Tập 01: Khởi đầu mới?

Chương 02: Gắng sống!

Chương 02: Gắng sống!

- Quái lạ… Mình ốm thật à?

Đứng dưới gốc cây thở hổn hển, mắt tôi liếc sang bóng dáng ngôi trường dần hiện ra trong màn sương mờ.

Trường tôi theo học là một trường công lập, cơ cấu của nó chỉ thuộc loại tầm trung, cơ sở vật chất thì chỉ vừa đủ để học nhưng vì là trường nằm tại vị trí nhộn nhịp nhất huyện nên mỗi năm cả ngàn học sinh đua nhau thi vô đây.

Thấy mái trường quen thuộc đã hiện ra, tôi bấm bụng:

“Thôi thì đằng nào cũng tới rồi, giờ quay về thì mệt lắm. Thà vào lớp nghỉ một chút rồi xem lý do hiệu trưởng lại yêu cầu mọi người vào lớp sớm ba mươi phút còn hơn.”

Nhưng đúng là nghĩ thì dễ hơn làm, chỉ đi thêm được mấy bước chân tôi cứ như bị thứ gì hút cạn sức lực, đầu gối khụy xuống đất kêu lên cái “cộp” đau đớn. Trán từ khi nào đã đầm đìa mồ hôi, như một sự cộng hưởng với từng nhịp tim đang đập tựa sấm vang, những giọt mồ hôi nhanh chóng tụ lại thành những giọt long lanh rơi lã chã xuống nền gạch.

Nhăn mặt vì những cơn nhói vô hình ập tới, toàn bộ bó cơ như bị hàng ngàn con kiến đỏ tham lam cắn xé làm đầu óc tôi tê dại hẳn đi. Hơi thở theo đó trở nên gấp gáp tới độ xung quanh đã mơ hồ hiện ra một lớp sương mù bao phủ lấy bản thân.

Dẫu vậy, tôi không thể nằm lăn ra đây được, xung quanh cũng chỉ còn sự hiu quạnh làm bạn khi các học sinh đã vội vã chạy tới trường từ lâu, thêm cái thời tiết quái quỷ này, người mà ra khỏi nhà thì chỉ muốn nhanh chóng trở về chứ quan tâm chi một kẻ “mờ nhạt”? Nếu bây giờ mà ngất đi thì e rằng tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều.

Đành phải nghiến răng nghiến lợi, cầm cành cây bên cạnh lóc cóc bò dậy đi tiếp. Áp lực cứ thế tăng lên theo mỗi bước chân, không biết có phải ảo giác không, có vài lần tôi vừa chớp mắt một cái đã thấy bản thân dịch chuyển đi cả một đoạn.

Nhưng kì lạ thay, dẫu cho cả cơ thể đã nóng ran, tim đập liên hồi trống, tứ chi run rẩy không kiểm soát thì tôi vẫn không hề cảm thấy chút sợ sệt nào, thậm chí còn có chút thích thú  dần dần hiện ra lấn át sự bất an. Bản năng từ đầu tới cuối đều đang thôi thúc bản thân hướng về ngôi trường sơn màu vàng cũ trọn vẹn thu trong tầm mắt, dường như có thứ gì đang thu hút, mời gọi bên trong. Lúc này, tôi mới nhận ra, đây là một cảm giác người ta gọi là PHẤN KHÍCH!!!

Ngó cái điện thoại cũ rích đang hiện thời gian 6:45 tôi biết bản thân đã đi học trễ mười lăm phút, các học sinh đã vào lớp ổn định từ lâu. Cả cái khuôn viên trường chỉ còn lại tiếng lá xào xạc cùng âm thanh nặng nề của que gỗ đập xuống đất.

- M… mà hình như sương mù đang dày lên thì phải?

