Tập 1: Những trận thách đấu không hồi kết
Chương 6: Bỏ đi...
0 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:
Giữa khu thi đấu rộng lớn với kha khá học viên đang sử dụng, tôi điên cuồng trao đổi những đường Lưu Thủy Kiếm bằng tay không với sư phụ. Khác với kiểu bùng nổ và chớp nhoáng mà giáo Elyna thể hiện, kiếm thuật này có thêm sự uốn lượn ở trong đó. Như hình ảnh dòng sông uốn loạn giữa mảnh rừng xanh mà bạn có thể kiếm được trên mạng.
Tuy nhiên, nó cũng không thiếu những đòn như sóng vỗ mặt có trong Nhất Quang Kiếm. Tôi đã ăn đủ đòn tựa như tháp nước đổ xuống để mà thấm thía nhận thức sâu sắc đó.
Những bước chân ảo diệu của Camilla khiến tôi không thể đón ra hướng tấn công tiếp theo. Thay vì dự đoán, tôi đáp lại bằng những bước di chuyển đổi chỗ liên tục, dường như không theo quy tắc nào. Mục đích là để gia tăng xác suất né đòn thành công.
Một đấm chẳng biết từ đâu nện thẳng vào cằm tôi. Tôi bật ngửa ra, suýt thì bay lên không trung. Rồi Camilla quét tiếp tay còn lại qua làn không khí, làm những đòn đánh nhanh nhắm vào khắp nơi. Tôi chật vật đỡ đòn, phân tán từng cú phát lực xuyên thấu đến xương bằng chiêu nước chảy gạt đòn. Tôi nghĩ mình đang làm khá tốt.
Rồi một cú đá ngang đâm sầm vào hông tôi, lật đổ thế cân bằng mới lấy lại.
"Con còn non lắm, Leon à."
Camilla làm một đấm từ dưới lên, dùng tới lực xoay của toàn bộ thân mình. Tôi thu tay về, dự định gạt đi đòn đánh sang một bên. Nhưng cú phát lực được dấu nguyền bổ trợ dễ dàng xuyên thủng ngón đòn Lưu Thủy Kiếm hời hợt đó.
Đánh bật tôi vào bức tường phía sau.
Một chấn động lan truyền khắp bề mặt bằng đá, theo sau là tiếng đá cụi rơi lạch cạch. Tôi cảm giác như bụng mình mới thủng lỗ, thân người cứ thế trượt xuống như kẻ đã cạn kiệt thanh máu.
Qua tiếng bước chân rõ rệt, tôi biết Camilla đang tiến tới chỗ mình.
"Chưa gì đã gục ngã rồi? Con dự định làm rạng danh Nắm Đấm Nguyền Rủa như thế nào đây?" Cô nàng móc mỉa, rồi dừng hai mũi giày ngay trước tầm nhìn của tôi.
Thời cơ đã tới!
Tôi đứng dậy, ném cánh tay phủ đầy dấu nguyền phát sáng lên trên, xé toạc khoảng cách tới cằm của Camilla. Nhưng cô nàng dễ dàng tóm lấy nó rồi quẳng về phía bức tường, kéo theo thân mình tôi theo.
Cú đấm làm vỡ toang bề mặt bằng đá, tiện thể làm trật khớp một tay của tôi. Camilla xoay tôi lại, miệng mỉm cười đáng yêu và tàn bạo.
"Dám phục kích sư phụ!" Cô nàng cất tiếng với giọng trầm và nghiêm. "Phải phạt!"
Camilla giữ chặt tôi bằng một tay và dùng tay kia để thi hành hình phạt. Nắm Đấm Nguyền Rủa nện vào mặt tôi liên hồi, nhanh chóng biến tầm nhìn của tôi thành một bức tranh đỏ ngòm.
Tôi không kêu ca một lần nào trong khoảng thời gian, hay đúng hơn là chẳng được cho phép. Hàng loạt cú đấm thụi vào mặt khoá cứng những sợi cơ quanh miệng tôi, chặn đúng mọi lời phản kháng tiềm tàng.
Pha ăn đấm cuối buổi huấn luyện hôm đó dài gấp đôi ngày hôm qua. Tôi đã nghĩ tới khả năng Camilla cảm nắng mình, một thứ nghĩ thôi cũng thấy sao sao. Làm sao mà cô nào thích được một thằng mặt bỉ ổi như thằng chả Leo Bayes? Phải đẹp trai lai láng như Kale thì gái mới theo. Tôi không đùa, đó là cách thế giới này vận hành. Hoặc bạn có thể chọn lối chơi hương thơm của đồng tiền để có được một cô người yêu.
Một giả thiết khác, có thể Camilla chỉ là một người có tính ám ảnh và trói buộc cao. Tôi lúc này có thể được xem như một món đồ chơi thuộc quyền sở hữu của cô nàng. Vậy nên, khi thấy ai đó cướp lấy đồ của mình, cô nàng liền nổi đoá.
