Đã hai năm kể từ cái hồi mà An Vy nằm mơ những giấc chiêm bao về một người đàn ông nào đó. Về những buổi hẹn hò, gặp gỡ rồi nói chuyện vụn vặt. Sau dần thành những điều khó nói.
Vy tin chắc mình chẳng quen một ai như hắn, nhưng hành động và cảm giác trong mơ lại như thể cả hai đã thân thuộc từ lâu.
Gã ta khuất mặt sau những vệt khói đen kỳ lạ, nhiều lần cô cố lắm cũng chẳng thể nhìn rõ. Trong những lần hiếm hoi, Vy dám chắc mình đã thoáng thấy sườn mặt người bên cạnh, vậy mà khi tỉnh lại lại chẳng thể mường tượng ra nổi dáng vẻ trong mơ ấy. Càng lạ lùng khi chỉ cần gặp lại, cô sẽ biết chắc đó là hắn, dù chẳng thể bật ra nổi cái tên nào để gợi nhớ. Nhưng mà hẳn là kẻ ấy cũng đẹp trai, hoặc ít nhất là ưa nhìn, vì thú thật là cô cũng không bài xích gì trong mơ.
Người ta gọi ấy là mộng xuân, hay cũng có người bảo là duyên âm, có người theo, có thể là người cũ kiếp trước, hoặc người lạ, hạp vía rồi họ ưng. Vy biết, chỗ cô người ta đến nay vẫn còn tin vào mấy chuyện ma quỷ ấy, và cô cũng tin. Tất nhiên là niềm tin trong cô không lớn lao đến mức sẽ đi cúng hết tiền bạc, nghi thần nghi quỷ, thầy bà tứ phương. Cô tin có chừng mực hơn. Kiểu như xem Tarot khi có chuyện bế tắc, xem bản đồ sao khi thầm thích một anh chàng nào đó, hay 101 những điều kiêng kỵ khi đi đêm, ngày Tết, tháng cô hồn chẳng hạn? Niềm tin tâm linh trong cô nó tồn tại theo cái kiểu ấy, thà tin là có còn hơn là không, nhỉ?
Nói vậy chứ ban đầu Vy cũng chẳng để tâm đến những giấc mơ ấy lắm, phần vì cuộc sống mỗi ngày của cô khá bận rộn, mơ nhiều một tí cũng là chuyện thường tình. Phần vì cũng đã lâu rồi cô chẳng ở bên ai, đêm về trong mơ có “người” bên cạnh cũng thỏa được sự trống trải hiu hắt.
Dù rằng người ta cũng hay rù rì rằng những cái duyên như thế nó không tốt, và rằng “người ấy” cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Mọi chuyện chiêm bao là do thuật che mắt làm mình thấy họ đẹp, lẽ ấy nên mới không cho mình thấy mặt biết tên. Người chết mà, hạp vía nên người ta theo, vừa hút dương khí vừa cản duyên, lâu dần còn có ý dắt mình theo người ta về dưới.
Vy biết chứ, nhưng mà cô lỡ thích quá, mà người ta cũng chẳng làm gì quá quắc, nên ban đầu cô cũng định kệ, nhắm mắt yêu luôn. Nếu như dạo nay trong nhà cô không xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ.
Vy cũng chẳng nhớ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ nửa năm trước. Sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ xuân như mọi lần, cô phát hiện trên người mình có những dấu vết kỳ lạ. Trên ngực, xương sườn, lưng và đùi trong của cô xuất hiện những vệt xanh tím lạ lùng. Những vệt ấy lớn có nhỏ có, tím bầm và đôi khi hằn đỏ như xuất huyết dưới da, tựa như vết cào hoặc va đập, nhưng quái là chẳng đau.
Ban đầu Vy chẳng nghĩ do người ấy làm, vì vốn dĩ cô đã ở với người ta hơn năm, người ta đâu bao giờ làm thế với cô. Nên cô nghĩ hay do mình va vào đâu mà không nhớ? Hoặc có khi là thiếu Vitamin C? Cô search hết bệnh này tới bệnh kia, rồi đi khám viện này viện nọ. Ngoại trừ mệt mỏi do nghỉ ngơi không đủ thì cô chẳng có gì bất thường. Nên rồi lại thôi.
Cho đến khoảng hai tháng trước, cô bắt đầu bị đè. Những cơn ngộp thở quái lạ thường xuyên bám lấy Vy, và thường chỉ rơi vào khoảng hai đến ba giờ sáng. Cái cảm giác nặng nề, ngột ngạt và thoi thóp ấy làm cô sợ chết điếng. Lắm lúc trong cơn mê man, cô thật sự có cảm giác như mình sắp chết, hơi thở cô mỏng như ánh đèn cầy trước gió, chỉ có thể bất lực mở hé mắt nhìn lên màn đêm đen kịt rồi niệm Phật, chờ đợi sự hành hạ này đi qua.
