Tập 1

Chương 2

Chương 2

Cánh cửa gỗ rít lên một tiếng khô khốc, kéo theo một bóng người rụt rè đổ dài lên nền nhà đầy bụi. 

Tuệ Lâm không ngẩng đầu, ngón tay mân mê vành chén sứ trên bàn, hơi nghiêng người lắng nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc bình đồng bên cạnh, nương theo ánh vàng kim phản chiếu, cô có thể nhìn thấy dáng vẻ vị khách nữ khẽ rùng mình khi luồng khí lạnh từ bình xịt trong tay lão Quảng phả thẳng vào người. Cô ấy dừng chân ở ngưỡng cửa, nghiêng qua ngó lại, ngập ngừng không chịu bước hẳn vào trong tiệm.

Áng chừng vài giây, Tuệ Lâm gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ phát ra hai tiếng cạch cạch trầm đục. Vừa để thu hút sự chú ý của vị khách vẫn còn tần ngần trước cửa, vừa để ra hiệu cho lão Quảng dừng tay. 

Cô rót một chén trà khác, đẩy về phía đối diện bản thân, cằm hơi hếch lên ra hiệu cho vị khách ngồi xuống chiếc ghế trống. 

Đợi khi đối phương yên vị trước mặt, Tuệ Lâm mới đưa mắt đến nhìn thẳng vào cô ấy.

Quả thật là một kẻ có tiền. Khuôn mặt đầy đặn, thùy tai dày và cánh mũi nảy nở đều là tướng của kẻ có phúc khí. Mắt ngọc mày ngài, tuy không thể gọi là đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng rất thanh tú, có dáng vẻ của một cô gái lanh lợi lớn lên trong gia đình đàng hoàng.

Thế nhưng, giữa cái vẻ đài các đó Tuệ Lâm lại thấy một vệt đen sẫm như vết dầu loang đóng chặt ngay giữa ấn đường, kéo dài xuống tận sơn căn khiến toàn bộ gương mặt đối phương trông như bị phủ bởi một lớp sương mờ xám ngoét.

Tuệ Lâm khẽ nhấp ngụm trà, vị đắng chát trôi xuống cổ họng khiến cô hơi nhíu mày. Cô mãi vẫn không quen được với cái thú thưởng trà này.

Chẳng hiểu có gì ngon nữa…

Cô dùng lưỡi chọt chọt vào má, rũ mắt xuống giấu đi sự khó chịu của bản thân.

Nhìn sắc mặt này, rõ ràng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm…

Sự im lặng kéo dài khiến tiếng quạt máy lạnh o o sau bức màn trướng cũng trở nên chói tai. Tuệ Lâm liếc nhìn đôi bàn tay của cô gái đối diện đang đan chặt vào nhau đến trắng bệch, nhưng cô vẫn chưa vội vào thẳng vấn đề. Cô đang chờ tin của thằng Mõ.

Cái thằng ấy bình thường lanh tay lẹ chân, chẳng hiểu hôm nay đụng phải sự gì mà mãi vẫn chưa quay về. 

Tuệ Lâm cần xem xem ma quỷ đi theo cô nàng kia là dạng gì, tép riu hay thứ dữ. Còn phải biết đối phương có thể huy động bao nhiêu vốn, để còn biết đường mà ra giá. Dù sao thời buổi nhiễu nhương, thiếu gì cậu ấm cô chiêu vay tín dụng mua đồ hiệu dát vàng bản thân. Cô không có nhiều kiên nhẫn để đi giục nợ từng kỳ như vậy. 

Tuệ Lâm bấm bấm ngón tay, vẫn không thấy có gì lạ nên đành chờ thêm tí nữa. May mà vị khách trước mặt cũng không có vẻ gì là giục giã. Từ lúc vào cửa đến giờ cô ấy chỉ dám cúi đầu, ánh mắt liếc bên trái nhìn bên phải. Chẳng thấy ừ hử báo tên thưa gửi gì.

Dù đã bật máy lạnh nhưng cái oi ả dính nhớp vẫn không dứt. Việc phải ngồi ngay ngắn để diễn vai cao nhân ngay lúc này thực sự là một cực hình với Tuệ Lâm. Cô thấy khát, nhưng tạm thời chỉ có thể uống trà. 

