Tập 01: Yoruasa Haru

Chương 02

Chương 02

Tiếng va chạm của Haru vang dội khắp triền núi, khiến đất đá rơi lộp bộp như mưa. Âm thanh ấy đủ lớn để vọng đến tận ngôi làng. Trong khoảnh khắc, những ngọn đèn dầu trong nhà dân đồng loạt sáng lên. Cửa mở, vài bóng người đổ dài trên nền đất loang ánh lửa.

“Động đất à?”

“Không... nghe tiếng vọng từ hướng khu rừng.”

Vài người đàn ông cầm đuốc bước ra khỏi nhà, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt lo lắng. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cháy hòa cùng mùi máu tanh nhàn nhạt, thứ mùi không nên có giữa đêm khuya.

Lão thợ săn khập khiễng, tay cầm cung, khẽ cau mày:

“Mấy hôm nay, thú rừng hay bỏ chạy tới bìa rừng... e rằng có chuyện chẳng lành.”

“Haru! Là Haru kìa! Cậu ta bị thương rồi!”

Một người đàn ông râu quai nón hét lớn khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé ở phía xa. Họ chạy về phía triền đồi nơi Haru vừa ngã xuống.

Khói bụi vẫn chưa tan hết. Dưới ánh trăng mờ, bóng cậu thiếu niên từ từ hiện ra: áo rách tả tơi, hơi thở nặng nhọc, máu rịn ra ở khóe miệng. Ryn hoảng loạn bay quanh chủ nhân, lớp ma lực mỏng bao quanh cậu đã bị cú đánh của con ma thú chấn vỡ hoàn toàn.

“Haru! Nhóc ổn chứ!?”

“Có chuyện gì trên đó vậy!?”

Haru cố gượng đứng, giơ tay ra hiệu:

“Mọi người… mau chạy đi. Nó... sắp tới rồi.”

Một người thợ săn vạm vỡ chạy đến, đỡ lấy cậu:

“Để chúng tôi dìu cháu về trước! Vết thương đó...”

Nhưng Haru đẩy nhẹ ông ra, ánh mắt cậu nghiêm lại:

“Không kịp đâu. Nó đang đến.”

Ngay khi lời ấy dứt, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, như sấm nổ giữa đất bằng. Gió rừng bỗng thổi ngược, mang theo mùi máu tanh nồng và ma lực cuộn xoáy. Từ sau màn cây, ánh mắt đỏ rực hiện lên sau thân cây cao, đôi mắt của con quái vật khổng lồ đang rực cháy như than sống.

Một vài người đã sợ tới mất hồn, vài người vẫn cố trấn tĩnh giương cung, lắp tên, nhưng bàn tay họ đang run rẩy. Áp lực từ nó khiến họ chỉ nhìn thôi đã cảm giác như mình đang bị tử thần kề lưỡi hái lên trên cổ.

Con quái thú bước ra khỏi bóng tối, thân thể của nó từ một con thú nhỏ giờ đây đã to lớn gấp đôi căn nhà. Mỗi bước đi là một tiếng nổ trầm đục. Lớp vảy sẫm ánh lên màu đỏ như sắt nung, bốn chiếc sừng uốn lượn phóng ra những tia sáng đỏ rực. Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu trên lưng nó thành từng luồng sáng ma quái.

Haru nghiến răng, nâng kiếm, cất giọng dứt khoát:

“Mau chạy về làng! Bảo mọi người đóng cổng, dựng kết giới phòng thủ!”

“Nhưng còn c...”

“Cháu sẽ giữ chân nó!”

Không chờ ai trả lời, Haru bật nhảy, ma lực bùng nổ quanh người. Khí áp lan ra, gió nổi lên như cơn lốc, cuốn bụi và lá bay tứ tán. Cậu lao thẳng về phía con quái thú, lưỡi kiếm bạc lóe sáng, chém nghiêng xuống cổ nó. Tia lửa văng ra, nhưng vảy của con thú cứng như thép. Âm thanh vang lên chan chát, làm tai ai nấy ù đi.

