
Đang nằm nghỉ ngơi thì bổng nhiên Thiên Khuyển bật dậy nhìn về phía bụi cỏ phía sau, gầm gừ sủa liên hồi. Biết là có thứ gì đó đang dõi theo mình, nhanh như cắtTrần Long vội xoay người cầm lấy “Long - Hổ” thủ thế nhìn phía khả nghi. Thần kinh như bị căng ra, những đường gân chạy dài trên trán, trong tư thế sẳn sàng chiến đấu, anh nói vọng về phía “kẻ đang ẩn nấp” :
- Là người thì hãy nhanh chóng bước ra, nếu không đừng trách tôi không nương tay!
Trong bụi cỏ có tiếng lay động “sột soạt” rồi có hai bóng người bước ra. Nhìn kỹ thì là hai đứa bé, một trai một gái. Dường như là hai anh em, mặt mũi đứa nào cũng nhem nhuốc, quần áo rách nát, đứa nhỏ có vẻ rất sợ hãi túm chặt tay nép mình phía sau đứa lớn. Trần Long ra hiệu cho Thiên khuyển bình tĩnh nhưng vẫn cẩn thận từ từ tiến tới hỏi:
- Hai đứa là con cái nhà nào, tại sao giờ này còn ở đây?
Đứa lớn nhìn Trần Long có chút sợ hãi, lắp bắp nói:
- Chúng.. chúng em ... là .. con nhà họ Dương ở thôn phía đông ngọn núi. Nó là em gái của em, tên là Lan năm nay tám tuổi, còn em là Hùng mười hai tuổi. Cha đã mất từ khi còn bé, mẹ cũng vừa mất do ôn dịch. Người ta không cho chôn gần làng, nên em và nhỏ Lan phải đưa mẹ vào chôn trong núi, do bị lạc đường nên tới tối mà vẫn chưa về đến nhà, vừa nãy qua đây thì thấy ...
Sự căng thẳng như được giải tỏa, Trần Long thở phào nhẹ nhỏm chỉ tay xuống núi bảo với hai đứa bé:
- Thôn đông ở phía bên này, hai đứa men theo lối mòn đó là có thể về nhà, đi nhanh kẻo trời tối.
Lúc này thấy hai anh em có vẻ chưa có gì vào bụng, anh liền lấy số đồ ăn của mình còn lại đưa cho chúng và dặn dò:
- Còn mấy cái bánh và một ít cơm nắm, hai đứa cầm lấy rồi nhanh chóng rời khỏi chổ này!
Như bị bỏ đói lâu ngày, hai đứa trẻ lao vào ăn một cách ngấu nghiến. Trần Long nhìn cảnh hai đứa trẻ đói khát, rách rưới không khỏi khiến anh chạnh lòng.
Đang ăn thì cậu bé bổng quỳ sụp xuống trước mặt Trần Long, khiến anh vô cùng bất ngờ:
- Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên ngoài cha mẹ ra có người khác đối xử tốt với chúng em như vậy. Bây giờ người thân nhất là mẹ cũng đã không còn, đại ca có thể cho bọn em theo anh được không ạ? Em .. em đã lớn rồi có thể giúp anh làm việc, chỉ cần nhỏ Lan không bị đói thì việc gì em cũng làm.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, ngoài dự tính khiến Trần Long có chút bối rối. Nhưng rồi anh lại thấy cuộc sống của mình nay đây mai đó, hiểm nguy rình rập, thân mình còn chưa biết sẽ như thế nào? Thì làm sao lo cho chúng được. Nghĩ rồi anh tiến tới đỡ Hùng dậy rồi nói:
- Thân ta nay đây mai đó, đã quen sống một mình rồi, với lại những công việc ta làm đều rất nguy hiểm hai đứa không thể theo được. Ngày mai ...
Nói đến đây thì anh dừng lại, trầm ngâm một lúc nghĩ đến việc mình sắp làm không biết có thành công không, anh nói tiếp:
- Ngày mai, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại.
Hùng cất tiếng hỏi:
- Có phải đại ca định vào ngôi nhà ông họ Lý phía dưới núi không?
Trần Long ngạc nhiên:
- Sao em lại biết?
Cậu bé lại nói:
- Vùng này sau khi ngôi nhà đó xảy ra chuyện, hầu như không có ai đến đó cả. Ngoài ra em thấy anh nhìn ngôi nhà đó rất chăm chú, tập trung… và trang phục của anh cùng với ....
Hùng nói rồi chỉ tay vào bộ quần áo mà Trần Long đang mặc, cùng với đống đồ trên mặt đất. Do tình huống quá bất ngờ, mãi đến lúc này anh mới để ý đến trang phục và đống đồ của mình. Đúng là người bình thường thì không ai lại mặc bộ quần áo đen tuyền kỳ lạ đó và lại còn mang theo mấy dụng cụ như vậy vào núi lúc này, anh thầm thán phục khả năng quan sát của Hùng.