Lúc này thì Vy sợ thật rồi. Cô vừa cố trấn an bản thân rằng có khi là mình bị chứng ngưng thở khi ngủ, hoặc cũng có thể là do stress kéo dài làm thần kinh vận động không kịp thức dậy,... Hết lý do này đến lý do nọ, hết lần khám sức khỏe này đến lần khám sức khỏe khác. Tất cả đều đưa ra nguyên nhân duy nhất là do cô chỉ đang quá mệt mỏi, và rằng cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà Vy biết những điều đó không đủ, phải có cái gì đó khác chứ không chỉ đơn thuần như mọi người vẫn thấy. Cô có thể cảm nhận được cơ thể của mình ngày một suy nhược, khuôn mặt xanh xám, đôi môi trắng bệch và những mảng tóc rụng thành nắm sau mỗi cái vuốt tóc.
Người mắc hội chứng suy giảm miễn dịch cũng không diễn biến nhanh thế này, huống gì còn xét nghiệm không ra.
Vy bắt đầu tìm đến những phương án mà người ta gọi là mê tín dị đoan, những hình thức mà bản tin đời sống và báo đài gọi là dị hụ lừa đảo.
Mẹ dẫn cô đi chùa, đi xem bói, cắt duyên âm, lập lễ tế, thỉnh đủ loại bùa chú từ những thầy bà nổi danh trên mạng. Người thì bảo cô bị quỷ nhập tràng, kẻ lại phán cô có nợ máu từ kiếp trước. Tiền mất, tật mang, những vết bầm tím trên người không những không mất đi mà còn lan rộng ra, đen sẫm lại như những vết hoại tử.
Cho đến khi Vy được một người quen của mẹ rỉ tai về một địa chỉ không nằm trên bản đồ linh dị của giới nhà giàu. Người đó bảo chỗ đấy kinh doanh đồ cổ, ngó vào thấy lụp xụp nghèo rách nhưng chớ khinh, con chủ tiệm nom trẻ măng, làm việc kỳ cục nhưng có nghề lắm. Ngoài thu mua đồ cổ chỗ ấy còn nhận thêm mảng coi bói, xem phong thủy với cắt duyên âm. Bà ấy nói rằng chỗ ấy tín, được việc, có điều phải chuẩn bị sẵn tiền và lễ. Con bé chủ tiệm ở đó dễ chịu, có tiền thì cái gì nó cũng chịu.
Ban đầu Vy cũng bán tín bán nghi, nhưng rồi lại tặc lưỡi. Cũng đâu phải lần đầu cô bị mất tiền bởi bọn thầy bà chó má mà sợ.
Cô lần theo địa chỉ đến một khu phố người Hoa cũ, nơi những mảng tường rêu mốc cùng mái nhà lụp xụp che lấp cả ánh nắng ban trưa. Lang thang giữa con ngách hẹp của những vách nhà san sát, sau hàng chục cái ngõ quẹo nhỏ xíu, hỏi qua hết cô bán bún này đến ông xe ôm kia, cô dừng chân trước một tấm bảng hiệu gỗ trắc đã bạc màu, bên trên khắc ba chữ Hán thiếp vàng, Cổ Trấn Đường.
Trông nó trang nghiêm và cổ kính, thoạt nhìn qua như một cửa tiệm gia truyền lâu năm. Nhưng ngay phía dưới cái biển hiệu uy nghi đó, dán một tờ giấy A4 ép plastic với dòng chữ viết tay bằng bút lông.
"Nhận mua bán đồ cổ, đồ bị ám. Nhận các hình thức xem bói, trừ tà, xem phong thủy, trấn trạch. Tư vấn có phí, vào cửa có phí. Bấm chuông trước khi vào."
Vy hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy chạm vào cái chuông cửa hoen gỉ.
…
Tuệ Lâm uể oải lật cuốn sổ cái rách bìa, dùng đuôi bút máy gãi gãi sống mũi. Cái nắng trưa oi ả làm không khí trong căn nhà gỗ lụp xụp oi lên như cái lồng hấp. Tiệm vắng khách, tiếng ve kêu ngoài ngõ kết hợp với tiếng quạt máy kêu è è khiến con người ta bức bối lạ lùng. Cô nhìn vào tờ hóa đơn tiền điện đặt bên cạnh, rồi lại nhìn cuốn sổ thu chi chỉ thấy chi không thấy thu mà thở dài.
"Ông Quảng, đừng có đu đưa trên cái xà đó nữa, bụi rơi hết vào ly nước của tôi rồi."