Tới lúc này, tôi không thể không tán thưởng khả năng phân tích tâm lý của mình. Thật tuyệt vời làm sao khi là một nhân vật phụ rẻ rách trong học viên ma pháp! Năng lực phân tích tâm lý luôn là một phẩm chất tất yếu phải có.
Tôi ngồi trên sàn đá láng mịn, đầu óc lắc lư qua lại. Khuôn mặt tôi đã trở lại hình dạng bình thường, không còn tan nát tới mức không thể nhận dạng. Camilla ngồi bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy đầu gối, cùng tôi ngắm nhìn màn đêm buông xuống bên ngoài cánh cửa của khu thi đấu.
Đây là tình tiết tâm sự với nhau thì phải. Tôi đã đọc qua đủ nhiều tiểu thuyết mạng để mà nhận diện được nó. Nam nữ chính, sau khi có những tương tác hài hước với nhau, thì rơi vào một khoảnh lặng đầy cảm xúc. Người mở lời trước đa phần là nữ chính, không thể trông chờ vào mấy tên nam chính ngô nghê được.
Nhưng trái với mong đợi, Camilla không nói gì cả, chỉ đứng dậy và hướng ra phía cửa thoát. Tôi nhìn theo lưng áo khoác hồng phấn của cô nàng, thứ ngày một xa dần theo từng bước chân.
"Chán."
Buông ra một từ duy nhất, bóng dáng Camilla khuất mất dưới ánh hoàng tàn rụa. Tôi vuốt cằm, tiếp tục ngồi nghĩ. Nó không thể đơn giản chỉ là thấy chán rồi từ bỏ. Nghĩ thế sẽ khiến tôi bị xếp vào phân loại nhân vật chậm hiểu, đèn xanh đã bật mà vẫn không chịu qua đường.
Tôi nghĩ là Camilla đơn thuần không muốn sự hứng thú lúc này phát triển thành thứ gì đó lớn hơn. Phản ứng quá mức với việc tôi cảm nắng ai đó khác chắc hẳn đã khiến cô nàng nghĩ ngợi nhiều. Tính ra, sư phụ cũng không điên như tôi nghĩ. Đây gọi là ngoài điên trong nóng phải không nhỉ?
Thông thường, tôi nên đuổi theo vào hôm nay hoặc ngày mai, bắt tay Camilla và yêu cầu một cuộc nói chuyện tận tâm. Nhưng chúng tôi mới quen nhau mới có hai ngày thôi mà? Vả lại, tôi cũng sẽ không xuất hiện thêm trong các sự kiện tiếp theo, thứ mà tôi chẳng nhớ rõ cho lắm. Chắc là sẽ có cuộc thi gì đó khá rầm rộ để Kale phô trương sức mạnh.
Ánh mắt tôi dõi theo nơi bóng hình cô gái tóc đen biến mất. Sự lưu luyến chỉ là một cảm giác thoáng qua, đôi lúc sẽ khiến ta khó chịu, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ đâu vào đó.
Tôi sẽ thích nghi.
Nó đơn giản là như vậy.
Tôi lên đường trở lại khu ký túc xá. Giữa con đường vắt qua khuôn viên, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Khuôn mặt xinh xắn với mái tóc nâu thắt lại thành một đuôi tóc không nên để trên vai. Đó là nữ học viên đã thách đấu tôi ngay sau Adam. Cô nàng đang nhìn tôi chòng chọc, tiện thể ngáng luôn đường đi.
"Lại chuyện vớ vẩn gì nữa rồi." Một học viên lẩm bẩm trong khi bước ngang qua tôi và cô nàng, hai kẻ đang lườm nhau trong không khí căng thẳng. Thật ra là chỉ có mình cô nàng kia làm thôi, chứ tôi khá thoải mái.
"Tôi có thể hỏi tên cô được không? Đừng nghĩ xấu. Tôi chỉ bị mất trí nhớ sau trận thua nghiệt ngã gần đây nhất nên cái gì cũng quên. Tôi còn chẳng nhớ học viên nằm ở đâu..."
"Vương đô Beret." Cô gái chen ngang, khá giận dữ, nhưng vẫn kìm hãm bản thân được.
"Tôi nghe nói cậu đã bái sư Camilla. Thế cậu đã học được gì rồi? Hay lại chỉ để thoả mãn hai con mắt biến thái của cậu?" Cô gái móc mỉa với dáng vẻ cực kỳ cay cú, rồi nhíu mày lại khi tôi không có phản ứng gì.
Không chờ cô nàng nói tiếp, tôi nhanh chóng hỏi tên.
"Luna Gold."
Tên gọn gàng phết.
"Câu trả lời là vế trước." Tôi nói, rồi giơ lên bàn tay khắc Hán tự chằng chịt. Luna lui lại trước hình ảnh đó.