Ở góc mà người đối diện không thể nhìn thấy được, cô lén lút thả vào chén trà của mình một viên kẹo bạc hà, với niềm tin rằng nó sẽ khiến trà dễ uống hơn. Tuệ Lâm khuấy nhẹ vài vòng rồi nâng chén nhấp thử một ngụm. Vẫn đắng nghét, còn đắng hơn so với ban đầu. 

Nếu không phải đang làm màu thì chắc cô đã phun hết ngụm nước trong miệng ra.

Đương lúc cô định cúi đầu hút vội ly trà sữa giấu dưới gầm bàn để tẩy vị thì mặt nước trong chén trà đối diện khẽ gợn sóng, một luồng hơi lạnh lướt qua gáy cô. 

Thằng Mõ lao vù vào từ phía dưới khe cửa, hấp tấp bay lên vai Tuệ Lâm. Giọng nó lí nhí, mấy bận như thở không ra hơi, đứt đa đứt quãng, thì thào vào bên tai cô.

"Sếp… sếp ơi… Có tiền, nhưng mà… Nhà con nhỏ này…”

Nhịp điệu đứt quãng khiến Tuệ Lâm nhíu mày. Cô bực bội búng con người giấy trên vai văng ra một góc, thấp giọng dùng quỷ ngữ nói với nó.

“Đi ra kia mà thở, khi nào xong thì vào báo lại.”

Nói đoạn cô cầm lấy một viên kẹo cúng bắn về phía nó, coi như tiền công chạy việc.

Thằng Mõ đã nói cô gái trước mặt có tiền nên Tuệ Lâm cũng không chần chờ gì nữa. Nhìn điệu bộ hớt hải của nó cùng dấu vết trên người đối phương, hơn quá nửa vấn đề nằm ở ngôi nhà kia rồi.

Có thể làm thằng Mõ chật vật chạy trốn như vậy, cũng cũng rồi.

Lờ mờ ghép nối được đủ thông tin cần thiết, ánh mắt Tuệ Lâm hơi đanh lại. Cô đặt chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng cạch khô khốc khiến vị khách nữ giật mình. 

"Giới thiệu một chút chứ nhỉ?"

Cô gái trẻ hơi ngẩn người, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối rồi mới nhận ra đối phương đang hỏi gì.

“À… Dạ con là Trần An Vy ạ. Cái đó, con nghe dì Lan bạn mẹ con giới thiệu nên…”

Tuệ Lâm không đợi An Vy nói hết đã ra dấu suỵt cắt ngang.

“Nhìn tôi có già không?”

An Vy ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn thành thực lắc đầu. Quả thực Tuệ Lâm trông rất trẻ, vì vốn dĩ cô chỉ mới hơn đôi mươi. Khoác thêm lớp áo nâu sòng, tay đeo tràng hạt khiến cô có thêm chút trưởng thành, nhưng không thể gọi là già được.

Tuệ Lâm khá hài lòng với câu trả lời của đối phương, giọng điệu cũng bớt đi vài phần gay gắt.

“Vậy kêu chị xưng em được rồi, hoặc gọi cô Lâm nếu muốn. Tôi không thích xưng hô già dặn quá.”

Cô gái trẻ gật đầu, chưa kịp nhớ lại bản thân đã nói đến đâu thì Tuệ Lâm đã tiếp lời.

“Giới thiệu đến đó là được rồi. Hôm nay cô đến đây ngoài cắt duyên âm thì có muốn trấn trạch không?”

An Vy nghe vậy thì ngẩn người, ngón tay đặt trên đùi lại bắt đầu xoắn xuýt, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Mất một lúc mới đáp lại câu hỏi kia.

"Dạ... sao chị lại hỏi vậy ạ? Chẳng lẽ ngoài duyên âm em còn bị cái khác theo nữa? Nhà em có vấn đề gì sao?"

Tuệ Lâm không trả lời ngay. Cô hơi ngả người, tựa lưng vào thành ghế phía sau, thong thả dùng nắp chén gạt nhẹ lớp lá trà đang trôi nổi. Mày cô hơi nhíu lại, ra chiều đăm chiêu.

