghĩ nặng nề. Giấc mơ tan biến, thô bạo lôi hắn về với cái thực tại ẩm thấp này.

“Này Senju! Dậy mau! Lũ cai ngục tới rồi kìa!” 

Keng! 

“Senju! Cậu điếc rồi hả?!”

 “—Hộc!” 

Senju bật dậy với lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn há miệng đớp lấy đớp để từng ngụm khí lạnh buốt. Thay vào đó là cái mùi nồng nặc của vị đồng han, của đất ủ ẩm và sự thối rữa quanh hầm ngục.

Tỉnh rồi.

Lại là nơi này. Cái thế giới ẩm thấp chết tiệt.

Cảm giác tê buốt truyền từ nền đá lên sống lưng. Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên theo từng cử động nhỏ, nhắc nhở hắn về quả cầu sắt nặng trịch đang khóa chặt cổ chân. Trước mặt vẫn là những song sắt mục, ken dày đến mức một con chuột cũng khó lọt qua.

Hắn ngồi thừ ra, ê ẩm cả người. Bàn tay theo thói quen đưa lên, phẩy mạnh mấy cái vào chiếc áo rách rưới đầy bụi bẩn.

“Tạ ơn Ngài, cậu vẫn còn thở.”

Tiếng thì thầm vọng sang từ buồng giam bên cạnh. Gã tù nhân phòng bên áp mặt vào song sắt, giọng đầy lo lắng: “Sao dạo này cậu ngủ li bì thế hả? Bị bọn cai ngục bắt gặp đang ngủ gật giờ này thì chỉ có no đòn thôi.”

Loảng… xoảng…

Senju lê thân mình trên nền đá lạnh buốt. Tiếng xích sắt va vào nhau lạch cạch trong không gian tù đọng. Hắn đưa tay sờ nắn đường viền của chiếc cùm chân, kiểm tra độ mòn của nó theo thói quen.

Một nụ cười nhợt nhạt, méo mó chợt hiện lên trên gương mặt hốc hác.

“Không sao. Vẫn còn thở tốt chán…”

Từ buồng giam bên cạnh, Ferray, gã bạn tóc vàng nâu mới vào tù ba tháng trước, người duy nhất bắt chuyện hắn im lặng nhìn sang. Ánh mắt anh trượt dài trên cơ thể Senju: tóc xám khói dài lê thê đến hông, Senju lúc này chỉ còn là một nắm xương bọc lớp da tái mét. Trông hắn chẳng khác nào một cái xác khô rỗng chỉ chực chờ đổ gục.

“Thế à…” Ferray thở dài, giọng nói chìm vào bóng tối. “Cậu đừng có cố quá. Hôm qua ta thấy cậu ho ra máu đấy.”

“Bụi phổi thôi. Chuyện thường.” Senju đáp gọn lỏn, chẳng buồn bận tâm.

Cộp… Cộp… Cộp…

Chợt một âm thanh của tiếng gót giày bọc sắt gõ xuống nền đá đều đặn, chậm rãi vọng lại từ phía hành lang tối tăm.

Không gian bỗng chốc im bặt. Đám nô lệ đang rên rỉ cũng nín thở.

Một gã đàn ông bước ra từ bóng tối. Hắn gầy gò, cao lêu nghêu, khoác trên mình bộ âu phục đen tuyền được ủi phẳng lì không một nếp nhăn. Trên tay hắn không cầm roi da, mà cầm một chiếc khăn tay trắng tinh tẩm nước hoa, thi thoảng lại đưa lên mũi che đi cái mùi hôi hám của ngục thất.

Hắn dừng lại trước buồng giam của Senju, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng nheo lại, nhìn đám nô lệ như nhìn một đống rác rưởi cần phân loại.

“Chậc chậc…”

Gã ta tặc lưỡi, dùng mũi giày bóng loáng đá mạnh vào đầu một tên nô lệ đang quỳ rụp ngay bên, nhưng đá xong hắn lập tức lùi lại, lấy khăn lau mũi giày như sợ bị lây bệnh.

“Các người bốc mùi thật đấy.”

Thế rồi gã rút ra một chiếc đồng hồ, bật nắp tách một cái, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, đều đều: “Hôm nay chỉ tiêu tăng lên. Ai không hoàn thành thì… chà, ta e là bộ phận xử lý rác thải sẽ có thêm việc làm. Các quý ngài hiểu chứ?”