Cô bé Lan đang ăn cũng dừng lại nói:
- Mẹ bảo trong ngồi nhà đó có quỷ, nhiều người và vật đã chết vì nó ...
Trần Long hỏi lại hai đứa bé:
- Nếu đã biết ta sắp vào nơi nguy hiểm như vậy, sao lại còn muốn đi theo?
Hùng quả quyết:
- Em không sợ, em muốn theo anh, em tin anh là người tốt.
- Còn Lan, em thì sao? Trần Long hỏi cô em gái.
Cô bé nhìn anh trai mình rồi trả lời:
- Anh Hùng không sợ, em cũng không sợ.
Sau khi suy nghĩ một lúc, thấy không thể thay đổi được quyết định của hai đứa trẻ, cuối cùng Trần Long cũng đồng ý để bọn chúng theo mình. Nhưng đồng thời Trần Long cũng dặn dò hai anh em là tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo sự chỉ dẫn của mình:
- Ta tên là Trần Long, cứ gọi là Long đại ca. Nếu hai đứa đã tin tưởng và quyết tâm muốn theo ta như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà hai đứa nhớ phải luôn nghe theo sự hướng dẫn của ta, không được tự ý làm việc.
Hai anh em Hùng và Lan vui mừng gật đầu đồng ý.
Sau đó Trần Long giới thiệu bọn trẻ với các chiến hữu của mình là Thiên Khuyển, Hanuman, Phượng Hoàng. Hai bên nhanh chóng làm quen với nhau, hai đứa trẻ có vẻ rất thích những người bạn mới này.
Cuộc hội ngộ với hai đứa trẻ này sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời của Trần Long. Từ nay “đoàn thám hiểm mộ cổ” đã có sáu thành viên, họ sẽ phải cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn và nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.
Màn đêm đã buông xuống, mặt trăng cũng đã bắt đầu ló rạng. Những lời căn dặn của sư phụ về ngôi mộ cổ lại bắt đầu hiện về trong đầu khiến cho Trần Long lúc này không khỏi lo lắng. Tâm can anh giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt vậy. Những mối nguy hiểm nào đang chờ đợi anh phía trước? liệu anh có thể vượt qua được những khó khăn và bảo vệ được hai đứa trẻ? những câu hỏi như vậy khiến cho tâm trí anh rối bời. Trần Long quay ra bảo hai anh em Hùng và Lan:
- Hai đứa nếu bây giờ muốn rút lui thì vẫn còn kịp, hãy nhanh chóng rời khỏi đây.
Khi nói ra câu này, Trần Long vẫn mong rằng bọn trẻ sẽ quay về, trong thâm tâm anh không muốn chúng phải dấn thân vào mối nguy hiểm trước mắt này.
Nhưng anh đã nhanh chóng nhận được câu trả lời quả quyết của cậu bé Hùng:
- Em không sợ, Lan cũng vậy! Chúng em quyết tâm theo Long đại ca.
Trần Long không khỏi khâm phục sự dũng cảm, kiên cường của hai đứa bé. Nhìn vào chúng anh lại thấy hình ảnh của chính mình gần mười lăm năm trước khi cùng sư phụ xông pha.
Thấm thoắt cũng đã hơn hai canh giờ trôi qua, nhìn thấy trăng đã bắt đầu lên cao, anh liền kiểm tra lại một lượt các đồ dùng đã chuẩn bị, rồi nói với bọn trẻ:
- Được rồi, nếu hai đứa đã quyết định như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Phía dưới còn đám gia nhân canh giữ bên ngoài nên ta cùng Hanuman và Phượng Hoàng sẽ xuống trước. Hai đứa cùng Thiên khuyển ở lại sau, đừng lo nó sẽ bảo vệ các em. Khi nào thấy Phượng Hoàng lượn trên không và cất tiếng kêu thì hãy vuốt nhẹ đầu Thiên Khuyển để nó hú lên, đây là cách để đánh lạc hướng đám gia nhân. Đến lúc nào thấy ta đốt lửa ra hiệu thì hai đứa cùng với Thiên Khuyển tiến vào.
Nghe xong thì hai anh em đều gật đầu đồng ý.
Trong bóng trăng mập mờ, Trần Long mang theo Hanuman và Phượng Hoàng nhanh chóng rời chân núi, âm thầm áp sát ngôi nhà. Đứng nấp bên cạnh tường anh nghe bốn tên gia nhân canh ở cổng kháo chuyện với nhau, một tên béo nói:
- Này nghe nói ở đây đã có mấy người chết rồi đấy, trong đó có cả mấy đứa gia nhân như tụi mình đấy.