Tiếng sứ va vào nhau lanh lảnh trong không gian tĩnh lặng. Được một lúc, khóe mắt nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên của An Vy, lúc này Tuệ Lâm mới thôi làm màu mà tiếp lời.

"Chắc cô cũng đi nhiều nơi rồi," Tuệ Lâm chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện phiếm. "Duyên âm thì chắc chắn là có. Nhưng cô có tò mò tại sao cắt nhiều lần như vậy vẫn không đứt, và tại sao hắn lại chọn cô không?"

Tuệ Lâm dừng lại, quan sát dáng vẻ bối rối cùng ánh mắt ánh lên sự hồ nghi của đối phương. Cô thấy Vy mím môi, đôi vai hơi so lại như muốn thu mình nhỏ lại dưới cái nhìn của cô. 

“Tất nhiên là cô cũng có thể nghĩ rằng họ là những kẻ bịp bợm, buôn thần bán thánh. Nhưng đi nhiều nơi như vậy, với gia cảnh nhà cô cũng không đến nỗi không tìm thấy một kẻ thật sự biết việc chứ nhỉ?”

An Vy im lặng, ánh mắt dao động dữ dội.

À há.

Tuệ Lâm nhếch mép một cách kín đáo. Cô biết tâm lý của những kẻ có tiền mà gặp nạn. Họ thà tin mình bị lừa còn hơn tin mình bị một thứ quái đản nào đó đeo bám không buông.

Cô lơ đãng nhìn về phía góc tối nơi thằng Mõ đang hì hục nhai viên kẹo. Cô ngoắc tay gọi nó, rồi quay lại nhìn Vy, buông lời như bâng quơ.

"Mà... cô mới dọn ra ngoài ở riêng hai ba năm nay nhỉ? Căn nhà đó chắc nội thất chuẩn bị sẵn hả, chỉ việc xách vali vào mà ở thôi."

An Vy sững người, đôi mắt mở to nhìn Tuệ Lâm đầy kinh ngạc. Không đợi đối phương trả lời, cô nhấp môi một ngụm trà, mày hơi nhíu lại nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không như thể đang hình dung ra căn nhà đó qua làn khói.

"Để tôi đoán xem… Nhà cô hướng mát, nhưng lúc nào cũng thấy ẩm thấp. Trong nhà chắc có nhiều gương lắm nhỉ? Phòng tắm, phòng ngủ, hành lang, lối ra vào đều có. Buổi tối đi lại chắc cũng chẳng cần bật đèn, ánh sáng qua gương loang loáng, nhìn đâu cũng thấy bóng mình rồi..."

Tuệ Lâm dừng lại một chút, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp đều đặn.

"Hành lang nhà cô sâu lắm đúng không? Cửa phòng ngủ lại nằm ngay cuối lối đi."

Nhìn vẻ mặt của đối phương, cô biết mình đoán đúng rồi.

"Chị... làm sao chị biết?"

Làm sao Tuệ Lâm biết? Đương nhiên là do thằng Mõ léo nhéo bên tai mách nước cho rồi. Bằng những thông tin nửa nạc nửa mỡ của nó, thêm tí kiến thức phong thủy mà cô học lỏm từ ba mẹ về kiểu nhà tụ âm, nhiêu đó là đủ ra vẻ rồi. 

May mà đúng…

Tuệ Lâm không trả lời câu hỏi ấy mà lãng sang chủ đề khác. Cô cũng đâu thể nói với người ta rằng mình đoán mò được.

“Bày cái nhà cỡ đó mà vẫn ở được mấy năm thì cô cũng tốt số lắm đấy. Chưa từng mời ai về xem phong thủy cho à?"

Quả nhiên đáp lại cô là cái lắc đầu rụt rè của đối phương.

Đúng là người cùng thế hệ, chẳng kiêng kỵ gì… 

“Được rồi. Chuyện thế này không phải là không có cách. Chỉ là…”

Tuệ Lâm hơi ngừng lại, cô đưa tay xuống gầm bàn, rút ra một tờ giấy A4 được ép plastic gọn gàng. Cô đặt nó lên mặt gỗ rồi đẩy về phía đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn thu hút sự chú ý. 