Nụ cười gã hiện lên rồi nói tiếp: “Giờ thì… mời các quý ngài ra ngoài hít thở chút bụi đá nào. Đừng để ta phải làm bẩn tay mình.”

Người của Ferray rung lên, thì thầm với giọng run rẩy: “Lại là cái giọng điệu lịch sự chết tiệt đó. Thà hắn ta cứ đánh đập như gã cai ngục cũ còn dễ chịu hơn.”

Senju nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn gã giám ngục đó, rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn đã quá quen với kiểu đạo đức giả tạo này rồi.

“Đi thôi.”

Tiếng xích sắt lại vang lên leng keng, nặng nề kéo lê trên nền đá, hòa vào dòng người rách rưới đang lầm lũi bước ra khỏi nhà ngục, bắt đầu một ngày đày ải mới dưới sự giám sát.

Tiếng cuốc nện vào vách đá chát chúa, dội rần rần lên màng nhĩ. Hang Azkel là một cái hốc không đáy, nơi mọi chủng tộc đều bị bóc lột, nghiền nát dưới gót chân quản ngục.

Dù là nhân thú, nhân loại, hay bất kỳ chủng tộc gì, một khi đã mang xiềng xích trên cổ chân thì cỏ lúa bằng nhau.

Senju hít một hơi đầy bụi đá, phổi hắn rít lên. Hắn mỉa mai tự hỏi cái sự “công bằng” ở đây có mùi gì? Có lẽ nó có mùi mồ hôi chua loét và mùi đất ẩm.

Tiếng cuốc chim bổ xuống vách đá cứng ngắc vang lên chát chúa Keng! tóe ra những tia lửa nhỏ xíu rồi tắt ngấm trong màn bụi mù mịt.

“Hộc... hộc...”

Cánh tay khẳng khiu của Ferray đưa lên quệt ngang trán, để lại một vệt đen nhẻm, rồi lại nghiến răng vung cuốc thêm một nhát nữa.

“Lại phải bán mạng cho đống ma thạch vô tri chết tiệt này…” Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì khát nước và bụi, nhưng đôi mắt lờ đờ ấy lại ánh lên một tia hy vọng kỳ lạ.

“Nhưng ta còn nàng ấy…”

Từng mảng ma thạch bong ra, rơi xuống chân lụp bụp. Anh ta nhặt lên một mảnh vỡ nhỏ, đưa sát vào mắt. Dưới ánh đuốc chập chờn, viên đá ánh lên sắc tím oải hương lạ lẫm, lạc lõng hoàn toàn giữa đống đất đá vụn vặt xung quanh.

“Oa…” Tiếng thốt lên khe khẽ trượt ra khỏi cuống họng khô khốc của Ferray. 

Đôi mắt anh dán chặt vào viên đá vừa lượm lên, một vẻ đẹp mê muội hiếm hoi giữa cái hang động này.

Vút…Bốp!

Không có tiếng quát tháo báo trước. Một cây gậy chỉ huy bọc da đen bóng xé gió quất thẳng xuống sống lưng gầy guộc của anh.

“Á...!”

Ferray hộc lên một tiếng đau đớn, cả người ngã chúi về phía trước, mặt đập mạnh vào đống đá dăm sắc nhọn, bụi bay mù mịt.

Đứng trước anh là tên lính canh dưới trướng của gã giám ngục hồi nãy, miệng khẽ nhếch mỗi khi nhìn thân thể lấm lem bùn đất của Ferray. Người gã toát ra mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc để át đi mùi mồ hôi của đám tù nhân.

“Chậc chậc… Lùi lại đi. Đừng để máu bẩn của lũ rác rưởi đó văng trúng ta.” Gã rút chiếc khăn tay trắng muốt, khẽ áp lên mũi che đi sự kinh tởm, rồi hất hàm ra hiệu cho tên lính canh lùi về.

“Mã số 18. Ngươi đang lãng phí…” Giám ngục liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, giọng nói khinh miệt. 