“Các người còn đứng ngây ra đó làm gì! Đừng làm vướng chân Haru. Mau về kích hoạt kết giới phòng thủ đi.” Người đàn ông râu quai nón hét lớn khiến tất cả bừng tỉnh khỏi sự sợ hãi.

“Được rồi.” Họ nhanh chóng di chuyển thật nhanh quay trở lại làng.

_________________________

Con quái thú gần như chẳng hề hấn gì. Nó gầm lên, một luồng hơi nóng đỏ rực phun ra từ miệng, quét qua triền đồi. Mặt đất bốc khói, cỏ cháy đen, mùi lưu huỳnh và máu tanh hòa vào nhau nồng nặc. Haru bị hất lùi vài bước, kiếm rung bần bật trong tay. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu, không phải sợ hãi, mà là sự kiên nghị tràn đầy ý chí.

Haru đứng đối diện với con quái vật trước mặt:

“Ma thú cấp cao sao... Không thứ này... mạnh hơn chúng rất nhiều.”

Cậu đã từng không ít lần giao chiến với ma thú cấp cao, tuy không thể hạ gục chúng nhưng ít nhất cũng có thể đánh ngang tay trong một khoảng thời gian dài mà không bị thương quá nặng. Còn thứ này... một đòn đánh của nó lại có thể phá vỡ cả ma lực hộ thể của Ryn và cậu cộng lại.

Cậu... Không hề có cửa thắng.

Ryn gào khẽ, đôi cánh nhỏ lóe sáng, tung ra hàng loạt đòn tấn công nhằm làm phân tán sự chú ý của con ma thú. Haru nhân cơ hội đó, siết chặt chuôi kiếm, dồn ma lực vào mũi giày.

Một vòng sáng bạc nở ra dưới chân Haru, lan thành vô số ký tự xoắn chặt quanh cậu. Trọng lực dưới chân dường như biến mất, thân thể nhẹ bẫng như hòa vào không khí. Trong khoảnh khắc, cậu bật người lên, băng thẳng vào vùng sáng đỏ nơi con quái vật đang há miệng gầm thét.

[ Nguyệt Sương Thất Kiếm: Thiên Nguyệt – Lạc Thiên ]

Cú chém bổ xuống, ánh sáng trăng tách đôi màn khói bụi. Một vệt rạch sâu hiện lên trên cổ con thú, máu đen sôi sục trào ra như dung nham.

Tiếng gào thét chấn động cả triền đồi, rung chuyển những ngôi nhà phía làng. Ngọn đèn trong làng chao đảo, vài mái ngói vỡ tan. Những người dân chạy tán loạn, trẻ nhỏ gào khóc, tiếng trống báo động vang dội khắp nơi. Haru đáp xuống, khuỵu gối. Hơi thở cậu nặng như chì.

Con thú gầm lên đầy căm phẫn, cúi xuống vồ lấy Haru. Móng vuốt khổng lồ rạch không khí, để lại những vệt lửa đỏ rực.

Haru không kịp tránh. Cú đánh ấy đến quá nhanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chỉ kịp thấy những kí ức từ nhỏ tới lớn chạy đi chạy lại trong não hải mình.

“Mình... sắp chết sao.” Haru biết mình không thể né được, nếu nó đánh trúng, cậu sẽ chết.

Luồng ma lực nóng rát ập đến. Mọi thứ như đang dần chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bị kéo giãn ra. Tiếng gió gào rú méo mó thành một âm thanh trầm đục, ánh sáng trước mắt Haru vỡ vụn thành những mảnh chói lòa. Cậu cảm nhận da thịt như bị kim loại nung đỏ lướt qua, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. 

KENGGGG !!

Thanh âm xé toạc đêm tối vang lên. Từ khoảng không phía trên, một luồng kiếm khí xanh lam lao xuống như sét đánh, va chạm với móng vuốt của con thú, tạo nên vụ nổ chói lòa. Sức gió từ vụ va chạm quét phăng cả bụi đất và cây cỏ xung quanh.

