Tập 1: Những người tỏa sáng

0: Chàng trai mộng mơ đã đến Redland

0: Chàng trai mộng mơ đã đến Redland

Phía trước mắt tôi, những cái cây chen chúc nhau mọc khắp nơi khuất hết cả tầm nhìn. Chúng có màu xanh lá. Những bụi cỏ lác đác bên con đường mòn cũng có màu như vậy. Lâu lâu tôi còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo.

Nói sao nhỉ? Hiện tại tôi đang rất phấn khích đấy.

Đây chính là chuyến đi đầu tiên của tôi ra khỏi quê nhà. Điểm đến chính là thị trấn Redland sở tại vùng biên cảnh Vương quốc Magenlan, nơi nổi tiếng với những câu chuyện mộng mơ của các lính tình nguyện.

Là một đứa con trai, tôi không khỏi thích thú với những câu chuyện phiêu lưu, khám phá của xứ sở ấy. Vì vậy, đặt chân đến Redland, rồi trở thành lính tình nguyện là một trong những niềm ao ước của tôi.

Hôm nay chính là ngày ước mơ trở thành hiện thực!

A…Tôi thật muốn được đi săn quái quá!

“Mày thích thú đến thế cơ à?”

Trong lúc tôi còn đang ngân nga hát, anh bạn đi cùng xe bắt chuyện với tôi. 

“Cũng, cũng gọi là hứng khởi đấy.” Tôi đáp.

“Ừ rồi, hứng khởi ha. Mày chẳng bao giờ làm cái gì ngoài đọc ba cái chuyện chiếc vớ vẩn về lính nguyện mà.”

“Tao xin lỗi vì đã đọc ba cái chuyện chiếc vớ vẩn nhá!?”

“Biết lỗi thế là tốt.”

“Hừ!”

Đó là Phong, cậu ta là một người đồng hương của tôi. Cả hai đã chơi thân từ nhỏ, và cậu ta lúc nào cũng xen vào những lúc tôi đọc sách. Thật là phiền phức!

“Mà nói chứ, mày đúng thật chỉ có thể làm lính tình nguyện thôi nhỉ.” Phong lẩm bẩm.

Nhận xét đấy là ý gì?

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta nói tiếp.

“Thì tại vì, như mày biết đấy, Shin. Mày có làm được cái khỉ khô gì khác ngoài đánh đấm đâu?”

“À…” Tôi gật gù.

Dù không muốn công nhận, song tôi quả thật chỉ giỏi mỗi việc đánh nhau. Tôi hậu đậu, không thông minh mà giao tiếp thì lại thiếu tinh tế. Chỉ riêng chuyện phang lũ đầu gấu ở quê là không ai bằng.

Tôi đã đập nhừ tử hết bất kỳ tên nào có ý định giở trò mà mình gặp. Ngoại trừ Phong ra.

Mẹ kiếp, chính vì yếu hơn cậu ta nên tôi không thể ngăn Phong tiếp cận em gái mình!

Xin lỗi em gái, anh đã để cái thằng khốn này lại gần em rồi…Anh yếu đuối quá!

Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Cảnh vật bên ngoài cứ liên tục trôi qua trong tầm mắt, lặp đi lặp lại toàn cây với cây khiến tôi hơi chán nản. Vì vậy, tôi đành lôi mấy cuốn truyện ra đọc. Tất nhiên chủ đề vẫn là thám hiểm và phiêu lưu.

Nhìn cảnh ấy, Phong lắc đầu, thở dài ngán ngẩm.

Tiếc cho mày, dù mày nói gì thì tao cũng không từ bỏ đam mê của mình đâu.

Tôi cứ thế giết thời gian bằng những con chữ trải dài trên trang sách.

Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cuối cùng Phong vẫn lại là người mở đầu câu chuyện.

“Này Shin, tao thông báo cho mày một chuyện.”

“Gì đấy?” Tôi tạm rời mắt khỏi cuốn truyện.

“Em gái mày cho tao biết tên thật của nó rồi.” Cậu ta nói một cách nhẹ nhàng, mạch lạc, và rõ ràng.

“Ra vậy, nó đã, từ từ, cái gì cơ?”

Tôi vừa nghe được một tin rất sốc. Sốc nhất trong ngày hôm nay luôn. Nghe xong mà mọi niềm hứng khởi của tôi ban nãy liền bay biến mất như ảo ảnh. 

“Em gái mày cho tao biết tên thật của nó rồi.” Phong lặp lại.

“Thật à?” Tôi hỏi lại.

“Thật.” Cậu ta gật đầu.

Cái quái gì thế này? Không thể nào. Em ấy đã…với cái thằng này sao?

Nhà tôi có một tập tục đặc biệt. Đó là luôn sử dụng tên giả trong đời sống hằng ngày, bất kể với ai, chỉ trừ những thành viên trong gia đình. 

Đúng vậy, là gia đình. Cái tên thật của chúng tôi chỉ được tiết lộ cho những ai mà chúng tôi coi như gia đình. Với người cùng giới, tiết lộ tên thật có thể hiểu như một tuyên bố kết nghĩa huynh đệ, tỷ muội. Nhưng với người khác giới, như em gái tôi với Phong, nó kiểu… “Tôi muốn ở bên em trọn đời. Cưới tôi đi.”

Kiểu vậy đấy.

Thật không ngờ là hai đứa nó đã tiến triển tới vậy rồi.

Đau khổ quá, em ơi. Sao em lại đối xử với người anh trai này như thế?

Khi tôi còn đang khóc trong tim, Phong bỗng nói:

“Vậy còn mày, tới khi nào thì mày mới chịu nói tên thật cho tao?”

“Gì? Em gái tao chưa đủ hay sao? Mày tính chơi cả tao nữa à?” Cay quá, tôi khịa cậu ta.

“Nếu đấy là ý mày hiểu thì ừ, chuẩn rồi đó.” Nhưng cậu ta hình như miễn nhiễm luôn rồi.

Chợt, bọn tôi chạm mắt. 

Cộc!

Chiếc xe ngựa rung lên dữ dội như vấp phải đá.

Đôi mắt Phong nhìn thẳng vào tôi. Dù có thiếu tinh tế đến đâu thì tôi cũng hiểu được rằng cậu ta đang nói chuyện một cách nghiêm túc.

Vì vậy, tôi điều chỉnh lại tác phong của mình.

“Tao không nói cho mày đâu.” Đây là câu trả lời của tôi.

“Tại sao?”

“Mày chưa thân với tao đến thế.”

“Là thế à?”

“Ừ.”

“Có bao nhiêu người biết tên thật của mày?”

“Ba.”

“Bố mẹ và em gái. Vậy là đủ ba người.”

“Chuẩn rồi.”

“Mày không còn ai khác thật sao?”

“Thật.”

“...Tội nghiệp.”

Tao cũng biết thế mà. Mày không cần tội nghiệp gì tao cả, Phong ạ. Đây là cách tao sống rồi.

Ở phía xa, tôi thành một bức tường thành cao chót vót. Phía sau bức tường ấy chính là thị trấn Redland mà chúng tôi đang hướng đến.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!