Ferray liếc gã, thừa biết gã ta vừa thua một khoản lớn trong ván cược “Sản lượng Tù nhân” với đám cai ngục khu Tây. Túi tiền rỗng tuếch khiến tâm trạng gã cực kỳ tệ hại, và sự chậm trễ của anh chính là cái cớ hoàn hảo để gã trút giận một cách “vệ sinh” và có kỷ luật nhất.

“Đứng dậy. Đừng để ta phải tính thêm phí khấu hao sức lao động vào nợ của ngươi.”

Ferray nghiến răng đến mức quai hàm đau nhức. Anh siết chặt mảnh ma thạch trong lòng bàn tay, để cạnh sắc của nó găm vào da thịt, rồi lặng lẽ cúi đầu tiếp tục đào.

Đợi bóng người giám ngục khuất hẳn vào bóng tối, Ferray mới khạc một miếng đờm lẫn máu xuống đất. Tay anh vẫn vung cuốc không ngừng, nhưng miệng lại rít lên những lời rủa xả.

“Cứ đợi đấy tên khốn… Ngày ta thoát khỏi cái hố phân này… Khụ!… Ta thề sẽ dẫn binh về san bằng cái mỏ Azkel…Và cái đầu bóng loáng của ngươi… sẽ làm mâm nhậu cho ta!”

Keng!

Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên, lạnh lùng cắt ngang lời thề độc địa của anh.

Bên cạnh, Senju không hề bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của bạn tù. Cánh tay gầy guộc hệt cành củi khô của hắn vung lên. Mũi cuốc cắm phập vào điểm yếu nhất của vách đá. Lực tác động vừa đủ để phá vỡ cấu trúc đá mà không tốn thêm một chút sức lực thừa thãi nào.

“Một ngàn chín trăm lẻ tám… Một ngàn chín trăm lẻ chín…” 

Giọng hắn khàn đặc, lẩm bẩm những con số vô nghĩa với cách rền rĩ và vô hồn.

“Này... Senju…”

Ferray dừng tay, chống cán cuốc xuống đất, thở hắt ra như bò rống. Mồ hôi mặn chát chảy ròng ròng từ trán xuống, làm mắt anh cay xè. Anh nheo mắt nhìn sang gã bạn tù kỳ quặc.

“Cậu lại lảm nhảm cái quái gì thế?”

Senju không đáp. Hắn từ từ quay đầu sang. Đôi mắt xanh lam nhìn xuyên qua người Ferray, như thể anh chỉ là một làn khói vô hình, hay một tảng đá biết nói.

“Chậc...” Ferray rùng mình một cái, quay mặt đi. “Ai mà nhìn vào đôi mắt đó của cậu thì đều nghĩ cậu là cái xác chết trôi dạt vào đây đấy.” 

Anh tặc lưỡi rồi lại tiếp tục vung cuốc, tiếng thở dài sườn sượt hòa lẫn tiếng kim loại. “Thôi kệ đi... Sắp đến giờ nghỉ rồi. Ráng mà giữ cái mạng.”

Ở cái miền Naraka trần gian mang tên Azkel này, Ferray đã chứng kiến đủ kiểu điên loạn. Có kẻ cười sằng sặc rồi tự đập đầu vào mũi cuốc nhọn hoắt để giải thoát. Có kẻ thì ngồi nhai đá rau ráu như đang ăn tiệc, miệng trào máu tươi.

Còn Senju… hắn chỉ đếm. Hắn đếm từng nhát cuốc như thể đang tích lũy một thứ gì đó.

Ferray lắc đầu ngao ngán, tiếp tục bổ xuống vách đá. Đúng là một lũ khùng.

[---]

Keng—!

Sau một buổi lao dịch dài đằng đẵng, tiếng chuông đồng vang lên, thanh âm chát chúa va đập vào vách đá, xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi bụi và mồ hôi của hầm mỏ Azkel.

Ở trên vách hang động, gã giám ngục đứng đó, tay cầm chiếc khăn tay trắng muốt che hờ lên mũi. Gã nhíu mày nhìn đám nô lệ lấm lem bên dưới. 

“Urwort.” Gã ta khai triển thuật thức khiến giọng được ma lực khuếch đại, vang lên khắp hang động.

“E hèm. Mười lăm phút nạp năng lượng. Các quý ngài vui lòng di chuyển trật tự.”