Haru bị đẩy lùi, ngã xuống đất nhưng cú đánh chí tử ấy đã bị chặn đứng.

Từ làn khói mù, một bóng người bước ra.

Áo choàng dài tung bay, ánh trăng hắt lên mái tóc hoa râm của ông, đôi mắt như thép, lạnh mà sáng rực.

Thanh kiếm trong tay ông mảnh như tơ, lưỡi kiếm trong suốt tỏa ánh sáng xanh nhạt, từng luồng kiếm khí vẫn còn rung lên nhè nhẹ dọc theo thân thép.

“Xin lỗi, ta đến muộn.” Giọng ông trầm và bình thản, nhưng lại toát ra uy thế của một bậc vương giả.

Haru ngẩng lên, mắt mở to:

“Sư phụ!”

Ông không trả lời ngay, ánh nhìn vẫn ghim chặt vào con quái thú phía trước. Từng vệt sáng lam nhấp nháy quanh lưỡi kiếm, con quái thú gầm vang, đôi sừng đen trên đầu lóe lên, những đường vân đỏ chạy khắp người nó sáng rực, tỏa ra ma lực đậm đặc đến mức không khí cũng vặn xoắn.

“Lùi lại.”

Rokuen đặt tay trái lên mũi kiếm, nhẹ nhàng vuốt dọc thân kiếm. Ngay lập tức, ma lực quanh ông dội xuống như thác. Mặt đất dưới chân ông nứt toác, từng mảnh đá trồi lên rồi vỡ vụn. Không gian xung quanh bị nén chặt, khiến luồng khí cuồng bạo của con thú bị ép lại, không thể lan rộng.

Rokuen siết chặt chuôi kiếm, rồi nhún người lao lên.

 Chuyển động nhanh đến mức chỉ để lại một vệt sáng rực rỡ xé ngang không trung.

Kiếm khí đập thẳng vào ngực con thú, âm thanh vang dội, một luồng sáng khổng lồ bùng lên như sấm sét.

Con thú gào rú, khụy xuống, nhưng vẫn cố vùng lên phản công, tung trảo vung móng vào không khí.

Từng đường gió bị xé ra thành những lưỡi dao vô hình.

Rokuen xoay kiếm một vòng, dựng lên một tường kiếm khí trong suốt.

Những lưỡi đao gió va vào đó, nổ tung thành từng mảnh năng lượng, thắp sáng cả khu rừng trong chớp mắt.

Haru nhìn mà không thốt nên lời.Từ nhỏ đến giờ, cậu biết sư phụ mình mạnh, nhưng đây là lần đầu cậu thấy sức mạnh thực sự của một người từng được gọi là 'Kiếm Vương Rokuen' Người từng một mình diệt sạch đội quân quái thú tại vùng biên thùy phía Bắc.

Con thú rống lên, hơi thở hắc ám bốc cao, xoắn lại thành một khối cầu đen rực lửa ngay giữa miệng. Ma lực của nó khiến cả khu rừng run rẩy, không gian méo mó.

Rokuen nhắm mắt. Ông giơ kiếm, mũi kiếm hướng thẳng lên trời. Một đường sáng lam vút thẳng lên, tách bầu trời đêm ra làm hai nửa.

“Thiên Nguyệt – Lạc Thiên.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, ông chém xuống. Ánh kiếm cắt ngang cơn bão hắc khí, xé tan khối cầu năng lượng.

Cú va chạm tạo thành vụ nổ khổng lồ, đất đá tung bay, ánh sáng nuốt trọn cả khu rừng trong vài giây.

Khi cơn chấn động tan dần, Haru mở mắt ra. Trước mặt cậu, con thú khổng lồ đã ngã gục, thân thể nứt toác, ánh sáng đỏ tắt dần trong đôi mắt nó.