Toan gắng lên lớp nghỉ ngơi một lát rồi nhờ lũ bạn phổ biến lại mấy thứ được nhắc, tôi chợt đụng mặt với một hòa thượng già đang đứng tần ngần trước khu nhà tay cầm pháp trượng, tay bấm tràng hạt lớn lẩm bẩm gì đó. Dù trông khá đô, khuôn mặt phúc hậu ấy lại mang tới cho tôi cảm giác hiền hòa khó tả.

Lão hòa thượng nhìn thấy tôi liền dừng lại, nhẹ nhàng chào hỏi:

- Con trai trông có vẻ tiều tuỵ nhỉ?

- Dạ vâng thưa thầy, hôm nay trời trở lạnh nên con bị khó chịu ạ.

Tôi lễ phép trả lời rồi nhanh chóng bước đi, không phải vì không thích tiếp xúc người theo đạo phật, chỉ là bản thân giờ đã đuối tới cái độ ảo giác sinh ra đã như thật. Cái khoảng khắc lão ấy dừng việc bấm hạt, tầm nhìn vốn mờ mờ ảo ảo bỗng chốc được xua tan làn sương mù, nhìn rõ ràng vẻ mặt ngạc nhiên của hòa thượng đang đem theo cả hoảng hốt hiện trên các vết khắc của thời gian.

Càng kì lạ hơn, trừ lão hòa thượng ra, toàn bộ khung cảnh vẫn rất mờ ảo để có thể nhìn. Tôi tức bụng nói thầm:

- Chả lẽ mình có duyên với đạo thật à? Thấy đạo là sáng mắt ra còn không thì như thằng cận chín độ quên kính ở nhà đấy. Giống vậy lắm.

Khi chuẩn bị loạng choạng lướt ngang qua nhau, lão liền gọi tôi làm bản thân có chút giật mình, tưởng người tu tập này sẽ vì mấy lời bâng quơ mà trách mắng.

- Này con, để thầy phổ biến cho con về thông tin hiệu trưởng nói nhé.

Thở phào một hơi, tôi quơ quơ tay từ chối:

- Dạ không cần làm phiền thầy đâu, con nhờ mấy bạn giúp là được ạ.

Tôi không ngốc tới cái độ không nhận ra ý tứ trong câu nói đấy, rõ ràng người ta muốn giữ tôi lại, chỉ là cái cảm giác khó chịu đó lại ập tới sau câu nói đó khiến bản thân theo bản năng tránh xa.

- Haizz, vậy à. – Hòa thượng nhắm nghiền mắt tiếp tục bấm hạt tràng

Bấm bụng định đi tiếp, tim tôi bỗng hẫng lại một nhịp, cảm giác trống rỗng ùa ra lấp đầy thân thể.

Nhìn lại lão hòa thượng đang đứng trầm ngâm giữa sân, bấy giờ tôi mới nhận ra rằng bản thân bằng cách nào đó đã có thể nghe được những âm thanh đang lẩm bẩm trong miệng. Đó dường như là những câu niệm thành kính, nhưng tôi không thể nào hiểu được bất cứ chữ nào trong đó.

- Có cần thầy giải thích không?

Tới nước này rồi tôi còn có thể chối à? Chỉ còn nước gượng cười đồng ý là chưa đi thôi.

- Dạ vâng, con cảm ơn. – Tôi hơi khom người, lễ phép đồng ý.

Thế rồi một già một trẻ xuyên qua màn sương tới chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn, cả hai ngồi đối mặt với nhau mà trò chuyện.

- Dạ, thầy có thể nói thông báo sáng nay được chứ ạ? – Tôi dùng gậy gỗ chống người ngăn không ngả xuống đất, mệt nhừ hỏi.

- Được chứ, dù sao cũng khá ngắn.

Lão vừa nói vừa bấm tràng hạt, đôi mắt chăm chú nhìn tôi, nhìn qua thì rất hiền hậu nhưng sâu bên trong con mắt sáng ngời ấy là một sự đề phòng chặt chẽ. Lão chậm rãi nói tiếp:

- Theo con, con có nghĩ thế giới này có tồn tại thứ gì như ma hay quỷ không?