Ngay khi tiếng thông báo vừa dứt, Ferray buông cuốc ngay lập tức. Cơn mỏi mệt dường như biến mất trong tích tắc khi anh lao về phía dãy chờ phát thực phẩm. Dòng người gầy trơ xương lảo đảo di chuyển, ai cũng cố chen lên phía trước.

Senju tụt lại cuối hàng, bước chân đều đặn, vô hồn tựa người gỗ Pruwm. Hắn giữ một nhịp độ chậm rãi, tách biệt hẳn với đám đông đang chen lấn phía trước.

Đôi mắt đục ngầu lặng lẽ quét qua toàn cảnh: khu vực chia khẩu phần, những tên lính canh lăm lăm roi da đứng gác bên thùng cháo, và cả cách bố trí đội hình tuần tra. Mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được thu vào tầm mắt, ghi khắc lại trong đầu.

Đến lượt mình, đôi tay gầy rộc đón lấy chiếc bát gỗ sứt mẻ. Bên trong, thứ nước xám xịt lợn cợn vài hạt ngũ cốc trôi nổi, bốc lên mùi chua nồng đặc trưng của gạo mốc.

Hắn lùi sâu vào bóng tối nơi góc hầm, tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo. Hắn nâng bát lên, nhấp từng ngụm nhỏ. Cần phải nuốt thật chậm, thật cẩn trọng. Cái dạ dày rỗng tuếch đang co thắt dữ dội kia chỉ chực chờ tống khứ mọi thứ ra ngoài nếu bị kích thích quá đột ngột.

“Hôm nay vẫn còn nước để húp là may rồi.” Ferray ngồi bệt xuống cạnh hắn, bát của anh ta đầy hơn một chút nhờ tới sớm.

Nhưng chưa kịp múc một muỗng cháo lên miệng thì cách đó vài bước, một đứa bé nô lệ run rẩy vì kiệt sức. Đôi tay trơ xương của nó không giữ nổi bát gỗ. Xoảng một tiếng, bát cháo đổ ập xuống nền đất đầy bụi cát.

Thằng bé đứng thẫn thờ nhìn đống thực phẩm quý giá hơn ma thạch đang thấm dần vào đất bẩn.

“Hết rồi.” Tên lính phát cháo nhếch mép, gõ mạnh chiếc muôi sắt vào thành thùng không.

Đứa nhỏ không khóc nổi. Nó cúi gằm mặt, đôi tay trắng bệch siết chặt cái bát không, lặng lẽ lùi vào bóng tối. Những kẻ xung quanh không ai nhìn nó, họ bận rộn che chắn bát cháo của chính mình như sợ bị cướp mất.

Nhìn cảnh đó, Ferray không nỡ để mặc đứa trẻ lủi thủi như thế. Mặc kệ hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, anh bước thẳng tới chỗ nó.

“Này nhóc, chút cháo nè.” Ferray chìa bát cháo của mình ra trước sự ngỡ ngàng của đứa nhỏ.

Dù là vậy nhưng bát cháo anh đưa ra một cách ngập ngừng. Dạ dày Ferray lập tức co thắt từng cơn réo lên biểu tình đòi ăn sau nhiều ngày đói khát. Lưỡi anh đắng ngắt, bàn tay gầy guộc run lên bần bật. Cơn đói xui khiến anh rút tay lại, nhưng lương tâm anh bắt Ferray cố định cánh tay đang chìa ra trước mặt đứa nhỏ.

Anh cắn răng nhìn nó, nó nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái bát trống không trên tay. Cái bụng rỗng vốn dĩ chẳng đủ kiên nhẫn để đợi chủ nhân của nó giữ kẽ thêm giây nào nữa, đứa nhỏ cuối cùng cũng rụt rè chìa bát ra.

Môi Ferray khẽ nhếch lên thành một đường cong méo xệch, chia nửa bát cháo rồi lẳng lặng quay về phía Senju.

Ở nơi đó, Senju vẫn ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bát cháo loãng tèo trông chẳng khác gì nước sình. Hắn không giống như Ferray, hắn nhìn nỗi khổ của đứa bé bằng một đôi mắt ráo hoảnh, không chút gợn sóng.