“Đây là bảng giá bên tôi, cô xem thử xem có phù hợp không. Nếu có thắc mắc chúng ta có thể trao đổi thêm.”

Tuệ Lâm vừa nói vừa khéo léo dùng đầu ngón tay chỉ vào từng mục trên tờ giấy.

"Đầu tiên là phí vào cửa năm trăm nghìn, tính vào công tôi ngồi nghe cô kể chuyện nãy giờ. Tiếp theo, phí tư vấn sơ bộ năm trăm nghìn nữa, coi như là thù lao cho những thông tin cô vừa nhận được về tình trạng của mình."

An Vy nương theo ngón tay của cô, lướt qua những dòng chữ đen được in rõ nét. 

Tờ giấy được chia ô rõ ràng, liệt kê đủ loại dịch vụ từ xem phong thủy cho đến trừ tà, cắt duyên âm. Mỗi mục đều đính kèm một con số không hề khiêm tốn, dao động từ năm triệu cho đến hàng chục triệu đồng. Càng đọc xuống dưới, đôi lông mày của cô tiểu thư càng nhíu chặt lại.

Tuệ Lâm không giục, im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt Vy. Đợi cho đến khi thấy ánh mắt đối phương hơi chững lại ở mục cuối cùng, như thể đang nhẩm tính một con số tổng, cô mới thong thả dùng hai ngón tay lật mặt sau tấm plastic lại.

"Mấy cái vừa rồi là giá xử lý tại tiệm," Tuệ Lâm nhẹ nhàng cất lời, giọng điệu vẫn bình thản như không. "Nhưng trường hợp của cô, tôi thấy phải tới tận nơi giải quyết mới dứt điểm được. Mà đã đi thực địa thì tính theo giá bên này."

Ánh mắt Vy rơi vào dòng chữ in đậm nằm tách biệt hẳn ra ở mặt sau.

“Phí thực địa (nội thành): 15.000.000 VNĐ. (Chưa bao gồm các mục khác)”

Phía dưới là một loạt những khoản phí lặt vặt khác được chú thích chi chít bằng cỡ chữ nhỏ hơn như phí chuẩn bị đồ lễ, phí bảo hiểm tai nạn, chi phí di chuyển ăn ở...

Tuệ Lâm lại đợi thêm một lúc để Vy đọc hết cái ma trận kim tiền đó, rồi mới khẽ trỏ vào dòng chữ đỏ nằm khiêm tốn ở góc dưới cùng.

“Thanh toán trước 100%. Chỉ nhận tiền mặt. Có thể phát sinh thêm.”

"Quy tắc của tiệm là thanh toán đủ trước bằng tiền mặt rồi mới vào việc. Cô cứ cân nhắc kỹ, nếu thấy phù hợp thì chúng ta bắt đầu. Còn nếu không hoặc thấy chưa sẵn sàng..." Tuệ Lâm hơi dừng lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp. "...thì gửi lại tôi một triệu phí tư vấn nãy giờ là được. Tôi muốn hai bên thoải mái trước khi bắt đầu."

Sự rạch ròi của cô khiến An Vy nhất thời rơi vào im lặng. Vy nhìn lại một lượt bảng giá, rồi lại nhìn vào trong chiếc túi xách Chanel trên đùi.

Nhìn vào độ phồng của cái túi, Tuệ Lâm biết cô ấy đang cân nhắc, và có vẻ hơn quá nửa là cũng biết cách làm việc của cô rồi. Nhìn vào thái độ của đối phương, cô chắc mẩm quá tám phần cuối cùng cũng sẽ thành nên không lo lắng gì.

Vài năm lăn lộn trong nghề này cũng khiến Tuệ Lâm thông suốt được nhiều điều. Giá cả rõ ràng, không hạ giá chèo kéo cũng là một cách khẳng định chuyên môn bản thân.

Lại qua thêm một lúc, An Vy khẽ mím môi, tay đưa vào túi xách, giọng nói cũng trở nên dứt khoát. 

"Tiền mặt... em có sẵn ở đây."

Tuệ Lâm hơi rũ mắt, khóe môi cũng cong lên. Đây là nụ cười thực lòng đầu tiên của cô trong ngày.

Thành rồi…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!