- Dạ không. Sao có thể tồn tại mấy thứ phi khoa học thế được, con nghĩ nó chỉ có trong truyện thôi ạ. – Tôi dõng dạc đáp.

- Vậy nếu thầy nói chúng có tồn tại từ xa xưa thì con có tin không?  Và thậm chí hôm nay chúng ta tới huyện này để tìm chúng nữa?

Tôi không hiểu vị hòa thượng này đang ám chỉ điều gì, chỉ thấy cảm giác bất an vừa đỡ được một chút lại bắt đầu dâng lên làm mồ hôi tuôn ra như tắm.

- Ý… ý thầy là sao ạ?

- Để nói thì dài, nhưng mọi chuyện bắt đầu khi các đầu não của đất nước hôm qua hữu duyên hỏi được một cổ vật về việc thế giới này sắp thay đổi, nên họ cần tìm một lượng lớn các nhân tài về đối kháng với việc này.

- Vậy việc hôm nay là do việc tìm nhân tài ạ?  – Tôi không kìm được thắc mắc liền hỏi.

- Không – Hòa thượng lắc đầu – Có hơi ngược chút vì…

- Việc Chúng Ta Ở Đây Là Để Tìm Kiếm Và Độ Hóa Những Con Ác Quỷ Như Ngươi!!!

Một giọng nói ồm ồm từ đằng sau hét lên, chưa kịp để tôi hoàn hồn phần lưng đã truyền tới cảm giác đau rát như thiêu đốt. Tới khi tôi ngửi thấy mùi tanh xộc lên đã thấy bản thân nằm sõng soài trên đống cát ở gần đó, miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu lớn làm cát dưới chân vón thành cục. Đau đớn gào lên:

- On mợ… Rốt cuộc à có ý gì ả?  - Cổ họng khàn đặc vì máu làm âm thanh phát ra hệt như vừa uống nước vừa nói.

Tôi hướng về phía cái cây mà gào với hai cái bóng người thình lình xuất hiện, một cái bóng nhanh chóng đi ra khỏi làn sương quát lớn:

- Nghiệt chướng nhà ngươi, đã bán linh hồn cho ác quỷ còn già mồm chất vấn sao?

Nhà sư trẻ xuất hiện trước mắt với biểu cảm vô cùng giận dữ, mặt đã đỏ như trái gấc lườm chằm chằm tôi, khí thế mãnh liệt làm bản thân tôi có hơi rén đành lùi lại vài bước nấp sau đống cát, quát:

- Tụi bay mới bán đấy, cả lò tụi bay mới bán. Tao chỉ là học sinh bình thường thôi!!!

- Còn già mồm!

Tên sư trẻ lấy ra chiếc gương viền gỗ ra chiếu thẳng về phía tôi đứng, nhưng đấy đâu phải tôi. Kẻ trong gương rõ ràng là một tên có mái tóc nửa đen nửa trắng với gương mặt nổi đầy gân guốc trông vô cùng kinh dị, hắn đang nhe hàm răng nhọn gầm gừ như con sói đói nấp sau bờ cát trực chờ con mồi.

Tôi sững sờ trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng dùng con mắt trắng dã nhìn lại, màn khói đen nghịt nghi ngút bốc ra khỏi cái cơ thể nặng nề ấy, cùng với những âm thanh chói tai hệt như đang có hàng ngàn hàng vạn tiếng la thét, khóc rống đầy sợ hãi loáng thoáng thổi qua khi tôi đối mắt hắn. Đó nào phải con người, rõ ràng trước mắt tôi là một sinh vật quỷ dị tới bẹo hình bẹo dạng, bề ngoài méo mó theo từng đường sóng cuộn của làn khói tối đen như khi nhìn vào vực thẳm vô đáy.