Rokuen vẫn đứng yên nơi đó, bóng ông in lên mặt đất cháy sém, lưỡi kiếm trong tay vẫn còn sáng mờ.

Hơi thở ông chậm rãi, điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn thì trĩu nặng như thể điều ông vừa thấy không phải là chiến thắng, mà là một điềm báo.

“Sư phụ...” Haru gọi nhỏ, bước lại gần.

“Đừng qua đây.” Giọng Rokuen khẽ nhưng sắc lạnh.

Ông cúi xuống, chạm nhẹ vào vệt tro tàn còn sót lại nơi con thú ngã. Từ trong đó, một vật hình cầu đen như viên bi đang phát sáng yếu ớt, toát ra luồng khí lạnh như băng. Rokuen nhặt nó lên, ngắm một hồi, rồi thì thầm:

“Đây không còn là nhân ma thú nữa... lại là... nó."

Haru cau mày:

“Nó? ”

Rokuen siết chặt quả cầu, ánh sáng đen trong đó run rẩy, phát ra tiếng “rắc” nhỏ rồi tan biến. Ông ngẩng đầu nhìn về phía ngôi làng dưới chân đồi, nơi đang vô cùng hỗn loạn vì ma thú xuất hiện. Tiếng người hốt hoảng vang vọng qua rừng, xen lẫn tiếng trẻ con khóc thét.

Ông hít sâu, gom khí vào ngực rồi hét lớn, giọng như sấm xé ngang không trung:

“Mối nguy hại đã được giải quyết! Mọi người an tâm không sao rồi!”

Tiếng hét ấy vang dội khắp triền đồi, chạm đến từng mái nhà nhỏ nơi làng dưới. Âm thanh mạnh mẽ, trầm ấm và chắc nịch, như mang theo cả ma lực trong đó.

Dưới ngôi làng, người dân vốn đang hoảng loạn vội ngẩng lên nhìn.

Họ đã thấy, dù chỉ trong thoáng chốc, bóng hình khổng lồ của con ma thú bị xé tan dưới ánh trăng, lửa cháy đỏ rực và những luồng sáng xanh lam cắt ngang trời. Cảnh tượng ấy đáng sợ đến mức không ít người còn run rẩy, nhưng khi nghe thấy tiếng của Rokuen, họ liền thở phào.

“Là Rokuen!”

“Ông ấy đang ở trên đó, chúng ta được cứu rồi!”

“Trời đất, may quá...”

Ngọn đuốc dần được hạ xuống, những sự sợ hãi, lo lắng chuyển thành tiếng thở dài nhẹ nhõm. Mấy đứa trẻ ngước nhìn đồi, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.

Với dân làng, thầy trò nhà Yoruasa luôn là tấm khiên vững chắc bảo vệ họ khỏi mọi hiểm nguy. 

Trên sườn đồi, Rokuen thở ra một hơi dài. Ánh mắt ông vẫn cảnh giác, nhưng giọng nói giờ đã dịu hơn. Ông quay lại, nhìn thấy Haru đang cúi xuống, Ryn đã được đưa trở về trong nhẫn, ánh sáng bạc của nó vừa khép lại.

“Haru.” Giọng ông vang lên.

Cậu ngẩng lên, lau vệt máu khô trên má, ánh mắt vẫn còn ánh lên tia căng thẳng sau trận chiến.

“Sư phụ?”

Rokuen nhìn con thú đã hóa tro, rồi chuyển ánh mắt về phía Haru, cái nhìn sắc như muốn xuyên thấu tâm can.

“Theo ta.”

Không giải thích gì thêm, ông quay người, áo choàng khẽ lay trong gió. Bóng lưng ông cao lớn, trầm tĩnh, như một ngọn núi đã qua ngàn năm bão táp.

Haru khẽ gật đầu, cầm lại thanh kiếm dính bụi đất rồi bước theo sau.

Cả hai dần khuất trong làn sương mỏng đang len lỏi từ khu rừng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!