Một tên khác mặt mũi hốc hác vừa ngáp vừa nói thêm vào:
- Đúng đấy, đúng đấy! Mà tao nghe nói người nào người nấy đều chết bất đắc kỳ tử ... người đang ngủ thì bị moi ruột, kẻ đang đi thì bị bay mất đầu chà chà ... nghe nói thảm lắm.
Một gã lùn sợ hãi nói chen vào:
- Chúng mày đừng nói nữa, ghê quá tao bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Nếu không phải nhà tao thiếu tiền lão thì tao cũng không vác mặt đến đây đâu.
Một tên khác mặt như bôi than nữa trầm tư than thở:
- Ai cũng vì khoản tiền ba trăm đồng bạc đó của lão Lý, chứ ma nào muốn đến cái chốn hoang vắn bị đồn có người chết này. Mà chúng mày còn “thuốc” không lấy ra làm tý cho sảng khoái tao thèm quá.
Tên ban đầu nói:
- Mày nghiện nặng quá rồi đó, chỉ còn một ít này nữa thôi!
Nói rồi hắn lấy ra ống điếu và cho thuốc vào châm, mấy tên còn lại đều xúm lại dựa người vào tường thay nhau rít những hơi thật dài.
Bốn tên đang chụm lại hút thuốc, thì bổng thấy một vật gì đó sà xuống trước mặt, bọn chúng chưa kịp nhìn kỹ thì vật đó đã bay mất.
Mấy tên gia nhân liền kháo nhau:
- Cái gì vừa sà xuống đây vậy?
- Hình như là một con chim ...
Đúng lúc đó vang lên những tiếc “éc.. éc ..éc” liên hồi bên tai, khiến cả bọn không khỏi rùng mình:
Gã gia nhân béo lên tiếng:
- Tiếng còn gì đang kêu vậy? Sao nghe như tiếng lợn chọc tiết vậy? ở xung quanh đây có ai làm nghề đồ tể sao?
Tên lùn nhát gan có vẻ hốt hoảng:
- Xung .. xung quanh đây ... làm gì có ... nhà dân, đây là tiếng ... tiếng ... chim cú lợn, cái ..con vừa nãy là cú lợn đấy.
Gã mặt đen như than nhìn quanh rồi nói:
- Cái giống này xui xẻo lắm, chúng mà kêu lên là kiểu gì cũng có tai vạ, có khi ... còn chết người đấy.
Khi những làn khói thuốc vẫn còn chưa tan hết trong ánh lửa đuốc mập mờ, thì bắt đầu lại có những tiếng chó tru ma ghê rợn vang lên liên hồi trên góc núi, khiến cho tên nào tên nấy vả mồ hôi, tỉnh cả người.
Trong khi mấy tên gia nhân đang mất cảnh giác, thì có có hai hình bóng một lớn, một bé nhẹ nhàng thoăn thoắt leo lên cổng mái nhà ngay trên đầu bọn chúng.
Bầu không khí đang yên ắng, tĩnh mịch thì bổng nhiên vang lên những tiếng chim Cú Lợn và chó tru ma ghê người. Sau lưng lại là ngôi nhà bị đồn thổi có nhiều người chết bất đắc kỳ tử, xung quanh lại là núi rừng hoàng vắng tất cả cộng hưởng lại tạo thành một khung cảnh có phần u ám, ma mị khiến cho mấy tên gia nhân canh cổng bắt đầu lo sợ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bổng đâu từ trên đầu bọn chúng nhảy xuống một vật thoắt ẩn, thoắt hiện đen thui, lông lá đầy mình đầu đội mũ trùm kín, cười lên những tiếng kinh dị trong đêm: kha! Kha! Kha! ...
Cả bọn kinh hãi, có đứa đã tè cả ra quần kêu lên:
- Con ... con ... con ... yêu ...!
Trong khi mấy tên gia nhân đang còn kinh hãi chưa kịp định hồn xem cái thứ lông lá trước mặt thoắt ẩn, thoắt hiện là cái gì. Thì sau lưng đó có một bóng đen treo ngược như dơi nhẹ nhàng sà xuống, chỉ trong tích tắc bốn tên gia nhân đều đổ gục mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra cái thứ “đen thui, lông lá” đó chính là chú khỉ hanuman, còn bóng đen treo ngược là Trần Long. Anh đã nhẹ nhàng xuất hiện phía sau lưng mấy tên gia nhân và tung chưởng đánh ngất chúng. Anh kéo bốn tên gia nhân vào một chổ rồi thì thầm:
- Xin lỗi mấy vị, đêm nay đã phải để mấy vị chịu sương, chịu gió rồi. Thứ lỗi, thứ lỗi.
Sau đó Trần Long nhẹ nhàng cẩn thận tiến bước vào trong đại sảnh thấy không có gì bất ổn, mới quay trở ra đốt đuốc ra hiệu cho hai đứa bé. Một lúc sau thì hai anh em Hùng và Lan đã dẫn theo Thiên Khuyển tiến vào.
0 Bình luận