Ferray ngồi xuống, bắt đầu vét nốt nửa bát cháo còn lại. Vừa ăn, anh vừa đưa mắt về phía đứa nhỏ đang thu mình trong góc, thấy nó húp lấy húp để phần ăn vừa nhận được, anh chỉ biết khẽ thở dài: “Hờ… Đúng là những người khốn khổ.”

Dứt câu, Ferray liếc sang. Senju vẫn ngồi đó. Hắn từ tốn húp nốt chút nước cuối cùng, mặc cho vị chát đắng của thứ ngũ cốc hỏng lan ra trong khoang miệng. 

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên làm Ferray đổi sắc mặt. Anh xì xụp hết phần cháo còn lại, rồi nén giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

“Senju này, ta nghe lỏm được từ bọn lính say rượu rằng bên phương Bắc Hải đang có biến gì lớn lắm.”

Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng mênh mông. Senju không buồn liếc mắt, hắn cứ nhìn trân trân vào bóng tối vô định trước mặt.

“Này! Ta đang nói chuyện với cậu đấy!” Ferray tặc lưỡi, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng chạm đáy. Anh gằn giọng: “Cái vẻ lầm lì như ma này của cậu sớm muộn gì cũng làm người ta phát điên thôi!”

Keng—!

Tiếng chuông đồng lạnh lùng cắt ngang mọi lời than vãn chưa kịp thốt ra.

Gã cai ngục đứng trên bục cao dùng Urwort: “Hết giờ vui chơi rồi, các quý ngài. Đừng để ta phải trừ khẩu phần ăn của ai đó vì sự chậm trễ kém sang này nhé.”

Dòng người nô lệ lầm lũi đứng dậy. Hầm mỏ Azkel lại mở cái hốc đá đen ngòm ra, đón hàng trăm kẻ rách rưới tiếp tục lê bước vào cõi chết.

Tiếng kim loại nghiến vào vách đá lại vang lên, vọng lại trong không gian tù túng, kéo dài lê thê, bào mòn từng chút sức lực cuối cùng cho đến khi những ngọn đuốc trên tường cháy lụi hẳn.

[---]

Đêm tới.

Trong buồng giam rịn ướt nồng nặc mùi mồ hôi chua loét, Ferray ngáy rền rĩ, từng nhịp thở khò khè, nặng nhọc quẩn quanh trong buồng giam chật hẹp. Cái tên ngốc đó ngủ say, không hề hay biết rằng ngay bên cạnh phòng mình có một thứ đã diễn ra hàng trăm đêm.

Bên kia phòng giam, Senju ngồi bó gối trong góc khuất nhà giam tối tăm, chỉ có vài vệt ánh lửa mờ từ ngọn đèn đuốc từ bên ngoài.

Đôi mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sáng quắc và không còn vẻ u ám như ban ngày. Hắn quờ tay vào đống rơm rác chất đầy bên cạnh, lôi ra một con chuột Skavan cổ bết máu đen ngòm. Kèm theo tiếng xương sụn vỡ vụn, hắn đè nát đầu con vật vài lần cho đến khi tiếng rên rỉ tắt ngấm.

Senju tì cái sừng vào vị trí quen thuộc trên mắt xích sắt đang trói chân hắn.

Krèn krẹt.

Hai trăm chín mươi tám ngày ở địa ngục Azkel. Và đây là đêm thứ hai trăm tám mươi tám Senju mài sợi xích này.

Ngón tay hắn miết nhẹ lên bề mặt kim loại lạnh lẽo. Tại nơi đó, vòng cùm chân dày cộp bằng thép đen ngày nào giờ đã bị khoét sâu xuống gần nửa. Một vết rãnh nham nhở, sắc lẹm là chứng tích của hàng trăm đêm không ngủ, được đánh đổi bằng hàng ngàn cái xác chuột và mồ hôi xương máu của hắn.

“Mười ngày nữa.”

Senju lẩm bẩm, giọng khàn đặc: Chỉ còn mười ngày nữa là đến đợt chuyển giao nô lệ. Và đó là hạn chót.

Hắn nhớ lại mười đêm đầu ở tù, khi hắn điên cuồng dùng ma thạch đập vào xích đến toé máu móng tay mà chẳng để lại tí vết xước. Rồi những đêm hắn buộc dùng xương người chết cùng phòng để mài, nhưng xương người quá xốp. Cuối cùng, hắn tìm ra lũ Skavan mê mùi tanh ngai ngái của xác Goblin.