"Tôi không ngờ cậu không chỉ mất trí nhớ mà còn có vấn đề... tâm lý. Ai đời lại đi học nguyền thuật từ... Camilla Elarion?"
"Nhưng nó có ích, đúng chứ? Nhờ điên như vậy tôi mới có chút ngón đòn phòng mình. Nhất là khi thanh kiếm xịn xò đã gãy làm hai."
Rồi chúng tôi im lặng, để cho các học viên khác lướt qua và nhìn mình với ánh mắt tò mò. Ánh mặt trời đã chìm vào giấc ngủ, và những vì sao cùng cột đèn hai bên đường đi trở thành nguồn sáng duy nhất.
Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để dập tắt mối thù trong ánh mắt của Luna Gold. Khả năng rung động lòng người của tôi chưa tới đẳng cấp đó. Thế nên lựa chọn của tôi là tiếp tục giữ im lặng, qua đó tạo không gian cho cô gái Luna này hành động. Cô nàng có thể nói bất cứ điều gì với tôi, kể cả những lời xúc phạm cay nghiệt nhất. Tôi sẽ hứng chịu tất cả mà không kêu ca gì.
"Cậu..." Luna nghẹn ngào.
"Cậu là một tên khốn!" Cô nàng hét lên, trút hết cảm xúc vào giọng nói vỡ vụn.
Tôi không đáp lại. Phản biện hay hỏi thêm chỉ tạo thêm rắc rối nếu dùng trong tình huống này.
"Cậu lợi dụng tôi! Cậu xem tôi như công cụ! Cậu chỉ là một tên khốn không thể tự mình làm gì hết!"
Một thoáng im lặng trôi qua khi thân người Luna sụp xuống.
"Tôi đã nghe cách cậu nói về mình. Tôi chỉ là một con ngốc, phải không?" Luna ngước mặt lên, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Màn chân thành xin lỗi sẽ chỉ phản tác dụng và khiến mọi thứ tệ hơn, nên tôi quyết định không dùng.
Bố mẹ, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới họ vào lúc này. Những lời mắng nhiếc thậm tệ của họ đối với tôi ngày hôm đó chỉ là những tạp âm không thể hiểu nổi. Nhưng tôi vẫn hiểu mình đã sai.
Sau đó, không một chút chần chừ, tôi đã lựa chọn bỏ đi.
Bây giờ, điều đó cũng sẽ không thay đổi. Kể cả khi tôi đã xuyên không tới thế giới tiểu thuyết. Kể cả khi tôi không còn trong thân xác mình. Kể cả khi tôi đang có... một khởi đầu mới.
Tôi bỏ đi. Bóng hình Luna vụt khỏi tầm nhìn của tôi kèm theo một câu cuối cùng.
"Đồ hèn."
Nhiều lúc tôi tự hỏi thanh tinh thần của mình dày hay chỉ đơn giản là tôi đã vứt nó vào sọt rác. Một câu hỏi triết lý để cho ngày mai, và ngày mai thì hiếm khi tới.
Rồi, vậy là một ngày nữa đã trôi qua. Tôi đã dần nắm bắt môi trường học tập của học viện Arcane, rồi còn biết được nó nằm ở thủ đô Beret. Có lẽ tôi sẽ ghé qua thư viện vào chiều mai, giờ thì là thời gian để tập tành nâng cao thể chất trong phòng riêng.
Tôi nâng mình lên từ tư thế hạ ngực sát mặt đất, giọt mồ hôi từ cằm xuống rơi xuống sàn nhà bóng loáng. Trời đã sập tối ngoài ô cửa và đèn điện thì đã bật.
Tôi đứng bật dậy, để sức nóng xả ra khỏi cơ thể qua đường khí lẫn mồ hôi. Thân trên tôi chẳng mặc gì, nhưng cũng không có múi cơ nào để khoe. Cơ thể chỉ cần thiếu chút thịt nữa để gán nhãn cốt vương.
Tôi tiến tới tấm gương trước cửa tủ sau khi bổ sung nước cho cơ thể. Khuôn mặt của thằng chả Leo đã bắt đầu mang theo âm hưởng kiếp trước của tôi. Đôi mắt gã trở nên đờ đẫn hơn, không còn kiêu kiêu và tự mãn như lúc tôi mới dậy lần đầu.
Tôi đặt bình nước lên bàn, xả hơi thêm cỡ chục phút rồi mới vào nhà tắm. Nước từ vòi hoa sen xả lên thân thể đã trải qua đủ thứ mệt nhọc cũng như chơi thuốc không ít. Rồi tôi rau sạch từng tất da trên người và mặc lên một bộ đồng phục khác.
Bụng tôi réo lên một tiếng. Không chần chừ thêm, tôi mở cửa tìm đường tới căn tin. Giữa hành lang nhập nhèm ánh sáng đèn điện, chỉ có tiếng bước chân của riêng tôi là nghe thấy được.
0 Bình luận