Cả hai nổi da gà nhìn nhau, mãi tới khi một cảm giác ớn lạnh sau gáy xuất hiện tôi mới rời mắt khỏi hắn nhìn về sau nhưng vẫn chậm một bước, một nhà như trẻ khác y hệt tên đang cầm gương nhăm nhe dùng cái hay quấn vài vòng tràng hạt nâu lớn đã bổ nhào đấm tới.

Tôi theo bản năng giơ hai tay ngăn chặn thì chỉ nghe thấy tiếng rắc giòn tan xuất hiện, tay tôi gãy làm đôi trong khoảng khắc đó, không dừng lại ở đó nhà sư trẻ tiếp tục dùng cánh tay vạm vỡ giáng xuống những cú đấm hệt như trời giáng, vừa đánh hắn vừa hét lên:

- Tất cả tại lũ nghiệt chướng nhà ngươi, tại sao là con người lại dám bán linh hồn cho ác quỷ cơ chứ! Vì những kẻ như nhà ngươi đã không biết có bao nhiêu sinh linh phải lầm than rồi.

Mỗi cú đấm hắn giáng xuống cơ thể tôi mang theo hạt tràng giống một thanh sắt nóng đỏ áp vô người, tiếng xèo xèo như nướng thịt không ngừng bốc lên đen kịt từng mảng.

ĐAU... ĐAU QUÁ.

Đầu tôi bây giờ chả còn lại gì trừ cảm giác đau đớn dần xâm chiếm lấy lý trí. Trong cả quá trình như địa ngục ấy, không biết bản thân đã nghe bao nhiêu tiếng răng rắc của xương vỡ, tiếng nứt toác của da thịt, tôi muốn hét lên cố gắng thanh minh cho bản thân rồi mới nhận ra cổ họng chỉ có thể kêu lên tiếng ư ử run rẩy hệt một con chó cố gắng dùng nước mắt cầu xin sự cảm thương, sau tất cả chỉ thấy cơ thể bị áp chặt xuống mặt đất không tài nào giãy dụa. Lúc này, tôi mới nhận ra nếu ai đó muốn nghe mình giải thích thì không tuyệt mất đường sống của bản thân thế này…

Sợ… Sợ Quá… Mình Sống. PHẢI SỐNG!!!

Không biết bản thân lấy sức từ đâu, tôi hơi cong người lên gồng chân tạo một lực xoáy mạnh khiến bản thân như một con quay xoáy sâu hơn vào đống cát làm cát bụi bay tóe tứ tung tạo một khoảng trống nhỏ sau lưng. Nhân cơ hội tên sư trẻ còn đang bơ ngỡ liền dùng chân còn lại thúc mạnh vào đùi làm hắn bay ra khỏi người tôi.

Mọi việc diễn ra chưa đầy một khoảng khắc, nhanh tới độ tên sư trẻ còn chưa nhận ra bản thân tại sao lại phải nhăn nhó ôm cái bắp đùi nhê nhết máu, khập khiễng chạy đi như một con chó què. Chả thèm quan tâm tới hắn, tôi lập tức nhảy bật về đằng sau, đứng trên ngọn cây ngó nghiêng xung quanh tìm đường lui, thoát ra khỏi mới là mục tiêu của tôi, không có gì ngu hơn việc đuổi cùng diệt tận người đang có lợi thế về cả số lượng lẫn sân nhà cả.

Khi tôi còn đang mải tìm phương hướng trong làn sương mù ngày càng dày đặc, một chiếc pháp trượng vàng phóng vút tới từ phía sau một cách rõ ràng trong tầm mắt, rõ tới mức tôi chỉ cần hơi nghiêng người là có thể nhẹ nhàng né tránh. Nhìn cây trượng cắm chặt xuống đất mà rơi vào trầm tư

“Sao có thể chứ? Sao lại nhìn được cơ chứ?”

- Còn gì chối cãi không? Nhìn bộ dạng bây giờ xem, ác quỷ thật sự ta từng đối mặt cũng chỉ thế mà thôi. – Hòa thượng chậm rãi đi về đằng trước che chắn cho hai nhà sư dìu nhau phía sau.