Sừng của chúng rất cứng, nhưng vẫn không thể so sánh với sắt. Muốn mài mòn một milimet sợi xích sắt, hắn phải sử dụng đến cả chục con chuột.

“Gần ba trăm đêm rồi... Hoặc là bước ra ngoài kia, hoặc là ngoẻo tại nơi này.” Hắn tiếp tục mài.

Senju cảm nhận một sự rung động rất nhẹ truyền từ cổ chân, bò dọc theo sống lưng và truyền thẳng lên vỏ não. Cứ mỗi lần đưa tay, cái rãnh thép lại gặm nhấm thêm một chút sừng chuột, để lại một lớp bột mịn, hôi hám.

Cơ thể hắn đã suy kiệt. Hắn đang giằng co sự sống với tử thần Dead Man’s Hand từng giây từng phút. 

Khụ!

Hắn há miệng đớp lấy không khí, nhưng buồng phổi lại phản chủ. Một dòng dịch ấm nóng, mặn chát trào ngược lên cuống họng, chặn đứng hơi thở.

Senju gập người lại, toàn thân run bần bật. Khi cơn ho qua đi, hắn buông bàn tay đang bụm miệng xuống. Trên làn da tái mét, nhợt nhạt vì thiếu nắng, những vệt máu tươi lốm đốm đỏ thẫm nổi bật lên đầy gai mắt.

Máu tanh ngay lặp tức đã sộc lên mũi hắn.

Nhưng thay vì chùi đi, Senju bình thản quệt mạnh bàn tay dính máu lên ngực áo, chà xát nó vào lớp vải thô vốn đã cáu bẩn dầu mỡ và mồ hôi tích tụ suốt nhiều tháng trời. Hắn biến bản thân thành một ổ rác di động, kẻ thum thủm nhất cái hầm ngục Azkel này.

Khẽ nhếch mép, hắn liếc nhìn về phía hành lang vắng lặng, nơi gã cai ngục vẫn thường đi qua với chiếc khăn tay trắng muốt che mũi.

Gã quý tộc giả cầy bệnh hoạn đó sẽ chẳng bao giờ dám để cái găng tay trắng tinh của hắn chạm vào một đống rác rưởi như mình. Lớp vỏ bọc kinh tởm này chính là tấm khiên vững chắc nhất.

Rắc.

Chiếc sừng cứng như đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không chịu nổi nhiệt độ và ma sát nhiều lần. 

Senju hất mạnh cái xác chuột đã nát bấy, biến dạng hoàn toàn sang xà lim đối diện. 

Bộp. 

Chưa kịp chạm đất, cái xác tanh tưởi đã bị hàng chục bàn tay gầy guộc, đen đúa chộp lấy. Tiếng nhai nuốt, tiếng tranh giành xé xác vang lên rợn người trong bóng tối. Lũ tù nhân bên kia, vì cơn đói dày vò lâu ngày, đã chẳng còn giữ được nhân tính. 

Có thể nói, đây là cách dọn dẹp hiện trường sạch sẽ nhất. Senju biết, trong mắt đám người đang hóa thú vì đói kia, hành động của hắn chỉ là trò tiêu khiển của một kẻ điên hoặc một gã tâm thần không hơn không kém, y hệt như Ferray phòng bên nhìn nhận hắn.

Đội lên đầu cái danh kẻ điên, hắn trở nên không đáng để ý. Đám cai ngục sẽ bỏ mặc hắn, miễn những gì hắn làm vẫn nằm trong giới hạn một “trò hề” vô hại.

Thế rồi hắn vươn tay lấy con tiếp theo.

Senju im lặng, đồng tử của hắn co rút lại. Trong tâm hắn, ý nghĩ duy nhất còn sót lại: ý nghĩ được bước ra ngoài. Ra ngoài để làm gì? Ăn? Ngủ? Hay chỉ đơn giản là chết dưới ánh nắng mặt trời? Hắn không quan tâm. 

Chỉ biết ở đây, sống hay chết cũng như nhau.

Trong phòng giam Azkel tối tăm, tiếng mài vẫn vang vọng, không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!