Trên cái xà ngang bằng gỗ đã hơi mục, một bóng dáng gầy nhom ngồi vắt vẻo, hai chân buông thõng xuống, đung đưa mấy hồi suýt chạm vào đầu Tuệ Lâm. Lão Quảng nhe bộ răng vàng khè ra cười khặc khặc, đáp bằng giọng đặc sệt như mắc đờm.
“Cô chủ thông cảm, nằm dưới hầm mãi nó ẩm cốt, tôi lên hóng tí gió cho nó khô người."
Tuệ Lâm chẳng thèm ngẩng đầu, với tay lấy tờ giấy note bên cạnh, vẽ nhanh một lá bùa bằng bút máy rồi ném về phía gã. Lão Quảng phía trên như đoán trước được hành động của cô, cười khùng khục nghiêng người tránh đi gọn hơ. Lão lắc người đu một vòng quanh cái xà như vận động viên thể dục dụng cụ, lắc lắc mấy cái rồi mới chịu đáp xuống đất, cười hề hề lui xuống tránh chọc điên người trước mặt.
Tuệ Lâm không thèm để ý đến hắn, tiếp tục công việc kiểm kê sổ sách còn dang dở. Lật tới lật lui một lúc, chẳng biết bị cái gì chọc phải, cô bực bội đóng mạnh cuốn sổ lại, nắm tay siết chặt đấm bùm bụp vài cái lên mặt bàn, sau đó mới mệt mỏi nằm dài lên đó. Áp cái má nóng bừng xuống mặt gỗ mát lạnh, cô liếc nhìn tấm ảnh gia đình đặt cạnh chồng sổ sách.
Đây là cuộc sống của cô sau ba năm tiếp quản nơi này từ tay bố mẹ.
Hồi đó, cô cũng như bao đứa con gái khác, mơ mộng học xong thì tìm một công việc nhàn hạ, ngày đi làm văn phòng, tối về trà sữa với bạn bè. Mà quả thật những năm đầu đời của cô cũng rất suôn sẻ. Dù mang tiếng con một trong nhà, kế thừa hương hỏa cùng gia nghiệp, nhưng tới thời ba mẹ cô thì gia cũng không còn cái nghiệp gì để cô kế thừa nữa.
Hồi đó, gia nghiệp nhà cô nghe thì oai nhưng thực chất đã "về hưu" từ lâu. Giữa thời buổi công nghệ 5.0, ma quỷ cũng biết điều hơn hẳn. Chúng hoặc là đi làm thuê cho một nhà huyền học nào đó, hoặc là trốn chui trốn nhủi hít tí hơi người để tồn tại còn hơn quậy phá để bị gô cổ.
Đúng vậy, tiệm đồ cổ chỉ là đội lốt, công việc chính của nhà cô là trạm lưu trữ những vật bị ám quẻ, mà thường thì là đồ cổ thôi. Ba mẹ cô khi ấy chỉ thong dong bói toán, xem phong thủy qua loa, sống một đời nhàn nhã.
Đùng một cái, vào năm cô vừa thi đại học xong thì biến cố ập đến.
Năm ấy ba mẹ cô có tranh chấp với ai đó, bị họ ám hại sau lưng, suýt chút nữa phá hư trận pháp dưới hầm. Để cứu vãn tình thế, bố mẹ cô đã chọn cách thế chấp bản thân.
Bọn họ không chết, nhưng cũng chẳng còn sống. Họ kẹt lại trong cái phong ấn âm u dưới hầm, trở thành những "Quản kho" bất đắc dĩ, ngày ngày ở trong pháp trận dùng sức lực của mình đánh nhau với đám âm binh muốn thoát ra ngoài.
Cách duy nhất để đưa họ trở ra, hay ít nhất là giữ cho linh hồn họ không bị nuốt chửng, là Tuệ Lâm phải tiếp quản tiệm đồ cổ của gia đình, thu thập đủ lượng công đức và linh khí cần thiết để trả nốt khoản linh lực thế chấp của cái phong ấn quái ác kia.
Thế là, thay vì trở thành một cô nàng công sở sáng xách túi đi chiều xách túi về, Tuệ Lâm bỗng chốc trở thành "CEO" của một cái cơ nghiệp truyền đời, có thể chỉ tới đời của cô là nốt.
Khổ nỗi, cái cơ sở kinh doanh này lại dính quá nhiều tai tiếng. Lâm liếc nhìn vách nhà, nơi những vết chân chim của thời gian hằn rõ. Hồi trước, để giữ mảnh đất phong thủy này khỏi bị quy hoạch, ông nội cô đã cho gia quỷ ra hù nhẹ mấy tay thi công. Nào là báo mộng, nào là tắt đèn, thậm chí lão Quảng còn cao hứng kéo chân người ta giữa ban ngày ban mặt.