Tôi không trả lời, không phải vì vết thương ở cổ họng làm bản thân bị câm, nó đã lành từ lâu, chỉ là khi nhìn hình dạng ấy, nhận được những khả năng không phải của con người, tôi biết “hắn” chính là bản thân hiện tại, gớm ghiếc và quái đản. Hỏi thử rằng cãi thế nào?

- Từ lúc gặp, ta đã thấy một cỗ ác khí đeo bám xung quanh ngươi là ta liền nhận ra ngươi chấp nhận là một con quỷ rồi.

- Vậy ông còn trò chuyện với tôi, thậm chí để tôi vào lớp? – Tôi ngậm ngùi hỏi.

- Đương nhiên là để kéo dài thời gian chờ viện trợ tới rồi, và ta chắc chắn ngươi sẽ không vào lớp một con quỷ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ món ăn thượng hạng trước mặt nó. Dẫu vậy ta không ngờ ngươi lại nghĩ rằng bản thân lừa được ta đấy, nhờ vậy ta đã tranh thủ được kha khá thời gian.

Tôi thừa biết bây giờ nói gì lão cũng không tin, ấn tượng ban đầu đã không tốt thì có “nói thật” cũng chỉ được coi là “ý kiến trong diện xem xét”. Hẳn bây giờ lão hòa thượng đang nghĩ tôi chơi trò lễ phép để nhân lúc sơ hở mà ra một nhát đau, không lạ gì.

- Một câu cuối cùng, sao lão chắc có một tồn tại như tôi ở đây mà tới? Cả cái đất nước này lớn như vậy, sao có thể tìm ra chính xác tôi chứ? Do cổ vật?

- Đúng vậy cổ vật tiết lộ tại huyện này đang có một mối đe dọa ẩn mình, vì vậy sáng nay một lượng lớn nhân sự được điều huyện này để tìm. Còn việc ta gặp ngươi hôm nay thì hẳn là do chữ “Duyên”.

- Duyên? - Tôi nghiêng đầu tò mò hỏi lại.

- Hừ! Ông trời có mắt mới cho sư phụ ta gặp ngươi. Sư phụ là người có sức mạnh, đạo hạnh cao nhất trong những người tới đây, nếu là người khác thì ngươi hẳn là được một bữa ngon lành rồi.

Tên nhà sư bị tôi sút vỡ cơ đùi, phải lấy tay ấn chặt cầm máu hắng giọng nói lớn đầy tự hào nhưng có lẽ sư phụ hắn thì không thấy thế mà nhìn hắn có chút không hài lòng, nếu tên đó nói là trời cho lão gặp tôi đầu để hạn chế thương vong thì sẽ ổn hơn đấy, là nhà sư mà hơn thua thế này thì chả ổn chút nào.

À mà kệ đi, không phải lúc quan tâm nhiều tới thế. Tôi hơi nheo mắt lại tuyên bố suy nghĩ của mình:

- Ra vậy, quy mô cũng lớn đấy. Nhưng muốn làm gì thì cứ làm, tôi vẫn muốn được sống. Dù có chết ở đây đi nữa. - Tôi dang cánh tay được bọc một lớp vảy đen tuyền mang bộ vuốt sắc lên lườm xuống – Đã không thể tránh thì chỉ có cách đối mặt, bảo ta là quỷ? Vậy, QUỶ LÀ TA!

Lão hòa thượng lao lên rút cây pháp trượng, nheo con mắt già nua đầy đề phòng dán chặt vào tôi, tay phải cầm pháp trượng vàng chống xuống đất, tay trái quấn chặt tràng hạt, trông vô cùng điềm đạm hệt như nhìn vào một ngọn núi lớn.

- Tới đi! - Lão quát lớn.

- Vậy, bắt đầu thôi. – tôi cười nhạt thoảng chút bất cần.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!