Nhà thì giữ được, nhưng danh tiếng "Cổ Trấn Đường" cũng từ đó mà đi xuống đáy xã hội. Người ta đồn nơi này hung hiểm, đêm đêm phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, mà thực tế đa phần là tiếng Tuệ Lâm phát điên chửi bới um sùm đám gia quỷ.
Người có tiếng người, thì quỷ cũng có tiếng quỷ, nên nó nghe hơi lạ tí thôi.
Những lời đồn như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của cửa tiệm, chỉ cần có ai vừa đứng trước đầu ngõ hỏi tới một cái là lại bị hàng xóm rù rì, khuyên họ quay xe, bỏ đi mà làm người. Không ít khách hàng tiềm năng cũng vì vậy mà chạy mất, làm Tuệ Lâm nhiều đêm nằm nghĩ mà lại tức anh ách, đấm ngực dậm chân, thiếu điều nhào lộn mấy cái.
Nhiều bận cô cũng có ý nghĩ muốn thanh minh, nhưng rồi lại thôi. Tại có ai chịu tin đâu. Thêm cái xóm này cũng toàn dân nghèo, không thuộc tuýp khách hàng mà cô đang nhắm đến, nên kệ họ.
Đương lúc Tuệ Lâm còn đang miên man trong những hồi ức xưa cũ, ngoài cửa vang lên một tiếng kính coong, có người đến.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đang lờ đờ vì cái nóng bỗng chốc sáng quắc lên.
Lão Quảng, kẻ đang rù rì trốn trong góc tránh chọc giận cô chủ của mình, nhanh như chớp hóa thành một làn khói lách qua khe cửa gỗ. Chỉ mất đúng hai giây, lão phi ngược trở lại, cái bóng đen mờ ảo run lên bần bật vì phấn khích, giọng nói thầm thì bên tai Tuệ Lâm không nén được sự kích động.
"Sếp! Đại gia, có đại gia tới! Nữ, trẻ, đeo túi Chanel, trang sức và đồng hồ Van Cleef & Arpels. Quan trọng là, nhìn cái mặt xanh mét đó là biết bị thứ dữ theo rồi. Vụ này ấm rồi sếp ơi!"
Nghe thấy đối phương vừa có tiền vừa bị quỷ ám, Tuệ Lâm bật dậy nhanh như lò xo. Vẻ uể oải, chán chường bay sạch sành sanh. Cô quýnh quáng vơ lấy chiếc áo dài nâu sòng vắt trên lưng ghế, vừa xỏ tay vào ống áo vừa lớn tiếng nói vọng ra.
“Đợi một chút.”
Nói rồi cô chạy loạn, đập đập vào cái gương để bàn cùng con búp bê giấy đặt cạnh đó, hạ giọng nói nhanh.
"Thằng Mõ, chị Hỉ, dậy hết cho tôi! Thằng Mõ chạy lẹ qua nhà bà chị ngoài cửa xem xem có vụ gì. Chị Hỉ thắp cho em mấy cây nhang tạo khói với cây nến thơm mùi trầm. Còn ông Quảng, ông đi mở cái máy lạnh rồi vào phòng tôi lấy cái chai xịt lạnh cấp tốc. Tí cô kia vào thì ông ở phía sau xịt vào gáy cô ta, nhớ tiết kiệm chút. Nhanh cái chân hết lên!”
Căn nhà gỗ lụp xụp bỗng chốc trở nên bận rộn, may mà ba trên bốn kẻ là ma, nên bên trong cũng không đến nỗi phát ra tiếng sàn cây kêu rầm rập.
Thằng Mõ nghe lời không hỏi lại đã bay vút ra ngoài, chị Hỉ từ trong chiếc gương đồng ra sức thổi thổi, một làn khói trắng mang theo hương trầm thanh khiết bắt đầu lan tỏa, che bớt đi cái mùi ẩm mốc của đống đồ cũ. Tuệ Lâm cuống quýt cài nốt hai cái cúc áo bị lệch, vuốt lại mái tóc bù xù rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế bành gỗ trắc, tay vơ lấy chuỗi tràng hạt, đôi mắt khép hờ, bình ổn lại hơi thở của bản thân.
Cô áng chừng thời gian, bấm bấm ngón tay, chắc mẩm thằng Mõ đã đến nơi, sau đó ngửa đầu nhìn cái máy lạnh phía sau tấm màn trướng. Cảm nhận không khí dần mát lên, lại nhìn lão Quảng đang núp sau cánh cửa ra dấu ok, bấy giờ Tuệ Lâm mới lên tiếng với người bên ngoài.
“Vào đi.”
0 Bình luận